Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Chào các bạn tôi là Vũ An Kiều con gái của mẹ tôi là Phan Ngọc Minh Anh và bố tôi Vũ Nhật Minh . Gia đình tôi có tổng cộng 6 người , ngoài bố mẹ tôi có một anh trai và hai đứa em . Em trai song sinh với tôi tên là Vũ Hoàng Dũng và cô em gái kém 2 tuổi là Vũ Quỳnh Anh . Anh trai tôi Vũ Minh Hùng hơn tôi 2 tuổi rưỡi , hiện nay đang là tổng giám đốc công ty bố tôi .
Tôi năm nay 24 tuổi và hiện đang sống ở Bắc Kinh và là giáo sư của trường đại học A trường Quản Trị Kinh Doanh .
Năm tôi 15 tuổi đã rời nhà đi Mỹ rồi đi Bắc Kinh lập nghiệp cuả chính bản thân mình . Chính vì tự mình quyết định nên bố mẹ tôi đã giận và tìm mọi cách cho tôi về nhà , nhưng dần dần bố mẹ tôi cũng phải chịu thua với tôi nên cũng mặc kệ tôi muốn làm gì thì làm .
Tôi làm quen với cách sống tự lập tự mình tìm kiếm việc làm , ban đầu tuy có chút khó khăn nhưng sau này vẫn khắc phục được . Tôi ở Bắc kinh một năm và lại mua vé máy bay đi Pari , tôi ở đó làm việc và học thêm cho tới nay .
Khi tôi có đủ bằng cấp rồi thì về nước , trong các bằng đại học cuả tôi gồm có bằng luật ở Mỹ , bằng Bác Sĩ Khoa Tim mạch ở Pari , bằng Quản Trị Kinh Doanh Tại Mỹ , nhà thiết kế thời trang tại pari . Trong thời gian tôi sống ở Pari chủ yếu làm hai ngành đó là ngành luật và bác sĩ khoa tim mạch trong 8 năm . Lắm lúc tôi cũng về Việt Nam vài lần để thăm bố mẹ nhưng lần nào gia đình cũng nháo nhào cả lên nên tôi cũng chẳng buồn về nữa .
--------------------%---------------
8h SÁNG TẠI SÂN BAY PARI
- Bi , cậu đi thật hả ở lại với mình đi ? - Một cô gái ăn mặc sang trọng đang nũng nịu kéo tay tôi trông thật không ra gì cả nếu để phóng viên thấy được không biết báo ngày hôm sau viết những gì nữa .
- Jesica , cậu có thôi đi không ? Nếu để phóng viên chụp được ngày mai không biết sẽ như thế nào đâu . Mình phải bay đến Bắc kinh công tác sẽ lâu lắm mới trở lại nên cậu muốn ở cùng với mình thì đến Bắc Kinh với mình đi còn không thì để cho mình đi đi muộn rồi .
- Bi cậu thật là quá nhẫn tâm với mình đi , cậu biết là mình không có đi được còn chêu tức mình nữa ?
- Bạn thân mến mình không chêu tức bạn mình nói thật đấy , bây giờ mình phải lên máy bay đừng buồn nữa mình sẽ thường xuyên liên lạc với cậu mà . Thôi mình đi đây hẹn gặp lại và liên lạc sau nha . Bye .
Tôi cũng phục mình quá , có một người bạn thân nổi tiếng với tính tình sáng nắng chiều mưa vậy mà chịu được những 8 năm giời . Phải nói là Jesica tính tình thì tốt nhưng hay thay đổi thất thường không biết đâu mà lần , cô ấy là một ngôi sao nổi tiếng về giọng hát hay thân hình đẹp và tính nết dịu dàng . Năm đó tôi qua đây thì đăng kí vào các trường học khác nhau và cũng xin vào một bệnh viện nhỏ ở thành phố X . Tuy tuổi còn nhỏ mọi người hay kiêng dè tôi nhưng những gì tôi học được đều áp dụng vào các bệnh nhân làm hết khả năng và cuối cùng họ cũng công nhận năng lực của tôi . Việc học hành và đi làm là khoảng thời gian tôi bận nhất , vừa học lại vừa đi làm ở bệnh viện nên tôi cũng không có bạn bè nào cả . Sau khi học xong tôi cũng xin nghỉ việc ở bệnh viện và đi lên một thành phố khác để tìm một bệnh viện lớn hơn để thử sức và tìm thêm kiến thức cho mình . Sau khi xin được việc ở thành phố B tôi làm việc không ngừng nghỉ và cũng gặp phải vài ca khó đỡ , tôi cũng đã được bệnh viện thăng chức và vào khoa nghiên cứu để được tiện cho việc của mình . Lúc đó tôi đã gặp phải một ca khó đỡ nữa người bệnh là Jesica , cô ấy bị hở van động mạch chủ và còn bị tắc nghẽn đường máu vào tim nên được giao cho tôi . Khi đó tôi cũng đã tìm hiểu và xin ý kiến của nhiều các sĩ khác ở Mỹ và quyết định mình là bác sĩ mổ chính cho bệnh nhân . May sao là ca phẫu thuật thành công và được phục hồi sức khoẻ rất tốt nên không có để lại di chứng gì . Lúc đó tôi là bác sĩ phụ trách nên thường hay đến phòng bệnh của Jesica nên dần dần cũng chơi thân với nhau .
Năm tôi 20 tuổi tôi đã đổi ngành sang ngành luật và cũng bắt đầu mở phòng luật sư riêng của mình và cũng rạt nhanh nổi danh trong ngành luật được mọi người ca tụng là Luật Sư Máu Lạnh . Cũng chỉ vì trên toà án tôi đã thể hiện tính cách lạnh nhạt bắt ép các luật sư khác nên mới được như vậy . Lăn lộn 4 năm trong ngành luật sư thì tiếng tăm của tôi cũng vang xa sang các nước khác nên tôi gặp phải những rắc rối cá nhân đó là mẹ tôi . Bà luôn nghĩ tôi ương ạnh làm trái lời bà nên bà làm mọi cách dồn ép công việc của tôi , trước khi sự việc xảy ra tôi đã nhường công ty luật của mình cho người khác và quay về Bắc Kinh để công tác . Trước đó tôi có liên lạc với phía Bắc Kinh và quyết định về Trường Quản Trị Kinh Doanh ở thành phố B để dạy học .
------------------------------------------------------
2h SÁNG TẠI THÀNH PHỐ B BẮC KINH
Sau mười mấy tiếng ngồi máy bay tôi đã có mặt tại thành phố B nơi tôi sẽ công tác dạy học của mình . Tôi mệt mỏi kéo vali của mình ra ngoài bắt một chiếc taxi đến một chiếc khách sạn nào đó để nghỉ ngơi để ngày mai tôi còn phải đi làm . Thực ra thể lực của tôi rất tốt có thức thêm chút nữa cũng chả có sao đâu nhưng mấy hôm trước tôi phải thức khuya dậy sớm để bàn giao xử lý văn kiện của các vụ án giao cho người bạn thay thế . Sau khi đến khách sạn làm thủ tục đặt phòng tôi lên phòng đi ngủ luôn chả thèm tắm rửa gì nữa vì tôi quá mệt cần nghỉ ngơi .
Sáng hôm sau thức dạy là lúc 6h30 sáng , tôi gọi đồ ăn lên phòng mình rồi đi tắm rửa thay quần áo đi làm . Sau khi xử lý xong bữa sáng thì cũng 7h tôi đi đến trường Quản Trị Kinh Doanh cũng phải mất 20 phút . Hôm nay tôi mặc bộ quần áo vest màu đen tóc búi cao , bên trong là áo sơ mi trắng đi giày cao gót 10 phân đeo thêm một cái túi sách hàng hiệu và khuân mặt trang điểm nhẹ nhàng thêm cặp kính cận nhìn rất tri thức và trang nhã không gây áp lực và phù hợp với chức vị giáo sư dạy học của tôi . Đến trường là lúc 7h30 rất đúng giờ hẹn với hiệu trưởng nhà trường , hiệu trưởng là một người trung niên tầm 50 tuổi đầu tóc gọn gàng thêm bộ vest màu đen nhìn rất hợp và có cái bụng bia nhìn cũng hơi khủng bố một chút . Bước vào văn phòng nhìn xung quanh được sắp xếp gọn gàng cùng với mấy chồng tài liệu được xếp ngay ngắn trên khung .
- Chào cô , tôi là Trương Nhật Trí hiệu trưởng của trường đại học A này .
- Chào thầy , tôi là Vũ An Kiều là giáo sư khoa Quản Trị Kinh Doanh mới từ Pari về . Là người đã liên lạc với thầy mấy hôm trước .
- À cô kiều , vậy cô về nước từ lúc nào vậy ?
- Tôi mới về đêm hôm qua hiện đang ở khách sạn Tân Thời .
- Thật ngại quá , cô mới về mà đã tới đây rồi . Tôi có đọc hồ sơ của cô , cô là người Việt Nam ?
- vâng , tôi mang Quốc Tịch Việt Nam và sinh sống tại Mỹ , đi làm ở Pari và bây giờ sang đây để sinh sống .
- Tôi thấy cô thật tài giỏi bằng cấp của cô rất nhiều sao cô lại chọn ngành dạy học này ?
- Không dấu gì thầy , trước đó ở Paris tôi có làm hai ngành đó là luật sư và Bác sĩ Khoa Tim Mạch . Ngành nào toi cũng muốn thử sức mình một chút để xem khả năng của tôi như thế nào chứ thực chất công ty luật do tôi mở đang trên đà phát triển và cũng theo quy mô lớn nên điều này tôi không cần lo lắng .
- Thật là vinh hạnh được đón tiếp cô Kiều về trường chúng tôi . Chắc cô cũng mệt rồi nên hôm nay không cần cô lên lớp để ngày mai rồi hãy lên .
- Được , cảm ơn hiệu trưởng Trương vậy tôi xin phép .
Sau khi ngồi nói hưu nói vượn với ông thầy hiệu trưởng này xong tôi đi ra ngoài để trở về khách sạn . Vì tôi là người Việt Nam nên khi đi xuống sân trường tôi gặp vô số sinh viên nhìn mình với ánh mắt tò mò . Tôi cũng chẳng quan tâm điều này , điều mà tôi quan tâm nhất bây giờ là phóng viên cuả thành phố đang chầu trực ở cổng trường và họ đã nhìn thấy tôi rồi . Xong rồi . Sao họ lại biết tôi về đây mà sao họ biết tôi ở đây mà chầu trực cơ chứ ?
- Luật sư Vũ , xin cho hỏi tại sao cô lại về Bắc Kinh công tác ?
.............
Đủ các câu hỏi trên đời này về tại sao ? Sao họ không cho tôi hỏi với , tại sao họ lại biết tôi ?
Bảo vệ của trường thấy tôi gặp khó khăn với đám nhà báo thì vào can ngăn giúp tôi . Hêy , cảnh tượng thật dầm dộ thế này thì chỉ có một người làm mà thôi . Jesica cô thật là biết hại người khác . May mắn thay tôi bắt được một chiếc xe taxi để chánh phóng viên đang đuổi theo tôi thế kia kìa . Nhưng có một điều mà tôi không ngờ là tôi đang ngồi cùng xe với một người quân nhân . Anh ta nhìn tôi với con mắt nghi hoặc xem không biết tôi có lên nhầm xe hay không .
- Xin lỗi , cho tôi ngồi cùng để chánh phóng viên .
- Được , cô đi đâu ?
- Cho tôi đến khách sạn Tân Thời .
Nói xong anh ta bảo tài xế lái xe đến khách sạn Tân Thời , tôi vừa nhìn ra ngoài vừa ức chế , đâu có ai lại như cô nàng này cơ chứ . Tôi tìm điện thoại ấn số của Jesica để phê bình cô nàng mới được . Điện thoại vừa reo được hai hồi chuông đã có người nghe .
- Chào chi Bi
- Tony chuyển máy cho Jesica hộ chị .
- Vâng - hello người bạn thân mến .
Cô nàng nói chuyện nghe ngọt sớt làm tôi nổi da gà và cũng phẫn nộ nữa thế là tôi không màng gì hết mà cứ phát tiết trước mặt người khác .
- Jesica cậu có bi điên không ? Sao cậu có thể nói cho phóng viên biết mình ở đâu làm gì chứ ? Cậu có biết làm vậy sẽ ảnh hưởng tới việc giảng dạy của mình không ? Cậu đã gây ra thì hãy tự đi giải quyết đi nếu ảnh hưởng tới văn phòng luật của mình thì ngành giải trí cậu không cần làm nữa đâu .
- Bi , cậu quá đáng lắm , đã không cho mình đi cùng giờ mình chỉ đùa với cậu một chút mà cậu đã đe doạ mình rồi , hức cậu ....
- Nín , đùa sao ? Cậu có suy nghĩ không vậy Jesica ? Cậu biết mình khó khăn lắm mới chốn sang Bắc Kinh mà lại còn công khai sao ? Jesica , cậu có biết chú Jihu mà biết thì hậu quả sẽ như thế nào không ? Đâu chỉ có ra toà , cậu nghĩ quan toà và bồi thẩm đoàn sẽ xử mình vô tội sao ? Cậu thật là biết nghĩ đấy .
Nói xong tôi ngắt máy luôn , đùa , thật biết nghĩ đấy , tôi càng nghĩ càng lo nên tìm số gọi cho trợ lý của tôi .
- Chị Bi
- Sao rồi , ở công ty không xảy ra vấn đề gì chứ ?
- Không sao đâu chị , nhưng có cậu Peter từ hôm qua tới giờ cứ làm loạn cả lên đòi gặp chị cho bằng được , em đã nói chị đi công tác mà anh ta không có nghe cứ ở đây làm loạn làm huỷ 3 hợp đồng rồi .
- Cái gì ? Bảo hắn ta cút ngay ra khỏi văn phòng của tôi , không ra thì chờ giấy triệu tập của toà án . Tôi sẽ kiện cho cậu ta trắng tay luân , đừng tưởng có ông bà già chống lưng mà thích làm gì thì làm đâu . Bảo hắn ta chuẩn bị ra đường mà ở .
- Dạ
- Còn nữa chuyện nhà của ở Bắc Kinh của Chị thế nào rồi ?
- Đã xong hết rồi , hôm nay có thể đến ở .
- Được , nói với Biuli là chị đã đến nơi bảo cậu ta lo công ty cho hẳn hoi không thì chuyển bị mà đổi nghề .
Nói xong không chờ cô nàng trả lời đã cúp máy , thật là nhức đầu , ôi không thể nào chịu nổi . Tôi đành phải lấy thuốc đau đầu ra uống không thì không chịu nổi . Đang chuẩn bị cho vào miệng thì một bàn tay khác chặn lại , tôi kinh ngạc quay sang nhìn người ngồi bên cạnh .
- Parseter là liều cao cô không thể uống .
- Xin hỏi anh là quân nhân hay bác sĩ ?
Anh ta thấy tôi hỏi thế thì rút một tấm cacvizis đưa cho tôi . Chà thì ra là bác sĩ khoa ngoại và cả là quân nhân tên là Cố Gia Thành . Tôi cũng vui vẻ lấy ra một cái cacvizis đưa cho anh .
- Xin chào tôi là Vũ An kiều , Giáo Sư Khoa Tim Mạch .
- Xin chào , tôi là Cố Gia Thành Bác sĩ Khoa Ngoại . Lúc nãy thấy cô uống Parseter với liều lượng cao nên nhắc nhở cô .
- Cảm ơn , nhưng căng thẳng thần kinh mà không uống liều cao là không đỡ chắc anh biết chứ ?
- Biết
Thế là anh ta thả tay tôi ra để cho tôi uống , nói thật nhìn mặt anh ta thì trông thật lạnh nhạt thờ ơ không giống với tướng tá bác sĩ gì cả . Sau khi uống thuốc xong không bao lâu thì tôi nhận được cuộc gọi ở Paris gọi tới , nhìn cái tên là không muốn nghe rồi chứ nói cái gì nữa . Bắt buộc phải nghe thôi chứ biết làm sao đây .
- Alo
- Bi , Bà ngoại đây .
- Bà ngoại , bà lại không khoẻ ở đâu nữa hả ?
- Bi , cháu đang ở đâu ? Ông ngoại cháu mới là người không khoẻ .
- Bà ngoại , kevin đang ở cùng ông ngoại đấy ạ . Bà ngoại , bà biết cháu không thích xem mắt rồi mà , còn nữa Anh Anh còn nhỏ bà cũng đừng ép nó làm những điều mà nó không thích đến lúc đó nó cũng bỏ qua con luân đấy .
- Bi à , cháu ở ngoài đã gần 10 năm nay , đối chọi với mẹ cháu cũng gần đấy năm rồi sao không chịu về nhà làm một thiên kim tiểu thư giống Quỳnh Anh , cháu cũng 24 tuổi rồi cũng nên kết hôn rồi sinh con đi là vừa .
- Bà ngoại , bà biết mẹ cháu không ưa cháu rồi cháu không về đâu , còn chuyện kết hôn cháu muốn mình tự quyết định . Cháu cúp máy đây , cháu còn có việc phải lên toà rồi .
Nói xong cũng cúp máy luôn , gia đình luân là điểm yếu cuả tôi , vì gia đình là người bắt ép tôi nhiều nhất . Tựa người vào ghế ngồi tôi nhắm mắt để dưỡng tinh thần mình cho tốt lên . Nắm được một lúc thì tôi mở mắt ra cũng đã tới khách sạn rồi , tôi lấy tiền trong ví đưa cho tài xế rồi xuống xe đi vào trong khách sạn . Chưa đi được mấy bước thì đã bị chặn đường đi , khi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy người trước mắt làm cho tôi giật mình .
- An Kiều , anh tìm em lâu lắm rồi .
Tôi nhìn anh ta với ánh mắt ngạc nhiên rồi đi dật lùi về phía sau , còn anh ta thì cứ tiến về phía tôi càng làm cho tôi đi về phía sau nhanh hơn cho đến khi va phải ai đó thì tôi mới giật mình quay đầu nhìn . Người ở phía sau là Cố Gia Thành , thấy anh ta tôi như vớ được phao cứu sinh chạy ngay ra sau lưng anh ra làm cho thân hình anh ta cứng đờ ra .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top