Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14

2 NĂM SAU
Đối với một số người hai năm thật ngắn nhưng đối với anh , Cố Gia Thành , thì đó là quãng thời gian thật dài . Hai năm trước anh suy sụp một thời gian vì tin vợ anh qua đời , gia đình ngoại thì lộn hết cả lên , gia đình anh ai cũng buồn rầu không thôi . Nhưng hai gia đình thấy anh suy sụp cũng đã khuyên anh cố lên còn con nhỏ phải lo . Anh cũng vì cô mà cố gắng quản lý công ty , vì cô mà coi quản con thật nghiêm khắc . Trong hai năm anh đi công tác thường xuyên và cũng lo cho hai đứa nhỏ được dạy dỗ đủ điều . Công ty do anh quản lý cũng tốt lên , nhưng con cái lại thành công hơn anh mong đợi . Vì được di truyền trí thông minh của hai người nên hai đứa con đứa nào cũng thông minh hết sức . Gần một tuổi đã biết nói lanh lảnh , năm nay hai tuổi cũng đã biết đọc chữ giờ đang tập viết chữ . Năm nào anh cũng cho con về thăm ngoại mấy lần , lần nào về cũng đòi quà mọi người , từ khi vợ anh qua đời em gái và em trai nên thân hơn . Chúng không gây chuyện cho anh giải quyết nữa mà giờ đang tập trung làm việc .
Hôm nay là chủ nhật anh sắp xếp thời gian để ở nhà với hai cậu quý tử , hai đứa rất phá phách khiến anh rất mệt . Hai đứa con của anh chúng không giống nhau , tuy là anh em sinh đôi nhưng khuân mặt hai đứa khác nhau . An Hạo là anh cũng học được cách chín chắn hơn em mình nhưng cũng phá , khuân mặt An Hạo giống cô nên rất đẹp , khuân mặt nhỏ bầu bĩnh . Khi cười có hai má lún đồng tiền , thông minh , nhanh nhạy và cũng biết quản giáo em . An Hưng thì có khuân mặt giống anh cũng rất đẹp trai nhưng nghịch hơn , thông minh nhưng so với anh vẫn còn kém , nhí nhảnh hơn anh mình nhưng cũng rất biết nghe lời anh . Hai đứa con mà chả giống nhau tẹo nào cả , tuy hơi nghịch nhưng có chúng anh cũng vui hơn nhiều . Sáng hôm nay anh đã đưa hai đứa sang nhà bà nội chơi , đứa nào cũng thích thú chạy nhảy không ngừng . Khi xe vừa đỗ trước cửa thì hai đứa đã mở cửa chạy mất tăm , khiến anh rất buồn cười .
- Bà nội , tiểu quỷ nhỏ đến chơi với bà nội nè .
- Hưng , chỉ có em là tiểu quỷ nhỏ thôi , anh là thiên thần nhỏ đấy .
- Thiên thần không bằng tiểu quỷ đâu , anh hai , anh nên làm tiểu quỷ đi là vừa rồi .
- Chả có ai là tiểu quỷ hay thiên thần hết , bà nội đều yêu quý hai đứa mà .
- Bà nội , hôm nọ anh Gia Thiên nói anh hai giống mẹ nên thích chơi với anh hai hơn con .
- Hưng cũng rất giống mẹ nha , con và anh đều là con do mẹ con sinh ra mà , tuy mẹ con đi xa nhưng vẫn nhìn thấy các con nên phải ngoan nghe lời ba biết chưa ?
- Con đã nhìn thấy mẹ .
- Hả ?
- Hôm qua lúc ba đèo con và em về con đã nhìn thấy mẹ ở gần trường đại học A , đến tối con vào phòng ba nhìn ảnh của mẹ thì thấy rất giống .
- Con không nhìn làm chứ ?
- Không có lúc đó mẹ còn mỉm cười với các anh chị sinh viên mà .
- Con nói với ba chưa ?
- Con không giám nói sợ ba buồn , bà nội , con rất nhớ mẹ .
- Hạo ngoan nha mẹ sẽ sớm về với hai đứa thôi .
Đúng là hôm qua khi ngồi trên xe nhìn ra ngoài , An Hạo có nhìn thấy mẹ , đến tối có kể lại với em trai nghe chuyện mình nhìn thấy mẹ nên quyết định đợi ba đi làm rồi anh em sẽ chốn ra ngoài tìm mẹ . Thật ra thì có một lần chơi ở phòng ba An Hạo có lục đồ trong tủ và tìm thấy chìa khoá nhà ai đấy . Khi đem chìa khoá đi hỏi ba thì ba bảo là chìa khoá căn hộ của mẹ từng ở , nơi đó cũng rất gần trường đại học A nên đi tìm thì phải tìm đến căn hộ đó xem trước rồi mới đến trường đại học tìm .
Cũng như thế , Vũ An Kiều cô cũng sống trong những ngày dài vô tận . Cô chưa chết , vẫn còn sống , vào thời điểm hai năm về trước . Khi cô vào phòng mở được mọi người trấn an nhưng đều bị cô nói cho không đáp lại một câu , trong lúc phẫu thuật lấy hai đứa bé thì rất thành công . Nhưng đến lúc phẫu thuật tim thì có gặp sự cố , khi đó phẫu thuật thay tim xong nhưng do thay tim hơi lâu nên khi thay xong tim không có phản ứng đập . Nên mọi người đều dùng các biện pháp có thể để cho tim đập lại , cuối cùng tim cũng đập lại , mọi người cứ tưởng thế là xong nên ai cũng vui mừng khi ca phẫu thuật thành công . Nhưng trong thời gian theo dõi ý thức của cô hoàn toàn không có , tim được thay cũng không có hiện tượng bài xích nhưng ý thức vẫn chưa được phục hồi . Mọi người thấy lạ nên đều cho kiểm tra tổng quát , kết luận lại là thiếu máu lên não trong thời gian ngắn nên ý thức vẫn chưa phục hồi . Cô được đưa vào phòng bệnh nặng để theo dõi , cứ như vậy trong gần một năm hôn mê bất tỉnh . Đến tháng 11 năm đấy cô đã tỉnh lại và được chăm sóc tận tình , khi biết được kết quả cô lườm nguýt cái tên đầu sỏ một cái rồi tiếp tục điều trị phục hồi . Một tuần hai lần kiểm tra tim kết quả thu được rất tốt , việc phục hồi cũng trong hai tháng . Vì người bị hại là cô nên khi khỏi bệnh cô liền lao vào chỉnh đốn lại sắc đẹp chi phí đều đứng tên Jackson  . Trong một năm ấy cô vừa tu sửa lại sắc đẹp vừa lao vào phòng nghiên cứu để làm việc nghiên cứu .
Cũng như vậy cô tìm người làm chứng minh thư , hồ sơ cá nhân cô và các thủ tục khác nữa . Cô lấy tên Lưu Gia Hân , cũng chuẩn bị về Bắc Kinh gặp con cô , cô rất nhớ con cô không biết nó như thế nào nữa . Cô cũng đã nói chuyện này với Jackson , anh cũng bảo cô nên về nhưng không đồng ý với chuyện cô làm giấy tờ giả . Cô cũng không thèm trả lời vấn đề của anh , cô hỏi anh có muốn đi với cô không nhưng anh không có ý định đấy . Cô dùng mọi thủ đoạn bắt anh về cùng cô , anh cũng đầu hàng , anh nói cô không phải con người nữa , anh cũng nói sao anh có thể thay tim cho cô chứ , bây giờ cô đã máu lạnh thủ đoạn hơn . Suất ngày hai người cứ đi cùng nhau nên bị mọi người chêu là một đôi , cô cũng không có từ chối nên thừa nhận làm anh tức giận không thôi . Nhà anh cũng là nơi cô đang ở , anh tuy sống một mình nhưng nấu ăn giặt đồ đều không biết nên cô phụ trách nấu ăn còn những việc khác cô đều để cho người giúp việc . Trong nhà anh cô cũng không kiêng kỵ việc gì cả , mặc váy ngắn đi quanh nhà , mặc áo ngủ đi vào phòng anh vô tư . Hai người như một vợ chồng thiếu điều quan hệ nữa là chưa có làm chứ ngủ chung một giường là chuyện bình thường . Khi cô thấy thời gian cuối năm thích hợp thì kéo anh về Bắc Kinh , cô cũng đã xin vào trường đại học A giảng dạy về Quản Trị Kinh Doanh và thêm luân ngành luật . Còn anh thì cô xin họ cho vào một bệnh viện lớn làm bác sĩ khoa tim mạch , anh cũng chẳng quản cô muốn làm gì với anh vì khi nào cô nói thì anh nhất định phải làm . Cô cũng nhuộm tóc màu đỏ tím , tóc dài uốn xoăn nhẹ , cô ăn mặc chủ yếu hàng cao cấp đi giày cao , mặc váy ngắn , ăn mặc từ trên xuống dưới đều khác . Cô cũng vui chơi nhiều hơn vì cô không còn công việc bù đầu nữa nên vui chơi cũng thoải mái hơn . Khi cô về Bắc Kinh việc đầu tiên là mua căn hộ gần trường cùng toà nhà ngày trước cô ở , cũng thuê người giúp việc , mua một chiếc xe đời mới màu đỏ . Jackson thấy vậy cũng chỉ cho cô hai câu rồi đi vào phòng , anh nói cô phung phí , cô cũng chỉ bảo tiền không tiêu thì không phải kiếm . Sáng hôm sau cô bắt đầu đi làm , cô vẫn yêu cầu có phòng làm việc riêng vì từ bây giờ cô đều ở văn phòng làm việc . Trước khi tan làm cô có gặp học sinh cũ nhưng cô chỉ nói họ nhầm người rồi mỉm cười đi lấy xe về nhà . Cô cũng gọi điện cho Jin kể cho cô ý nghe về chuyện của mình và bảo cô ấy giúp cô làm một chuyện đó là mua một công ty lớn để cạnh tranh với công ty của cô . Nói sao chỉ để thử chồng cô , năng lực của anh chắc gì đã bằng cô , cô luôn phải sống trong công việc mà không rèn được năng lực sao . Thế nên trong tối hôm ấy một công ty thời trang đã vào trong tay cô , cô cũng không ra mặt mà chỉ yêu cầu họ làm một bản kế hoạch gửi vào email cho cô . Phải xem thực lực thì mới biết được chứ , công ty cô là công ty lớn có uy thế lâu năm nếu muốn nâng công ty mới lên thì phải có thời gian và kế hoạch . Cô cũng đã nói là đổi tên công ty thành Gia Hân , cô cũng liên lạc vài mối làm ăn lớn và yêu cầu họ chọn công ty mình . Trong một đêm không ngủ để phân chia công việc với cô là không đủ thời gian , công ty cũng chưa lên sàn nên nội trong ngày mai phải lên sàn chứng khoán . Lúc cô ra khỏi phòng sách thì đã thấy Jackson ngồi vào bàn ăn rồi , anh ta lúc nào cũng vậy cô chả thèm để ý đi vào bếp pha một cốc cafe đen đặc để tìm tinh thần sảng khoái của mình .
- Lại thức đêm nữa sao ? Bi , cô không phải đã quên mình có bệnh chứ ?
- Tôi không quên chỉ là thói quen thôi  , tôi phải đi làm rồi anh không định đi làm sao ?
- tôi đi sau .
- Đừng đi muộn  , bệnh viện đấy là của chú tôi , ông rất ghét ai đi muộn cho dù giỏi cũng sẽ bị phạt như quân ngũ đấy .
- What ? Sao cô không nói sớm ?
- Vừa nói rồi đấy , giờ vẫn còn 30 phút cho anh đến bệnh viện , chúc anh một ngày tốt lành .
Jackson luôn là người lề mề , anh ta lần lâu không tả nổi nên toàn phải dậy rất sớm để chuẩn bị . Coi như rèn luyện tính khí của anh ta đi , lúc nào cũng để người khác phải nhắc giờ thì hay rồi , chú cô nhất định rèn cho nên thân . Cô cũng đi làm luôn , cô luôn đi ra ngoài bằng những bộ quần áo đắt tiền mà lại còn ngắn . Cô mặc một chiếc váy xoè dài gần đầu gối , trên không có tay áo mà chỉ được cố định ở một bên vai , bên ngoài khoác chiếc áo dài mỏng ngắn hơn eo . Tóc đỏ xoăn nhẹ buộc gọn gàng , chân đi giày cao 10 phân , khuân mặt trang điểm nhẹ , đeo thêm một cái kính dâm to che nửa mặt  , cổ đeo một sợi dây truyền có hình mặt trăng ôm ngôi sao rất đẹp . Đó là hai hình được cô tách ra làm biểu tượng đeo ở cổ hai đứa con trai cô , mặt trăng to bao bọc ngôi sao là biểu tượng cho anh trai bao bọc em trai rất có ý nghĩa . Cô lái xe đến trường như hôm qua nhưng hôm nay thì cô đi sớm hơn mọi hôm vì công việc của cô vẫn còn đang giang dở . Cô theo thói quen vào văn phòng làm việc trước khi lên lớp , cô phải lập một bản kế hoạch đưa cho công ty để họ có thể dựa vào đó mà thực hiện . Công việc tuy nhiều nhưng việc giảng dạy của cô vẫn luôn được ưu tiên hàng đầu , cô rất đúng giờ nên khi tới giờ liền ôm luôn máy tính lên lớp . Khi cô bước vào lớp vẫn như mọi khi lớp vẫn chào cô , cô cũng chào lại , rồi bước về bàn giáo viên .
- Hôm nay chúng ta sẽ làm một bài kiểm tra 1 tiết , các em chuẩn bị giấy để làm bài kiểm tra . Cho tham khảo tài liệu , sách vở , internet .
Một khi cô mà cho đề thì đến internet cũng tìm không ra chứ đừng nói sách giáo khoa . Những đề chủ yếu cô đã lấy ví dụ bằng miệng chỉ ai nghe giảng mới làm được bài . Cô cũng cần thời gian để làm việc riêng nên phải ra hạ sách này thôi . Cô viết đề xong thì đi về bàn giáo viên làm việc còn học sinh thì vẫn ra sức làm bài , cô mở máy tính làm nốt công việc của mình đang dang dở . Cô đang làm giở việc đưa công ty lên sàn chứng khoán để công ty có thể mạnh lên chông thấy , cô cũng tung ra thị trường một miếng mồi ngon nên nhiều công ty đang tranh nhau đến ký hợp đồng . Trên thị trường thời trang đang tung ra một số hàng thượng hạng nhưng với giá rẻ với tựa đề Để Hoan Nghênh Chủ Tịch Công Ty Mới Nên Hàng Đều Được Giảm Giá 30% . Cô cũng thiết kế vài mẫu gửi qua cho bộ phận may để làm gấp mấy mẫu này để bán , lúc trước nếu có rảnh cô đều ngồi vẽ bây giờ lôi ra dùng cũng không tệ . Hàng được tung ra đều được bán với giá cao nhưng trước hết vẫn phải tổ chức sâu trình diễn thời trang đã nên cô đều dặn phải làm như thế nào để chuẩn bị . Ngày trước cô có tung ra một số mẫu thời trang dưới một cái tên tiếng anh mà không ra mặt bây giờ lôi ra dùng được rồi , vì lúc đó mẫu nào cũng mang vẻ dẹp quý phái nên được rất nhiều người nổi tiếng biết đến giờ lôi ra mời tới dự không làm chấn động làng giải trí mới lạ . Lúc cô đang chuyên tâm vào làm việc thì chuông hết tiết vang lên cô liền dừng tay ngẩng đầu nhìn học sinh đang cắn bút toàn bộ .
- Lớp trưởng thu bài đi .
- Giáo sư Lưu , chúng em vẫn chưa làm được .
- Chưa làm được sao ? Bài này tôi đã giảng hôm qua , trong lúc giảng tôi còn lấy ví dụ về bài này , các anh các chị có điếc không mà không nghe thấy . Trong lúc tôi giảng bài phải ghi phải chép mà cũng phải nghe . Anh chị không nghe thì làm sao mà làm được bài . Nộp hết bài lên đây . Tiết sau học tiếp .
Học sinh đều như vậy cả , trong giờ thì không nghe nhưng làm bài kiểm tra đều nộp giấy trắng hết . Gác việc công ty sang một bên cô nhận lấy bài kiểm tra chấm luôn tại lớp . Có nhiều học sinh nộp giấy trắng , có học sinh thì viết nhăng viết quậy nhưng vẫn còn một học sinh nghe giảng , làm bài rất tốt . Nhưng cái tên thì khỏi phải nói quen không thể quen hơn Mạn Lục Vân . Cậu ta đang học Luật năm thứ tư , nhưng lại vào nghe giảng môn của cô , không hổ danh là một kẻ si tình vẫn còn nhớ cô  . Giải lao của học sinh chỉ có 10 phút nên khi đánh trống học sinh đều vào lớp , đợi học sinh vào hết cô liền đem trả bài kiểm tra .
- Trong số những anh chị làm bài kiểm tra thì không có lấy một ai làm cho gia hồn , người thì nộp giấy trắng , người thì viết nhăng viết quậy , duy chỉ có một người là làm tốt . Ai là Mạn Lục Vân đứng lên .
- Em
- Bài làm tuy có hơi sơ sài nhưng vẫn đủ ý chíng nên em được 90 điểm . Nhưng tôi không tìm được tên em trong danh sách lớp ?
- Em là sinh viên năm tư ngành luật , cô Kiều , cô không nhớ sao ?
- Xin lỗi tôi tên Lưu Gia Hân mới từ Mỹ về chứ không phải cô Kiều của em . Vì em là sinh viên năm tư ngành luật tôi có câu hỏi muốn hỏi em .
- Mời cô nói .
- Thế nào gọi là Luật Sư ?
Cô biết là cậu ta đang tìm cô , muốn biết có phải cô hay không , nhưng cậu ta đã vào lớp của cô thì coi như cậu ta sui . Cô cũng là luật sư cô biết một luật sư phải như thế nào , câu hỏi về luật cô cũng có nhiều ,cậu ta nếu muốn học ngành luật thì phải hiểu bài nhưng cậu ta luôn vắng trong tiết học thế này thì đảm bảo ngành luật cậu ta không hiểu gì cả .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top