Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16

Khi cô bước vào công ty với điệu bộ cao sang đến vậy thì mọi người ai cũng nhìn rồi chỉ chỉ chỏ chỏ nói xì xầm . Tổng giám đốc công ty nghe được tin cũng cấp tốc chạy xuống đại sảnh đốn tiếp chào hỏi , ông ta cản đường đi của cô rồi cúi người 45 độ trước mặt nhiều người .
- Chủ tịch đến bất ngờ quá làm tôi không kịp chuẩn bị .
- Không sao , công ty có gì đâu mà chuẩn bị , bộ ông quản lý không tốt nên cần giấu tôi điều gì sao ?
- Chuyện này thì làm sao có thể được ạ .
- không có thì tốt rồi ông cần gì phải lo lắng chứ , tuy tuổi còn nhỏ nhưng việc công ty tôi cũng gặp không ít đâu , nếu muốn qua mặt tôi thì tìm cách mới đi . Mà ông cũng bao nhiêu tuổi rồi nhỉ ?
- Tôi 54 tuổi rồi ạ .
- Nhiều tuổi rồi vậy sao , cũng đến lúc tuyển người mới rồi chăng .
Nói chuyện với cái hạng người như thế này thì thật là lãnh phí thời gian của mình , cô nhìn ông ta nhếch mép cười nửa miệng . Loại con chó cắn chủ cô không cần và cũng không muốn nuôi chi cho tốn công , cô chả thèm liếc ông ta lấy một cái rồi đi luôn . Cô cũng đã tìm ra người có năng lực nghe lời của cô hơn rồi , ông ta cô không muốn dùng nữa cho nên đến lúc đào thải nhân viên đi là vừa nhưng màn kịch hay vẫn còn thì cần chi phải dẹp loạn vội . May hôm nay cô mặc đầm không có gắn mà chỉ có vừa nên việc động tay động chân vẫn rất tốt . Sau khi việc triệu tập cổ đông xong cô cho luôn hai đứa con của mình vào xem kịch hay , tuy phim hành động trẻ em không được xem nhưng cô vẫn muốn chúng được mở mang tầm mắt . Khi cô bước chân vào phòng họp thì mọi người đều đông đủ hết rồi nên cô cũng chả thèm liếc qua mà ngồi luôn xuống ghế chủ toạ .
- Tổng giám đốc Giang , ông đứng lên đi .
Ông ta cũng rất nghe lời liền đứng lên , cô hài lòng gật đầu rồi quay sang An Hạo nói :
- An Hạo , con ngồi vào ghế đó đi - thư kí Trần giúp nó đi .
- Dạ thưa chủ tịch .
- Phó giám đốc Tần , ông cũng nhường chỗ của mình cho An Hưng đi .
Cả phòng họp đều xôn xao hết cả lên đều bàn tán không thôi , cô mới vào công ty mà cho hai vị quan chức to đứng họp thì thật là vui chứ nhỉ .
- Hai người còn không bằng một đứa con nít hai tuổi , chúng nó còn thông minh hơn hai người đấy .
- Cô Hân , con không ngồi được , ghế nó cao quá .
- Hưng , con phải nhờ người giúp con ngồi chứ .
Nói như vậy nhưng cô vẫn giúp nó ngồi lên chiếc ghế cao đó , rồi cô đứng lên xoay 180 độ rồi tung chân đá cao vào đầu phó giám đốc Tần khiến ông ta ngã chố̉ng mông ra . Mọi người ai nấy đều há hốc mồm , mở to hai mắt nhìn người đang hôn đất mẹ kia . Cô cũng tháo luôn cái kính đưa cho vệ sĩ , rồi đến túm cổ áo của phó giám đốc Tần lơi lên nhìn mặt ông ta cười nhếch mép . Cô nâng tay cho một cú đấm vào bụng ông ta khiến ông ta ôm bụng , cô nâng gối thụi vào bụng ông ta rồi cho một khuỷu tay vào lưng . Cô tẩn cho ông ta một trận khiến mọi người trong phòng họp sợ điếng người nhìn cô .
- Ông tưởng ông được sống yên ổn khi tham lam nuốt tiền của tôi sao , ông coi thường Lưu Gia Hân này quá rồi đó . Tiền ông nuốt tôi sẽ bắt ông nhả cho bằng hết không thiếu sót một đồng nào cả . Thật là bẩn tay mà .
Cô nói xong cũng đẩy ông ta ra cho ông ta ngã nhào ra sau , cô cũng chả thèm liếc mắt lấy một lần rồi đi về phía Tổng giám đốc Giang đang sợ run cầm cập đứng ở một só . Cô cũng chả nói gì với ông ta mà tặng cho ông ta một đấm - hai đá - ba lên gối , điều này thật thú vị đấy chứ , vận động ngân cốt cho dẻo dai .
- Kết bè kết đảng trong công ty làm cái gì , tưởng làm chức to rồi thì ngồi mát ăn bát vàng sao , đâu có được sướng đến vậy ? Trong khi tôi banh mắt ra làm việc thì mấy người được ngủ ngon , công việc để làm gì ? Tôi giải quyết thay mấy người sao ? Tiền ông tích góp được cũng phải nôn ra hết đi không sót một đồng nào .
Cô cũng chả thèm liếc nhìn ông ta mà lại đi đến đằng sau lưng ông ta đến vị trí của Giám đốc phòng nhân sự , đó là một bà thím đã 42 tuổi nhưng vẫn còn rất xì tin ăn mặc không ra thể thống gì cả . Cô cũng chỉ xoay ghế cô ra tát cho cô ta liền một lúc 4 cái hai má cho cân luôn .
- Nhà cô nhiều anh em nhỉ , cho vào hết chưa , nếu chưa tôi nhường chỗ cho cô ngồi đấy . Ăn hối lộ lo lót vào công ty bằng đủ đường , sắp xếp công việc như cô mà cũng đòi làm giám đốc phòng nhân sự sao , tôi nhổ vào .
Cô cũng đi sang bên kia của phòng họp đến chỗ Giám đốc điều hành công ty , cũng tặng cho ông ta hai đấm - một đá - ba thụi - hai lên gối .
- Ông tưởng mình ngon lắm sao , điều hành được cái gì chứ , có điều khiển cái con khỉ khô . Ăn lận , ăn lậu cũng nhiều rồi cũng cống hiến đi chứ nhỉ .
- Đem 4 người này ra ngoài lấy tiền đi , phải lấy cho bằng được không được thiếu dù chỉ một đồng .
- Vâng , thưa chủ tịch .
Sau khi vận động xong cô liền quay về chỗ ngồi của mình , nhìn lần lượt từ trên xuống dưới mặt ai cũng xanh mét . Sợ sao ? Nếu đã sợ vì sao phải làm những chuyện không nên làm cơ chứ để bây giờ phải sợ hãi làm chi .
- Tôi nói cho  các người biết những chuyện mà các người làm tôi đều biết , tôi chưa động tới không có nghĩa là được bình yên đâu . Tôi có thể bỏ qua cho các người cũng được nhưng nếu lại giở trò sau lưng tôi thì còn thảm hơn nhiều . Một cái công ty nhỏ bé mà các người nghĩ qua mặt được tôi sao , hừ , đây mới chỉ là khúc dạo đầu thôi sau này nếu có dịp còn được xem dài dài . Tôi cũng đã quyết định rồi tất cả các nhân viên đều được kiểm tra sát hạch , tuy nhiên không ngoại trừ các vị lãnh đạo cấp cao nữa . Nếu ai không đủ khả năng yêu cầu đều bị sa thải ngay lập tức , từ giờ công ty sẽ được mở rộng , chỉ cần sâu trình diễn thời trang thành công ty công ty sẽ được mở thêm chi nhánh , làm cho tốt công việc của mình vào . Có ai có ý kiến gì không ?
Cô nói một hơi dài làm cho ai cũng mù mờ nhưng hỏi họ đều lắc đầu khiến cô muốn đập họ một trận , thật là tức chết mà .
- Tan họp .
Thật là bực mình với cái công ty này mà , cô liền xoè tay lấy cái kính và cái áo khoác rồi đi ra khỏi phòng họp . Đi về phòng chủ tịch của mình là cô ngồi luôn vào bàn rồi dựa lưng vào ghế .
- Hạo , Hưng hai đứa ngồi ở sofa chờ cô một chút rồi chúng ta đi ăn sau nha .
- Cô Hân lúc nãy trong phòng họp cô ....
- Cô làm các con sợ sao ?
- Không có , cô rất giỏi , con cũng muốn học .
- Em ít nói nhảm đi , em đi mà không té là may rồi đấy . Cô Hân , học cái đó chắc khó lắm nhỉ ?
- Đúng vậy , rất khó . Nhưng cô được học từ nhỏ nên cũng đã quen rồi .
- Oa cô thật lợi hại nha  .
- Sau này hai đứa cũng phải học thôi .
Nói xong cô lại quay vào bàn làm việc để giải quyết công việc của công ty , cô cũng đã điều người từ bên Canada về đây để phụ giúp cô việc trong công ty .
- Các người đang ở đâu rồi ?
- Chị Bi , em đang ở dưới đại sảnh này , bảo vệ không cho em vào .
- Lên phòng chủ tịch gặp tôi ngay lập tức , nếu trong 8 phút nữa cậu không có mặt tại phòng tôi thì cậu out  .
Đúng là không nên quan tâm tới bọn họ làm gì cả chỉ có điều là họ thật sự rất khôn ranh thôi giúp ích được cho công việc của cô . Bốn người bọn họ biết thể nào chị hai đang giận nên phóng như bay lên phòng của chủ tịch , đến nơi thì bị vệ sĩ chặn ở cửa không thể đi tiếp được đành đứng đấy hò .
- Chị Bi , bọn em đến rồi , nhưng vệ sĩ của chị không cho em vào .
- Cho vào đi .
Vừa nói xong thì cửa phòng mở ra , bốn chàng trai playboy bước vào , đi đầu là Vũ Nhật Hoàng 22 tuổi , tốt nghiệp ngành Quản Trị Kinh Doanh do cô dạy và cũng là một tên xã hội đen đáng gờm đấy . Người thứ hai Vũ Trung Dân 21 tuổi , tốt nghiệp đại học kinh doanh ở mỹ , kỹ thuật đánh nhau cũng không tệ . Người thứ ba Vũ Quang Anh 23 tuổi là người tốt nghiệp ngành kinh doanh ở Canada , xã hội đen nổi tiếng ở Canada . Người thứ tư , Vũ Tiến Tuấn , bằng đại học của Anh Quốc , 24 tuổi , là người có trình độ đánh nhau xuất sắc nhất trong bốn người . Bốn người dàn hàng ngang trước bàn làm việc của cô , cô nở một nụ cười tươi rồi đứng lên không quên cầm luôn một tập hồ sơ đi đến người đứng đầu rồi vung tập tài liệu lên đập cho mỗi người một cái .
- Lần sau miễn cái trò đấy với tôi , nếu không từng người đều được vào phòng taekwondo để luyện lại đấy .
- Em xin lỗi chị Bi .
- Câm miệng , gọi tôi là Jem .
- Em gọi không quen .
- Không quen thì phải học  . Tiến Tuấn sẽ làm Tổng giám đốc , Quang Anh sẽ làm phó giám đốc , Nhật Hoàng làm Giám đốc bộ phận nhân sự , Trung Dân sẽ làm Giám đốc điều hành . Những việc tôi đã nói bốn người đều phải làm cho thật nhanh nếu hai tuần sau mà xâu thời trang không được diễn ra hoàn hảo thì bốn người ...đều đi Nam Phi đào vàng .
- Yes madam .
- Giờ thì cuốn xéo ra khỏi phòng tôi , nếu để tôi biết bốn người không làm hẳn hoi thì liệu cái thân mình . Thư kí Trần .
- Dạ thưa chủ tịch .
- Dẫn họ đi đến phòng của từng người một , nếu 4 người đó làm gì cô thì về nói với tôi .
- Vâng thưa chủ tịch .
- chị thật quá đáng .
- Nói lại xem nào .
- Không có gì .
Đối với bốn thằng nhãi này cô còn không hiểu được sao , bạn gái của bốn đứa đấy có thể xếp trên vạn lý trường thành được rồi . Sau khi cô cho chúng đi làm việc thì cô dẫn An Hạo và An Hưng đi ăn cơm , hôm nay có người gánh trách nhiệm công việc cho mình rồi thì cô liền cho hai đứa đi ăn rồi đi chơi công viên giải trí . Vệ sĩ vẫn được đi theo và không giời khỏi vệ sĩ một bước , bọn trẻ chơi rất vui vẻ nên cô cũng vui lây . Chơi đủ trò ở công viên xong cô lại đi chơi sở thú và đi ngắm cá ở dưới đường nước , bọn trẻ rất thích thú luôn chạy nhảy lung tung hết cả lên . Khi chơi vui xong cô dẫn hai đứa đi ăn tối , chúng rất thích ăn hải sản nên cô gọi tôm hấp và ngồi lột vỏ tôm cho hai đứa nó . Xong tôm lại đến cua , chúng ăn rất nhiều nên khi no rồi liền không ăn nữa , cô gọi cho mỗi đứa một ly kem rồi ngồi đút cho chúng ăn . Như vậy cô mới có cảm giác mình mới được làm mẹ của chúng một lần , cô thật sự thấy rất vui khi được chăm sóc cho các con mình như thế này . Khi ăn xong thì cô liền đưa chúng về nhà , chúng về đi tắm rồi bò lên giường đi ngủ vì hôm nay chúng chạy khắp nơi cũng mệt rồi nên khi chúng đi ngủ cô liền đi vào phòng sách làm việc tiếp . Vì hôm nay cô đuổi một lúc 4 người rồi thay người mới mà cô cũng lo khi công ty làm việc liên tiếp không nghỉ vậy thì có được . Công việc cô cũng phải lo nhiều nên khi cô bắt tay vào công việc thì cũng phải làm đến khuya mới đi ngủ được . Cô đã hai ngày không ngủ nên khi đặt lưng xuống giường là liền ngủ được luôn , sáng cô dậy lúc 6h để hôm nay cô phải đi làm rồi không thể làm học sinh lỡ học được .
Nhưng hôm nay cô vẫn phải cho hai con trai cưng của mình đi làm cùng , nói sao nhỉ học sinh vẫn nhìn chầm chồ nói chuyện . Cô giảng dạy hai tiết liền rồi lại về phòng làm việc công ty , hai đứa trẻ thì cho ngồi tập viết chữ do cô chỉ dạy . Hết giờ làm cô khong có cho hai đứa về nhà cô hay đi ăn mà cho chúng về nhà , cô cũng nói là hôm nay sẽ về nhà hai đứa nấu cơm ăn rồi hai đứa ở nhà luôn . Tuy chúng không thích nhưng vẫn về vì chắc hôm nay ba về nhà nên chúng mới về , cô cũng mua ít đồ ăn mang về đấy nấu . Khi cô bước vào trong căn nhà bao nhiêu kí ức cứ ùa về khiến cô thấy thật buồn . Cô lúc đó toàn sống trong lo sợ chứ không có thấy hạnh phúc , lúc đó cô luôn phải giả vờ tươi cười với anh , phát bệnh cũng cố nhẫn nhịn vì không muốn anh lo , không muốn anh biết , không muốn anh sẽ bảo cô bỏ con đi hay bắt cô sinh con ra . Lúc đó cô chỉ biết sợ sợ và sợ , mấy tháng đó cô luôn phải sống trong áp lực , lúc đó cô cũng một phần trầm cảm hơn . Cô không biết là nghị lực gì đã khiến cho cô chịu đựng tất cả những thứ đó , bây giờ nghĩ lại thấy mình thật dũng cảm . Cô mang đồ vào nhà và bắt tay vào việc nấu nướng , cô muốn làm thật nhanh để bản thân có thể ra khỏi căn nhà này . Quyết định đến đây của cô thật là ngu xuẩn , cô bị áp lực khi vào căn nhà này , cứ nghĩ đến anh và những người đàn bà khác là cô lại thấy ghê tởm . Cô nấu một bàn đầy thức ăn ngon nhưng chỉ có ba người ăn nhưng khi cô đang dọn thức ăn ra bàn thì cửa cạch cạch rồi mở ra .
- An Hạo coi ai đến kìa .
- Vâng .
Cô cũng chẳng để ý đến xem ai mà chỉ chú tâm vào dọn lại bàn bếp thì nghe thấy tiếng An Hạo hò reo vui mừng .
- Ba , ba về rồi sao ?
- Hạo , em đâu con , mà ai đang trong bếp vậy ?
- Em đang trong phòng , cô Hân đang nấu cơm cho bọn con . Cô Hân ơi ba con về rồi .
- Ừ , cô đang dở tay tí , cô ra liền đấy .
- Cô Hân là ai ?
- Cô ấy là ....
An Hạo đang định nói là cô ấy giống mẹ nhưng cô đã mặc tập dề đi ra ngoài , cô cũng biết mình phải bình tĩnh khi đối mặt với anh nên luôn trấn an mình trong lòng . Khi cô với nụ cười mỉm đi ra khỏi phòng bếp thì làm anh giật mình , cô ấy không phải là vợ anh sao ? Khi anh bước chân vào nhà thì nghe được một giọng nói quen rồi An Hạo chạy ra rồi cười tươi nhìn anh , anh cũng ngửi thấy mùi thức ăn trong bếp . Khi con trai anh gọi là cô Hân thì anh hơi nhíu mày , người này không biết là ai mà lại vào được nhà anh nữa . Nhưng khi cô từ phòng bếp đi ra thì khiến anh hoảng sợ , Vũ An Kiều không phải là đã qua đời rồi sao ? Sao cô có thể đứng được trong nhà cùng với các con anh ?
- An Kiều ....Kiều , có phải là em không ? Kiều , em không chết , em không chết , anh nhớ em lắm kiều à .
     Anh không thèm nghĩ liền lao đến ôm cô vào lòng , miệng nói không ngừng . Cô đang mỉm cười định chào anh mà anh đã lao tới ôm cô khiến cô cứng đờ người , anh mà cũng nhớ cô sao , cô chưa chết khiến anh vui hay khiến anh buồn đây ? Cô biết phải làm sao đây , anh nhớ cô kìa , thật nực cười quá đi .
- Anh Cố , anh nhận llầm người rồi , tôi ....
- Anh không nhận lầm người đâu , em chính là An Kiều , bà xã , em đừng đù anh nữa có được không ? Trò này không vui chút nào cả , anh không thích đâu bà xã à .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top