Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

     Tôi chạy càng nhanh thì nước mắt tôi càng bay ra nhiều, tôi chẳng qua tâm xung quanh cũng chẳng biết mình chạy đi đâu, tôi chỉ không muốn nhớ đến chuyện lúc nãy thôi, cả bà ta nữa. Chạy không nhìn đường lỡ đụng phải người ta, tôi không xin lỗi mà cứ chạy tiếp. Chân tôi trầy, tôi đi chân trần.

     Nhưng rồi cũng mệt lã, tôi đi chậm lại, cả trán và lưng cứ gồng xuống đầm đìa mồ hôi. Giờ nắng gắt hơn, mấy con ve cứ kêu âm ĩ còn tôi cứ khóc mãi. Tôi lấy tay chùi mắt, nó cọ sát vào mí dần sưng phồng lên đỏ chót. Người người qua lại cứ một hai người ngoảnh đầu nhìn. Tôi bực lên, bộ mấy người không nhìn là không chịu nỗi sao? Mặc kệ tôi đi!

     Tôi chạy đi chổ khác. Đến bãi đất trống, tôi ngồi trong ống bêtông nói chuyện một mình. Tôi tức lên, đạp mạnh vào ống cho đỡ tức. Thở dài, tôi ngồi đây đến trưa, tôi không muốn về nhà một tí nào, tôi sẽ đi bụi vài ngày mặc kệ bà ta ở nhà muốn làm gì thì làm.

     Bỗng nhiên tôi muốn trời mưa, vì trời mưa sẽ không ai biết tôi đang khóc. Tôi không biết mình sẽ đi đâu nhưng tôi muốn đi thật xa.

     Ra khỏi ống bêtông, cứ cắm đầu chạy mà không nhìn đường thì thế nào cũng va phải người khác.

     Tôi ngã xuống đất, sắp bị họ la là không có mắt nhìn đường và ép tôi xin lỗi họ. Tôi cố nhìn lên và rặn hai tiếng "xin lỗi" thì bỗng người đó lên tiếng quen thuộc:

- Nguyệt hả?

     Tôi ngạc nhiên, ai đó biết tên mình. Nhìn đối phương, tôi luống cuống thưa:

- A, thưa cô!

- Sao em chạy nhanh vậy, có gì à? Đồ em sao dơ hết rồi, còn con mắt cũng sưng lên vậy?

     Cô ấy hỏi dồn, đúng là cô ấy vẫn không thay đổi từ đó đến giờ. Cô ấy là cô giáo ở trường tôi, tôi quen cô ấy từ đầu năm cấp ba. Tôi đã không gặp cô ấy khoảng một năm rồi, trong lòng tôi liền dịu đi những cái buồn lúc nãy.

- Em chỉ là...chạy nhiều quá...

     Tôi nói không rõ ràng, cô có vẻ không hiểu nhưng mặt hiện lên nét lo lắng. Cô cầm tay tôi rồi nói nhỏ nhẹ:

- Thôi, đến nhà cô rồi mình nói chuyện.

     Cô Thanh, cô ấy vô cùng dịu dàng, tôi biết. Từ năm lớp 10, cái tính trầm lặng của tôi luôn bị mọi người xa lánh và cũng chính lúc đó, cô Thanh lại bắt chuyện với tôi, có lẽ cô ấy là bạn thân đầu tiên mà tôi thân từ đó đến giờ.

     Cô dẫn tôi về nhà cô, đúng là nhà cô gần con đường này nhưng đây là lần đầu tôi biết.

     Nhà cô không có lầu, phía trước nhà có trồng những loại rau quả và vườn hoa nhỏ. Tôi không thấy ai ở nhà ngoài cô cả, cô Thanh đưa tôi đến phòng tắm, đưa đồ để tôi thay. Lúc đầu tôi định từ chối nhưng cô cứ bảo con gái không được mặc đồ dơ. Bộ đồ đơn giản ở nhà như thường ngày tôi mặc, vừa vặn, tôi tự hỏi có phải đồ của con gái cô không.

     Tôi ôm bộ đồ cũ ra khỏi phòng tắm, ngồi xuống ghế khách. Ngồi trầm lặng cuộn mình trên sofa, có mùi sữa bay vào mũi tôi, ngước đầu lên đã thấy ly sữa trước mặt.

- Em uống đi!- Cô Thanh mời tôi.

     Nhìn cô rồi nhìn ly sữa, tôi cầm ly sữa nhẹ nhàng rời khỏi tay cô, nó lạnh nhưng uống vào làm dịu tâm hồn tôi.

- Thế, con có chuyện gì?

- Chỉ là...con cãi nhau với mẹ...

     Cô ấy không nói gì, không ngạc nhiên, cho cơ hội tôi nói tiếp:

- Về chuyện thi tốt nghiệp, rồi chuyện thi vào đại học... mẹ con lo vì điều đó. Nhưng con nỗi giận vì mẹ cứ ép con học nhiều môn khiến con rất áp lực, với lại con chỉ muốn theo ngành mà con thích thế mà mẹ cứ lại muốn con theo ý mẹ. Thế thì sao con có thể... con làm thế là đúng phải không cô?

     Cô giáo nhìn tôi, im lặng hồi lâu. Mặt cô có vẻ hiểu được vấn đề, cô ấy có thể đồng ý với tôi thì tôi sẽ yên tâm, vì tôi cứ nghĩ việc làm của mình là đúng hoàn toàn. Nhưng nghĩ kĩ thì... hoàn toàn thì chưa chắc.

- Đúng là con không sai, chính mình là người tự quyết định con đường mà mình muốn đi. Nhưng một phần nào đó cô cũng hiểu mẹ con lo như thế nào, tương lai xấu hay tốt là do con mình làm nên, mẹ chỉ biết đứng phía sau mà nói lời động viên, nhưng cũng cần tôn trọng ước mơ của con mình. Mặc dù cô không nói mẹ con sai hoàn toàn nhưng con cũng cần biết mình phải cố gắng để chứng minh bản thân mình với mẹ, cũng đừng làm phụ lòng mẹ đấy!

- Con biết.- Tôi gật đầu.

     Cô giáo cười, ngồi gần tôi nhìn tôi rồi hỏi:

- Thế con có dự định gì cho tương lai chưa?

     Tôi có một phút suy nghĩ, vững vàng để nói lên mục đích bản thân:

- Con muốn đi qua Nhật.

- Oh, con thích Nhật à?

- Từ nhỏ con đã thích rồi, con nghiên cứu nhiều về Nhật Bản, có thể con sẽ phát triển ước mơ của mình ở đó.

- Không dể dàng sống ở đó đâu, con biết chứ?

- Theo đuổi được ước mơ thì những điều đó chẳng làm trở ngại đâu ạ!- Tôi cười

- Um, vậy thì tốt. Nhưng đừng biến thành người Nhật luôn nhé, hãy yêu quê hương của mình nữa!

     Trở lại với tâm trạng tốt, đúng là tâm sự với cô ấy làm tôi nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng tôi quyết không về nhà ngày hôm nay, tôi phải tìm chổ ngủ tối nay, dù là ngủ bụi.

     Tôi đứng dậy, nói lời cảm ơn cô rồi đi ra cửa.

- Thôi, con phải đi.

- Con có về nhà không?

     Tôi trầm mặt, tôi không nhìn mặt cô.

- Con không về được.

     Mặc dù không nhìn vào cô ấy nhưng tôi hiểu cô lo qua lời nói:

- Thế tối nay con ở đâu? Không lẽ con ở trong ống bêtông đó đến ngày mai hả?

     Tôi im lặng, có lẽ là vậy, chứ bản thân cũng đâu biết đi đâu được.

- Con không biết nữa...

     Tôi bước ra khỏi cửa thì giọng cô lên tiếng cản bước chân tôi lại.

- Hay em ở lại nhà cô đi?

     Tôi bỡ ngỡ, quay phắt lại nhìn cô giáo. Tôi im lặng hồi lâu rồi lắc tay từ chối:

- Dạ thôi...em không muốn làm phiền...

- Phiền gì, thôi vào nhà đi!

     Tôi cảm thấy khó nói, không thể từ chối những lời tốt bụng này được. Mà cũng không còn cách nào để qua đêm tối nay nên đành chấp nhận.

     Qua buổi ăn chiều, cô giáo kể cho tôi nhiều câu chuyện làm tôi không còn thời gian để nghĩ mấy chuyện buồn. Nhà cô có nuôi mèo, tôi vô cùng thích mèo nhưng mẹ không cho nuôi, nó được 5 năm tuổi, nó mập mà hiền lắm, ai sờ vào nó cũng nũng nịu. Chuyện liên quan đến mấy con mèo, cô Thanh kể tuy nhìn nó dể thương nhưng có nhiều lúc mèo còn có năng lực tâm linh mà con người không biết. Từ chuyện vui đến chuyện ma, rồi tới buổi tối đi ngủ.

     Tôi có được phòng riêng, căn phòng tuy không rộng nhưng đối với tôi có chổ ngủ yên ấm là hạnh phúc rồi. Tôi được nằm trên giường nệm đàng hoàng, tôi nhìn ra cửa sổ.

     Tôi không muốn nghĩ về ngày hôm nay, tôi suy nghĩ cho ngày mai rằng tôi sẽ đi đâu? Ở lại nhà cô hay đi nơi khác, tôi nhìn lại mình không biết mình thực sự đi bụi chưa...

     Tôi là đứa cứng đầu, ngay cả tôi cũng biết điều đó. Nếu khi mẹ không thay đổi ý định thì tôi sẽ không xin lỗi mẹ, tôi vẫn giữ quyết tâm của mình.

     Nằm xuống giường tôi liền ngủ ngay, tối đó chẳng nhớ mình mơ về cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top