Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10

Sau khi ra tới nhà xe rồi nhưng Mạn Lục Vân vẫn nói không ngừng làm đầu cô đau như búa bổ .
- IM MIỆNG LẠI CHO TÔI .
- ........
Lúc này cô thật sự là không chịu được cái miệng của cậu ta nữa , đầu cô cứ oang oang hết cả lên không thể nào được yên tĩnh cả .
- Tôi nói với cậu một lần nữa , tôi không có thời gian để gánh thêm một lớp nữa đâu , cậu hãy thôi ngay cái trò trẻ con này đi .
Không để cậu ta nói thêm điều gì cô lên xe và khởi động đi ra khỏi trường , ở thêm lúc nữa đảm bảo cô nhập viện luôn chứ không đâu . Lần đầu tiên trong đời cô gặp được một người nói dai nói dài như cậu ta . Trên đường đến nhà mẹ chồng cô có mua một ít bánh ngọt không béo , không đường phù hợp với bố mẹ chồng cô . Mẹ chồng cô sợ béo , bố chồng cô thì lại không được ăn những đồ có nhiều chất đường và béo để không ảnh hưởng tới sức khoẻ . Cô cũng rất chú ý đến thức ăn , phải tìm cho hợp dinh dưỡng và không hại đến sức khoẻ điều này khiến cô rất mệt mỏi . Trên đường đến nhà mẹ chồng cô đã nhận được điện thoại của em trai cô , nó nói trong tuần này nó sẽ đến Bắc Kinh công tác vài hôm bảo nhà cô có tiện ở không nó muốn đến ở cùng . Cô cũng không có ý kiến vì từ nhỏ cô và em trai đã sống cùng nhau , ngủ chung một phòng dùng chung một bàn chải đánh răng . Cô cũng rất hoan nghênh nó vì thật sự cô ở một mình có hơi buồn , nó cũng bảo cô cho địa chỉ nhà ngày mai nó sẽ đến . Công việc làm ăn của công ty nó cô cũng thừa biết , nó luôn làm ăn có lãi không bao giờ chịu thua lỗ bất cứ thứ gì . Công ty nó quản lý là công ty Kiều Dũng mà mẹ cô đã gây dựng , duy nhất chỉ một công ty nhưng cũng bận tối mắt tối mũi không có rảnh thời gian . Không như cô , đứng tên trên 10 công ty khắp các nước khác nhau nhưng đều tìm được người đáng tin cậy để quản lý , mình chỉ là một chủ tịch ngồi không nhưng cũng phải đi công tác kiểm tra bất cứ lúc nào . Nên vì thế có thể nói cô bôn ba khắp nơi bốn biển đều có nhà , trong gia đình họ Vũ khéo cô là người giàu nhất . Anh trai cô tuy làm ăn nhiều nhưng công ty nào cũng có cổ phần của cô , em trai cô chông coi công ty Kiều Dũng nhưng một nửa công ty là của cô , em gái cô không tiêu tiền của cô là cô tạ ơn trời rồi , nhưng cũng có mở một cửa hàng bán đá quý cũng rất nổi tiếng . Bố mẹ cô thì khỏi phải nói các công ty đều giao lại cho cô và anh trai cô còn hai đứa kia đừng mong đợi gì . Ông ngoại bà ngoại đều chia hết cho 4 đứa cháu này nên nói gì thì nói số công ty cũng lên tới 40 khắp Châu Âu đều có tên cô . Chưa kể các sàn chứng khoán cổ phiếu , nhà đất , biệt thự , nhà hàng khách sạn , ...đều phân bố ở khắp các nơi . Thế nên cô mới bị bệnh tim mạch đều do áp lực công việc của cô mà ra , cô là người giàu nhất nhà , vì sao ư , nếu tính ra cô là con trưởng trong gia đình , anh em cô chỉ có 3 người , anh trai cô cũng chỉ là con nuôi nên mọi thứ đều đặt lên người cô . Tuy anh em không tranh giành gia tài nhưng vẫn được phân rõ ràng , anh cô cũng biết mình không phải con ruột nên điều gì cũng lấy cô ra làm chủ yếu . Gánh vác trách nhiệm gia đình nặng nề đều được đặt lên người cô nên khi chọn con rể cũng từ kinh tế mà ra nhưng do cô chọn chồng quân nhân nên cũng chỉ coi là tạm được . Trách nhiệm này kiểu gì cũng lớn lao , công ty nhiều vô số nhưng số nhiều đều do cô tuyển chọn người lãnh đạo còn mình chỉ cần xem xét kĩ lưỡng là được . Về việc cô kinh doanh anh cũng biết nhưng trách nhiệm cô mang trên vai quá nặng nên anh không hiểu hết được . Việc cô bị bệnh sẽ sớm được điều trị bằng ca phẫu thuật để không ảnh hưởng tới việc kinh doanh của cô . Lúc cô lái xe về nhà mẹ chồng thì vẫn còn sớm nên cô ngồi nói chuyện với bố mẹ chồng , cô cũng đã nói là em trai cô ngày mai sẽ đến Bắc Kinh và sẽ ở lại nhà cô chơi mấy hôm . Bố mẹ chồng cũng hoan nghênh bảo em trai cô đến đây ăn cơm nhưng cô từ chối vì em trai cô còn phải làm việc nữa . Sau khi ăn cơm xong cô lái xe về nhà làm việc , vì sản nghiệp của gia đình nên cô phải cố gắng làm . Công ty ở nước ngoài cũng yêu cầu cô đến để thông báo tình hình nhưng cô không chắc là mình đi được . Cuối cùng vẫn không tránh khỏi việc nghỉ làm ở trường đại học , dù sao cô cũng phải tham gia rất nhiều cuộc họp nay đây mai đó là chuyện sớm muộn . Dù sao cũng phải xin nghỉ nên cô quyết định làm hết tháng này cô sẽ chuẩn bị hành lý đi Nhật Bản . Công ty bên đó đang dục với lại công trình nghiên cứu của cô sẽ được công bố kết quả ở đấy . Đêm nay cô lại phải làm đêm rồi , công việc chất cao như núi thời gian nghỉ ngơi cũng không có nên việc phải làm nhất vẫn là giải quyết được bao nhiêu công việc thì cứ giải quyết trước đã . Sáng hôm sau cô ra khỏi thư phòng rất đúng giờ làm những việc phải làm rồi lại lên xe đi làm , hôm nay em trai cô sẽ về nên cô cũng có người sai vặt rồi . Sáng nào cũng như sáng nào cô đều đến phòng làm việc trước rồi mới lên lớp hôm nay cũng không ngoại lệ nhưng cô lên lớp cùng với cốc cafe đen đặc vì cô cần tỉnh táo để giảng dạy . Đây là thói quen khi thức đêm của cô , vì nó có thể giúp cho tinh thần cô luôn trong trạng thái tỉnh táo . Lên giảng tiết đầu luôn luôn phải giảng kĩ lưỡng và tỷ mỉ , quan trọng hơn là lượng bài cũng nhiều nên thi thoảng cô cũng phải nhấp một ngụm để thông cổ họng và làm tinh thần minh mẫn hơn . Chuông báo hết tiết một vang lên tôi liền cho lớp nghỉ giải lao để tiết hai còn học tiếp . Đang bận viết giáo án cho tiết học sau thì có người đi đến , cô tưởng lại là Mạn Lục Vân nên chả thèm ngẩng đầu lên nhìn .
- Nếu cậu lại đến nói nhảm nữa thì ngành luật năm 3 không có tên của cậu đâu .
- Em học Quản Trị Kinh Doanh không có học luật , giờ xin học vào lớp giáo sư Kiều vẫn được chứ ?
Giọng nói này không phải của Mạn Lục Vân nhưng nghe rất quen tai đấy chính là em trai cô , Vũ Hoàng Dũng . Khi cô ngẩng đầu lên nhìn nó thì cô thấy luôn cái khuân mặt nửa cười nửa không cười của nó , lúc nào nó cũng như vậy với cô .
- sao lại tới đây ? Không phải có địa chỉ nhà rồi sao ?
- Không có chìa khoá nhà thì vào làm sao được ? Không nhẽ phá cửa xông vào sao ?
- Cậu mà cũng biết tử tế với cửa như vậy sao , tôi nhớ không nhầm thì mấy năm nay cửa phòng làm việc của cậu thay mới liên tục thì phải ?
- Thông tin chuẩn quá ha , lại thức đêm nữa hả , lần này là bao nhiêu ngày , một tuần , hai tuần hay một tháng ?
- Một đêm .
- Ông kia đâu , sao lại để cho chị thức đêm ?
- Đi về doanh vị công tác rồi , cậu có ý kiến gì sao tổng giám đốc Vũ Hoàng Dũng ?
- Hắn ta không biết việc chị bị cấm uống cafe và thức đêm sao ?
- Không biết .
- Chiết tiệt , làm chồng mà vậy sao ?
- Chú ý ngôn từ của mình , chìa khoá nhà đang ở trong văn phòng chị đến đó lấy đi .
- Cho chị .
Em cô tuy ăn chơi lêu lổng nhưng đối với cô và em gái thì luôn quan tâm chăm sóc chu đáo . Hôm nay thấy cô uống cafe kiểu này thì có tức giận nhưng cũng không biết làm gì , bây giờ lại tặng cô một bó hoa hồng đẹp thế này thì coi như là lấy lòng rồi . Cô đứng dậy nhận lấy bó hoa đi đến gần em trai ôm nó một cái coi như cám ơn . Nó cao hơn cô mà lúc nào cũng mặt lạnh với cô , nhưng nếu ai bắt nạt cô thì nó luôn là người bênh vực và bảo vệ cô . Lúc này coi như cô cũng thẫm mệt mỏi , tuy cô uống cafe là để tỉnh táo nhưng cũng là điều cấm kị . 3 năm trước vì phải vừa lo vụ kiện vừa lo công việc công ty mà cô thức đêm gần một tháng trời và liên tục uống cafe khiến cô vừa kiệt sức và dạ dày không chịu nổi nên đã ngất xỉu hôn mê 3 ngày 3 đêm . Lúc đó người chăm cô là em trai cô , nó biết cô nhập viện thì bỏ việc mà đến , sau khi cô tỉnh thì bị cấm sử dụng cafe và thức đêm nhiều nên công việc cô đều giải quyết vào ban ngày ban đêm thức muộn nhưng vẫn ngủ đủ giấc . Bây giờ thì hay rồi cô thấy chóng mặt , người thì nhũn ra như bún không còn sức đứng nữa , cô cũng rất buồn ngủ , cô không gượng dậy được và ngất xỉu tại chỗ . Trước khi mất hết ý thức thì em trai cô đã đen mặt lại và còn lo lắng nữa nhưng cái mồm thì vẫn vậy vẫn sẽ chửi thề một câu " chết tiệt " . Khi cô tỉnh lại thì vào buổi chiều , em trai cô đã không thấy đâu rồi . Cô ngồi dậy xuống giường đi đến bên cửa ra vào của phòng bệnh thì nghe thấy tiếng em trai cô đang chửi ai đó . Cô mở hé cửa thấy em cô đang dựa vào tường nói chuyện điện thoại , hình như là vì công việc của công ty , nó thấy cô đi ra liền cúp điện thoại đi đến bên cô .
- Sao không nằm đấy ra đây làm gì ?
- Chị không thấy em nên ra thử xem , Kin à , em cũng 24 tuổi rồi đừng có suất ngày ăn chơi lêu lổng nữa .
- Chị cũng 24 rồi đừng lúc nào cũng hành sử không suy nghĩ nữa .
- Ai bảo chị không suy nghĩ , đừng sỉ nhục IQ cuả chị . Nếu không phải em gây chuyện thì chị phải thức đêm để giải quyết công việc sao , em cũng biết trọng trách chị gánh trên vai nặng nề biết bao còn gì chị không làm thì ai làm .
- Đưa cho anh hai xử lý đi ai khiến chị phải lo nhiều , ôm cho lắm vào bây giờ còn than .
- Cậu còn không hiểu tính ông bà ngoại và ba mẹ sao ? Chị thân là con gái cả trong gia đình phải gánh biết bao nhiêu là chuyện , anh hai cũng không giám làm bừa công việc vẫn phải thảo luận với chị thì mới yên tâm làm . Có ai gánh được thay chị sao ?
- Có đấy , giả lại cho ông bà già tự lo đi ôm vào chỉ tổ mệt thân .
- Bố mẹ mà nghe thấy thì chỉ muốn đào mồ chôn sống cậu , bây giờ ai cũng không lo chỉ có chị vác xác ra xa trường để chiến đấu với một lũ cáo già , em cũng nên thân đi đừng gây nghiệt cho chị nữa .
- Biết rồi nói mãi , tự hành xác thì cho chết .
- Ôi , nỗi đau thể xác không bằng cảm giác trong tim . Cậu nói vậy làm chị rất buồn .
- Đúng là luật sư Kiều có khác lúc nào cũng nói được . Thế này thì bảo làm sao mà chả quản được công ty , công việc của chị thì giao cho đám kia giải quyết đi còn việc của chị bây giờ là nghỉ ngơi đã . Sang tháng chị sẽ qua Nhật Bản , thằng cha cáo già kia đang tìm mọi cách để nuốt công ty của chị , phải giải quyết triệt để đường sống của nó .
- Nghe nói là 2 tuần trước chị qua London hạ gục công ty CT&GD , anh rể có đi theo hả ?
- Ừ , qua chụp ảnh cưới , chúng nó giám cắn chộm chị một phát chị cũng chả lại chúng gấp 10 lần .
- Chị là chó à , sớm muộn gì em chả chào hỏi gia đình lão .
- Đợi cậu thì công ty tôi đã phá sản rồi , kiểu gì cũng phải xử thì làm sớm vẫn hơn .
- Chị không nên qua Nhật , chuyện đó cứ để cho em .
- em hãy lo cho tốt công ty này vào , việc đấy để chị lo là được rồi , chị qua đó còn có việc nữa .
- Lại muốn chịu khổ ở đấy sao ?
- Không chết được đâu mà lo , chị phải kiếm tiền cho cậu đi chơi chứ không thì cậu nghĩ tiền đấy ở đâu ra chả phải công lao động của chị sao ?
- Ít lời thôi , bác sĩ dặn chị kiêng cafe bớt áp lực không nên thức đêm .
- Chị cũng là giáo sư khoa tim mạch , ông xã chị là bác sĩ khoa ngoại chuyện này còn cần người ta dặn dò sao ?
- Biết vậy rồi còn thức đêm , uống cafe tăng áp lực công việc làm gì .
- Chị không làm thì ai làm , cậu nghĩ công việc đấy giao cho cậu thì sẽ như thế nào , phá sản sớm hay sẽ vào xã hội đen đây . Kin à , chị cũng là xã hội đen , nhà mình ai cũng có dòng máu xã hội đen nhưng em xa đoạ vào nó quá nhiều thời gian rồi , việc em phải lo là học cách kinh doanh khôn khéo đi không dùng vũ lực được đâu .
- Em không thích kinh doanh chị biết rồi còn gì .
- Thế nên chị mới ra nông nỗi này , giờ thì đi làm thủ tục xuất viện về nhà thôi , ở đây cãi nhau chẳng hay ho gì .
Em trai cô chả bao giờ cã nhau thắng cô cả vì cô luôn phê bình thái độ ăn chơi xa đoạ của nó . Chỉ vì nó thích ở trong xã hội đen cô cũng không ép nó vào con đường kinh doanh lắm nhưng tài khoản lúc nào cũng có tiền cho nó ăn chơi . Tuy bước chân vào xã hội đen từ nhỏ nhưng vì kinh doanh nên chỉ hoạt động ngầm khi việc làm ăn gặp khó khăn . Sau khi làm thủ tục xuất viện xong hai chị em liền về nhà nghỉ ngơi cho lại sức . Khi về tới nhà cô liền vào thư phòng làm việc , trước khi đi cô không quên giao nhiệm vụ cho em trai yêu quý của mình . Đó là nấu ăn  , dọn dẹp nhà cửa , dù sao nó làm cũng quen rồi nên vẫn phải làm , từ nhỏ em trai cô và anh trai cô đã luôn kè kè bên cô rồi . Hai người luôn luôn bảo vệ cô không cho bất cứ thằng con trai nào tới gần cô 1m , cô cũng vì vậy mà luôn phải làm bạn gái của hai người này . Sau này cô lớn rồi đi học xa hơn họ cô đã bị ép phải cam kết không yêu đương học trò gì hết thì họ mới thôi . Cô vừa vào phòng thì đã gọi điện thoại cho hiệu trưởng Trương xin nghỉ , ông cũng không phản đối nhưng lại hỏi tại sao xin nghỉ . Cô cũng nói là cô phải đi công tác ở Nhật Bản lâu nên xin nghỉ để không làm lỡ việc học của học sinh . Sau khi nói chuyện xong cô lại lao đầu vào giải quyết công việc , công ty bên Nhật gặp chút khó khăn nên cần phải giải quyết gấp , mấy con cáo già ở đấy giám cắn trộm cô thì cô sẽ cho họ biết tay . May sao phát hiện kịp thời nên giải quyết được cô cũng đã cử người sang ứng phó nên bây giờ cũng coi như ổn thoả . Cô cũng gọi điện cho Hatsu một Ninja Nhật Bản chính cống để giải quyết mấy tên cáo già kia một cách gọn lẹ . Ninja này là do một lần cô đi leo núi ở NB gặp phải , lúc đó người đó bị thương nặng nên cô đã mang về nhà mời Bác Sĩ tốt nhất để cứu chữa cho người đó nên khi người đó tỉnh lại thì đã đi theo cô , cô cũng mời một số võ sư ở NB để đào tạo người đó trở thành một Ninja không có đối thủ . Bây giờ cũng là lúc sử dụng người có ích , từ trước tới giờ cô đều sống trong kinh doanh nên những gì có lợi cho kinh doanh cô nhất định sẽ làm cho bằng được . Thủ đoạn của những người trong giới kinh doanh cô đều nếm qua và cũng đã có những thủ đoạn hơn họ . Chính vì có IQ cao nên cái gì cũng học rất nhanh và còn học hơn chứ không có học kém ai bao giờ cả .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top