Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

      Thứ ba, 15/5/2018.
 
     Hôm nay trời nắng, tôi chắc chắn rằng dự báo thời tiết không sai vì bây giờ là mùa hè, nóng đến 32°C. Nhưng buổi sáng thì gió mát, tôi ngồi đây hít thở không khí trong lành, cảm nhận được sự thoải mái từ thiên nhiên.
    
     Tôi ôm đầu gối ngồi hóng mát trước cửa nhà, thấy mặt trời bắt đầu ló dạng.
    
     Cũng sắp 7h, bụng tôi réo lên, cơn đói từ nãy đến giờ nhưng vẫn chưa thấy dĩa thức ăn nào bày ra. Nhìn vào xó bếp, tôi nói miễn cưỡng:

- Con giúp mẹ được chứ?
    
     Chỉ là nấu đồ ăn thôi mà, bây giờ tôi cũng đang rảnh.

- Mày cứ ngồi đó mà học bài đi!

     Bà ta nói to, vọng ra từ bếp nhỏ thậm chí không nhìn mặt tôi, bà ta vẫn bận loay hoay trong đó, tôi vẫn phải chờ. Tôi bĩu môi: "Giờ là hè chứ có đi học đâu mà kêu học bài chứ?"

    Tôi cầm tập cho có. Đối với mẹ, tôi chỉ là một đứa con nít không hơn không kém mặc dù tôi đã 17 tuổi. Mẹ tôi chỉ là bà nội trợ, bây giờ bà ấy đã nghỉ làm khoảng vài tuần trước vì bị công ty đuổi việc, tôi biết chính vì cái tính cách nóng nảy của mẹ mà bà chẳng làm việc gì ra hồn cả, tôi đoán vậy. Nhưng bà ấy sẽ tìm được công ty làm mới dù bây giờ ở nhà vì chăm sóc tôi. Đến năm học mới thì mẹ sẽ đi làm, chắc vì học phí của tôi, nhà chúng tôi nghèo.

     Căn nhà của chúng tôi đang ở chỉ là một căn nhà nhỏ cho thuê, chỉ có tôi và mẹ ở trong căn nhà này. Cha mẹ tôi li hôn khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi đấu tranh mới giành được tôi từ ông ta. Còn bây giờ, tôi không biết ông ta còn sống hay đã chết, nếu còn sống chắc ông đang sung sướng với mụ nào đó, nhưng tôi không quan tâm.

     Tôi là đứa hay rụt rè, có lần tôi bị bạn bè cười nhạo vì những bài phát biểu của mình, vì thế tôi cũng dần ngại giao tiếp với các bạn, nhiều lần mẹ tôi cũng đã bực tức vì tính cách ấy nhưng thay vào đó thì tôi là một học sinh khá giỏi nên mẹ cũng tự hào về điều đó... và đó cũng là điều mà tôi ghét ở mẹ.

     Tôi ngồi đây đã lâu, cứ nghĩ vu vơ vài chuyện mà quên mất thời gian, ngồi đây tôi sẽ bớt đi căng thẳng hơn.

    Tới lúc, mùi thức ăn lan tỏa ra bay vào mũi tôi làm tôi tỉnh lại, tiếng mẹ vọng ra gọi vào ăn cơm.

     Vẫn như mọi ngày, cái không khí u ám cứ bao trùm lấy nguyên cả căn phòng, cái căng thẳng không biết nói gì từ tôi và mẹ. Nhìn mẹ cứ ung dung như chẳng có gì khó khăn làm tôi cảm thấy khó chịu. Chuyện này đến bao giờ  mới hết đây?

     Tôi vừa mới gắp đồ ăn bỏ vào miệng thì bà lên tiếng:

- Chuyện học hành của mày, mày phải tự học thêm nhiều môn trong hè...

     Lại cái thái độ này, tôi cực kì ghét. Mỗi lần bà ta lên tiếng thì cứ nhắc đến chuyện học thêm này nọ, tôi muốn biến đi chổ khác cho rồi. Đúng là tôi đã lớp 11, năm sau lên 12, là một học sinh cuối cấp tôi vô cùng lo lắng cho kì thi tốt nghiệp và đầu vào đại học, có thể tôi đã bị áp lực nhưng mẹ tôi, bà ấy còn làm ám ảnh tôi thêm, cứ cái thái độ đó nó làm tôi muốn nổi khùng.

     Tôi hiểu cái lo của mẹ về tương lai tôi, nhưng mỗi ngày cứ mãi thế này ngày càng bắt ép tôi theo nguyện vọng mà mẹ muốn. Từ môn này đến môn nọ, tất cả phải học, rồi khuyên tôi nên chọn ngành bác sĩ, chính tôi còn rất tệ môn Hóa nữa là. Ước mơ của tôi, tôi muốn...

- Mày phải học đều ba môn chính, may ra còn có thể đậu tốt nghiệp. Còn thi vào đại học ở thành phố, tao sẽ cho mày học thêm nữa để mày thi đủ điểm...

     Bà ta vẫn huyên thuyên về nó, tôi cứ im lặng mặc cho bà nói nhiều cở nào.

- Mày phải vào được ngành bác sĩ, như thế tương lai của mày sẽ tốt hơn, chứ cứ chọn mấy ngành khác thì tiền đâu mà sống...

    Vẫn cứ huyên thuyên, tôi thì im lặng.

- Nhìn anh Đức của mày mà noi gương đi. Nó một thân một mình có cả tài sản lớn, vì nó giỏi có cả công ăn việc làm tốt...

    Vẫn nói, tôi nắm chặt đôi đũa dường như sắp gãy.

- Mặc dù xưa nó nghèo, mẹ và chị nó làm cực khổ nuôi dạy nó, bây giờ nó trưởng thành, tương lai sáng lạng như vậy thì họ còn mong chờ gì nữa. Mày cũng phải giống...

RẦM...

     Cái tiếng chói tai như vang dọi ra ngoài đường làm người qua lại nhìn vào. Cái tay tôi đập xuống bàn ăn như sắp đỏ lên, có khi nào nó sẽ bầm không?
    
     Tôi cắn răng, tôi nhìn bà ta bằng con mắt tức giận, hơi thở tôi không đều.

     Không có chuyện gì để nói ngoài việc này sao? Bà ta không biết ngán, biết mệt là gì, dù gì năng lực tôi đến đâu tôi sẽ học đến đó, tương lai tôi tự tôi chọn cơ mà, mắc mớ gì bà phải xía vào? Tôi tự chữi mẹ trong suy nghĩ, hình như bà ta không sợ, tôi nhìn bà có thể nghe thấu: "Mày làm gì thế, đồ mất dại?"

     Tôi run, từ nhỏ tôi chưa bao giờ dám cãi mẹ dù chỉ một lời, vì có người bảo tôi "cha mẹ là thánh nhân", nhưng không vì thế mà cả cuộc đời tôi cũng do họ sắp đặt và đó chính là lí do tôi ghét câu "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy". Dù thế tôi cũng đã quá nhẫn nhịn rồi, đúng là trời đánh tránh bữa ăn.

- Con...con học như thế nào thì kệ con đi! - Tôi ráng nói lên từng chữ những gì mà tôi nghĩ.

     Đến lúc máu bà ta sôi lên, bà ta có kìm lại, nói giọng bình thường (bà ta mà nổi giận sẽ hét lớn như loa phát thanh):

- Kệ mày? Mày có biết kết quả của mày cuối năm đã tệ thế nào chưa?

- C...con không cần biết là tệ thế nào, nhưng con chỉ muốn mẹ đừng ép con học này nọ thôi...

- Rồi mày có như người ta hay không? Lúc đó không vào được đại học thì chỉ có nước đi làm mướn cho người ta, hay mày muốn đi bán vé số?

- Sao mẹ cứ so sánh con với người khác vậy, mẹ có hiểu tâm trạng của con hay không?

     Tôi quát, liền đứng lên. Bà ta ngồi đó, nói với giọng bình thường mà sao tôi nghe âm ỉ trong tai. Có nhiều lần tôi luôn suy nghĩ vài điều không đúng sự thật, hồi còn nhỏ thì hay nghĩ mình là con nuôi nên mới bị đối xử như thế, còn bây giờ tôi dường như muốn tin điều đó là sự thật.

- Vậy mày muốn cái gì? Bộ muốn đi làm mướn hay đi làm công nhân suốt ngày bị la mắng à?

     Tôi hiểu nhưng tôi ức chế.

- Mẹ muốn nhiều tiền sao mẹ không tự học lấy đi...

- Mày có muốn tương lai mày sáng, hay tối như mấy thằng ăn mày ngoài đường. Mày phải...

- TƯƠNG LAI CỦA TÔI DO TÔI QUYẾT ĐỊNH, KHÔNG CẦN BÀ LO!

     Tôi hét lớn, không cầm được nước mắt tôi liền chạy một mạch ra ngoài, bỏ bà ta ngồi đó với thức ăn chưa xơi được miếng nào.

____________________________________
Ps/: Tự sáng tác truyện nên có thể nội dung sẽ không đúng sự thật. Tôi có nhờ một số đứa đọc để tụi nó góp ý nhưng không giúp ích được gì cho lắm, có đứa chê thậm tệ lun😅.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top