Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CapRhy: concert

  Hôm nay là đêm cuối cùng trước concert Anh Trai Say Hi Day 1, đã là 3 giờ sáng rồi cho nên ai cũng mệt lả cả người. Ấy vậy mà vẫn có 3 cái mỏ hỗn vẫn đang chí choé nhức hết cả đầu.

  "Uishhh cái thứ sến rện bằng tuổi nhau mà xưng anh em thấy mà ghê" - Quang Anh dè bỉu trước bạn Kiều hồi nãy chim chuột với Đăng Dương trong khi duyệt bài Hào Quang.

  "Ê cái con nhỏ kia, hổng hạnh phúc được như người ta ganh tỵ hả?" - Chị Kiều cũng đâu có vừa đương nhiên cũng phải vênh lên đốp chát liên tục rồi.

  "Ời ơi còn đỡ hơn ai kia đường đường già hơn thằng Duy hai tuổi mà phải gọi nó bằng anh, cưa sừng làm nghé hả?" - An nó thấy đứng ở ngoài hóng vui quá liền nhảy vào thành cái bùng binh luôn.

  "Quang Anh đụng gì Đạt Phúc chưa mà Đạt Phúc này nọ với Quang Anh?"

  "Tại Quang Anh đụng vào Phúc Mỹ á" - Câm nín liền, nói đúng quá chứ gì nữa.

  Cảm giác như không thể để câu chuyện đi xa nên biên tập ekip vội báo chánh quyền xuống giải quyết sự ồn tắc này. Duy thấy anh nhỏ cãi nhau hăng quá sợ đau họng mai diễn không được vội nắm theo cả chồng của hai anh kia đi can. Bộ ba
Duy- Dương- Hiếu nhanh chóng có mặt để vào cuộc hoà giải cho thế cục trên.

  "Bé ơi, làm sao thế?" - Tay cầm trà sữa đút anh uống, tay còn lại xoa nhẹ cái bụng sữa non mềm đang kêu lên vì đói.

  "Con Kiều nó trêu em." - Quang Anh thấy có người chống lưng liền tự tin ra hẳn, bĩu môi mách lẻo tội của bạn mình.

  "**** *** mẹ dạy ăn bậy được chứ nói bậy hông được nghe hôn, qua đây mẹ uốn lưỡi 7 lần nói lựi" - Đăng Dương ở kế bên có mọc thêm 3 cái tay cũng không cản kịp chiếc mỏ hỗn xì tin của em người yêu đang đứng trước ống kính mà văng tục kia được nữa.

  "*** *** Đã nói đừng có chửi thề trên sóng mà người ta đánh giá con người hết" - ủa bé An??? Là không chửi thề chưa???

  "*** ***" - Quang Anh nóng máu cũng chẳng kiềm lại khô máu luôn.

  Hmmm được cái ba xinh ngoan yêu bằng tuổi nhau nên cũng chẳng kiên dè gì mấy, bồi thêm xuất thân rapper thì ta nói ngôn từ cứ phải gọi là phong phú. Thật tuyệt vời cho một không khí ngoại cảnh vào buổi đêm đâu đó văng vẳng tiếng chim hót líu lo như một buổi hoà ca.

  Bất lực ba anh phải không hẹn mà hành động một lần xốc ngược 3 cục bông đi xa chỗ nhau ra để chấm dứt cuộc chiến tranh lại. Bế anh nhỏ vào một góc để đồ của mình, lấy từ trong ra hộp cơm được cậu nấu sẵn từ trưa bỏ vào túi nhiệt nên vẫn còn hơi ấm. Đặt anh ngồi xuống lấy cơm ra đút từng muống cho anh, hồi nãy đứng đút trà sữa xoa bụng tròn kiểm tra là đã thấy nó biểu tình reo lên liên hồi vì đói rồi. Cũng phải thôi anh chạy liên tục từ chiều tới giờ làm gì có thời gian ăn uống nghỉ ngơi, còn cậu chỉ diễn có 3 bài thôi nên đã tranh thủ ăn trước để còn có sức chăm người yêu. ( má viết tới câu này mà chạnh lòng luôn á...)

  Một bé ngồi im ngoan ngoãn há miệng ra chờ cơm tới ăn thật ngon miệng, một lớn cẩn thận đưa từng thìa cơm sợ bị rơi vãi lung tung vào đồ bé.

  "Nhơm nhi nhấu nhẫn nhà nhon nhất"

  "Nào nhai đã rồi nói."

  "Cơm Duy nấu vẫn là ngon nhất" - Kèm thêm điệu nháy mắt khích lệ nữa chứ.

  "Chuyệnnnn, ngoan ăn xong sắp về rồi." - Cái này phải gọi là cái cậu tự tin nhất luôn ấy chứ, ai có thể chê món cậu chứ Quang Anh thì không bao giờ nhé. Chỉ cần cậu nấu thôi thì có kén cá chọn canh đến mấy anh cũng phải ăn liền hơn một bát cơm.

  "Mai Duy nấu sườn đi em thèmm"

  "Được Duy nấu cho em"

  Nhận được câu trả lời ưng ý, anh nhỏ híp mắt lên cười vui sướng ôm chặt lấy cậu mà hưởng thụ. Cậu cũng thuận theo mà ôm anh nhỏ vào lòng ủ ấm. Dạo này mọi người lo chuẩn bị concert quá nên cả anh và cậu chẳng có thời gian nghỉ ngơi đàng hoàng, cũng vì thế mà hình như anh ấy sút kí rồi thì phải. Sau đợt này cậu phải chăm kĩ lại mới được thôi.

  Một lát sau cuối cùng mọi người cũng đã hoàn thành xong buổi duyệt trước thềm concert, lúc này ai cũng chỉ muốn nhanh chân mà về nghỉ thôi.

  "Chê chị chim chuột mà cưng cũng có khác gì ha" - Kiều liếc xéo cái cục bông đang đu cứng ngắc trên người Đức Duy mặc cho cậu bồng đi về, còn anh thì ôm cứng cái cổ dùi mặt vào hõm cổ Duy mà ngủ.

  "Thôi chị Kiều tha cho bé nhà em, một lát ẻm lại tỉnh giờ" - Duy đưa tay lên chắn một bên tai của Quang Anh lại, khó lắm mới tan chợ đâu thể để đến lúc ra về còn phải họp chợ thêm phát nữa rồi mới nghỉ được.

  "Kiều lên anh cõng về này tha cho thằng Duy đi" - Đăng Dương cúi người xuống cõng em lên lưng, tay còn lại xách đồ của cả hai rồi tiến ra xe trước.

  "Nể chồng chị chị tha" - nói rồi hôn nhẹ lên má anh mà cưng nựng.

  Cậu phì cười, đúng là trẻ con như nhau thì mới chơi được với nhau chứ nhỉ. Cậu bồng anh ra xe đặt vào vị trí ngồi ngay ngắn, lấy dưới xe ra một chiếc chăn bông đắp lên cho anh ngủ. Bật một bài nhạc quen thuộc mà lái xe khắp mọi nẻo đường xá trở về nhà. Nhìn gương mặt ửng hồng cuộn tròn trong chiếc chăn mềm thật bình yên làm sao, dạo gần đây anh nhỏ còn được mọi người gọi biệt danh mới "bột". Tại anh nhỏ trắng quá mà, đã vậy cặp má núng nính núng nính như cái bánh bao vậy thế nên hay bị chị Kiều với anh An nựng miết hà. Và đương nhiên cả cậu cũng không ngoại lệ nhưng mà cậu được hơn nhé, cậu cạp cái má ấy mà gặm suốt làm anh cáu ra mặt luôn!

  Về đến nhà cậu cũng nhanh chóng tắm rửa thay đồ rồi gọi anh dậy vệ sinh cá nhân, xong xuôi cả hai lại lên giường ôm nhau một giấc tới sáng.

————————

"Quang Anh ơi Duy nó bị té chảy máu kìa" - Đang trong quá trình make up chỉnh trang ra tiếp bài Ngạo Nghễ thì chị Cá vội chạy vào báo tin.

Nghe vậy không nói không rằng anh nhỏ chạy vội vào phòng bên kia kiểm tra thì thấy Duy đang ngồi ở giữa amh chị ekip, tay thì được bọc lại một cách kĩ lưỡng.

"Thôi chẳng ngầu gì cả, làm thế nó không híp hốp" - Đùaa không băng lại thì làm sao máu mới cầm lại được mà còn đòi híp với chả hốp.

"Duy ơi làm sao đấy?" - nâng ngón tay út rướm máu được băng kĩ càng lại kia mà sót xa, đôi mắt rưng hỏi.

"Bé à? Hồi nãy Duy &₫@/))/&/'g"
( Hoi hông dám viết sai đâu nhưng mà tại trong clip tớ không nghe được mọi người tự hoạ nhé)

Anh nhỏ không nói gì, nâng tay của cậu lên xem xét một hồi. Bỗng nhiên cậu thấy có cảm giác gì nhột nhột mát mát ở ngón tay, nhìn xuống thì thấy có một cục bột đang chu môi nhỏ thổi phù phù vào tay mình. Sao mà đáng yêu vậy trời!

" Phù..phù cơn đau bay raa" - Cái thần chú kì quặc gì đây ???

Cái này là anh nhỏ hôm trước thấy chị Duyên thổi cho bé Cá khi em nhỏ lỡ không may ngã xước chân đó. Thế là học theo áp dụng cho Duy nhưng mà Quang Anh ơi, Duy nó phải con nít đâu???

"Phù.. Duy hết đau chưa ạ? Em thổi hết rồi, sẽ không đau nữa."

"Phì.. ừ Duy hết đau rồi, cảm ơn con vợ nhiều nhá" - thật sự là muốn hôn cho đã quá đi thôi nhưng mà khó một cái là đang ở hậu trường đông lắm, không khéo lại lộ tẩy hết.
(Ừ nãy giờ chưa lộ đâu)

"Rhyder ơi bước ra sân khấu này"

"Duy ngồi đây đợi em nha"

"Quang Anh"

"Hả?"

Cậu quay qua quay lại thấy mọi người vẫn đang loay hoay dọn đồ take care cho cái thành viên còn lại, nắm bắt thời cơ nắm bàn tay bé kéo anh lại về phía mình..

*Chóc*

"Diễn tốt nhé" - nhẹ nhàng đặt lên anh một nụ hôn chóng vánh rồi cười hì hì như một tên ngốc.

"Duy thối aa" - Đánh nhẹ vào vai cậu xong vẫn mỉm cười quay bước ra sân khấu, hành động diễn ra nhanh chóng để che đi vệt hồng trên mặt kia.

"Zoi Thuý Ngốc"

———————————-

Hehe bên này short ngắn thoai nhé 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top