Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Không phải thầm thích, mà là thầm yêu cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Dạo này tớ tự nhận thấy mình thả thính hơi nhiều thật! "Chẳng một ai có thể hiểu được trái tim, khi đã lỡ yêu rồi"! Cậu là động lực để tớ đi học cả chính lẫn thêm, và sáng nay, khi tớ lén quay sang nhìn cậu, tớ bắt gặp cậu cũng đang liếc nhìn tớ, và tất nhiên là tớ ngại ngùng quay đi, úp mặt vào đống sách vở trên bàn và giả vờ nói chuyện với con nhỏ bạn thân đang ngồi bàn trên. À quên chưa kể, từ hôm thứ hai cô đã đổi chỗ rồi. Tớ cũng hơi buồn khi không được ngồi sau cậu vì chỗ mới của cậu là ở dãy bàn bên cạnh dãy tớ. Nhưng ngắm một người ngồi ngang hàng mình chẳng phải là dễ dàng hơn sao?

Sáng sớm nay, tớ cố hẹn chuông báo thức để dậy sớm, với danh nghĩa "ôn bài", nhưng chắc cậu cũng thừa biết lí do rồi nhỉ - tớ dậy sớm là để chat với cậu đấy. Dạo gần đây sáng nào cũng thế còn gì?! Tớ muốn bằng một cách vô tình nào đó, cậu có thể hiểu được lòng tớ. Sau khoảng 15 phút ngồi cười tủm, tớ nghĩ chắc cũng đến lúc cậu đạp xe đi học rồi. Tớ vội xách chiếc cặp cũ màu đỏ đã bạc màu sang phòng mẹ, nhờ mẹ đặt Grab để đi học. Mẹ hỏi một câu khiến tớ lạnh cả người: "Đi học sớm thế làm gì? Ngồi mà ôn bài thêm tí nữa đi". Tớ cố lảng tránh việc 'ôn bài' : "Thôi mẹ cứ đặt xe cho con đi!". Sau đó thì mẹ cũng đã đặt xe cho tớ tới trường.

***

Và có lẽ cậu cần biết vì sao tớ lại lạnh người. Tớ sợ bị mẹ phát hiện. Sẽ thật tồi tệ, thật kinh khủng nếu mẹ phát hiện ra chuyện này, chuyện tớ lén lút đi yêu một ai đó, và có lẽ là cậu. Mẹ tớ vẫn luôn nghiêm khắc như thế, chưa bao giờ khác cả. Mẹ thì lúc nào cũng quan niệm rằng yêu đương rồi thì không học hành gì được nữa, không chỉ mẹ tớ mà còn khá nhiều bà mẹ khác nghĩ như thế, ngay cả mẹ cậu, và những đứa em "ngoan hiền" của chúng ta sẽ luôn sẵn sàng report lại mọi chuyện với mẹ. Nhưng mẹ đâu biết rằng, cậu chính là động lực để tớ đi học mỗi ngày...

(Tớ biết tớ làm thế là không phải, là học sinh thì luôn phải đặt việc học lên đầu, nhưng nhìn xem, giờ này lớp mình không có một ai online cả! Tớ dám chắc luôn, không phải bọn nó dậy ôn bài nên không cầm điện thoại, mà là tất cả vẫn còn đang ngủ, khoảng thời gian này... chỉ có cậu... và tớ thôi, chúng mình là những người dậy sớm gần như nhất và đến lớp sớm nhất rồi! Tớ chưa từng vì yêu cậu mà bỏ bê việc học - tớ thực sự chưa bao giờ dám làm điều đó. Chỉ là tớ dành ít thời gian để ngủ hơn, dành ít thời gian để làm những việc vô nghĩa hơn thôi. Và người lớn, nhiều khi không hiểu được cái lẽ đó, nghĩ chúng ta lăng nhăng đú đởn, nhưng thực sự là thành tích học tập của tớ từ hôm có động lực mới đã tốt hơn rất nhiều rồi đấy!)

***

Tớ vừa ngồi sau bác xe ôm vừa nghĩ về cậu. Tự hỏi không biết cậu có nghĩ về tớ từng giờ từng phút như tớ đang nghĩ về cậu không. Rồi lại buồn rầu tự thầm trả lời: "Chắc là không đâu nhỉ".

...

Tớ nhớ cậu nhiều lắm đấy, cậu có biết không?

Tớ bảo bác xe ôm dừng xe xa cổng trường một chút. Hình như tớ đã nói với cậu chuyện này rồi. Tớ không muốn bọn bạn nhìn thấy rồi lại nói này nói nọ. Bây giờ người duy nhất tớ tin tưởng được chỉ có cậu mà thôi!...

Tớ đứng ở hàng bánh mì đối diện nhà xe của trường chờ bánh một lúc thì cậu đến. Cậu vẫn đi chiếc xe đạp địa hình đã cũ. Yên xe đã rách toạc một mảng đằng sau. Để vừa với chiều cao "siêu mẫu" của cậu, có lẽ cậu đã cho nấc yên cao hết cỡ, nhìn hơi kì kì. Nhưng chiếc xe tuy cũ mà lại mang đậm chất nghịch ngợm và phóng khoáng của cậu. Không biết có phải là thế thật không, hoặc là do tớ hơi bị "ảo tưởng" rồi suy diễn lung tung nữa!

Cậu đi xe có vẻ nhẹ nhàng và lướt rất nhanh. Mái tóc bổ luống hơi dài cứ lớt phớt bay trong gió - hôm trước thôi, còn hôm nay, cậu mặc chiếc áo khoác bông màu đen có mũ - và tất nhiên là có đội mũ nên tớ mới không nhìn được tóc cậu. Người cậu hơi gầy. Mà thực ra không phải "hơi". Theo như sáng hôm qua, khi bọn xung quanh đang cãi nhau về vòng bụng "Ngọc Trinh" của cậu thì tớ đã gọi vọng xuống sân trường, cách đấy ba tầng: "T ơi, vòng bụng của cậu bao nhiêu?". Cậu "Hả" một tiếng, tớ liền nhắc lại câu hỏi: " Vòng bụng của cậu bao nhiêu?". Lần này thì nghe rõ rồi nhá, nhưng cậu chỉ lạnh lùng đáp "sáu tư" rồi quay mặt hướng ngược lại, tiếp tục "cuộc chơi" với cậu bạn xã giao.
Cậu vừa quay đi đó à? Cậu vừa bỏ rơi tớ ở đây thật à? Thôi cũng được, tớ cứ bơ vơ một mình ngắm "soái ca" của mình thì tốt hơn.

Cậu cao tầm 1m60, nhưng nhìn gầu và thon lắm. Giá mà tớ giỏi văn hơn một tí, tớ sẽ "miêu tả" khuôn mặt điển trai đó và mái tóc mà cậu cho là "ngầu lòi". Cũng chả biết diễn tả sao nữa... hmm... mắt cậu to này, con ngươi thì đen láy này, tả nó long lanh như 2 hòn bi ve thì có hơi ác nhỉ, mà tớ cũng chả thấy nó giống cái gì cả. Mắt người thì phải giống mắt người chứ! Sao mà giống mắt mèo mắt chó được? Sống mũi dọc dừa của cậu cao như của mấy bạn Tây í! Đôi mồi thì lúc nào cũng đỏ, không phải kiểu thụ thụ ái ái, mà là kiểu tràn đầy sức sống. Tất cả những thứ đó cộng lại, đã tạo ra một khuôn mặt mà theo tớ thì là hoàn hảo.

Tớ có hỏi mấy nhỏ bạn thân, cả lớp khác nữa, nhưng hình như chúng nó không bị cậu thu hút nhiều như tớ...
Nhưng với tớ, cậu luôn là đứa đẹp nhất. Hơn cả các anh hot boy khối 9.
Nghe nói con gái thường thích bad boy nhỉ?! Lớp mình tính ra cũng chẳng có "anh" nào là "good boy" cả. Nhưng cái "bad" đấy phải do mình tự cảm nhận thôi.
Không biết cậu có hay đọc ngôn tình không nhỉ?! Truyện ngược í, nam chính càng lạnh lùng, càng đểu, càng tàn bạo... thì truyện sẽ càng hay. Mà tớ thì thấy cậu lạnh vừa đủ nhưng đểu thì rõ! Chỉ cần một nụ cười nhéch mép của cậu cũng đủ làm tớ bủn rủn chân tay mà thầm hét lên trong lòng rồi!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top