Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

QUÁ KHỨ VÀ HIỆN TẠI

- Em là y/n người tình của một tên tội phạm cốt cán của phạm thiên nghe trong oai nhỉ nhưng không!, mang danh là tội phạm thì sẽ có cái kết đắng đúng vậy gã đang bị cảnh sát truy nã vì tội danh buông lậu không những chuyện đó mà còn những chuyện khác. Em cũng dính dáng vào chuyện này, em được cảnh sát gọi và tra hỏi nhưng em không những khai ra mà còn dấu cho gã ta nữa chỉ vì một lý do chính là em Yêu hắn.

- Cách đây vài ngày em đang bị chu kì nên không thể thõa mãn được dục vọng của gã, gã đi tìm một nữ tình nhân bên ngoài để thõa mãn em bực chứ nhìn người mình yêu lại đi dujj người khác mà không phải em. Em ghen lắm nhưng chẳng nói nếu nói ra thì hắn cũng khôn quan tâm đâu vì gã chỉ nghĩ em là một con đi*m.

- Có lần em nói cho hắn biết là em yêu hắn nhưng hắn lại coi như không có chuyện gì mà chỉ " ừ", em cảm thấy tủi thân lắm nhiều lúc suy nghĩ hắn sẽ bỏ em mặc đu không làm vợ hắn nhưng được ở bên hắn em mãn nguyện rồi mặc kệ cho gã đi dujj người khác em cũng phải nhẫn nhịn. Nhiều lúc hắn đem tình nhân về nhà làm tình ngay trước mặt em luôn em chỉ biết nhìn và chảy nước mắt chứ không biết làm gì. Nữ tình nhân nhìn em bằng cái ánh mắt khiêu khích

- Lúc trước gã không như vậy đâu gã thương em và làm cho em tất cả mọi thứ gã dịu dàng ôn nhu như một vị hoàng tử bước ra từ trong truyện vậy, nhưng bây giờ lại khác gã không còn thương em mà lại coi em như món đồ muốn dùng là dùng muốn không là không em chỉ nói nhỏ một câu. "Vậy ai mới là người đã thay đổi đây? "

*Cùng quay lại thời điểm gã ôn nhu với y/n:()*

- Ngày 18/7/*** em xin vào làm phục vụ ở quán cafe ở giữa thành phố Tokyo và từ đây cuộc gặp gỡ định mệnh của em vã gã

- Khoảng 9h tối em tăng ca ở quán vì giờ này đã khuya nên em định đống cửa quán và về em đang định tháo cái tập về thì có một đám người bước vào, bọn họ mặc đồ màu đen. Em nhìn bọn họ với ánh mắt sợ hãi một trong đám người họ bước lại chỗ em và order em giữ trạng thái bình tĩnh để hỏi họ

" Quý khách dùng gì ạ?"

- Giọng em run rẫy tay thì cầm cuốn sổ nhỏ ghi chú những món gã gọi thân hình cao to cộng thêm đôi mắt hút hồn người khác, những gã đằng sau đang bàn bạc thứ gì đó. Trong lúc em đang loay hoay làm cafe thì gã gõ bàn và hỏi tên em, em không dám trả lời nếu trả lời em mất mạng lúc nào không hay.

- Em từ từ đưa cafe cho gã, gã cầm lấy tay em rồi thả một hàng thính làm cho em đỏ cả mặt em rút tay ra bầu không khí ngại chết mọe gã để lại sll và kêu em tối ngày mai gọi vào số này gã sẽ đến. Em ghi ghờ không thôi không quen không biết mà gã lại để sll em chỉ nghĩ gã là một người bình thường thôi cho đến tối ngày mai. Em chần chừ có nên gọi hay không nghe con tim hay lý trí? Em quyết định chọn con tim, em gọi vào số đó và một giọng nói cất lên...

- Một tiếng nói cất lên

" Alo?"

- Âm thanh trầm qua điện thoại tiếng cọt kẹt cọt kẹt em đều nghe thấy lúc đó em ngây thơ vãi khồn nghĩ đó là tiếng gã chơi đùa người khác, sau khi không thấy em hồi âm gã liền tắt máy và gọi lại tiếng chuông đth reo lên em cầm máy và nói:

" Alo xin nghe ạ?"

- Gã chủ mời em đi ăn tối và đi dạo phố vì ban đêm rất đẹp

- Em không còn nghe tiếng đó nữa khoảng 1-2 phút gã điện lại và kêu em bất định vị lên để có thể rước em, em cảm thấy rất ngại liền từ chối em kêu gã tới quán cafe Chain chỗ em làm rồi em tới đó. Gã im lặng và nói:

" Vậy em tới đó và đứng im nhé? Anh sẽ tới liền đừng có đi đâu đó!"

" ờ..ừm"

- Em nghe theo lời gã nói tới đó đứng chờ gã em vừa ra thì gã liền tới rồi em lên cùng gã đi ăn, chúng tôi tới một cái quán mà gã nói thường hay ăn.

- Ăn xong chúng tôi đi dạo vừa đi vừa nói chuyện, dần dần cũng không thấy ngại nữa chúng tôi giới thiệu tên với nhau gã tên Haitani Ran gã có một người em tên là Rin hai người bọn họ khá giống nhau. Chúng tôi bắt đầu xưng hô bằng tên gọi anh,em riết tôi cũng ngại

- Đi dạo một hồi chúng tôi về tối đó gã call em, em và gã nói chuyện với nhau rất hợp nên là cười suốt giọng cười của gã làm em rung động em nghĩ tới những chuyện xa xoi hơn

- Có một lần gã nt và tỏ tình em..em cảm thấy tim mình đập thình thịch như muốn rớt ra tới nơi//.

- Em chấp nhận tình cảm ấy em tưởng nó rất hạnh phúc cho đến khi, được 2 tháng chúng tôi bất đầu nhạt đi gã không còn nt hay call tôi gì cả trước đó là gã chủ động bây giờ tôi là người chủ đồng. Tôi nhìn mình trong gương và nói:

" Anh quen tôi bây giờ lại nhạt nhẽo và bỏ rơi?"

- Tôi suy nghĩ lúc trước gã gặp tôi nói những câu ngọt ngào như mật bay giờ như đá vậy. Tôi càng nghĩ tôi càng muốn bật khóc vì tôi nghĩ gã đang chơi đùa tình cảm tôi dành cho gã ha tôi không đẹp body lại càng không chẳng có một chút cuốn hút nào mà gã lại thích tôi rồi yêu tôi gã đẹp trai body đẹp  hơn mấy cô gái ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top