Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

     Chúng tôi tạm biệt cô ba Nguyên, chú Đức chở tôi về nhà chú. Bây giờ chú chạy chậm, bầu trời tối đen chỉ có vài ngôi sao lấp lánh nhưng hôm nay có trăng sáng.
    
     Nhà chú to gấp 5 lần căn nhà thuê tôi ở, nhà hai tầng với khu vườn nhỏ sau nhà, tuy nhà đã xây gần chục năm nhưng vẫn đẹp như mới. Mà nghĩ lại, căn nhà to thế này chú ấy chỉ sống một mình, lẽ loi làm sao.

     Chú mở cửa cho tôi vào trước, vừa nhìn thấy ghế sofa tôi liền nằm xuống thở dài. Chú đóng cửa đi vào nhà trong, quay lại nhìn tôi nói nhỏ nhẹ:

- Đợi chú tí nhé.

     Chú đi lên lầu, nhìn theo dáng đi của chú. Một hồi lâu tôi cảm thấy ngại vô cùng, ý nghĩ hiện trên đầu "ở cùng với chú". Tôi vùi mặt vào gối và nhắm mắt lại, chỉ vài phút thôi, tôi muốn được yên tỉnh một chút.

     Một phút sau, chú Đức thì thầm vào tai tôi, giọng nói quá dịu dàng làm tôi bất ngờ:

- Con lên lầu nghỉ đi nào!

     Chú cười nhẹ, mặt tôi nóng lên, ngượng nghịu lên lầu cùng chú. Tôi được một căn phòng mới tinh, đồ vật để đầy đủ và ngăn nắp, một cái giường rộng có cả nệm êm, tủ quần áo ở đối diện cao gần 3m, bàn làm việc, bàn trang điểm,... mọi thứ làm tôi mê tít, tôi ước gì mình cũng có một căn phòng như thế này thì còn gì bằng.

- Vậy nghỉ ở đây nhé.

     Chú ra khỏi phòng, tôi hấp tấp đi ra cửa rồi gọi:

- Chú Đức!

     Chú quay chậm người lại nhìn tôi. Một giây tôi quên mình định nói gì, nhìn chú im lặng, mặt tôi như đỏ lên, lúng túng hỏi đại:

- Chủ ngủ đâu ạ?

     Tôi cảm thấy mình hơi ngốc, chẳng biết tại sao lại hỏi thế. Nhưng tôi muốn chú ấy...

- Chú về phòng, phòng chú đối diện cầu thang, gần đây thôi.

     Có vẻ như tôi không còn gì để nói thêm. Trời bên ngoài chớp sáng, mưa sắp đến. Tôi thở dài, đi vào phòng nghỉ ngơi.

     Mưa đột ngột, có thêm sấm chớp to tiếng. Tôi hoảng hốt vì tiếng gầm, nhìn thấy mưa dột vào phòng tôi, phải đóng cửa sổ lại. Bỗng có tiếng gầm lớn kinh khủng làm tôi hét lên, nhanh tay đóng lại rồi lấy chăn trùm từ đầu đến chân trốn trong góc tường. Tôi chẳng dám nằm trên giường nữa vì nó ngay cạnh cửa sổ.

     Thêm vài tiếng sấm chớp nhoáng ngoài trời, tôi nhắm mắt lại. Tôi không muốn bịt tai lại, tôi thử sức mình chịu tới đâu, bây giờ tôi muốn ngủ.

     Có tiếng mở cửa, tôi tỉnh lại nhìn lấp ló về phía cửa. Tiếng chân, chú Đức qua phòng tôi, thấy tôi trong bộ dạng như đứa con nít lên 5, chú không ngạc nhiên chỉ hỏi:

- Chú qua đây để xem con có ngủ được không. Không lẽ con sợ sấm à?

     Tôi im lặng. Chú đến gần đỡ tôi đứng dậy, đi lại gần giường rồi đắp mền cho tôi, lẳng lặng đi ra ngoài. Tôi ngồi bật dậy và gấp rút lên tiếng:

- Chú ở lại đây với con đi...

     Vừa bước ra khỏi phòng, tôi lên tiếng làm chú khựng lại. Chú ấy nhìn tôi, trong phòng rất tối nên không nhìn thấy mặt chú ra sao.

     Trời lại vang lên âm thanh chói tai ấy lần nữa, tôi giật mình hét lên một tiếng nhỏ, mắt nhắm lại vùi vào gối. Chú ấy hiểu, đi đến và ngồi xuống giường cạnh tôi.

- Không sao đâu.

     Chú nắm tay tôi, tôi nhìn lên và nắm chặt tay chú. Không hiểu sao lúc này tôi muốn nói gì đó với chú. Trời gần tạnh mưa, chỉ còn lách tách vài hạt bên ngoài, ánh trăng sáng xuyên qua kính cửa sổ soi xuống hai chúng tôi.

     Bây giờ tôi mới nhìn rỏ mặt chú, đúng như mọi người nói, chú ấy thực sự rất đẹp. Người mà mẹ tôi luôn mong muốn tôi trở thành, và là một người chỉ mới 23 tuổi, tôi nói thật, chú ấy trẻ và là tâm điểm của mọi người. Tôi muốn đuổi theo chú ấy.

     Tôi chồm dậy, hỏi lạ:

- Trong vụ này, chú có muốn cứu chị mình không?

     Chú nhìn tôi, ánh sáng rọi vào làm khuôn mặt cả hai sáng rực, nhưng khuôn mặt chú lại mang một nỗi sầu không thể tả.

- Có thể chị ấy đã chết...

- Chú đừng nói thế!

- Suốt cả năm qua không bao giờ ngừng đi tìm chị ấy, dù biết rằng việc chú làm có thể là vô nghĩa... ngay cả khi mình không là gì với họ...

     Chú ngày càng nói nhỏ, tôi cũng không hiểu chú đang nói gì. Chú Đức nhìn qua cửa sổ, tôi thấy ánh mắt chú rất lạ, dường như trôi về quá khứ.

- Có thể con không biết điều này, nhưng chú muốn con biết. Thực ra, con và chú không phải là anh em họ đâu.

     Đến đây, tôi liền bỡ ngỡ. Đầu óc tôi có một mớ lộn xộn trong đầu, tôi nhìn chú với khuôn mặt ngu ngơ.

- "Không phải anh em họ"? Nhưng chú là con của dì hai (chị của mẹ tôi). Sao lại nói...

- Chú là con nuôi!

     Chú nói dứt khoát. Tôi cứng họng, từ "nhưng" cứ lập lại trong đầu tôi. Tôi vẫn ngạc nhiên nhìn chú, chú không đùa với một vấn đề như thế được.

     Dường như không gian càng căng thẳng hơn. Tôi không thể nói gì vào lúc này, chỉ còn cách là lắng nghe.

     Ánh mắt chú tối hơn khi bắt đầu kể:

- 23 năm trước, chú được nuôi ở cô nhi viện. May mắn có một người phụ nữ nhận nuôi, vì bà vừa mất đứa con trai khi chưa sinh ra, nỗi đau mất con làm bà trầm cảm cho đến khi bà nhận nuôi chú. Người chồng không chấp nhận việc bà làm cũng như không chấp nhận chú, nhưng đổi lại chú được nuôi nấng trong tình yêu thương của mẹ và người chị gái, đối với chú như thế là đủ. Dần dần, chính vì chú mà ông ta bỏ đi, từ từ lần lượt người mà mình thương yêu đều mất, mẹ qua đời vì bệnh tật rồi đến người chị cũng thế... Bây giờ trong căn nhà này, cứ thoang thoảng đâu đó cái lạnh của mùa đông.

     Mặt chú sầm lại, tóc lại che đi khuôn mặt của chú. Tôi cứ im lặng, tôi không còn ngạc nhiên nữa, tôi thực sự ngày càng ngưỡng mộ chú ấy.

     Tôi đưa tay lên vén tóc chú để nhìn thấy khuôn mặt ấy, chú nhìn tôi như không hiểu tôi đang làm gì. Cảm thấy mình không thể diển tả bằng lời, cử chỉ là "lời nói" duy nhất mà tôi biết.

     Tôi cười nhẹ, nói:

- Chú thật mạnh mẽ vì đã vượt qua khoảng thời gian đau khổ ấy, con chắc chắn họ đã thực sự hài lòng vì những gì chú làm được.

    Chú thở dài, nói buồn:

- Nhưng đó không phải là những gì chú muốn...

- Chú không cô đơn!- Tôi nói mạnh.

     Chú ngạc nhiên, đôi mắt tôi long lanh dưới ánh trăng mờ ảo.

- Vì có con, mẹ con và nhiều người trong dòng họ sẽ bù đắp tình yêu thương chú!

     Chú chớp mắt, mĩm môi cười rồi nhìn vào không trung, chú gật đầu nhẹ. Tôi cười tươi, nằm xuống giường để chú đắp chăn lại. Tôi suy nghĩ về ngày mai, chắc chắn sẽ là ngày bận rộn. Tôi nhắm nhanh mắt lại, chú nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top