Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Hôm sau, giật mình vì tấm chăn Law khoác lên người. Zoro mới mệt mỏi vươn vai, anh nói:
        -" Tôi ngủ quên mất. Phiền cậu rồi ."
        -" Không sao, anh ấy......vừa mới tỉnh."_ Law nói.
        -" Tỉnh rồi sao?!!"_ Anh bật dậy và nhìn sang bên cạnh.
         Law thấy anh bất ngờ thì chỉ chỉ về phía cửa ý muốn nói "anh ấy đang ở dưới kia." Anh vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi rồi bước vội xuống. Trước mặt anh là Sanji đang đứng nấu bữa sáng, bóng lưng gầy quen thuộc và mái tóc vàng ánh lên những tia nắng. Anh bước tới và nhẹ nhàng ôm lấy Sanji từ phía sau khiến cậu có chút giật mình. Tựa đầu vào bờ vai đó mà nói:
        -" Em....đã khỏe hẳn chưa?"
        -" Khỏe hay không còn sống là được." _ Sanji nhàn nhã trả lời rồi quay người rời khỏi.
         Zoro cũng trơ mắt lọ nhìn cậu rời đi như vậy tới khi bất ngờ thấy cậu lảo đảo và vịn vào thành cửa. Anh mới vội chạy tới đỡ lấy tay cậu, hỏi han ríu rít:
        -" Sanji, em có sao không? Còn mệt sao, anh đưa lên phòng."
        -" Bỏ...bỏ tôi xuống. Tôi tự đi được." _ vùng vằng đẩy Zoro ra. Sanji gượng đứng vững dù đầu cậu đau như búa bổ và choáng váng mặt mày.
         Zoro bực mình kéo Sanji lại mà trách:
         -" Này!!! Em mới ngất trong bồn tắm đấy. Sốt cao tới mức ngất mà còn cố gắng nói là mình không sao? Em nghĩ em khỏe mạnh lắm sao_____"
         -" Anh im đi!!! Để tôi yên, anh đâu hề coi tôi ra gì cơ chứ? Sao giờ anh lại lo lắng cho tôi? Hãy đi mà lo cho cô gái hôm trước ấy. _ Sanji nói.
       Anh nhìn Sanji vừa nói vừa thở dốc, tay cậu run rẩy nắm chặt. Anh nhìn Sanji rồi nói:
        -" Cô gái hôm trước? Em nói cái gì vậy?!"
        -" Đến nước này anh còn đùa giỡn với tôi được sao hả?! Khốn nạn, tránh ra!"_ Sanji bực tức gỡ tay anh ra và bước vội đi.
         -" Này, em khoan đi đã. Nghe tôi nói."_ Zoro cứng đầu một mực ôm lấy Sanji
        Khó chịu cựa quậy, cậu đau đớn tới mức muốn chạy nhanh khỏi vòng tay ấm áp to lớn của anh. Cậu kháng cự tới mức anh phải cáu lên. Một lực đem cả cơ thể cậu tiến về phòng, Law nhìn thấy vậy liền chạy tới nhưng Kid lại nhanh hơn một bước. Kéo áo cậu lại và lắc đầu, cậu tính nói gì nhưng Kid đã ngăn cậu lại.
         -" Ư....a..anh tính...làm gì?!!"
      Bị vứt xuống giường, Sanji vội nói khi bị Zoro ghì chặt xuống giường, anh đưa tay nới lỏng cúc áo của mình. Cậu hoảng sợ nhắm tịt mắt lại chờ đợi nhưng anh chỉ ngồi đó và nói:
        -" Cô gái em nói hôm trước. Cô ấy đã cố tiếp cận anh, nhưng anh không có chút rung động nào cả. Người mà anh quan tâm tới bây giờ chỉ có em thôi. Đừng như vậy nữa mà hãy cố gắng dưỡng bệnh, có được không?!"
         -" Hở?! Nực cười, sao anh lại nói với tôi giọng điệu như vậy? Thật nổi da gà. Chính anh đã từ tôi, tôi làm sao xin anh cứ mặc kệ tôi đi. Ngoài kia có người vẫn còn cần anh đấy."
       Sanji nói rồi quay mặt về phía cửa phòng. Zoro nhìn cậu một lúc rồi đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc ánh vàng. Cậu thấy tóc mình bị vò rồi liền quay lại, nhưng anh chỉ nhìn cậu rồi nói nhẹ:
         -" Ghét anh cũng không sao. Chỉ cần em khỏi bệnh, anh cũng sẽ không dám làm phiền em. Thôi em ngủ chút đi, anh sẽ cùng Kid đến công ty."
      Nói rồi, anh bước ra ngoài khiến cậu có chút hụt hẫng. Leo lên xe cùng với Kid đang đợi sẵn, anh nổ máy và tiến thẳng đến công ty. Suốt dọc đường, hai người cứ im lặng. Khi không chịu nổi nữa, Kid mới bực tức nói:
       -" Này đầu xanh, anh làm hòa chưa vậy hả? Im lặng như vậy là sao chứ."
       -" Tôi á? Thì...để cậu ấy khỏi bệnh rồi tính tiếp."
      Kid cứng họng, bó tay với anh chàng đầu tảo ngốc nghếch kia nhưng anh cũng thở dài và bỏ lại một câu trước khi xuống xe:
        -" Không vấn đề gì nhưng hai người nên chấm dứt chuyện này đi, nếu để lâu e rằng kết cục sẽ không tốt."
       Nghe vậy, Zoro mỉm cười nhìn Kid và rời đi. Vào tới văn phòng, Kid nhìn thấy một gói giấy nằm trên bàn. Ngó đầu ra hỏi thư kí thì cô ấy bảo:
       -'' Có người nhờ tôi gửi đến và bảo hàng hóa quan trọng nên phải giữ cần thận. Tôi không dám mở ra kiểm tra nên đã đợi anh tới."
       -" Vậy sao? Được rồi, cám ơn cô."
      Nói xong anh đóng cửa. Mắt nhìn đăm đăm vào gói giấy, tiếng chuông điện thoại khiến anh giật mình. Nhưng khi nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình, khuôn mặt căng thẳng bỗng chốc tan biến:
       -" Eustass Kid.....tôi..m..mang đồ ăn trưa lên cho anh nhé? Sanji và tôi...đ..đã làm chút đồ ăn, mong là anh sẽ thích."
        -" Được chứ, anh sẽ đợi. Đi cẩn thận"
        -" Vâng."
     Ngồi vào bàn và bắt đầu công việc. Khi đang mệt mỏi về bản kế hoạch, anh vươn vai và liếc nhìn lên đồng hồ thì đã gần 12h trưa rồi. Nhớ đến lời cậu nói, anh vội vã làm cho xong. Thư kí của anh lúc vào nhận bản kế hoạch cũng ngạc nhiên khi hôm nay sếp của mình vui vẻ lạ thường và còn hoàn thành công việc sớm nữa. Cô thấy gói giấy vẫn chưa được mở thì hỏi bâng quơ:
       -" Chủ tịch, anh không mở ra xem sao ạ?"
       -" Lát nữa tôi sẽ kiểm tra sau."
     Cô gật đầu rồi cầm bản kế hoạch bước ra ngoài. Định bụng đi mua một số thứ rồi gọi Zoro lên cùng dùng bữa trưa, anh đứng lên và rời đi. Đúng lúc này, cậu và Sanji cũng vừa tới. Đứng trong thang máy, có cô đồng nghiệp thấy Sanji rồi sán vào ôm tay nũng nịu và nịnh nọt. Nhưng anh chỉ nói nhẹ, rồi cũng lờ đi. Thấy anh quan tâm tới cậu nhóc đứng bên cạnh hơn, cô ta tức giận lúc tới tầng của cô ta, cô ta giả vờ vấp rồi đẩy luôn cả cậu ra ngoài, may mắn Sanji nhanh tay đỡ lấy cậu cho khỏi ngã. Cô ta đứng dậy, rối rít xin lỗi rồi rời đi.
       -" May quá, không bị đổ ra ngoài. Cám ơn anh. Sanji??"
       -" Hở, à có gì đâu."_ Mải nhìn theo bóng dáng cô ta nên anh không nghe thấy cậu gọi.
        Hai người đến trước phòng làm việc của Kid. Thư kí của anh nhìn cậu và mỉm cười, cậu cũng cúi đầu chào lại cô rồi cùng Sanji bước vào phòng. Đặt đồ ăn lên bàn, cậu thấy có một gói giấy liền cầm lên đưa cho Sanji. Lúc này, anh nghe tiếng bíp bíp phát ra bên trong liền lập tức vứt ra phía góc tường rồi kéo Law lại che chắn. Tiếng nổ lớn làm kinh động cả công ty, Zoro và Kid đang đi lên thì thang máy bị vụ nổ chấn động dừng lại giữa chừng. Hai người hợp sức mở cửa thang máy và trèo ra bên ngoài. Trong lúc hỗn loạn, Zoro mới hỏi một nhân viên thì anh ta nói:
        -" Có một vụ nổ trên phòng của giám đốc, mọi người đã sơ tán rồi."
        Nói rồi, anh ta dìu một vài người rời đi. Kid vội chạy lên tầng đó vì nhớ rằng hôm nay cậu sẽ tới.
         -" Law!!! Sanji!!!"
      Chạy lên thì khói bụi mù mịt, anh lấy bình cứu hỏa dập tắt lửa rồi mở đường chạy về phòng làm việc. Thư kí của anh bị thương nhẹ, đang men theo bờ tường để ra ngoài thì thấy anh, cô vội nói:
          -" Giám đốc!!! Hai người *khụ* vẫn còn ở trông đó. Mau..."
       Anh lập tức chạy đến mở cửa nhưng cánh cửa bị kẹt, anh ra sức gọi:
         -" Law!! Sanji!!! Hai người có nghe tôi gọi không? Trả lời tôi đi."
        Sau mấy lần gọi to anh nghe tiếng động phát ra phía sau cánh cửa, không nghe rõ anh áp tai lên đó và nghe thì nghe thấy cậu đang cố gắng cầu cứu:
        -" C..có ai không??!!! *khụ* giú..p...giúp tôi...."
        -" Law, Law à không sao chứ??!"
        -" Kid...Kid...giúp...Sanji...Sanji bị thương rồi....*khụ*"
        Zoro sau khi đỡ cô ấy xuống tới phía dưới thì lập tức quay lại. Nghe Kid nói, anh lập tức cùng Kid dùng sức phá cửa. Cánh cửa bị sức của hai người làm bung chốt bản lề và đổ xuống, Kid tiến vào thì thấy Sanji đang nằm đè lên Law và Law thì bị kệ sách đè lên chân trái. Sanji vì bị vài mảnh kiếng vỡ găm vào lưng nên chảy máu nhiều dẫn đến bất tỉnh. Anh cố nâng kệ sách lên, Zoro thì dìu Sanji và Law đứng dậy. Chân đau nên lập tức cậu lại ngã xuống đất. Zoro gọi mãi Sanji vẫn không tỉnh lại, anh cố gắng cầm máu rồi bế thốc cậu lên.
         -" Kid, giúp Law. Mau lên đưa hai người đến bệnh viện."
         -" Mọi người không sao chứ?!"
      Xe cứu hỏa và cứu thương đã tới nơi, nhân viên cứu hỏa giúp anh và mọi người sơ tán ra ngoài hết. Zoro cùng đội cứu trợ đưa Sanji tới bệnh viện gần nhất, rất may mắn không có thương vong, nhưng tổn hại thì khá nghiêm trọng. Sau khi tới bệnh viện, Sanji được đưa lên băng ca và lập tức đưa vào cấp cứu, việc mất máu ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của Sanji rất nhiều. Đứng hàng giờ trước của phòng cấp cứu, Zoro cứ đứng lên lại ngồi xuống. Khi thấy bác sĩ bước ra, anh mới kéo bác sĩ lại và hỏi:
        -" Thưa ông bệnh nhân sao rồi?!"
        -" Tình hình đang nguy cấp, vết thương rất nghiêm trọng cộng với việc mất máu khiến mọi chuyện đang dần tệ hơn. Chúng tôi đang cố hết sức."_ bác sĩ nói xong và lập tức vào trong.
        Kid và Law sau khi sơ cứu cũng tới nơi. Law thấy khuôn mặt thất thần của Zoro thì càng thêm lo lắng và tự trách, cậu mếu máo nói:
         -" Là...là tại tôi...nếu tôi không đưa cho anh ấy gói bưu phẩm....*hức*...anh ấy chắc...chắc sẽ không bị làm sao...."
         -" Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn mà. Hãy tin tưởng cậu ấy, nhất định sẽ không sao đâu."_ Kid nói.
         -" Khoan..em vừa nói gì??!! Gói hàng? Có phải thứ đặt trong phòng làm việc của anh không???"
        Thấy có điểm lạ, Kid hỏi. Law gật đầu và nói:
        -" Tôi....thấy nó ở trên bàn nên mới đưa cho Sanji...vì tôi tưởng anh ấy đặt mua....nên mới....rồi Sanji ném nó đi rồi kéo tôi chạy nhưng chưa kịp mở cửa thì đã phát nổ. *Hức* anh ấy đã che chở cho tôi, vì tôi mà ...."
         -" Thôi nào không phải lỗi của cậu đâu. Đừng khóc."_ Zoro nói và vỗ vai Law.
         -" Khốn nạn, không lẽ____"_ Kid chưa nói hết câu, cửa phòng cấp cứu bật mở.
       Bác sĩ và y tá đẩy băng ca ra thu hút sự chú ý của mọi người. Zoro lập tức chạy vội đến, khuôn mặt của Sanji khiến anh hoảng sợ. Bác sĩ cầm tư liệu bước tới và nói:
        -" Nếu muộn chút nữa, e là cậu ấy sẽ không qua được. May mắn giữ được mạng sống, nhưng cũng cần phải để mắt đến cậu ấy nhiều, vì cơ thể cậu ấy còn yếu."
        -" Cám ơn ông. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy."
       Bác sĩ gật đầu và cùng y tá chuyển Sanji vào phòng hồi sức. Zoro kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu, cầm đôi tay quấn đầy băng trắng mà áp lên má mình. Mọi người ai cũng trầm mặc không nói lời nào, Law vì tự trách bản thân nên cứ lặng lẽ rơi nước mắt. Kid nhìn Zoro rồi bước tới, nói:
         -" Chúng tôi về trước, lát sẽ quay lại. Tiện mang cho anh chút đồ dùng."
         -" Được. Mọi người nghỉ ngơi đi, tôi chăm cậu ấy được rồi, cám ơn cậu."
        Nói rồi anh cùng Law trở về nhà. Tin tức chấn động lan rất nhanh, công ty thiệt hại cũng rất nghiêm trọng. Mở  ti vi là đập vào mắt bảng tin ấy, anh mới bực mình tắt đi. Law lúc này đã chuẩn bị xong mọi thứ, bao gồm quần áo mới cho Zoro và Sanji và đồ ăn phòng trường hợp cậu ấy tỉnh lại sẽ đói. Cậu ra ngoài bắt gặp khuôn mặt giận dữ của anh thì bỗng lùi bước, không biết vì lí do gì. Điều này khiến anh chú ý, anh nhìn cậu rồi vẫy tay ý nói cậu lại gần.
         Cậu nhìn anh rồi từ từ tiến tới gần, anh ôm cậu vào lòng và hôn lên đỉnh đầu cậu. Thì thầm:
        -" Thật sự may mắn rằng em không bị làm sao. Lúc ấy đáng lẽ anh phải xem nó mới phải, bây giờ liên lụy tới cả hai người."
       -" Không, không phải vậy đâu. Anh đừng tự trách mình nữa. Thôi chúng ta tới bệnh viện đi, có lẽ họ đang đợi."
        Anh cùng cậu vào tới phòng bệnh thì không thấy Zoro đâu. Trên giường, Sanji vẫn đang nằm nghỉ. Law để đồ đạc xuống ghế rồi ngồi bên cạnh Sanji, còn anh thì đi mua chút đồ uống. Khi đang mua ở quay bán hang tự động bỗng có một người lạ mặt cũng theo sau, anh cũng hơi đề phòng và vẫn mua đồ như bình thường. Chỗ đó vắng người nên tên kia ngó qua ngó lại rồi dí con dao vào lưng anh, hắn thì thầm:
        -" M...mau đưa tiền ra đây. Rồi tao sẽ tha cho.... cấm la lên nếu không tao sẽ đâm thật đấy."
        -" Này đi cướp cũng phải ăn nói cho đàng hoàng chứ? Lắp bắp hoài được một câu thôi sao?"
        Anh không cảm xúc mà nói với hắn, tay vẫn tiếp tục bấm số trên máy. Hắn nổi khùng và chuẩn bị đâm anh bỗng con dao bị một lực đá tung ra, hắn ôm cánh tay đau đớn ngã xuống đất. Zoro nhìn rồi nói với anh:
       -" Lúc nào rồi mà còn đùa giỡn được? Cậu bị thương thì làm sao?"
       -" X...xin lỗi....t..tôi chỉ muốn có chút...tiền để mua thức ăn cho con gái thôi.. xin đừng tố cáo tôi cho cảnh sát."_ tên đó luống cuống cầu xin.
       Anh lúc này mới ngồi xổm xuống nhìn anh ta và nói:
     -"Muốn có tiền đừng làm những việc như thế này. Sẽ ảnh hưởng tới con gái ông đấy, ông không muốn cô bé sống một mình đâu, phải không?"
      -" Ông cần bao nhiêu?"_ Zoro nói.
      -" Chỉ đủ cho nó ăn no là tôi vui rồi. Con gái tôi nằm bệnh viện đã được một tháng rồi, nhưng nó vẫn chưa từng ăn món nó thích. Vì sinh nhật nó nên tôi muốn tặng nó một món quà nhỏ thôi."
       -" Tôi muốn tới thăm cô bé. Zoro cậu về trước đi, Law đang đợi có đồ ăn và quần áo nữa thay đồ đi. Tôi đi lát sẽ quay lại"_ Kid nói rồi đi theo anh ta.
      Căn phòng nằm cách phòng Sanji không xa lắm. Mở cửa là cô gái nhỏ nhắn chạy ùa ra ôm lấy người đàn ông đó và hỏi:
        -" Ba ơi đây là ai?"
        -" À..đây là......"
        -" Là bạn bố cháu, rất vui được gặp."_ Anh cúi người ngồi xuống trước mặt cô bé.
        -" Chú chỉ ở lại một chút được thôi nên đây là quà của cháu nhé. Ba cháu đã cất công lắm đấy. Yêu ba nhiều hơn và hãy mau khỏi bệnh đấy."
        Đưa gói giấy cho anh ta rồi xoa đầu cô bé, anh nói xong thì cô bé gật đầu và nói:
         -" Cháu thay ba cám ơn ạ. Chú tốt bụng quá."
        Anh chỉ cười rồi chào tạm biệt. Về tới nơi thì Law chạy ra vẻ mặt vui mừng vì Sanji vừa mới tỉnh. Nhưng chỉ nằm một chỗ, không thể ngồi dậy. Anh cũng đi vào trong và ngồi xuống, hỏi han cậu đôi chỗ. Sanji khó nhọc nói từng lời:
        -" T...*khụ*...nghe tiếng lạ ở bưu phẩm đó...thì...nghĩ ngay đến bom hẹn giờ. Lúc đó không kéo Law ra chỗ khác chắc là hai người đã chầu ông bà rồi...*khụ*....."
-" Thôi được rồi, đừng nói nữa ảnh hưởng tới vết thương mất. Cậu nghỉ ngơi đi. Chúng tôi về trước, đừng làm chuyện gì liều mạng nữa đấy."
       Kid nói xong cùng Law rời đi. Giờ đây trong phòng chỉ còn hai người, Zoro lúc này mới hỏi:
         -" Tỉnh rồi có muốn ăn uống gì không?!"
         -" Sao anh lo cho tôi vậy?"
         -" Sanji......"
         -" Tôi vẫn ổn. Không cần anh lo."
      Sanji quay mặt về phía cửa sổ và nói chuyện. Lúc này anh không thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt cậu ấy. Bỗng cằm cậu bị kéo qua bên kia và môi thì đang bị Zoro ngấu nghiến, cậu mở lớn mắt rồi cố gắng đẩy Zoro ra nhưng chỉ một lúc cậu lại để yên đó cho anh muốn làm gì thì làm. Dứt khỏi nụ hôn, anh ôm chầm lấy cậu mà thì thầm:
        -" Cám ơn ông trời đã bảo vệ cho em. Xin lỗi vì đã không ở đó khi em cần anh nhất. Xin lỗi, Sanji."
       Nghe anh nói bỗng nước mắt cậu lại theo đà mà rơi xuống, tay cậu đưa lên ôm lấy Zoro mà vùi đầu khóc ngon lành như một đứa trẻ. Anh hôn lên tóc và lau đi những giọt nước mắt của cậu và nói:
        -" Em nghỉ chút đi, anh ở đây."
        Tay anh siết chặt lấy tay cậu, cậu mỉm cười gật đầu và bắt đầu nhắm mắt ngủ, chắc do ảnh hưởng của thuốc. Anh ngồi đó nắm lấy tay cậu và ngủ quên lúc nào không hay

------------&-----------------------------&-----------

Hellu dạo này bận bịu quá các đồng râm hãy tha lỗi cho con Au lười này. Hức cố gắng hoàn thành cho các đồng râm đây. Hãy nhớ đến con Au này với.😍😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top