Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                      
Part 32: Ánh mắt từng thương                   

" Hôm nay nhà cô có gì ăn không đấy? "                  
Tên hoàng tử hôm nọ ngang nhiên đi vào nhà Jisoo. Mặt lại còn rất tỉnh bơ, làm như nhà cô là của gã. Hơn nữa gã còn ngông nghênh mở cửa tủ lạnh nhà cô lục lọi. Chẳng thấy trong tủ lạnh có thứ gì bỏ bụng. Hoàng tử Jungkook ỉu xìu ngao ngán, quở giọng.                   

" Này!! Thật là không có thứ gì ăn thiệt à? "                   
Jisoo vừa mới ra ngoài vườn hái rau bí vào nấu cơm, bước vô cửa thấy gã liền nóng cả máu.Từ khi quen được tên hoàng tử điên khùng đó trong khu rừng. Ngày nào gã cũng kiếm cớ đến nhà cô ăn trực.                    

" Là hoàng tử mà tối ngày ăn trực nhà người ta!! Người Không biết nhục à? "                   

Jisoo ném cho gã ánh nhìn mỉa mai. Nhưng gã chả quan tâm, còn giở giọng ra lệnh.                   

" Thì ta là hoàng tử nên cô mới có bổn phận nấu cơm cho ta ăn. Lẹ! Hoàng tử đây đói lắm rồi, vào bếp nấu món gì ngon ngon đem ra "                   
" Nhà ta hết gạo rồi!! Cút về mà tự nấu "                  
Jisoo đá vào chân gã. Tên đó lại lườm nguýt cô, xạo nha, hết gạo hồi nào, lúc nãy gã thấy rõ ràng trong lu còn đầy gạo ra đấy.                    

" Đừng có lôi thôi nữa. Liệu mà nấu cơm cho ta ăn nhanh đi. Không thì ta sai lính chém đứt đầu cả nhà cô "
                   
Đứt đầu luôn cơ đấy? Cô Sợ quá trời sợ luôn!!! Sợ mà tay chân run lẩy bẩy luôn nè!! Ngon thì kề dao ngay cổ chém ngay và luôn. Tối ngày cứ thích dọa. Nghe cái giọng phách lối thấy mà ghét.
                                                                     
Jisoo ôm rổ rau bí đủng đỉnh đi vào bếp chế biến. Gã ta tưởng cô sợ nên ngoan ngoãn làm theo thì khoái chí cong môi cười. Nửa tiếng sau Jisoo bưng một dĩa rau bí đến cho gã.

Nhìn thấy trên bàn chỉ có mỗi dĩa rau bí với một chén nước mắm. Gã lập tức nhíu mày khó chịu ra rõ.

" Đạm bạc thế này sao nuốt nổi? "

" Sao không nuốt nổi? Không cho ngươi ăn cơm với muối là may lắm rồi "

" Cô... "

Gã trừng đôi mắt hổ phách đỏ ngầu ném về phía Jisoo. Cô không thèm để ý, dửng dưng.

" Ăn trực nhà người ta thì đừng có ý kiến ý cò! Không ăn thì biến "

Bụng đói muốn xỉu rồi. Tên hoàng tử tóc đen ngậm ngùi cầm đũa gắp từng cọng rau nhạt nhớt bỏ vào miệng. Jungkook vừa mới ăn một đũa thì đột ngột sửng người.

" Ơ? Sao nó ngon vậy? "

Còn phải hỏi? Đói thì ăn cái gì chả ngon. Thế là gã ta cắm đầu cắm cổ ăn sạch. Lúc mới vừa buông đũa thì tự nhiên bụng đau quặn. Đau đến nỗi toát cả mồ hôi lạnh. Gã ta ôm bụng, mặt mày nhăn nhó.

" Cô đã bỏ vào cái gì rồi? "

Jisoo thấy tên hoàng tử này toát mồ hôi ghê quá thì nhíu mày.

" Ủa? Ta nhớ chỉ bỏ chút xíu thuốc thôi mà. "

" Thuốc gì cơ? "

Jisoo  cười tủm tỉm, thản nhiên đáp:

" Thuốc xổ "

".... "

Tức!! Tức!! Tức!! Tức chết mà!!!

****

Moon Kingdom

Tẩm cung của công chúa Jennie. Dạo này công chúa cứ bỏ bữa, không thèm ăn uống gì hết. Cứ nằm một chỗ không thể ra ngoài, vì thế mà cơ thể càng suy nhược đi nhiều. Từ một vị công chúa đáng yêu với ngoại hình ú ú như cái bánh bao. Bỗng chốc biến thành một cái xác khô héo gầy gò. Biết được việc đó, đại hoàng tử càng sốt ruột hơn. Sáng ngày nào người hầu trong lâu đài ai nấy đều nhìn thấy dáng vẻ tất bật của hoàng tử đến chăm sóc cô bé.

Một ngày đẹp trời. Hoàng tử Taehyung đẩy chiếc xe lăn nhỏ đưa Jennie đi dạo trong vườn hoa lâu đài để sưởi nắng. Dường như việc này sẽ giúp Jennie có thể hồi phục nhanh hơn. Còn nhớ lúc công chúa nhỏ Jennie vừa trở về sau vụ bắt cóc, ngày nào cô bé cũng lên cơn co giật, trạng thái lúc nào cũng nửa tỉnh nửa mê, lâu lâu lại gào khóc thảm thiết như kẻ điên, lúc lại ngồi thẩn thờ lẩm bẩm một mình. Nhưng từ khi được Taehyung chăm sóc, bệnh tình Jennie đỡ đi rất nhiều. Lúc trước còn không thể mở miệng, nhưng bây giờ có thể lắp bắp được đôi ba câu. Ngón tay cũng có thể cử động một chút.

Những khi nhìn thấy em gái sợ hãi gào khóc trong những cơn ác mộng. Lòng hắn đau quặn từng cơn, tâm can giày xéo không lúc nào ngừng. Người anh trai như hắn càng hận không thể tìm ra hung thủ. Nếu biết được là ai, hắn thề sẽ làm kẻ đó sống không bằng chết.

Hắn để Jennie ngồi trên xích đu ngắm hoa trong vườn. Còn mình thì cầm chiếc lược nhỏ chải tóc cho cô bé. Mái tóc hồng không thường xuyên được chải truốt nên chẳng còn mượt mà mà lại còn xơ rối. Taehyung nhẹ nhàng gỡ lấy từng cọng tóc bị rối cho cô bé, rồi mới dùng lượt chải lại. Một lúc sau, mái tóc hồng xơ rối đã được chải lại gọn gàng. Vị hoàng tử có đôi mắt tím thâm trầm ngồi xuống cạnh nàng công chúa nhỏ. Hắn dùng tay khẽ vuốt mái tóc mai của em gái. Lúc này đôi mắt hắn phủ một tầng sương mù lãnh khốc. Hắn chậm rãi cất tiếng, thanh âm trầm khàn.
                                              
" Jennie, em còn nhớ mặt kẻ đã ra tay hại em không? "

Vị công chúa nhỏ nghe thấy hắn đột ngột nhắc tới vấn đề này thì giật nảy. Ánh mắt cô bé dao động mạnh. Sự sợ hãi nơi đáy mắt lộ rõ, vô tình rơi vào tầm mắt Taehyung. Bàn tay Jennie khẽ run rẩy. Mấy hôm trước, Naeun từng đến phòng cô bé. Chị ấy bảo nếu như em dám méc với hoàng tử Taehyung, chị ấy sẽ lập tức giết chết cô. Như cái cách mà chị ấy từng giết Jisoo.

Jennie rất sợ, Jennie không muốn chết. Nhớ tới ánh mắt đáng sợ của chị Naeun, có cho vàng Jennie cũng không dám hó hé.

Cô bé ứa nước mắt, lắc đầu lịa lịa. Taehyung nhìn thấy bộ dạng sợ hãi bấn loạn của Jennie thì vội nắm lấy bàn tay búp măng của cô bé. Nhẹ nhàng xoa lưng, trấn an Jennie vơi bớt nỗi sợ hãi.

" Không sao.... Không sao... Sẽ ổn thôi! Có ta ở đây, không ai có thể hại em cả "

Giọng hắn đều đều. Như liều thuốc an thần cực mạnh. Jennie vừa nghe liền không khóc nữa, chỉ phát ra vài tiếng nấc nghẹn. Vị hoàng tử trầm ngâm, đưa tay quệt đi nước mắt trên má em gái. Taehyung cứ nắm chặt tay cô nhóc, cho tới khi Jennie không còn sợ sệt nữa. Hắn mới dám hỏi tiếp.

" Jennie! Đừng sợ. Ta chắc chắn không để kẻ đó làm hại em. Chỉ cần em chịu nói ra tên hung thủ thôi "

"... "

" Em còn nhớ ngoại hình kẻ đó ra sao chứ? "

Jennie sau một hồi được hắn vỗ về trấn an. Cô nhóc liền dùng hết dũng khí gật đầu. Hắn nhẹ mỉm cười nhìn cô, rồi lại cất giọng.

" Thế, vóc dáng của y ra sao? Cao hay gầy? Em còn nhớ màu tóc hay màu mắt của y chứ? "

Jennie lặng thinh. Bây giờ cô bé có thể can đảm nói hết mọi thứ cho anh biết. Chỉ là, chiếc lưỡi bị tê liệt khó có thể cất lời. Jennie cứ lắp bắp cánh môi mãi nhưng mở lời hoài chẳng xong.

" Kẻ hại em ta có quen không? Nếu có thì viết tên người đó vào tay ta nhé "

Cô nhóc hơi lưỡng lự. Sau rồi lại đưa ngón tay ngắn ngủn của mình vào lòng bàn tay anh. Ngón tay hơi run, từ từ chạm vào lòng bàn tay hắn, chậm rãi viết.

Lòng bàn tay hắn cảm nhận được từng đường nét mà ngón tay cô nhóc vẽ vào. Chữ đầu tiên Jennie viết được là chữ N thì phải.

" Tốt lắm!! Tiếp tục đi "

Ngón tay cứ run run làm việc viết chữ khá chậm. Những nét đứt khúc từ từ dán vào lòng bàn tay. Một đường thẳng vẽ lên. Taehyung nhíu mày thầm đoán chữ đó là gì. Chữ cái thứ hai chưa được Jennie viết xong trọn vẹn thì một bóng dáng nhí nhảnh của ai đó lao tới.

Cánh tay thanh mảnh vòng tay ôm lấy cổ vị hoàng tử tóc tím. Giọng nói ngọt lịm cất lên phá vỡ không gian giữa hai người.

" Anh Taehyung!! Thì ra là ở đây. Anh dẫn Jennie đi dạo à? Làm em tìm muốn chết "

Là Naeun! Vừa thấy cô, Jennie hoảng hồn, tay chân không biết lại lên cơn co giật. Ánh mắt cô bé nhìn Naeun cực kì hoảng loạn, tia khiếp sợ trào dâng. Jennie lập tức núp sao lưng anh trai mình, rụt rè không dám nhìn nàng. Vẻ sợ hãi tột cùng của Jennie thu hết vào đôi ngươi tím của chàng hoàng tử. Đầu hắn nhanh chóng dấy lên hoài nghi. Tại sao lúc nào Naeun đến gần Jennie cũng sợ hãi đến như vậy?
                                               
" Cô đến đây làm gì? "

Taehyung liền gỡ bàn tay nàng khỏi người mình. Nhanh chóng lùi xa nàng, giữ một khoảng cách nhất định. Cử chỉ xa cách đó làm Naeun có hơi nhói. Nàng gượng cười.

" À. Mẫu hậu bảo ở một vài vương quốc khác bị hạn hán nặng nề. Rất nhiều nơi thiếu lương thực trầm trọng, hàng nghìn người chết đói nên người chuẩn bị mở một cuộc từ thiện ở ngoài thành, để phát lương thực cho người dân. Mẫu hậu muốn anh đến đó quản lý việc phân phát lương thực "

Nghe nàng nói thế, hắn đưa mắt nhìn Jennie, rồi lại nhìn Naeun, giọng đều đều.

" Phải đi ngay bây giờ? "

Nàng gật đầu. Taehyung đành vội đưa Jennie về phòng, lúc đắp chăn cho cô bé, hắn còn nói nhỏ.

" Đợi ta về rồi chúng ta nói tiếp nhé! "

Jennie gật đầu, vẻ mặt như bảo hắn đi nhanh đi. Hắn dường như không muốn đi chút nào, nhưng rồi bắt buộc phải quay bước đi nhanh. Naeun được nữ hoàng Joohyun lệnh đi chung với hắn. Nữ hoàng bảo lấy nhau cả tháng rồi mà hắn vẫn lạnh nhạt, hờ hững quá sức với Naeun. Nhân dịp này bà cố tình sắp đặt một chuyến đi cho cả hai có thêm chút tình cảm.

Lúc Naeun đến vườn hoa của lâu đài tìm hắn. Vô tình phát hiện Jennie sắp khai ra nàng, may mắn nàng nhanh chóng lao vào phá đám, nếu không thì đã bại lộ rồi....

***

Hạn hán đến dai dẳng. Ngay cả Die Kingdom cũng bị ảnh huởng nặng. Từ một vương quốc lúc nào cũng âm u lạnh lẽo mà giờ đây vương quốc này cũng hứng chịu sự nắng nóng khủng khiếp.

Đất đai khô cằn, nứt nẻ cả. Sông suối cạn không còn giọt nước. Lấy đâu ra nước để tưới cây trồng trọt. Vì thế mấy tháng liền rất nhiều người dân không có hoa màu để ăn. Nước cũng không có để uống.

Do Moon Kingdom phát triển mạnh mẽ về nông nghiệp hơn so với mấy vương quốc khác. Những vựa lúa mấy năm trước dư lúa thóc dồi dào, vì thế mà cả vương quốc này tích trữ được một lượng thóc dư lớn. Đúng dịp hạn hán, người dân vương quốc vẫn còn cái ăn.

Nghe đâu nữ hoàng bên xứ ấy còn nhân hậu mở cuộc từ thiện phát gạo thóc, cứu trợ người dân bị hạn hán. Người dân của tất cả các vương quốc bị thiên tai khấp khởi vui mừng, đua nhau tới Moon Kingdom lãnh lương thực về.

Thông tin ấy loan đi rất nhanh. Gia đình Jihoon lúc ấy cũng lâm vào đói khát. Gạo trong lu không còn một hạt, nước thì bốc hơi thành không khí. Cả nhà Jihoon suốt cả tuần nhịn đói, sức lực kiệt quệ. Nghe được có cuộc cứu trợ phát gạo thì cả nhà Jihoon mừng rơn. Jihoon thì còn bé tẹo, ba cậu thì nhịn đói đến mức bây giờ như một cái xác khô. Jisoo vẫn là còn khỏe nhất, nên cô nhận nhiệm vụ đến Moon Kingdom lãnh lương thực về.

Trời nắng chang chang như đổ lửa. Sợ người khác nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của cô nên Jisoo còn phải đội nón chùm khăn. Nóng càng thêm nóng. Mồ hôi ướt cả áo. Đường đến Moon Kingdom thì xa tít tắp. Nghĩ tới cô càng hận cái tên Jungkook đó. Nếu mà gã ta không đến ăn trực thường xuyên thì nhà cô cũng không đến nỗi hết gạo ăn. Nghĩ tới chỉ muốn đấm cho gã mấy phát. Thề là khi về nhà, gã ta mà đến ăn trực nữa là cô sẽ bỏ thuốc trừ sâu vào đồ ăn, cho gã chết xừ luôn! Chứ Thuốc xổ thì chẳng ăn thua gì...

                                                 
Lúc đến được Moon Kingdom thì đã 2 giờ trưa. Ngoài thành nhiều người còn chen chúc. Đông kinh khủng, cứ như người người đổ xô về tỵ nạn vậy. Không biết gạo có đủ phân phát cho hết thảy người dân không nữa. Trời nắng chang chang mà còn bắt phải xếp hàng nữa chứ. Đông như thế đứng xếp hàng còn phải đợi đến khi nào? Nắng thế này không chừng lại có người ngất xỉu ấy.

Quá là đông nên Jisoo phải đứng xếp hàng, đợi từ 2 giờ trưa đến 4 giờ chiều lận mới đến lượt. Chân mỏi đến nỗi rã rời. Cô lê từng bước mệt mỏi đến nhận. Là một cung nữ đảm đương việc phân phát với mái tóc màu cam, đưa cho Jisoo một bao gạo nhỏ, hai con cá. Nụ cười tỏa nắng.

" Của cô nè. Xin lỗi vì bắt cô chờ lâu nha, thật tình ngại quá ^^"" "

" À. Không sao, tôi cảm ơn rất nhiều "

Jisoo nhận lấy. Mái tóc màu cam này, nhìn rất quen luôn. Ơ, nhưng cô mới gặp lần đầu mà quen gì? Tự thấy mình ngớ ngẩn. Jisoo cười giã lã rồi ôm số lương thực, vội quay gót nhường chỗ cho người khác tiếp tục bước đến.

Lúc Jisoo vừa nhận số lương thực cũng là lúc quầy từ thiện này hết thóc gạo. Bà Sinayon tổng phụ trách cười xuề xòa đầy áy náy nói với mọi người còn lại chưa được nhận.

" Xin lỗi mọi người nhiều lắm... Nhưng mà.... Vương quốc chúng tôi đã không còn hạt thóc nào nữa rồi "

Mọi người nghe xong ai nấy cũng nhìn nhau buồn bã.

" Kì vậy... "

" Ừ kì thiệt đó "

" Tui đến từ Vương quốc cối xay gió lận đó. Lặn lội đường xá xa xôi mới đến được, vậy mà... "

Ai nấy mặt mày nhếch nhác, áo quần lấm lem đất cát trông rất tội. Jisoo nhìn một lượt mọi người ở đó, rồi nhìn bao gạo nhỏ và hai con cá trong tay. Có phải cô quá may mắn không?

" Mẹ ơi... con đói quá à... "

Một đứa bé mặt mũi lấm lem khóc toáng lên. Bà mẹ bên cạnh vỗ về mà vẫn không chịu nín. Những người đã nhận được phần lương thực nhìn cậu bé, có chút xót thương nhưng họ không ai nỡ chia sẻ phần lương thực của mình cho cậu bé. Căn bản là cũng rất đói, nếu chia sẻ thì họ không có để ăn.

Jisoo nhìn thấy thì lòng dấy lên cảm giác xót xa. Cô bước đến. Đưa cho cậu nốt hai con cá và nửa bao gạo vừa nhận được của mình cho cậu bé.

" Của em "

Cô cười. Thằng bé ngạc nhiên, nín khóc luôn. Nó nhìn Jisoo bằng đôi mắt to tròn màu trà, ánh nhìn khó hiểu.

" Ừm. Em đang rất đói phải không? Về bảo mẹ nướng cá liền rồi ăn đi kẻo kiệt sức "

Thằng bé nhìn Jisoo nghi hoặc rồi gặng hỏi lại.

" Chị cho em thật ạ? "

" Thật "

Thằng bé hớn hở ra rõ, ánh mắt sáng như đèn pha. Thằng bé cười tươi với Jisoo.

" Em cảm ơn chị rất nhiều "
                                                 
Jisoo cười tươi xoa đầu nó. Sao dễ thương thế này? Nhìn nó cười thôi cũng hết đói. Bỗng gió từ đâu thổi mạnh đến, làm bay cái khăn che mặt của Jisoo xuống. Và, khuôn mặt lồi lõm sẹo dài sẹo ngắn, xấu xí đến ghê tởm của cô bỗng chốc phô bày.

Thằng bé nhìn thấy lập tức giật mình, rồi sợ hãi hét toáng lên.

" Mẹ ơi!! Quái vật!! Chị ấy là quái vật!!! "

Cậu bé đó chạy đến ôm chầm lấy người mẹ của mình. Bà mẹ cũng to mắt đầy hoảng hốt.

Jisoo nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của thằng bé thì trong lòng dâng lên nỗi buồn tủi. Nỗi buồn này, cô đã lâu quên đi nó. Cô đã từng cố gắng gạt sự xấu xí của bản thân sang một bên và cố gắng động viên chính mình, rằng khuôn mặt không quan trọng, xấu xí cũng chẳng sao. Nhưng sự thật thì cô đã rất buồn khi hiện thực phải sống với khuôn mặt đáng sợ đến như vậy. Sự sợ hãi của thằng bé làm nỗi tủi thân cố chôn giấu của Jisoo phút chốc đổ về.

Cô đã xém quên mất. Cô có một khuôn mặt đáng sợ hơn cả quỷ dạ xoa. Cô xấu xí, rất xấu xí. Cô... chính là quái vật.

Nghe thấy tiếng hét của thằng bé. Mọi người xung quanh đổ dồn ánh mắt về phía Jisoo, cái khăn bay đi, không còn thứ gì có thể giúp cô che đậy đi nó.

Có người còn hét toáng cả lên. Ai nấy đều sửng sốt khi nhìn thấy vết sẹo dài bên má của cô.

" Đừng có nhìn... Quái vật đấy "

Một bà mẹ khác sợ con gái mình hoảng loạn liền dùng tay che mắt của đứa nhỏ.

Đó là cảm xúc hiện giờ của cô. Jisoo cố kiềm nén không khóc, lượm lấy chiếc khăn che mặt dưới đất rồi chạy đi. Lúc bóng cô khuất. Thằng bé được cô cho đồ lúc nãy lại bắt đầu nín khóc. Nó nhìn hai con cá, rồi nhìn nửa bao gạo cô cho. Nó lắc lắc bàn tay mẹ mình.

" Mẹ ơi, mẹ ơi... "

" Sao vậy con? Không sao, quái vật đã chạy mất rồi, con đừng sợ "

" Không, không phải... Hình như... chị ấy không phải là quái vật đâu.... Lúc nãy chị còn nhường cho con hai con cá và nửa bao gạo mà "

Thằng bé đưa đôi mắt nhìn mẹ, bà mẹ cũng nhìn đứa con trai. Hai người đồng loạt nhìn nhau, rồi lại nhìn bóng dáng khuất dần cái người gọi là " Quái vật " đó.

Đã muộn để đuổi theo rồi....

......

Jisoo cắm đầu chạy. Cô sợ chỉ ngừng một giây, sẽ lại có thêm người nhìn thấy bộ dạng này của cô. Hai tai cô văng vẳng tiếng cười nhạo báng.

Cô là quái vật

Cô là quái vật

Lúc nãy còn kiềm nén được nhưng bây giờ chằng còn một ai, không ai nhìn thấy. Cô có thể tự do rơi nước mắt. Jisoo cười tự giễu bản thân. Cô xấu xí thật mà, họ nói đâu có sai...

Jisoo chạy vun vút không ngó trước sau. Lại vấp cục đá, cả người ngã nhào về phía trước. Cỡ nào cô cũng ôm hôn mẹ đất một cái cho coi. Nào ngờ người cô lại ngã vào một vòm ngực vững chãi. Người đó ôm lấy người cô giúp cô thoát té. Jisoo ngước lên nhìn người đó định nói lời cảm ơn. Cùng lúc, đôi đồng tử sophia ngọc lam va phải đôi hổ phách tím than băng lãnh.

Trái tim cô chợt réo lên như sắp lọt ra ngoài.

Vị hoàng tử vận hoàng phục đen cầu kì một giây ngây ngốc. Đôi ngươi tím xoáy sâu vào tâm can cô.

Đôi mắt sophia ngọc lam này

Không sai vào đâu được. Đúng là cô rồi.

Hắn bắt lấy tay cô. Nhưng quá muộn, cô vùng chạy rất nhanh. Hắn định đuổi theo nhưng một bàn tay thon dài nắm lấy cánh tay hắn.

" Hoàng tử Taehyung. Không phải Jisoo đâu, anh nhìn nhầm rồi!

" Là Jisoo, là cô ấy "

Ánh mắt đó quen thuộc đến nỗi vừa liếc qua là quen ngay. Sao có thể nhầm được. Naeun nắm chặt cánh tay hắn không chịu buông. Nàng nhẹ nhàng bảo.

" Chắc chắn không phải Jisoo. Cô gái đó có mái tóc màu đỏ, còn Jisoo là màu xanh kia mà "

Hắn liền ngây ra. Đúng. Mặc dù đôi mắt đó rất giống, nhưng, màu tóc này sao lại thay đổi đến vậy? Chẳng lẽ hắn lại nhầm?

_________________________________________

bảo đăng truyện mà cứ lười 🙂🥲

vào một ngày không đẹp trời lắm, cựu crush vào nhắn tin với t các thứ ( mà t không còn thích ngta như trước rồi ),boto nó nhắn bảo đi tim ngiu đi :))😶😑
           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top