Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Chiều hôm đó cô đã chuyển đến một căn hộ ở gần trường đại học A , vì để tiện cho việc giảng dạy nên cô đã mua một căn hộ ở gần đấy . Buổi sáng hôm đó cô đã nói chuyện xong xuôi với Cố Gia Thành và cũng quyết định kết hôn với anh vì cô đang bị dồn ép quá đáng nên bây giờ cần một cái phao để mình thoát thân trước đã . Hêy , cô cũng tự quyết định kết hôn xong mới đem anh về ra mắt với gia đình , nếu không thì gia đình sẽ không cho cô lấy anh . Phải nói thế nào nhỉ là cưới chui rồi , kệ đi chỉ cần cô lập gia đình thì sẽ không có vấn đề gì hết .
Sáng hôm sau cô thức dạy thật sớm để chuẩn bị cho chương trình giảng dạy của mình nên hôm qua cô thức khuya để soạn giáo án . Cô phải giảng dạy sinh viên năm hai của trường nên chắc cũng không khó dạy đâu nên cũng không cần lo lắng vì hồi trước ở Paris cô đã từng đi dạy học thêm rồi . Ăn sáng xong cô sách túi giáo án đến trường đại học A , hôm nay cô ăn mặc trẻ chung hơn hôm qua . Hôm nay cô mặc váy màu trắng xoè , bên ngoài mặc một chiếc áo vest màu vàng nhạt chân đi một chiếc giày cao gót màu trắng 10 phân . Bởi vì cô được thừa kế từ bố mẹ chiều cao tương đối là 1m78 nên khi cô đi thêm đôi giày này nữa thì nhìn cô rất cao , dáng người chuẩn vì cô hay tập chạy và các môn võ nên cô rất khoẻ và người cũng thon . Khi cô đến trường đại học A thì các sinh viên khác đều nhìn cô với vẻ tò mò , cô đoán là chuyện phóng viên hôm qua đã đồn ra cả trường rồi nên cũng là chuyện thường khi thấy những ánh mắt ấy . Cô sách túi đi vào văn phòng của mình , vì vấn đề cá nhân nên hiệu trưởng đã cho cô văn phòng riêng ở trường . Cô nhìn đồng hồ trên tay , bây giờ cũng đã 7h rồi tới lúc cô nên lên lớp của mình . Bước những bước tự tin trên con đường giáo viên của mình thì cô sẽ cố gắng hết sức , làm hết khả năng của mình . Bước vào lớp khoa Quản Trị Kinh Doanh toàn sinh viên năm hai thì cô thấy rất tốt , bước về phía bàn giáo viên để cặp sách xuống cô đứng giữa bục và nhìn xuống dưới nở nụ cười hiếm hoi với các sinh viên đang chào cơ .
- Xin chào các em , tôi xin tự giới thiệu tôi là Vũ An Kiều là giáo sư mới dạy khoá các em năm nay , các em có thể gọi tôi là Giáo sư Kiều . Tôi mang quốc tịch VN , và sống ở Paris .
- Giáo sư kiều , em là Mạch Uyên lớp trưởng của lớp , chào mừng cô đến với lớp .
- Chào em , tôi là người rất có nguyên tắc , môn tôi dạy nếu bạn nào thấy không hiểu thì có thể hỏi tôi bất cứ lúc nào , bạn nào mà không hiểu bài hoặc không thích học thì có thể xin tôi nghỉ tôi sẽ tổng kết môn đó cho các em đỗ hết không rớt một ai . Nếu đã học thì xin hãy chú ý hành vi của mình , không ngủ trong giờ , không nghịch điện thoại , không nghe nhạc , chơi game , không nói chuyện . Các em. Có làm được không ?
- Được ạ
- Được vậy chúng ta vào bài .
Cô nhìn ra được là học sinh năm hai đều rất kính nể cô vì cô là người nước ngoài và cô giỏi giang vì báo trí đưa tin về sáng nay nên lớp hầu như là đủ và thậm chí còn nhiều nam sinh hơn nữ sinh . Sao cô cứ thấy hình như cô đang bán sắc chứ không phải dạy học vậy ? Chăm chú vào bài giảng của mình cô có thể thấy học sinh rất nghiêm túc không có một ai là làm việc riêng trong giờ . Đang thao thao bất tuyệt với bài giảng thì điện thoại của cô reo , xin lỗi lớp rồi cô lấy điện thoại nghe tại bục giảng luân .
- Allo
- Chị Kiều , hồ sơ chị cần em đã gửi qua email cho chị rồi .
- Được , tìm cho tôi sổ hộ khẩu rồi gửi qua đây càng nhanh càng tốt , nhớ đừng cho ai biết .
- Vâng
Nói xong thì cúp điện thoại cô lại tiếp tục giảng bài của mình chưa tới 5 phút thì chuông báo kết thúc tiết học , cô ngồi tại chỗ lấy máy tính ra vào email xem thử xem hồ sơ của Cố Gia Thành . Lúc đang muốn đọc thì tự nhiên trên bàn gần máy tính có đặt xuống một ly cafe sữa , cô sửng sốt rồi ngẩng đầu lên nhìn xem là ai thì ra là học sinh của cô .
- Giáo Sư Kiều mời cô uống .
- Cảm ơn , cô uống cafe đen không đường .
- Cô uống tạm , em là Mạn Lục Vân , sinh viên năm hai khoa luật . Nghe nói cô học luật sao lại làm giáo sư khoa Quản trị kinh Doanh ?
- À , thì ra là học luật , cậu muốn hỏi tôi kinh nghiệm trong ngành hay muốn tôi sang dạy khoa luật đây .
- Nếu cô có khả năng sang dạy luật thì tốt quá , được một luật sư nổi tiếng dạy học thì còn gì bằng nữa .
- Đề nghị của cậu tôi sẽ xem xét lại , còn nếu muốn đổi ngành luật sang ngành quản trị kinh doanh thì tôi giúp cậu , dù sao ở Paris kinh nghiệm luật lên cao nhưng kinh doanh thì tôi không thiếu đâu nên có thể giúp cậu .
- Giáo sư kiều thật vui tính , tôi không có ý muốn đổi ngành .
- Vậy tại sao cậu lại qua đây ngồi nghe tôi giảng vậy cậu có hiểu gì không ? Xin lỗi tôi nghe điện thoại .
Nói xong cô cầm điện thoại lên xem ai gọi thì hơi giật mình vì người gọi là em gái cô Quỳnh Anh .
- Chị đây
- Chị , chị đang ở đâu ?
- Bắc Kinh
- Chỗ nào Bắc Kinh ý ?
- Đại học A
- Ôi may quá , chị giúp em qua khoa kinh tế - văn hoá xã hội đi ở đó có người bị bất tỉnh , đó là một người bạn của em , em đang ở Anh không giúp được chị giúp em với nhanh lên nha - nói xong thì cúp máy luôn không đợi cô nói gì cả .
- Cậu có biết khoa kinh tế - văn hoá xã hội ở đâu không dẫn tôi đến đó nhanh lên .
Nói xong tôi cũng đã chạy tút ra ngoài nhưng vì đi giày cao gót nên không chạy nhanh được nên đành dừng lại tháo giày ra chạy bằng chân trần khiến các sinh viên ở đấy kinh ngạc không thôi . Mạn Lục Vân ở đằng sau cũng đờ người ra không tin nổi , giáo sư cũng thật là biết thể hiện không thèm đi giày mà chạy chân trần luân thật không tin nổi nhưng cô cũng chạy nhanh quá cơ không biết xảy ra chuyện gì nữa . Lúc cô chạy đến khoa kinh tế - văn hoá xã hội thì học sinh đang bâu kín xung quanh một cô gái đang bất tỉnh nhân sự nằm ở dưới đất . Cô chạy nhanh đến chen vào trong xem tình hình cụ thể :
- Mọi người tản ra cho xin ít không khí nào , ngột ngạt quá .
Nói xong cô vào bắt mạch tim thì đờ người , mach tim đập rất yếu , đưa tay xem hơi thở cũng thấy mong manh . Trời , bệnh tim bẩm sinh tái phát , hèn chi mà em gái cô lại gọi cô qua . Cô lấy điện thoại gọi cho viện trưởng của bệnh viện nổi tiếng ở Thành phố B mà cô quen .
- Viện trưởng Han , hãy giúp tôi chuẩn bị phòng siêu âm , chụp x-quang , nội soi , kiểm tra thần kinh và tim phổi , và cả phòng phẫu thuật nữa càng nhanh càng tốt 15 phút nữa tôi tới .
Không chờ viện trưởng trả lời tôi đã cúp máy rồi nhờ Mạn Lục Vân giúp tôi cõng cô gái đó ra ngoài để bắt xe đến bệnh viện . Khi đến bệnh viện đã có người chờ ở ngoài bệnh viện , thế là phân công các y tá , phụ tá đem cô gái đó đi chụp nội soi tổng quát , còn cô thì đi đến phòng một bác sĩ gần đó thay đồ chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật . Khi cô mặc bộ đồ bác sĩ đi ra mà quần áo chỉnh tề , chân đã đi giày cao gót và chạy vào phòng viện trưởng . Điều này làm Mạn Lục Vân kinh ngạc không thôi , giáo sư kiều sao lại là bác sĩ rồi , có nhầm lẫn gì không đây ?
Khi các báo cáo xét nghiệm đã có và được sự đồng ý cho cuộc phẫu thuật này nên bác sĩ mổ chính là cô nên cô phải thay quần áo và khử trùng tay chân để phẫu thuật thì bị ngăn lại .
- Giáo sư Kiều sao cô lại mặc như vậy , cô ....
- Tôi là bác sĩ khoa tim mạch bây giờ phiền cậu tránh giùm bệnh nhân cần phẫu thuật gấp không thì sẽ nguy hiểm đến tình mạng .
Vừa nói xong khỏi mồm thì đã có một cô y tá chạy ra từ phòng phẫu thuật đến trước mặt cô :
- Giáo sư Vũ , huyết áp cuả bệnh nhân giảm đột ngột nhịp tim cũng không ổn định .
- Chuẩn bị máy kích hoạt tim , tiêm ebozentin vào cho bệnh nhân . Chết tiệt .
Xong câu chửi thề thì cô đã vùng tay chạy vào phòng phẫu thuật , may mà cô chuẩn bệnh đúng nên bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy kịch . Phẫu thuật trong vòng tám tiếng đồng hồ cuối cùng cũng xong , mở phòng phẫu thuật đi ra , người nhà bệnh nhân cũng tới , nhìn cách ăn mặc bình thường là cô biết nhà không có tiền phẫu thuật nên mới kéo dài bệnh tình . Hêy , đã giúp thì giúp cho chót đi , đúng là em cơ chỉ biết lợi dụng cô quá . Viện trưởng thấy cô đi ra thì đi đến mỉm cười với cô một cách hiền hậu , ai bảo cô là cháu ông ta làm gì .
- An Kiều , mệt lắm hả ?
- Chú , hỏi câu này có thừa không ?
Đang nói chuyện với chú cô thì cô thấy có một bóng người đi tới , đó là Mạn Lục Vân , cậu ta vẫn chưa đi sao ?
- Giáo sư Kiều
- Cậu chưa về sao ?
- Em chờ cô ra rồi cùng về .
- Được - chú , tiền viện phí và tiền phẫu thuật chú tính lên đầu cháu ấy không cần đòi họ đâu , à , chú mà muốn thêm tiền thì đòi Quỳnh Anh nó là đầu sỏ .
- Haha chị em cháu vẫn chưa làm lành à , con bé đó dạo này ngoan rồi cháu đừng khắt khe với nó quá .
- Ngoan sao ? , chú thật khéo đùa , nó kiếm tiền thì ít mà quăng tiền thì nhiều , nó mới tới công ty luật của cháu lấy chộm 500 triệu tiền VN để mua một món đồ chả ra thể thống gì cả . Hêy có lớn mà không có khôn , cháu sắp phá sản vì nó rồi .
- Haha con bé thật biết trêu người , kevin và kin nó không động mà cứ tìm cháu , Bi , cháu nên xem lại đi , thôi chú đi đây về nghỉ ngơi đi .
- Yesor , chú cẩn thận với cô nhá .
Hai người đứng nói chuyện mà chả thèm để ý đến Mạn Lục Vân đang đứng cùng ở đấy , Lục Vân cũng thật bái phục cô , cô tài giỏi , thông minh , gia cảnh giàu có thế mà em gái cô lại tiêu pha kinh khủng đến vậy . Có thể nói cô thương em , chiều chuộng em gái hay không ? Ý nghĩ vừa nổi lên là bị một câu nói của cô làm cho bay mất .
- Thư Kí Kim khoá tài khoản của Quỳnh Anh lại , thu xe , thẻ tín dụng , dáng cấp xuống làm nhân viên dọn vệ sinh . Ra thông báo nếu ai giúp đỡ nó thì sẽ có một chuyến du lịch sang châu phi đào vàng , không nể nang là người nhà hay người ngoài gì hết phạm phải đều phải đi .
- Vâng thưa chủ tịch .
Nói xong ngác máy luân , hứ , coi cô là gì chứ giám đùa cô thì hậu quả không nhỏ đâu , công ty của cô là công ty nhỏ thế mà nó giám rút tiền lớn thì chắc nó muốn chết . Thật không biết cô phải dạy kiểu gì nữa , kevin và kin đều là những người nó không chêu được quay sang cô sao ngu mới làm . Nói thật ra là cô mặc kệ người lẽo đẽo theo cô suốt buổi đến giờ , giờ cô bắt xe ve trường lấy đồ đã , lúc sáng đi không kịp gom đồ nên giờ đành quay lại lấy rồi về nhà nghỉ vì cuộc phẫu thuật kéo dài thời gian quá . Khi cô bước xuống taxi thì giật mình không thôi , vì chồng sắp cưới đang đứng trước mặt cô . Oa thật là khủng bố con người ta mà .
- An Kiều
- Thành , anh làm gì ở đây vậy ?
- Anh đến nhắc em tối nay đi ra mắt bố mẹ anh .
- Để mai đi , hôm nay em mới làm một cuộc phẫu thuật dài nên hơi mệt .
- ừ vậy để tối mai vậy . Em ăn cơm chưa ?
- Chưa , ca phẫu thuật mới kết thúc là em về trường luân nên chưa có ăn gì .
- Vậy chúng ta đi ăn đi .
- Được , em vào lấy đồ đã .
Nói xong cô đi vào luôn chả có để ý gì hết , nói thật từ nhỏ tới lớn cô chưa bao giờ để ý tới bất kì cái gì hết , người ta nói gì mặc nó cô chỉ quan tâm hiện thực cuộc sống của cô . Nên cô rất tự nhiên thể hiện tính cách và thường thì điện thoại cô đều nghe trước mặt người khác và tự nhiên quát mắng hay xả giận cả . Nói gì thì nói cuộc điện thoại chủ yếu từ Paris , Mỹ , Anh , VN , Bắc Kinh chứ không có ai cả muốn nghe cũng cần có trình độ tiếng nước ngoài giỏi mới được . Sau khi lấy đồ xong cô đi ra ngoài thấy anh đang đứng gần chiếc xe BMW màu đen , nhìn rất hợp với anh ta , vì nó là tông màu lạnh mà mặt anh ta thường không biểu cảm gì nên rất hợp . Lên xe , ai cũng chả nói gì vì bây giờ cô đang đói nên không còn sức mà nói chuyện linh tinh nữa nên im lặng nhìn ra cửa sổ xe . Khi xe dừng lại trước một nhà hàng tây thì cô đờ người ra , anh sợ cô ăn không quen đồ ăn Bắc Kinh sao ? Ha , thật nực cười , cô là người VN mà nhưng cô đâu sống ở VN đâu , cô sống ở Mỹ là chính . Chịu ảnh hưởng giáo dục của phương tây nên cô rất phóng khoáng không tính chi li với ai bao giờ cả , mà cô cũng không phải là người ăn sang gì mà chủ yếu ăn cơm bụi là nhiều chứ có vào nhà hàng nhiều đâu . Phải phục chí tưởng tượng của cô luôn , cô luôn sống nay , sống mai ở các thành nghèo nàn , vì cô hoạt động từ thiện khám và chữa bệnh miễn phí . Cô ăn cơm bụi nhiều hơn anh ta ăn cơm hàng ngày ấy chứ , giờ bảo cô ăn cơm tây sao , khó à nha , vì ăn không có no . Hêy chịu vậy thôi biết sao được . Cố Gia Thành là người Bắc Kinh thì không sao nhưng cô không phải , nghĩ là cô sống chủ yếu ở bên nước ngoài nên cũng không dám để cô ăn đồ khác nên đành cho cô đến quán ăn tây thôi . Anh đến kéo ghế cho cô ngồi xuống đúng như phong cách của phương tây rồi tự mình ngồi vào ghế của mình và gọi món . Khi phục vụ dọn đồ ăn lên thì hai người bắt đầu ăn và nói chuyện về chuyện kết hôn sắp tới .
- Tháng sau kết hôn được không ?
- Càng sớm càng tốt , trước khi các vị lãnh đạo nhà họ Vũ đến thì phải kết hôn . Không thì lúc đó có những ai tới nhà họ Cố làm loạn thì tôi cũng bó tay đấy .
- Vậy thì cuối tháng này .
- Được , có chụp ảnh cưới không , nếu có thì để tôi lo cho .
- Vậy cũng được , cái này giao cho cô .
- Được , nơi tổ chức có cần tôi lo không ?
- Cái này cô nên lo hết đi tôi sắp phải quay về Doanh Đội .
- Được , anh chỉ cần đưa bố mẹ đến là được còn về phần bố mẹ tôi thì đừng mong họ tới nếu không thì đám cưới thành đám tang cũng không biết chừng .
Cố Gia Thành đang ăn suýt bị nghẹn , cô vừa bảo cái gì ý nhỉ , có phải là đám cưới thành đám tang sao ? Cần gì nghiêm trọng như vậy chứ , cô cũng quá bi ai về tương lai quá cơ . Nhưng thật thú vị đấy chứ , cô lo đám cưới anh lo phía nhà cho hoàn tất thế được rồi .
- Gia đình anh thích những gì ?
- Không cần lo về điều đấy , bố đi công tác không có ở nhà , chỉ có mẹ thôi nên cũng không đáng lo .
- Mẹ anh thích ăn món gì ?
- thích món Bắc Kinh
- Trang phục , trang sức ?
- Những thứ hướng cổ điển nhưng cũng phải hiện đại . Trang sức thì bà thích sự nhã nhặn , nho nhã , quý phái .
( đố các bạn biết , An Kiều nhà ta đang tính toán gì đấy ạ ? Và không biết Bố , mẹ bạn Gia Thành nghĩ gì nhỉ ? )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top