Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                             
Part 21:
                   
Hai người lo ăn không để ý từ xa có một người vận hoàng phục đen đi tới. Mới ở xa xa thôi đã nghe thấy tiếng cười khúc khích. Một khung cảnh lãng mạng ơi là lãng mạng đập vào mắt. Hắn muốn sôi cả máu. Chàng thì bóc khoai cho thiếp ăn, thiếp thì ngượng ngùng đón lấy. Ngay cả hắn là chồng cô cũng chưa có cơ hội được thân thiết ân cần với cô như vậy, vậy mà tên tể tướng kia làm kiểu rất ư tự nhiên. Một là hoàng tử phi, một là tể tướng vậy mà cư xử với nhau gần gũi chẳng khác nào trai gái yêu nhau. Bàn tay hắn siết càng lúc càng chặt. Hắn tức tối đùng đùng đi tới, chen ngang giữa hai người rồi ngồi phịch xuống chắn giữa họ.                 
" Ăn không rủ? Quá đáng!! "                   

Taehyung hắng giọng quở trách, bộ dạng phụng phịu như đứa con nít đang giận dỗi bố mẹ. Jisoo thấy hắn tới mặt xị xuống rõ ràng. Nữa! Lại phá đám. Jimin cảm nhận không khí đang dần căng thẳng liền lấy vài củ nữa bóc vỏ rồi dâng tới cho hắn.
                   
" Hoàng tử Taehyung đói thì ăn này! "
                   
Jimin tận tình bóc vỏ rồi còn đút trước miệng hắn.Một tể tướng vừa ân cần chu đáo thế mà hắn nói một câu phụ lòng người ta.                   

" Ơ hay ta là con nít hay sao mà cần ngươi đút ăn nhỉ? "
                   
Nói rồi hắn khó chịu hất tay Jimin ra. Quay qua  Jisoo làm nũng.                   

" Ta muốn vợ ta đút cho ăn cơ "
                   
Điệu bộ của hắn hết sức đáng yêu, thế mà làm Jisoo càng ngứa mắt.Cái tên chết bằm này! Không thấy tể tướng còn ở đây sao mà lộ liễu đến như vậy, Jisoo nghĩ dây thần kinh xấu hổ của tên này bị đứt mất rồi. Cô lườm hắn.                   
" Ngươi vừa nói không phải con nít cơ mà. Đút cái gì mà mà đút? Tự mà bóc vỏ rồi ăn đi, lắm chuyện! "
                   
Jisoo quăng cho hắn củ khoai. Hắn vừa thổi vừa ăn mà mặt mếu máo. Đáng thương như cún con bị bỏ rơi. Nhìn thấy bộ dạng trẻ con của hoàng tử, Jimin bật cười ha hả. Taehyung lườm hắn, bộ thấy hắn bị Jisoo đối xử tệ bạc vui lắm hay gì. Hắn ngứa mắt Jisoo lâu rồi, bức quá ra lệnh:
                   
" Jimin, ta nghĩ ngươi tốt nhất nên trở về kinh đô "
                   
Ừ tốt nhất nên trở về lâu đài, đi khuất mắt hắn thì hơn. Mắc công một ngày hắn nổi máu ghen lại vung đao chém hắn đứt đầu thì khổ.
                   
Jimin tròn mắt nhìn hắn.                   

" Ơ tại sao ạ? "                   

Taehyung nhếch môi lười mở miệng.
                   
" Thì ta bảo về thì về lẹ đi. Lắm mồm "                   
" Nhưng.... nhưng mà tại sao? Thần cần lí do "                   
Taehyung khó chịu lườm hắn một cái đậm. Cái thứ lắm chuyện, bảo đi thì cứ đi. Còn bày đặt lí do này, lí do nọ. Taehyung đành giả bộ luyến tiếc, tình cảm thắm thiết.
                   
" À... ta rất là mong ngươi ở lại, nhưng mà.... thời tiết ở đây quá khắc nghiệt. Ta sợ ngươi đổ bệnh ấy mà "
                   
Jimin nghiêm túc lắc đầu.
                   
" Không, không ạ! Thần rất khỏe mạnh, hoàng tử không cần lo cho thần "
                   
Taehyung bắt đầu sôi máu. Gã này giả khờ sao? Ai mà thèm lo cho gã? Bất đắt dĩ hắn vỗ vai Jimin, ghé tai hắn nói nhỏ xíu.
                                                                     
" Làm kì đà nãy giờ đủ rồi, cút!! "

Jimim cười hì hì nghe rồi nhưng giả bộ không nghe cố chọc tức hắn.

" Ơ? Ơ? Người nói gì cơ? Thần không nghe thấy gì cả? "

Hắn rốt cục cũng nhịn không được, giơ nắm đấm về phía Jimin quát:

" Bố bảo là mày có cút ngay không hay muốn ăn đấm?!! "

Jimin nhìn hắn cười tủm tỉm. Thôi hoàng tử ghen rồi. Nhỡ chọc nữa Taehyung vung đao chém đứt đầu thì chết nên hắn đứng bật dậy.

" Hoàng tử đã đuổi thì thần cút nhanh vậy "

Jisoo thấy thế vội đứng dậy níu tay áo hắn.

" Ể? Chưa ăn xong mà đi đâu? "

" Hì! Hoàng tử phi với hoàng tử ở lại vui vẻ. Thần không dám làm phiền "

Taehyung khinh khỉnh nhếch môi. Biết là làm phiền rồi thì sao không cút nhanh cho khuất mắt, cứ làm màu. Jimin cười nhẹ rồi phủi tay áo bỏ đi. Jisoo tức tối đá vào chân hắn.

" Tự nhiên đuổi người ta? "

Nghe hai tiếng người ta sao thân thương thế nhờ?

" Cô là gái đã có chồng rồi sao cứ thích tiếp cận trai tráng người ta thế? Đã là hoàng tử phi chứ có còn là thiếu nữ đôi mươi đâu. Nhỡ có cung nữ bắt gặp cô ở cùng tể tướng thì tính sao? "

Ủa? Cô nhớ không lầm thì có người vừa nãy còn phong cô là nữ hoàng heo. Giờ bảo cô là thái tử phi....

" Này. Ta giờ là nữ hoàng heo cơ. LÀ NỮ HOÀNG LẬN!! Ta cao hơn ngươi nhiều, ngươi đối với ta chỉ là hoàng tử bé tẹo teo thôi. Hiểu chưa? Nên bớt cái giọng ra lệnh cho ta đi "

" Cô.... "

Hắn cứng miệng. Jisoo lại đẩy hắn sang một bên tung tăng đuổi theo Jimin. Taehyung giận tím mặt túm cổ cô lại.

" Ta bảo không nghe sao lại định đi theo hắn "

" Ơ ta vừa nói ngươi không có quyền ra lệnh cho ta mà nhỉ? "

Jisoo đỏng đảnh giãy dụa khỏi bàn tay hắn. Hắn cười phỉ báng.

" Cô thích tên tể tưởng đó lắm sao "

Jisoo gật đầu lia lịa.

" Đúng đúng đúng. Thích lắm luôn. Người ta ân cần, dịu dàng, ga lăng và rất rất đẹp trai. Anh ấy đối xử tốt với ta, chịu nghe lời ta nói, chịu nghe ta giải thích. Không giống như người. Lúc nào cũng cộc cằn với ta, quát mắng ta. Anh ấy còn khen ta rất tốt bụng. Còn ngươi thì lúc nào cũng chửi ta là rắn độc, lại còn nhục mạ ta trước rất nhiều người hết lần này đến lần khác.Ta cần một người dịu dàng, yêu thương và biết lắng nghe. Còn ngươi chưa bao giờ đem lại cái ta cần. Ngươi.... không bằng một góc của Jimin. "

Thì ra là vậy? Hắn không bằng Jimin? Một góc cũng không?

Hắn buông tay cô ra.

" Được. Vậy thì cô đi mà lấy hắn cho rồi "

" Cái đó đương nhiên sẽ xảy ra trong tương lai "                                          
Cô tỉnh bơ đáp.

" Cô biến cho khuất mắt ta!!! "

" Không cần ngươi đuổi "

Cô quay bước đuổi theo Jimin. Đôi mắt sophia xanh lam lúc nãy còn lạnh lùng trong một khoảnh khắc mang đậm nét buồn. Lòng cô bỗng dâng lên một nỗi buồn không tên.

_____

Hai ngày sau Jisoo bỗng dưng bị sốt rét nặng. Gió tây bắc ở đây rét buốt, thời tiết khắc nghiệt, công với việc phân phát lương thực nặng nhọc nên Jisoo không chịu nổi.

Cô tự dưng lên cơn sốt cao, Chaeyoung vì thế lo sốt vó. Ở đây là vùng đảo hẻo lánh, không có bác sĩ. Jisoo hôn mê li bì 2 ngày trời. Các cô cung nữ hầu cận Jisoo thay nhau đi bẩm báo cho hoàng tử Taehyung mãi. Nhưng hoàng tử không tin, một mực bảo cô giả vờ bệnh để tể tướng quan tâm thôi. Cơ mà bệnh thiệt, cả binh lính cũng nói giúp mà hoàng tử vẫn không tin.

Không bác sĩ, mà hòn đảo này thì kiếm đâu ra thuốc. Cứ thế Jisoo bệnh nặng dần. Qua tới ngày thứ tư thì người cô run lên từng đợt, đút cháo cho ăn cũng không nuốt nổi.Nhìn thấy thế cung nữ lo tới lo lui, đứng ngồi không yên.

" Chaeyoung... ta... ta lạnh quá.."

Tay chân Jisoo run rẩy. Bàn tay cô lạnh như tản băng bắc cực. Môi trắng bệch ra. Chaeyoung nhìn cô mà xót muốn đứt ruột. Cô nói với bà Sinayon.

" Hoàng tử phi lạnh lắm rồi. Bà ơi tìm thêm chăn giúp cháu với "

Chaeyoung khẩn khoản. Bà Sinayon chống gậy đi loanh quanh khắp lều này đến lều khác mới tìm được ba cái chăn mỏng. Lúc Chaeyoung lấy chăn quấn khắp người Jisoo thì cô lại nói nóng quá. Mồ hôi túa ra như mưa. Cứ thế cô hết lạnh lại nóng. Nhưng không ai có thuốc. Chaeyoung đành bơi thuyền về kinh đô tìm bác sĩ đến.

Lúc Chaeyoung vừa mượn thuyền của người dân, tình cờ hoàng tử Taehyung đi dạo bờ biển nhìn thấy.

" Ngươi bơi thuyền đi đâu vậy? "

Chaeyoung ấp úng.

" Dạ....Hoàng tử phi bị sốt rét nặng... mà ở đây không có bác sĩ lại không có thuốc nên thần trở về kinh đô "

Taehyung vừa nghe lại cáu gắt.

" chết tiệt!! Sao không ai báo cho ta biết? "

Chaeyoung nhìn hắn vẻ chán chường.

" Thần đã bảo người biết bao nhiêu lần mà hoàng tử có chịu tin đâu.."

_____

" Chaeyoung.... Chaeyoung.... ta khát nước... Chaeyoung? "

" Chaeyoung à... ta khát quá...! "

"... "

Jisoo khó nhọc kêu lên. Nhưng sao kêu mãi chẳng thấy ai đáp. Cô mệt mỏi mở mắt. Miệng cô khô khốc, người lại rất nóng. Cô muốn đứng dậy nhưng cả người rệu rã. Đúng lúc có người bước vào. Jisoo mừng rỡ, nào ngờ người bước vào không phải Chaeyoung.

" Ối! Hoàng tử phi bệnh nặng thế mà không ai ở cạnh hết vậy? Hoàng tử đâu rồi nhỉ? Sao không ở bên người? "

Cái chất giọng chua ngoa hơn cả chanh. Naeun bật cười giễu cợt, cúi xuống nhìn Jisoo, lại tiếp tục:

" hoàng tử Taehyung yêu mày lắm mà, sao lại không đoái hoài gì đến mày thế? "

Jisoo mệt mỏi nhìn Naeun. Nếu cô khỏe cô sẽ chửi nó, nhưng hôm qua cô ho khan, giờ mất cả tiếng, không nói được gì.

Naeun tiến tới bàn rót một ly nước, huơ đến trước mặt Jisoo. Ánh mắt chán ghét.

" nào nào van xin ta đi, ta cho uống một giọt "

Jisoo trừng mắt. Mày nằm mơ à? Nhưng cô khát lắm rồi, chưa bao giờ thèm uống nước đến vậy. Bờ Môi đỏ thường ngày vì thiếu nước mà khô cả lên. Naeun chẹp miệng thương hại.

" Ta cũng định cho mày uống vài giọt nhưng ai kêu trừng mắt nhìn ta làm gì? Ôi đáng thương quá cơ... "

Naeun đổ ly nước đầy trước mặt Jisoo. Cho nó thèm chơi!!

Jisoo không thèm chấp, nhắm mặt lại, cô mệt đến nỗi thở cũng cảm thấy khó khăn. Naeun nhìn thấy thái độ dửng dưng của Jisoo thì tức tối bỏ đi.

Jisoi đợi bóng Naeun chạy đi rồi lại cố hết sức, lồm chồm bò dậy. Rướn người rót nước, bàn tay cô lạnh run bần bật. Khó khăn lắm mới cầm được cái ly mà rót.  Nước đầy, cô toan đưa lên miệng.Nhưng tay cô run quá nên cái ly tuột mất vỡ choang.

Đúng lúc tên Taehyung bước vào. Nhìn thấy bộ dạng cô khổ sở như vậy lòng hắn dâng lên nỗi xót xa vô bờ. Hắn đỡ cô dậy, bế cô về giường. Rồi lại thu lượm mảnh thủy tinh còn nằm ở dưới đất. Cùng lúc mấy cô cung nữ hầu Jisoo trở về. Hắn nổi cơn thịnh nộ quát ầm ầm.

" Bộ ta trả lương cho các người không cao hay sao mà hoàng tử phi bệnh nặng như này mà không ai ở bên cạnh chăm sóc cô ấy? "

" chúng thần... chúng thần chỉ... "

Không cho cung nữ giải thích hắn cắt ngang lời.

" Mau! Các người gói gém đồ đạc rồi cút về quê luôn đi "

_________________________________________

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top