Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hieugav: Đội trưởng Đặng và Đội trưởng Trần

Hôm nay là buổi đầu qua livestage 3 vòng chọn đội, cũng chính thức như ngày đầu tiên hai bạn Hiếu-Gíp bước vào thời kì yêu đương. Mới sáng sớm tại ngôi nhà chung của Gerdnang người luôn thức dậy sớm nhất vẫn luôn là Hiếu, hôm nay anh quyết định diện một bộ đồ đơn giản với một chiếc áo thun và quần tây cộc màu đen, cũng chẳng buồn vuốt tóc lên form như mọi hôm mà cũng chẳng thèm đeo lens nữa mà mang vào một quả kính cận cực kì quen thuộc. Trông hệ điều hành như chàng khờ ấy nhỉ? Phải rồi chàng khờ mới yêu mà.

"Ây dậy sớm dữ ta" - Khang hôm nay cũng giống y Hiếu, chẳng buồn vuốt tóc đeo lens cứ quần phông áo phông kính cận làm tới. Bước tới phòng bếp nhận ly nước ấm từ Hiếu, nhấp nhẹ một ngụm.

"Lúc nào chẳng thế" - Đưa ly nước cho Khang xong anh cũng không vội ra khỏi bếp mà đi loay hoay pha một ly sữa ấm cho bé nhỏ nhà mình.

"Ủa nay người già cũng biết sợ loãng xương rồi hay sao mà uống sữa?" - Cũng lạ lạ, đó giờ Hiếu ngoài cà phê với nước ấm ra có thích uống thêm cái gì đâu đặc biệt là sữa. Nay thấy vậy cũng muốn trêu một tí cái tính của Khang hay vậy mà.

"Tao pha cho thằng Gav" - Hôm qua về khá muộn nên anh đoán nhỏ nhà mình đang ngủ say lắm. Mà sáng chắc mệt không muốn ăn gì đâu nên pha cốc sữa cho nhỏ uống tạm không lại đau bao tử.

"Ê để ý dạo này mày chăm thằng Gav dữ nha, nói cho anh nghe hai đứa bây có gì đúng không?" - Dạo này thấy thằng Hiếu với thằng An lúc nào dính chùm là nghi nghi rồi, thành thật khai báo trước khi bị anh phát hiện đi chứ.

"Điên khùng, thôi tao lên phòng kêu nó dậy sắp tới giờ quay rồi"

Nói rồi tay cầm ly sữa bước từng bước lên phòng của An, đưa tay lên gõ nhẹ cánh cửa.

*Cốc cốc cốc*

Không có động tĩnh gì chắc là nhỏ vẫn còn đang trùm kín người ngủ ấm trong chăn rồi. Nhẹ nhàng mở cánh cửa bước vào, uisshhh sao mà lạnh dữ vậy trời, máy lạnh gì đâu mà 16 độ ai chịu cho nổi. Đó là thói quen của nhỏ khi đi ngủ là cứ bật cho máy lạnh thật lạnh hết cỡ xong trùm chăn kín bưng như cục giò rồi đi ngủ. Cái này là do dạo trước có sang nhà Quang Anh ngủ tại Đức Duy ở ngoài bắc, quá buồn chán nên Quang Anh hay rủ nhỏ An qua chơi xong ngủ lại luôn (Lúc này là Quang Anh và Đức Duy vẫn yêu xa nha mấy bà).

Lúc đầu thấy kiểu ngủ hơi lạ nhưng mà ngủ sau một đêm nhỏ An nó thấy đã quá trời nên từ đó thành thói quen của nhỏ luôn. Nhưng mà bây giờ chỉ còn mỗi em là giữ thói quen này thôi tại nay Duy bay vào ở với Quang Anh đã mắng cho một trận rồi bỏ ngay cái thói xấu ấy luôn.

Bước tới gần chiếc giường của em, với tay tắt điều hoà rồi bưng cái mặt nhỏ đang vùi sâu trong chăn ra, nhẹ nhàng hôn vào cái môi nhỏ một cái.

"An, dậy đi sắp tới giờ đi quay rồi"

"Hiếu cho em ngủ thêm một xíu thôi..." - Bây giờ là buồn ngủ lắm rồi chẳng buồn bước ra khỏi cửa luôn á.

"Ngoan dậy đi quay nè, mọi người chờ là không được đâu" - Cầm nhẹ cái má sữa kia di di nhẹ người gì đâu mà đáng yêu dữ vậy trời.

Thế là nhỏ lọ mọ bước ra khỏi chăn, đôi mắt vẫn nhắm nghiền đưa hai tay bé xíu giang ra nhìn anh.

"Bế em" - Đấy được đà là nhõng nhẽo ngay với anh lớn luôn.

Hiếu không nói gì cúi nhẹ người xuống nhấc bổng em nhỏ kia lên mà bồng vào nhà vệ sinh. Ta nói người gì chân mà chân có một khúc vậy trời, nhìn chân em kẹp vào hông anh gọn ơ luôn. Đặt em lên cái tủ nhỏ

"Nhe răng ra" - Nhỏ lập tức ngoan ngoãn nhe hàm răng trắng tinh ra cho anh đánh. Anh cũng tỉ mỉ đánh răng cho em từ hàm trên hàm dưới rồi với lấy cốc nước rót sẵn, tay lấy cái thau nhỏ hứng ngay phía dưới.

"Súc miệng nào" - Em nhỏ cũng ngoan ngoãn súc miệng xong xuôi, hiếu giặt vắt ẩm chiếc khăn lau mặt bằng nước ấm rồi lau hết mắt mũi gương mặt em. Xong xuôi lại ẵm em nhỏ ra ngoài. Đưa ly sữa mình đã chuẩn bị sẵn trước mặt em rồi nói

"Uống sữa đi không đói, một lát ghi hình lâu"

"Dạ" - với hai bàn tay bé nhận ly sữa, uống một hơi hết cạn ly luôn. Uống xong liền ngẩng cái mặt lên nhìn anh như đang chờ một lời khen thưởng.

Hiếu nhìn thấy phía trên môi của em còn đọng lại một chút sữa, nhìn cứ tưởng bộ râu nhìn hài thật luôn. Khẽ cuối người xuống hôn nhẹ lên môi nhỏ, nhỏ cũng phối hợp vòng tay qua cổ anh kéo xuống một nụ hôn triền miên, cả hai dây dưa một hồi lâu mới dứt ra được. Tuyệt thật, nụ hôn đầu tiên vào buổi sáng sớm.

"Chào buổi sáng, tình yêu nhỏ"

"Hiếu xuống nhà chờ em thay đồ, 5' nữa em xuống."

"Hồi nãy anh vscn giùm rồi, thôi thì để anh làm cho nốt"

"Lưu manh, bước xuống!"

Một lát sau mới thấy nhỏ lọ mọ đi xuống, nay bày đặt mặc blazer giống chủ tịch đồ đó, mà tự nhiên mặc cái quần tây cộc nhìn nó không ăn khớp lắm nha, nhìn cứ như mầm non học đòi trưởng thành vậy á trời.

"Uầy bảnh dữ bây" - Là hôm nay ba anh em thống nhất với nhau là mặc đồ bình thường, thường dữ chưa?

"Xời anh mà chú, thôi lên xe chủ tịch chở" - Hôm nay Thành An đảm nhận vai trò lái xe hộ tống anh em lên trường quay nha, tại hai ông nội này có biết lái xe đâu khổ ghê nơi.

———————

Trường quay hôm nay cách đó không xa cũng chỉ tầm nửa tiếng chạy xe thì cũng tới nơi. Vừa bước vào set quay là đã thấy anh Sái đem bánh bao cho tất cả anh trai, trong đại gia đình to lớn này anh Sái không khác gì một người anh cả chăm sóc cho đàn em từng chút một.

"Hiếu lấy bánh bao nè em"

"Dạ em cảm ơn ạ" - Hiếu lễ phép đưa hai tay lên nhận lấy bánh cảm ơn anh lớn. Nhưng mà anh lại không mở ra ăn mà đưa cho chị trợ lý bên cạnh.

"Chị ơi ăn đi ạ, hình như sáng nay chị chưa ăn"

"Thôi Hiếu ăn đi không lại đói mất"

"Dạ không sao đâu ạ, chị giữ ăn đi ạ bánh bao ngon lắm" - Ủa sáng nay Hiếu có ăn sáng đâu mà sao no vậy ta? Không có cần đâu đồ ăn của anh sắp tới rồi.

1

2

3

"Hiếu ơi ăn hộ em, no quá không ăn nữa" - Đó thấy chưa đâu cần mua đồ ăn đâu, anh lại chẳng rành em nhỏ nhà mình quá, lúc nào cũng gọi đồ ăn quá trời nhưng lúc nào cũng chỉ ăn một ít xong vứt lại cho anh ăn. Cũng may là Hiếu ăn khoẻ nhưng luôn giữ thể hình một cách nghiêm khắc chứ không thôi chắc không giữ nổi cân nặng này đâu. Và hôm nay cũng chẳng ngoại lệ.

"Ăn không hết?"

"No" - Thành công đẩy luôn cái bánh bao sang cho Hiếu, em nhỏ lại tí tởn bước vào trường quay. Xin lỗi anh Sái nha nhưng mà không phải tại bánh bao không ngon, chẳnh qua là tính em hơi cả thèm chóng chán mà người yêu em lại quá nuông chiều em đi. Tất cả là tại Hiếu!

Lần này hay làm sao mà cả Negav và Hiếu đều làm đội trưởng, anh quay sang nhìn em nhỏ đang ngạo nghễ kia mà khẽ thở dài. Ngày trước chung một tổ đội thì khả năng leader của em bé nhà mình thì cũng phải gọi là ở cái tầm, tầm bậy tầm bạ thì có chứ ngày trước cho làm đội trưởng Gerdnang một ngày thôi mà hết dắt đi uống sinh tố xong còn đi nhậu, nhậu xong còn quậy tùm lum người ta phải gọi Hiếu với Đinh Hiếu ra vác 4 thằng giặc giời về cho người dân ngủ.

  Còn em nhỏ thì đã sẵn sàng cho một trận chiến ra trò với Hiếu rồi, mặc dù kinh nghiệm làm đội trưởng bằng không nhưng không sao, em nghĩ chắc chắn em làm được! Đến với phần pick team thì được cái em có lợi thế về thời gian em được vào phòng sỏi đá pick trước. Không bỏ lỡ một giây phút nào em nhanh chân chạy vào phòng và pick anh Nicky đầu tiên.
( Vì xem chương trình mọi người cũng nắm hết rồi nên mình lượt bớt nha, chủ yếu là tương tác giữa 2 bạn nhỏ )

———————————————————-

  "Xin chúc mừng 4 đội trưởng đã hoàn thành xong phần chọn đội của mình, bây giờ sẽ là cuộc thi tranh giành thứ tự xuất phát. Các bạn sau khi tôi đếm hiệu lệnh đến 3 tất cả sẽ cùng chạy đua đến vị trí 2 chiếc chìa khoá, ai giật được chìa khoá về đích sẽ được xuất phát đầu tiên, tương tự các bạn ở những vị trí sau sẽ cách nhau 5' di chuyển. Lưu ý việc xuất phát nhanh hay chậm sẽ quyết định chỗ ngủ của các bạn tối hôm nay."

  Thôi chết rồi bé An rồiii, đứng giữa những đôi chân 1m8 kia thì ngậm ngùi biết số phận của mình ở đâu rồi đó. Thì cũng gọi là biết thân biết phận đi nhưng mà vẫn khẽ hướng mắt về anh người yêu đang khởi động tay chân kia mà dở giọng nỉ non:

  "Hiếu ơi một xíu Hiếu chạy chậm thui chờ An với" - Biết là chạy kiểu gì cũng về chót rồi nhưng mà vẫn muốn chèo kéo người yêu chạy chậm chung, dù gì hai đứa cùng chậm nó đỡ quê hơn là một mình ẻm chậm.

  "Được thôi một xíu anh chờ"

  Yes chắc chắn là như vậy rồi, đợt này không có chuyện bé An lọt thỏm giữa một dàn chân dài nữa dù gì có anh người yêu chạy chung cũng tình cảm ra phết. Nghĩ thế càng hí hửng không thèm khởi động luôn.

  "1....2....3 XUẤT PHÁT"

  Tiếng còi vang lên nhanh chóng cả 4 đều lao mình về phía trước, em cũng vừa ráng chạy thật nhanh vừa quay sang người bên cạnh nhưng mà... ủa?? Người bên cạnh đâu???

  "Ủa Hiếu?" - quay sang bên cạnh không thấy nhưng vừa quay mặt lên phía trước đã thấy dẫn đầu rồi. Ủa Hiếu ơi? Đợi nhau ở đâu vậy hả?

*UỲNH*

Cái tật lo chạy không để ý, vừa cướp được chìa khoá xong An té cách ạch nằm chễm chệ trên nền đất, trời ơi còn cái gì quê hơn đây hả đội trưởng Đặng ơi... Đồng đội sẽ nghĩ thế vào về em đây đã chơi về chót rồi còn té điếng người nữa phải làm sao đây?

  3 anh trai vừa ghi danh điểm xong còn đang cười nói vui vẻ quay qua quay lại đã thấy chỉ cục thịt dư đang nằm sõng soài trên nền nhà, tá hoả 3 anh liền chạy lại đỡ em dậy.

  "Trời ơi đằng nào chẳng về chót thì chạy từ từ thôi em, ráng đu theo làm chi vậy?" - Anh Sinh phủi bụi trên người em ôn tồn nói.

  *Rắc*
  Tiếng trái tim của Negav vụn vỡ, thì biết là sẽ về chót rồi nhưng em cũng có quyền cố gắng mà. Lỡ đâu có phép màu xuất hiện thì sao đâu ai đánh thuế giấc mơ bao giờ?

  "Thôi anh Sinh ghẹo nữa nhỏ khóc bây giờ, thôi Gíp lên anh cõng đi nè" - Anh Xái vẫn là thương em nhất đang định ngồi xuống cõng em thì đã có một người nhanh tay hơn.

  "Đội anh xuất phát đầu tiên mà em nghĩ anh nên lên phòng liền á, để em đưa Gíp về phòng cho." - Nhanh tay vắt em lên lưng trước khi em kịp đi đến chỗ anh Xái.

  Anh Xái hơi sững lại một nhịp nhưng mà nghe Hiếu nói cũng có lí nên thôi giao em lại cho cậu luôn. Anh cõng em lên lầu để hai anh lớn lo chuẩn bị khởi hành trước.

"Còn cõng tui làm gì, thả ra lẹ lên" - Nhìn cái tên đang cõng mình mà em ghét lắm, với tay nằm má tên kia mà kéo dài. Chân thì đạp lung tung không yên phận trên lưng người kia.

  "Yên coi ngã nữa bây giờ" - Đánh nhẹ vào mông em rồi xốc lên đi một mạch lên phòng, ê ý là anh là người sai luôn á anh Hiếu!

  "Cái thái độ gì vậy hả? Hiếu thất hứa chạy trước em đã là cái tội rồi mà giờ còn mắng em nữa. Hiếu hết thương em rồi..." - giọng em nỉ non, mủi lòng mà thút thít làm cho cái người lớn kia phải dừng bước chân lại, thả em xuống mà ôm vào lòng.

  "Anh xin lỗi bé, là anh sai anh sai với An. Mà An nhìn xem anh vẫn về thứ 3 bên cạnh An nè chứ anh đâu có thất hứa đâu" - Ừ thì thật ra lúc đó là hụt rớt mất chìa khoá nên anh mới về 3 thôi chứ không thì cũng hạng nhất, thôi thì chắc bé con không biết đâu. Ôm em vào lòng mà dỗ dành, hôn nhẹ vào môi xinh hờn dỗi kia.

  "Em tạm tha cho Hiếu á nhưng mà chuyện này chưa xong đâu, về nhà biết tay tui!" - Em nhỏ dụi dụi mặt vào lồng ngực kia mà hưởng thụ, thật là bây giờ em chỉ muốn ở nhà ôm Hiếu ngủ thôi chứ hông muốn quay hình một xíu nào.

  "Rồi rồi về nhà cho em xử cả, bây giờ anh cõng lên phòng được chưa?"

  "Tại Hiếu năn nỉ nên em miễn cưỡng á nha" - Lấy đà từ xa phóng một phát lên lưng người kia, tính ra la té đau đi không nổi mà chạy lấy đà cũng ngon dữ à. Bé đâu có té nặng đâu nhưng chẳng qua là bé muốn làm nũng với người yêu một xíu thôi, ai bảo Hiếu chiều bé quá làm gì...

—————————

  *Cốc cốc cốc*

  "Ủa Negav qua đây chi vậy em?" - Đêm hôm rồi mọi người đang ở trên phòng nghỉ ngơi thì đâu ra một cục bông quấn chăn kín người đứng lù lù trước cửa phòng đội trưởng HTH. Quân AP vừa tắm xong chuẩn bị vào phòng ngủ thì nghe tiếng gõ cửa nên vắt nhẹ chiếc khăn tắm qua vai bước về phía cánh cửa.

  "Dạ em qua tìm thằng Hiếu với thằng Khang" - Thật ra là em nhỏ này bị thiếu hơi Hiếu ẻm ngủ không có được. Tuy không công khai cho tổ đội biết nhưng mỗi tối cứ canh anh em đã ngủ say là em vác mền sang phòng Hiếu ngủ và hôm nay cũng không ngoại lệ.

  "Em đi sang phải cuối dãy là phòng hai đứa nó ấy." - Em cũng vâng lời mà đi về phía căn phòng được chỉ dẫn. Khẽ đưa tay lên gõ cửa.

  *Cốc..cốc*

  ...

  *Cốc...cốc...cốc*

  Hai cái người này làm cái gì trong đó mà im ắng quá vậy ta, bao nhiêu hình ảnh xấu đang chạy trong cái đầu nhỏ kia. Em đã vạch sẵn kế hoạch rằng sẽ gọi điện cho chị Kem để cùng đánh ghen hội đồng nếu hai con người đó dám làm gì sau lưng bọn em. Nghĩ là làm, em hồ hởi lấy đà chuẩn bị xông vào phòng, đang lao tới thì bỗng cánh cửa mở ra.

  "Úi" - Em thành công đập gương mặt xinh đẹp vào cơ ngực rắn chắc của ai đó. Mùi hương này... chắc chắn không phải của thằng Khang được mà hình như là của người yêu em thì phải.

  "Ủa sao An ở đây?" - Tưởng thằng Khang đi tí tởn cuối cùng cũng về nhưng ai dè ra là em nhỏ sang xin ngủ nhờ. Mém nữa là mở miệng ra diss bậy rồi.

  "Hiếu cho em ngủ ké đi, phòng em hết phòng rồi em hông ngủ sofa nổi" - Dóc hả, còn nguyên căn phòng cho em mà em không chịu ngủ đó chứ, còn sofa thì thằng Duy với Quang Anh xây tổ trên đó rồi chỗ đâu mà em nằm?

  "Vậy nhanh lên đi thằng Khang nó về bây giờ" - Nhanh chóng kéo em vào phòng thuận tay vặn chốt cửa luôn khỏi cho ai làm phiền, còn gửi kèm Bảo Khang một tin nhắn.

  - Về rồi thì ngủ ngoài sofa ấy có chăn mềm gối đầy đủ rồi.

  "Hiếu ơi đi ngủ chưa em buồn ngủ lắm rồi..." - giật giật gấu áo của Hiếu, tay còn lại đưa lên dụi dụi con mắt đang nheo lại.

  Vội giật cái tay đang dụi mắt của em ra, lấy khăn giấy lau khô nước mắt vì bị em dụi mà chảy ra.

  "Anh đã nói bao nhiêu lần là không lấy tay dụi mắt nữa rồi mà, dụi nhiều hại mắt lắm mà không nghe" - Vừa mắng người nhỏ phía dưới vừa cẩn thận lau mắt cho em, xong xuôi định đưa em lên giường ngủ thì bị em kéo lại.

  "Khoan đã, em qua đây có đem mặt nạ cho Hiều nè"

  Chưa để em nói dứt câu đã bị vác lên vai ném lên giường, chưa kịp định hình lại đã bị ai đó ôm cứng trong lòng muốn cựa quậy cũng không được. Thật là, mỗi lần nhắc đến chuyện skincare là thái độ em như vậy đấy. Da mặt thì cứ như ông già ấy mà mỗi lần rủ đắp mặt nạ là lờ đi thôi, ghét thật!

  "Ngủ đi mai quay hình, quấy nữa anh cho ra ngoài ngủ với thằng Khang"

  "Cũng được, Hiếu thả em ra đi em ra ngủ với nó"

  "Em dám?"

  Vừa nói lực tay của anh càng siết mạnh vòng eo của em hơn, ê hình như... căng thiệt. Ê thôi giỡn á Hiếu ơi em nào dám. Chồm mình lên hôn môi Hiếu một cái rồi cứ như thói quen dụi mặt vào hõm cổ anh mà ngủ ngon lành. Nghe tiếng thở đều của em nhỏ cũng biết hôm nay quay mệt đến thế mà, xoa nhẹ tấm lưng cho em dễ ngủ rồi tăng nhiệt độ phòng lên, kéo chăn lên che kín em cẩn thận rồi đem vào lòng ủ ấm.

  "Ngủ ngon nhé đội trưởng Đặng"

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top