Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                
Part 13:
                             
Khi cô mở mắt thì mưa ngoài trời mưa tầm tã. Cổ tay cô còn có ghim một dây ống truyền nước biển, hơi nhức. Jisoo khẽ cựa dậy. Căn phòng xung quanh trăng xóa lạnh lẽo không một bóng người. Bên cạnh giường cô có một cái bàn chứa toàn là thảo dược tỏa mùi đắng nghét.
                             
Nếu một ngày bạn thử ngủ li bì một giấc dài rồi bất chợt khi bạn tỉnh lại. Trong căn phòng lạnh lẽo không có một ai. Ngoài trời mưa cứ rơi lộp bộp. Cảm giác trống vắng cứ như bị cả thế giới bỏ rơi vậy. Rất là cô đơn...
                             
Bỗng nhiên cánh cửa bật mở, một cung nữ tóc nâu bước vào. Khi thấy Jisoo cựa dây cô ta mừng khôn tả, nhảy cẫng lên.
                             
" Hoàng tử phi rốt cục cũng tỉnh rồi!!! "
                             
Cô ta reo lên. Xong lại nhào tới người cô, hết sờ trán lại sờ tay sờ chân đủ thứ. Cô ta hấp tấp hỏi.
                             
" Người khỏe chưa ạ? Người cảm thấy thế nào ạ? Để thần đi bẩm báo hoàng tử Taehyung. Chắc người sẽ rất vui !! "
                             
Cô ta quay người chạy đi lại bị Jisoo bắt lấy. Cô cáu.                             

" Đi bẩm báo cho tên đó biết làm gì. Hắn ta đã lo lắng gì cho ta đâu, chắc bây giờ hắn vẫn đang chăm mẹ của hắn "
                             
Nghe giọng của Jisoo người nghe cứ tưởng cô đang giận dỗi. Cô cung nữ tưởng Jisoo hiểu lầm liền nói giúp cho gã.                             

" Không đâu hoàng tử phi hiểu lầm rồi, hoàng tử mất ăn mất ngủ ngồi đây chăm người 4 đêm liền cơ. Người chồng tốt như hoàng tử Taehyung thực sự rất hiếm đấy ạ "
                             
Jisoo khó chịu bĩu môi. Cái gì cơ? Đây là câu nói bịp bợm khó tin nhất cô từng nghe. Nếu như hắn lo cho cô như vậy... đã không bỏ cô ngay khi cô cần hắn nhất. Bỗng dưng lòng cô lại cảm thấy cái gì đó hụt hẫng, giống như lọt vào cái hố sâu vậy.                             

Mà khoan! Cái gì mà 4 đêm? Cô mở to mắt hỏi cô cung nữ.
                             
" Này! Ta đã ngủ mấy ngày rồi ?"
                             
" Dạ người ngủ liên tục 4 ngày 4 đêm rồi ạ! "                             

Jisoo sững người. Cái quái gì thế? Cô thiếp đi tận bốn ngày liền. Gì mà ngủ dữ vậy. Cô cung nữ nhìn cô chẹp miệng.
                             
" Eo, nói ra thì mạng của người cũng dai ơi là dai ý. Bị trúng độc rắn hổ mang vẫn sống nhăn răng. "                             

" Ngươi nói cái gì?!!! Ta bị trúng độc rắn hổ mang "                             

Hèn chi ngày đó cơ thể cô khó chịu đau đớn như sắp chết tới nơi. Nhưng tại sao cô vẫn còn sống? Bỗng dưng hình ảnh khuôn mặt lo lắng của tể tướng lại xuất hiện trong đầu cô. Làm tim cô bồi hồi khó tả.                             

" Phải đó. Công nhận y thuật của tể tướng cao siêu ghê gớm luôn. Người trúng độc rắn hổ mang nguy kịch như vậy cũng cứu được. Haizz, đà này chắc tể tướng Jimin phải thăng chức thành ' Nhất phẩm đại phu ' quá "                             

Cô cung nữ ca thán. Jisoo nghe xong liền lao ra khỏi giường, cô bẻ đứt cọng dây truyền nước biển. Cô cung nữ hớt hãi giữ tay Jisoo lại.                             

" Ể? Hoàng tử phi chưa khỏe mà, người phải tịnh dưỡng đi chứ, chưa gì người lao đi đâu thế "                             

Jisoo cười tươi rói, nhưng đôi môi cô hiện rõ sự yếu ớt nhợt nhạt.
                       
" Còn đi đâu nữa! Đến cảm ơn người ta một tiếng "

" Người ta là ai? "

" Hừ! Là tể tướng Jimin đó. Người đâu mà tốt hết sức "

Đúng vậy. Phải cảm ơn người ta một tiếng, cô cũng không biết báo đáp như thế nào nữa đây, người ta cứu cả mạng sống mình cơ mà!

" Khỏi ạ. Hoàng tử Taehyung đã thưởng cho tể tướng cả chục hòm ngân lượng rùi ạ. Kì này tể tướng giàu to luôn, hoàng tử phi khỏi cần cảm ơn chi cho mệt "

Hừ con cung nữ chả hiểu cái gì cả. Đương nhiên là tên Taehyung đó phải có trách nhiệm thưởng cho chàng ấy rồi. Nhưng cô muốn chính miệng mình cảm ơn một tiếng thật chân thành.

Cô hất tay cô cung nữ kia ra, vội lao đi. Mặc kệ cô cung nữ hớt hãi đuổi theo phía sau.

" Hoàng tử phi người chưa khỏe mà. Đợi người khỏe rồi đi cảm ơn cũng được "

Cô ta tốt bụng khuyên nhưng Jisoo vẫn chạy đi. Jisoo chạy khỏi cung của đại phu thì bắt đầu tới chỗ Jimin. Chỉ là mới bước được chục bước bỗng nhiên đầu cô hơi choáng váng. Jisoo xém té thì một cánh tay lạnh băng nắm lấy tay, đỡ lấy người cô.

" Mới tỉnh lại đã chạy lung tung rồi "

Cái giọng nói này chả êm tai gì cả, mới nghe một phát là cảm thấy lỗ tai bứt rứt. Cô định vùng khỏi vòng tay gã đó thì hắn đã nhanh hơn một bước xốc người cô lên vai. Ôm cô đi huớng khác.

Này! Tên chết tiệt! Cô đã bỏ công sức chạy tới cung của tể tướng cơ mà? Còn mấy bước nữa là tới chỗ Jimin yêu dấu rồi. Vậy mà tên ma đầu này ôm cô về phòng hắn mới tức ối máu chứ.

Hắn đặt cô ngồi lên giường. Lúc này mặt cô tức đến nỗi đỏ rần lên, nóng cả mặt. Hắn tưởng cô vẫn còn sốt nên đưa tay lên trán cô sờ thử.

" Vẫn chưa đỡ sốt à? "

Tại vì thấy mày nên bà mới sốt đó thằng quỷ!

Jisoo liền né tránh bàn tay rắn chắt của hắn. Mặt quay đi nhìn ra cửa sổ, không thèm nhìn gã. Mắc công nhìn vào mặt gã lại nóng cả máu rồi tăng huyết áp chết.

" Rảnh quá thì về mà chăm mẫu hậu của mi đi. Qua đây làm gì? "

Nghe giọng cô cứ như một đứa trẻ đang phụng phĩu dỗi hờn ba mẹ vậy.

" Cô giận tôi vì bỏ cô đi? "

" ta đâu dám giận đứa con hiếu thảo như mi ? "

Jisoo cũng không hiểu tại sao cô lại hành xử như vậy. Nhưng hình như điều hắn hỏi là đúng. Không phải cô muốn giận hắn. Chỉ là... lúc đó cô cần một người ở bên như vậy. Nhưng khi cô hy vọng thì chỉ thấy bóng lưng hắn bỏ đi. Thực sự có chút thất vọng!

Hắn ta thấy cô né tránh ánh mắt mình liền cất giọng muốn giải thích, nỗi niềm u uất.

" Giả sử khi người thân cô lao vào nguy hiểm thì cô có khoanh tay đứng nhìn được không? Vả lại ta lại thân là một hoàng tử, trách nhiệm của ta là bảo vệ nữ hoàng, ta... "

Lần đầu tiên hắn lúng túng tìm cách giải thích với một người như vậy.

Jisoo nghe hắn nói mà cười nhạt. Người thân lao vào nguy hiểm? Thế cô là hoàng tử phi, là vợ hắn, vậy mà vẫn không được tính là người thân của hắn?
                                                 
À cô nhầm. Hoa trong gương, trăng dưới nước. Việc cô là vợ hắn Chỉ là trên danh nghĩa thôi. Hắn cưới cô là sợ cô hãm hại Naeun.

Cô cười nhạt.

" Cút! Cút ngay cho ta. Ta mệt không có thời gian đôi co với ngươi!! "

Cô lấy gối đập vào đầu hắn, lôi hắn ra ngoài rồi khóa cửa lại.

Bỗng dưng cô lại thấy lòng buồn buồn. Cũng không biết tại sao mình lại buồn.

Đến rạng sáng, cô mở cửa phòng, thấy trước cửa phòng là một lọ thuốc bổ. Jisoo cong môi, lượm lọ thuốc lên vứt vào thùng rác.

***

" Hoàng tử phi để chúng thần làm được rồi. "

" Mấy ông cứ làm việc của mình đi, hôm nay tui muốn tự tay nấu cơ "

" Nhưng nếu hoàng tử Taehyung biết được thì đảm bảo thần bay đầu "

Mặc cho mấy ông đầu bếp trong cung van nài. Jisoo vẫn vểnh môi không để cho họ giành làm, cô cười.

" yên tâm yên tâm. Có ta ở đây đầu các ông không bay đầu đâu mà sợ "

Mấy người trong bếp gào lên thảm thiết.

" Người thà ban cho thần tội chết đi ạ!! "

" Sống không chịu mà cứ đòi chết thế? Im miệng đi ta nhức đầu chết nè "

Jisoo mắng, mấy người trong bếp sao lắm chuyện thế nhỉ? Làu bàu lằm bằm mãi.

" Phù, xong rồi "

Jisoo cười mãm nguyện. Ta đa, hoàn thành rùi nè. Cá viên chiên nè, bao ngư nè, nấm xào nè, còn kimbap nữa. Món nào cũng ngon hết trơn. Jisoo khoanh tay thán phục tài nấu ăn của mình, hoàng cung nên mau mau phong chức nhất phẩm đầu bếp cho cô đi là vừa.

Nghĩ thế, Jisoo liền nhanh tay vun vén đồ ăn bỏ vào một chiếc hộp gỗ xinh xắn. Sao đó ôm chúng đến cung của ngài tể tướng cô hằng nhớ nhung.

Jisoo ngồi trên chiếc xích đu chờ Bright ở vườn hoa lâu đài. Ngồi đợi dài cổ cuối cùng anh í cũng xuất hiện.

Jisoo cười tươi rạng rỡ vẫy tay chào hắn. Hắn hơi ngạc nhiên nhìn cô từ xa, xong lại đi đến.

" Hoàng tử phi tìm tôi? "

" Chứ tui đến đây kiếm ai? Hỏi lãng xẹt, qua đây ngồi nè "

Cô niềm nở, kéo hắn ngồi lên xích đu cùng. Chiếc xích đu này lớn đủ cho 4-5 người ngồi cơ. Nhưng mà... cô là hoàng tử phi, còn hắn là một tể tướng, ngồi chung thế này thì không đúng phép. Ai mà nhìn thấy cảnh này cũng nghĩ bậy, khéo báo lá cải lại phao tin bậy bạ.

Nhưng cô vẫn vô tư nắm tay hắn bắt hắn ngồi cùng.

" Hôm nay tui qua đây í là muốn cảm ơn anh đã cứu tui lần trước không có anh là tui mất mạng rồi "

Jisoo vừa nói, vừa mở hộp thức ăn ra. Jimin cứng đơ người không biết làm gì thì một chiếc đũa gắp một cái bao ngư to huơ đến miệng hắn.

" Mở miệng ra... a... đây là quà cảm ơn á "

Jisoo không biết ngại ngùng đút viên bào ngư tới miệng hắn. Cơ mà hắn không chịu, hắn lung túng vô cùng.                                                 

" Hoàng tử phi... cái này không được! "

Jisoo tưởng hắn chê bào ngư dở, liền gắp một miếng nấm xào khác cho Jimin.

" Không ăn được bào ngư thì ăn nấm xào nhé! Cả tấm lòng biết ơn của tui đó "

Mặt Jimin càng lúng túng hơn.

" Thần... cái này thực sự không được! Ta cứu người cũng là trách nhiệm của ta. Hoàng tử phi không cần cám ơn làm gì "

Hắn nói. Nhưng cô phụng phịu không chịu, đòi đút hắn ăn cho bằng được. Nào ngờ chưa kịp đút cho Jimin miếng nào, miếng nấm xào ngon lành đã bị ai đó gặm mất.

Jisoo há hốc mồm. Miếng nấm xào của cô bị ai cuỗm mất rồi? Cô quay sang nhìn thủ phạm thì thấy tên hoàng tử khốn kiếp kia ngồi bên cạnh từ lúc nào. Hắn còn đớp cả miếng nấm xào cô bỏ công ra nấu.

Cô tức ọc máu, ngõng cổ mắng.

" Hoàng tử sao không ăn sơn hào hải vị mà quay đây gặm thức ăn của người ta? "

" Thích. Đang đói "

Gã bực dọc trả lời. Chưa gì xung quanh khu vườn đã lan tràn khí lạnh của hắn.

" Đói thì cút về kêu đầu bếp nấu cho ăn!! "

" Ta thích ăn thức ăn ở đây "

Ngang ngược khủng khiếp luôn. Jisoo đấm vào vai hắn.

" Nhưng đây là ta nấu cho Jimin "

Kêu tên Jimib nghe thân thương gì đâu! Trời còn sáng sủa mà ngang nhiên qua lại. Còn lựa địa điểm ngay vườn hoa lãng mạng nữa chứ. Hắn theo dõi cô nãy giờ mới biết cô đang lén lút đút đồ ăn cho người trong mộng. Cục tức nghẹn trong họng không thông.

" Cút ngay cho ta "

" Không cút đấy thì sao? "

Hắn thách thức, Jisoi tức muốn xì khói. Jimin ở giữa thì khó xử vô cùng. Tự nhiên ngồi đây nghe vợ chồng người ta cãi lộn.

Jisoo sợ mất hình tượng trước Jimin, đành ngượng ngùng nắm tay ảnh. Nói:

" Thui tụi mình đi chỗ khác chơi đi. Tự nhiên thằng này xuất hiện làm mất hứng ghê ha? "

Nói chuyện kiểu như cô và Jimin là hai cặp đôi đang hẹn hò, còn Taehyung mới là người chen ngang.

Jimin rối đến nỗi không biết phải xử ra sao thì tên Taehyung sát khí bừng bừng. Hoàng tử trừng mắt nhìn tể tướng.

" Jimin. Hôm nay ngươi bận đi họp cùng nữ hoàng đúng không? Trễ rồi đấy, ngươi đi lẹ lẹ đi "

Rõ là đuổi khéo. Chứ Jimin nhớ là hôm nay làm gì cuộc họp nào đâu. Nhưng người ta đã đuổi thì mình phải đi thôi. Jimin vội cung kính cúi người.

" Vậy thần xin phép đi trước "

Jimin đi được vài bước liền bật cười. Hoàng tử Taehyung lại có những lúc trẻ con thế sao?

Chỉ còn lại hai người, Jisoo quát.

" Mày là cố tình phá đám phải không? "

Hắn trưng ra bộ mặt tội nghiệp.

" Hic... Gọi tên người ta thì ' Jimin ' đầy âu yếm. Còn đối với mình thì xưng hô mày tao chả khác gì người lạ "

Cái này là hắn đau lòng thực sự....

Nào nàng thấu đâu?

Jisoo tức muốn lòi họng, gã còn bắt cô đút cơm cho gã ăn. Hắn lúc nào làm nũng ghê thế? Làm cô sởn cả da gà.

Cô tức tối đứng phắt dậy, phủi áo.

" Không đút điết gì hết. Mày tự mà ăn đi. Ta đi trước "

Bỗng hắn từ đằng sau giữ lấy tay cô. Lấy hết dũng khí cất giọng.

" Sẽ... sẽ không có lần sau!"

Không có lần sau cái gì? Hắn nói nhăng nói cuội cái gì thế?

" Lần sau cái gì chứ? "

Hắn cúi đầu, nắm chặt lấy bàn tay cô.

" Ta hứa... sẽ không bỏ đi nữa khi cô cần ta "

_________________________________________

           

       
                                           

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top