Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

     Cũng sắp chiều, tôi phải suy nghĩ đến chuyện đi tìm mẹ mới được. Nhưng không có manh mối để nói mẹ đang ở đâu.

- Đến nhà chú không? Tối nay mình sẽ ngủ lại đó.

     Tôi nhìn chú. Nghe nói chú sống một mình trong căn nhà to hai tầng đó, là do mẹ chú để lại cho hai chị em chú sống nhưng chị chú đã mất cách đây khoảng một năm rưỡi nên giờ chú là chủ căn nhà đó. Tôi không biết bây giờ có ai sống cùng chú không, nếu là bạn gái...Tôi bắt đầu suy nghĩ ngốc nghếch.

     Tôi vừa mở miệng thì ai đó lên tiếng gọi tên tôi.

- Nguyệt, con làm gì ở đó vậy?

     Tôi nhìn qua, nhận ra cô ba Nguyên, người hàng xóm thân với tôi, chú Đức tỏ vẻ không quen. Thấy tôi khóc đến đỏ cả mắt, hỏi chuyện thì biết về mẹ tôi. Cô ba mời chúng tôi vào nhà, biết là tôi lo lắng việc mẹ tự tử, cô ba nói:

- Hôm qua cô có thấy mẹ con xuống sông mò tìm cái gì đó, cô kêu mẹ con lên rồi hỏi cô ấy tìm gì, cô ấy không trả lời chỉ đưa ra cho cô xem một sơi dây chuyền, sau đó mẹ con đi mất tiêu nên không có tự tử đâu.

- Vậy à!- Chú cười rồi gật đầu.

     Tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi yên tâm được phần nào nhưng một phần thì vẫn chưa.

- Cô có biết mẹ con đi đâu không?

     Cô ba im lặng để suy nghĩ rồi lên tiếng:

- Lúc gần chiều, khi cô đi ra cổng thì cô có thấy mẹ con ngồi trong chiếc ôtô nhỏ chạy ngang qua, hình như có thêm ba người đàn ông nữa, cô cũng không thấy rỏ mặt họ.

     Tôi ngạc nhiên, vẫn là ba người đàn ông đó, tôi lo âu thêm lần nữa, nắm chặt hai tay. Chú Đức quàng vai tôi để tôi dựa vào, cô ba Nguyên cố gắng nhớ lại.

- Cô nhớ khoảng năm trước vụ bắt cóc phụ nữ cũng rầm rộ lắm, họ là những người nghèo luôn bị mắc nợ số tiền lớn...

- Chị tôi cũng thế!- Chú chen ngang, nói to.

     Tôi nhìn lên chú. Chị chú đã mất tích và là một trong những nạn nhân được trình trên báo và truyền hình an ninh. Chỉ có điều, tại sao chị ấy lại bị bắt dù hoàn cảnh gia đình không khó khăn.

- Chị của anh cũng là con nợ sao?- Cô ba hỏi, mặt nghiêm chưa từng thấy.

- Khoảng đầu năm trước, chị ấy muốn lên thành phố đi làm. Mặc dù nhà chúng tôi có điều kiện, chị ấy quyết định theo con đường riêng mà không phụ thuộc vào gia đình. Nhưng khoảng tháng 7 năm trước chúng tôi nghe tin chị tôi mất tích...

    Vẻ mặt chú sầm tối, tóc che khuất mặt. Có vẻ chúng tôi cùng cảnh ngộ, mất đi người quan trọng còn gì đau bằng. Dựa vào lòng chú liền nắm tay chú, xoa xoa để an ủi. Biết đến tình hình này không còn lí do gì mà tôi lưỡng lự cả, tôi tự hứa với lòng mình rằng phải tìm mẹ bằng được, nhất định!

     Tôi dồn mọi dũng khí để hỏi chổ bọn bắt cóc tụ tập.

- Bây giờ cảnh sát đang cố gắng truy lùng để bắt bọn chúng. Nghe nói cảnh sát cũng truy ra chổ đáng nghi nhất, nhưng vẫn chưa chắc đó có phải hay không. Họ ép những người phụ nữ bắt cóc trở thành gái mại dâm để kiếm tiền trả nợ chúng, mặc dù đó chỉ là cái cớ để chúng giữ họ ở lại làm nô lệ, chẳng ai nghe tin việc họ có thể trốn thoát cả, chỉ biết rằng có người đã chết vì sự bốc lột của bọn chúng.

     Cô ba ngừng nói để lấy hơi. Tôi thấy nặng lòng, tôi sợ hãi cho mẹ. Mẹ tôi sẽ bị bọn chúng đánh đập sao? Tôi không muốn tưởng tưởng  vì nó sẽ làm tôi mất hết niềm tin để hứa với bản thân. Nhưng tôi không thể không run vì tức giận, cả chú tôi cũng thấy điều đó. Tôi xụt xịt mũi, bây giờ mình phải vững vàng để đón nhận những điều sắp tới.

     Cô ba lấy điện thoại ra, đưa cho chúng tôi nhìn một tấm hình, chú Đức ngạc nhiên, lên tiếng:

- Đây là...

- Là nơi trú ẩn của bọn bắt cóc, nhưng chư có chứng cứ cụ thể vì đồng bọn của chúng tụ tập nhiều hàng trăm nơi trong thị trấn.

     Bức hình tôi nhìn vào, một con hẽm rộng chỉ khoảng 3-4m, âm u như chổ tụ tập của bọn sì ke ma túy, rác bừa bãi trên đường đi. Cô ba lấy điện thoại lại, định nói gì đó thì chú lên tiếng:

-  Tôi đã nhìn thấy chổ này!

     Tôi mừng rỡ, đứng phắt dậy làm chú nhìn tôi, tôi lúng túng nói:

- Vậy...vậy thì chúng ta...

     Chưa nói xong đã bị chú chặn lại ngăn tôi đi.

- Sao thế ạ?- Tôi chau mày nhìn chú.

     Chú Đức chỉ ngón tay ra ngoài cửa sổ, trời bắt đầu tối đi, cũng phải, sắp 6h tối rồi... Vậy thì sao? Tối thì bọn chúng...

     Chú nắm tay tôi, để tôi ngồi xuống, chú nắm vai tôi. Cô ba lúc này nhìn chúng tôi chằm chằm.

- Chú biết con rất muốn tìm mẹ, nhưng chú còn biết bây giờ con rất mệt, từ sáng đến giờ con khóc rất nhiều, con nên nghỉ ngơi lấy lại sức.

     Tôi không đồng tình, tôi nói mạnh:

- Sao được? Mẹ cháu đang gặp nguy hiểm...con phải...

     Tôi cắn răng, tôi không muốn chịu đựng việc này nữa, càng ngày nỗi lo lắng của tôi càng hối thúc tôi. Chú nắm chặt vai tôi tôi lại càng chống cự, đấm vào ngực chú yếu đuối.

     Cô ba cứ im lặng nhìn hai tôi, tôi nhìn vào mắt cô cần sự trợ giúp, chú cũng quay lại nhìn cô ba để nói lời khuyên tôi. Cô ba Nguyên thở dài, cười trừ:

- Con thở nặng nhọc lắm đấy, chứng tỏ con đang mệt vì lo lắng nhiều. Con phải cần bình tỉnh lại thì mới có thể đi tìm mẹ được. Nên nhớ việc này quá sức với con, con cũng phải biết cứu mẹ như thế nào là an toàn. Cô nghĩ bọn chúng cũng chưa làm gì được mẹ con đâu, con cũng phải có niềm tin ở mẹ chứ!

     Tôi im lặng. Tôi là người hiểu mẹ mà, bà rất nóng nảy và mạnh mẽ, hạ gục mẹ vẫn còn quá sớm. Tôi gật đầu nhẹ.

     Tôi cảm thấy đầu mình nặng trĩu, tôi ngã vào lòng chú lần hai, tôi thực sự mệt. Ngay cả sức khỏe tôi chẳng cần quan tâm, thậm chí chẳng biết nó mệt như thế này. Hít sâu, có mùi hương dể chịu quanh người chú làm lòng tôi dịu đi một chút.

____________________________________
Ps/: Tôi không thực sự tự tin vào cách dùng từ, mong mọi người góp ý.😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top