Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Cô ngồi máy bay suất mười mấy tiếng đồng hồ mới đến được London , may sao là cô cũng đã chu du gần hết các nước trên thế giới nên ở đâu cũng có người thân , bạn bè . Cô vừa xuất hiện ở sân bay London là đã náo nhiệt rồi , phóng viên , người hâm mộ dầm rộ kéo đến . Đừng hỏi cô là tại sao nha , cũng chỉ vì một thời làm minh tinh bên London nên cô mới nổi tiếng đến vậy đấy . May quá , bạn cô vẫn thông minh giúp cô giải vây và cho xe đưa đón cô không thì chắc cô chết không thấy xác quá . Công việc của cô ở bên này cũng nhiều không kể nổi , hiện tại đứng tên cô không biết có bao nhiêu công ty nữa . Ai bảo sinh ra trong gia đình tài việt làm chi yêu cầu về bản thân cũng phải cao không thì mình sẽ bị thua thiệt bị người ta chê cười . Vì thế khi còn nhỏ cô mới được đưa vào công ty của mẹ làm minh tinh người đại diện chỉ là cái cớ còn việc chính đó chính là dạy cách làm ăn . Nên khi còn nhỏ tuổi đã làm người đại diện kiếm tiền về tài khoản bòn góp mãi mới đủ tiền đầu tư chứng khoán , cổ phiếu để kiếm tiền thành lập công ty toàn là mồ hôi xương máu của mình mà ra . Sau này thành công kiếm được nhiều tiền lại mở công ty tiếp , tiếp tục tạo dựng sự nghiệp của bản thân nên khi cô rời nhà cũng không lo về việc tiền nong vì đấy là tiền cô bỏ ra kiếm về được .
Sự nghiệp làm ăn của cô coi như là thành công viên mãn đi nhưng con đường hôn nhân là một sự thử thách rất lớn . Bây giờ công ty của cô ở đây gặp vấn đề trục trặc nên cô phải đến để giải quyết , trên đường đi trợ lý của cô kiêm luôn bạn thân báo cáo tình hình công ty và mức độ khó khăn cần giải quyết . Thật ra cô mở công ty chế tạo game , thời trang , trang sức , đầu tư nhà đất , công nghệ điện tử thông tin . Chả có gì là cô chưa thử qua chục trặc gì cũng nếm nên cũng không thấy lo , chính vì cô là luật sư nổi tiếng nên những việc kiện cáo của công ty cô phụ trách trực tiếp . Và lần nào cô lên toà cứ nhìn thấy đối phương vì giở trò với công ty mình thì cô lại tức sôi lên nên mặt lúc nào cũng hằm hằm lạnh lùng dùng ánh mắt của mình để ép đối phương nên cô mới thắng . Nên trên phương diện luật sư cô bách chiến bách thắng , chỉ cần đến tay là kiểu gì cũng được giải quyết . Cô ở London cũng có một ngôi biệt thự hoành giá tràng nên bây giờ cô đang trên đường về nhà để họp nội bộ . Vì cô là chủ tịch của công ty nhưng không bao giờ ra mặt nên không ai biết chỉ có những người chủ chốt trong công ty mới được biết mà thôi nên cô chỉ cần ở đằng sau chỉ đạo cho nhân viên là được . Trên đường về nghe bạn thân thao thao bất tuyệt về công ty thì khi về đến biệt thự điều cô làm đầu tiên đó là đi tắm và chuẩn bị thay quần áo để họp . Trước khi bước vào phòng tắm cô vẫn không quên gọi cho chồng tương lai để dặn anh về chuyến đi này .
- Alo
- Là em
- Ừ , có chuyện gì sao ?
- Hiện giờ em đang ở London , anh dạo này công việc có bận không ?
- Bình thường , có chuyện gì sao ?
- Anh thu xếp công việc của mình rồi chuyển bị sang đây đi vé máy bay em đã gửi cho anh rồi chuyến bay 11h tối .
- Được
- Vậy anh sắp xếp đi không cần mang hành lý , quần áo của anh đều có ở đây hết , hẹn gặp anh ngày mai , sẽ có người ra đón anh .
- Được
Thế là cô cúp máy vất luân ở giường rồi đi vào phòng tắm , vì công việc của mình nên cô rất bận , cô phải giải quyết công việc trong thời gian ngắn nhất để kịp thời tổ chức hôn lễ . Tắm xong cô thay một cái đầm màu đen dài đến đầu gối hở một bên vai khoe ra cả bờ vai trắng nõn nà , trang điểm nhẹ , tóc thả xoã rồi đi xuống dưới nhà ăn chút gì đó không cô sẽ chết đói mất . Bước xuống cầu thang chưa gì cô đã nhìn thấy được bạn thân của mình đang ngồi ăn ngon lành cành đào ở phòng bếp . Thật nực cười , rõ ràng là nhà cô mà bạn cô còn tự nhiên hơn ở nhà mình , đúng là bạn tốt .
- Sophie , cậu có tham ăn quá không ?
- Bi , đừng keo kiệt như thế mình phải giúp bạn làm nhiều việc như vậy mà không cho mình được một bữa sao ?
- Chà chà , mình nuôi bạn lâu như vậy mà bạn bảo một bữa , mà việc bạn làm mình cũng có trả lương cao cho bạn chứ có nhờ bạn giúp không cái gì đâu .
- Được coi như bạn giỏi , đúng là mồm mép luật sư mình không nói được .
- Quản gia Sung đâu rồi ?
- Đang làm đồ ăn cho bạn ngồi chờ chút đi .
- À , mà mai giúp mình ra sân bay đón một người .
- Ai ?
- Chồng mình .
- Phụt ....khụ....khụ...
- Mất vệ sinh quá đấy .
- Cậu vừa bảo cái gì cơ ? Ai ?
- Mình không nói hai lần .
- Oh my god - Bi , cậu lấy chồng sao không cho mình biết , lấy khi nào ? Ai vậy ? Sao không có tin trên báo trí gì vậy ?
- Sophie , mình sắp kết hôn nhưng anh ấy là chồng sắp cưới của mình , với lại mình cưới là chuyện không ai hay biết hết nên cậu dữ mồm giữ miệng đi .
- What ? Không phải chứ Bi , nếu để gia đình cậu biết thì không biết cậu sẽ tơi bời hoa lá thế nào đâu .
- Thế nên mới bảo cậu im cái mồm lại cho mình nhờ .
- Tiểu thư , món người thích ăn đây .
- Quản gia Sung , vất vả cho bà quá , giúp tôi dọn dẹp căn phòng kế bên phòng tôi để mai đón khách .
- Vâng
- Nè , cậu định giấu gia đình cậu đến bao giờ , có giấu được không ?
- Sau đám cưới rồi tính .
- Thế bao giờ cưới ?
- Tuần sau , ngày 28 .
- Sớm thế , gia đình chồng thì sao ?
- Hôm qua mình mới ngồi ăn cơm với mẹ chồng xong , còn bố chồng thì chưa tiếp xúc .
- Hôm qua sao ?
- Ừ , nói chuyện xong mình ra sân bay luôn nên mới thấy mệt mỏi như vậy .
- Tại sao vợ chồng nhà cậu không cùng đi đi , sao phải đi riêng ?
- Tại vì anh ấy chưa thu xếp được công việc trong Doanh Đội nên đêm nay mới bay .
- Quân nhân sao ?
- Ừ , gia đình ai cũng là Quân Nhân cả nghĩ mà nản thiệt , anh ta tưởng mình con nhà bình thường nên không biết gì cả . Thú vị thật .
- Mình phục cậu luôn , mai mình sẽ ra đón chồng chủ tịch .
Hai người lâu không gặp nên chuyện gì cũng ngồi lại nói chuyện tâm sự , căn biệt thự , người làm đều do cô tuyển chọn kĩ lưỡng mới được như vậy . Cô cái gì cũng không quan tâm nhưng về việc công hay tư đều chọn người một cách kĩ càng vì cô toàn làm việc ở nhà nên rất cẩn thận . Dù sao anh cũng là chồng cô thì phải tham gia cuộc họp nhân sự để mọi người biết , vì điều này còn có việc nên bắt buộc anh phải tham gia vào .
Trong khi cô ở London bận việc thì Cố Gia Thành đang sắp xếp công việc theo ý cô để đến London . Lúc anh nhận được điện thoại thì đang ngồi nói chuyện với mẹ anh , bà tuy hài lòng về con dâu nhưng cũng phần đám cưới gấp gáp nhưng con bà đã quyết thì làm cho bằng được thế nên bà đã thông báo cho Cố lão gia và những người trong gia đình biết về hôn lễ . Thiếp mời bà cũng gửi khắp nơi rồi nên mọi người đều biết con trai bà kết hôn . Cố Gia Thành cũng nói với mẹ là mình phải đi London một chuyến vì vợ tương lai đang ở đấy , ngồi thêm một lúc là có người đến đưa vé máy bay cho anh . Anh nghĩ , cô cũng thật chu đáo cái gì cũng sắp xếp hết anh chỉ cần làm theo là được . Cũng như đã sắp xếp của cô anh lên máy bay đi London lúc 11h đêm và 2h30 thì xuống máy bay . Lần này anh không mặc quân phục nữa mà thay bằng áo sơ mi nên khi tới London anh xém chút là chết cóng . May mà người kia biết mặt anh đưa anh lên xe và đưa cho anh cái áo khoác bảo là " tiểu thư bảo tôi đưa cho cậu chủ " . Khi anh nghe đến hai chữ " tiểu thư " và " cậu chủ " mà anh đờ cả người , thời nào rồi mà còn tiểu thư với chả cậu chủ . Mà không biết cô làm cái trò gì mà đội quân hùng vệ như vậy , ăn sung mặc sướng lắm sao mà có cả người giúp việc . Xem ra cô cũng không đến nỗi nào , anh cứ ngồi xe nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh bên đường của London . Đi tầm 30 phút là xe rẽ vào một căn biệt thự sang trọng , cấu trúc là phong cách Châu Âu , trong sân rộng lớn toàn xe hơi đắt tiền đỗ chật cả sân luân nhìn mà choáng . Người mở cửa xe cho anh là một người trung niên tầm 50 tuổi theo sau là hai hàng người làm ăn mặc đồng bộ rất cung kính trước anh .
- Hoan nghênh cậu chủ .
- ??????
- Tiểu thư đang họp , có dặn là khi nào cậu chủ đến thì đưa cậu chủ lên phòng nghỉ ngơi . Cậu chủ mời .
Rất nhanh anh đã hiểu ra vấn đề , ở đây ai cũng biết mặt anh nhưng anh lại không biết ai cả , thật là hay . Anh đi theo người phụ nữ ấy vào nhà và được đưa lên tầng hai , nhưng đi đến cầu thang anh đã nghe thấy " choang " một tiếng sau đó là giọng của cô đang chửi bới , xem ra rất kích động .
- Mấy người làm ăn cái kiểu gì vậy hả ? Tôi trả lương cho mấy người là để nghe những cái thông tin vớ vẩn này sao ? Những chuyện cỏn con thế này mà cũng cần tôi ra mặt chỉ bảo sao ? Vậy tôi mướn mấy người ngồi đây làm gì ? Làm cảnh à ? Bây giờ thì cút hết cho tôi , nếu ngày mai mà không có phương án mới thì các người cứ chờ ra đường mà ở .
Chửi xong thì cái cửa phòng nó cũng " Rầm " một tiếng bật ra , cô từ trong đó bước ra , khuân mặt thì hằm hằm như kiểu thư đánh giặc , sắc mặt thì hết sức khó coi . Trên người là bộ váy màu trắng tinh lửng tay , dài tới đầu gối , tóc xoã , khuân mặt trang điểm nhẹ nhìn rất xinh nhưng vì đang bực bội nên khuân mặt mới khó coi tới cực điểm . Khi cô nhìn thấy anh thì giật mình , sửng sốt một chút rồi nở một nụ cười nhạt .
- Anh đến rồi à ?
- Ừ , có chuyện gì vậy ?
- Không có gì chuyện làm ăn thôi , anh ăn gì chưa ? À , Quản Gia Sung , đi làm vài món Bắc Kinh cho cậu chủ .
- Vâng thưa tiểu thư .
- Phòng anh ở trên lầu hai bên tay phải , phòng thứ hai .
Trong khi cô đang nói chuyện với anh thì các cổ đông , giám đốc bước ra , toàn là những người có tuổi nhưng toàn là những người bị cô chửi . Họ đều mang vẻ mặt nặng nề ra ngoài thấy anh và cô đang đứng cùng nhau thì cúi đầu chào ra về . Vẻ mặt cô cũng chả khác là mấy , đang nói chuyện với anh bằng vẻ mặt dịu đi một chút thấy họ ta thì sắc mặt lập tức khó coi . Hêy , cô làm ăn công ty gì mà có vẻ nặng nề trên vai thế ?
- Sophie lập tức vào thư phòng .
Một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn đi sau cùng nghe thấy vậy mặt lập tức tái đi rồi bước theo cô vào thư phòng . Anh đoán là cô bé này là người thứ hai nghe chửi đây , nghĩ vậy anh chỉ còn cách cười khổ rồi bước lên phòng mà cô đã chỉ .
Trong thư phòng , khi cô ngồi vào ghế thì nhìn trực tiếp vào cô bạn thân của mình . Sáng sớm ngày hôm nay cô đã cho mở cuộc họp ở nhà và ngồi nghe các vị tiền bối báo cáo về tình hình công ty và doanh thu từ đầu năm đến giờ . Mà khổ nỗi càng nghe lại càng xấu , công ty thế này công ty thế kia cuối cùng chốt lại một câu " công ty đang xuống dốc không phanh " . Mà những gì mà cô nhận được nghe được thì hoàn toàn khác , mà các vị tiền bối lại đang ăn bớt ăn xén , hối lộ .....đủ kiểu luôn .
- Giải thích đi .
- Do công ty đang đầu tư vào một lô đất nhưng lô đất đó lại xảy ra vài sự cố khiến công ty gặp khó khăn với tiền vốn nên ....
- Điều tra về lo đất và ai làm chưa ?
- Rồi , do công ty CT&GD thuê xã hội đen dở trò .
- gọi điện cho bang Blau bảo họ chuẩn bị tối nay hành động . Còn về Công Ty kia để mình ra tay , rất may là dạo này rảnh có vài món quà tặng cho lão già đấy .
- Được , nhưng bang kia không phải là bang dễ chơi , diện tích và số lượng cũng khá đấy nếu ra tay thì cần có mưu kế .
- Tối nay ra bar rồi bàn tiếp . Giờ thì ra ngoài , chồng mình đến rồi .
- Được mình ra thử xem sao .
- Lo chuyện kia đi đừng có mà lơ là nếu thất bại thì haú quả cậu hiểu rõ , nhớ tập hợp đầy đủ không được thiếu ai hết không thì out .
- Yesor .
Nói xong hai người ra ngoài để ăn cơm trưa vì từ sáng tới giờ cô chưa có ăn được cái gì cả nên rất đói . Ra ngoài thấy anh mặc bộ quần áo ở nhà đang ngồi sofa đọc báo , thế là cô đi đến gần anh .
- Anh không ăn sao ?
- Quản gia nói em chưa ăn nên anh chờ em .
- Qua ăn cơm thôi .
- Ừ
Anh ăn không ăn chờ cô làm gì cho mệt , biết lúc nào xong việc mà ra ăn chứ , nhưng cô cũng thấy vui vì anh quan tâm cô . Ba người đi đến bàn ăn thì ngồi xuống , sophie từ đầu tới cuối cứ nhìn Cố Gia Thành làm cô thấy bực bội .
- Sophie , Châu Phi .
- Khụ...., Bi , mình chỉ nhìn một chút thôi mà . Hello , tôi là sophie , trợ lý kiêm bạn thân của Bi .
- Xin chào , tôi tên Cố Gia Thành chồng sắp cưới của An Kiều .
- Biết điều đó , hi , anh là Quân Nhân đúng không ? Chắc anh giỏi lắm mới lấy được Bi , trước đây có nhiều người đến làm quen đều bị cô ấy đạp ra đường ở .
- Quản gia Sung , tiễn khách .
Vừa noí xong thì Cố Gia Thành cười còn Sophie mặt đen đi một mảng , còn quản gia Sung nở một nụ cười thông cảm với sophie . Cô vẫn ngồi ăn tử tế , không quan tam hai người con lại biểu tình ra sao . Ai bảo lúc ăn cơm mà cô bạn kia lại lắm lời lôi chuyện của cô ra để nói chứ , đây là điều tối kỵ cuả cô . Nhưng thật ra cô chỉ nói vậy thôi để cho sophie im mồm lại ăn cơm , còn Cố Gia Thành thì thấy cô thật đáng yêu . Chuyện riêng tư của cô bị người ta lôi ra nói thì không thích người khác nói ra nhưng cô bạn thân này cũng quả là nhiều chuyện quá khiến cô phải làm vậy . Tuy ra vẻ không để ý nhưng anh biết cô đang không vui , suốt bữa cơm còn lại không ai nói gì cả im lặng ăn hết bữa cơm . Cơm xong mọi người ra phòng khách uống trà ăn điểm tâm . Nhưng cô vẫn không nói gì cả chỉ im lặng ngồi uống trà và lật báo ra xem , cô nàng bạn thân thấy cô im lặng thì biết phải làm sao nên chào ra về . Khi sophie đã đi cô cũng không muốn lãng phí thời gian của mình nên cầm điện thoại gọi luôn cho đàn em trong bang .
- Hello
- Jeny , chuẩn bị đi tối nay hành động , triệu tập hết tất cả bọn kia lại thiếu một người thì chuẩn bị mà đi Châu Phi đi .
- Ấy , Bang chủ , anh em trong Bang có vài người đang ở nước ngoài không về được .
- Tôi cho các cậu 5 tiếng nếu không có mặt thì đáp máy bay lên sao hoả mà khai hoang .
Nói xong cúp máy luôn , gì chứ tối nay cô phải đi xử thằng con trai cưng của tập đoàn CT&GD mà người thiếu thì làm sao được cơ chứ . Mấy thằng nhãi con này mà giám không tới thì sao hoả cũng không được đi cho ra thảo nguyên chăn dê cho biết mùi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top