Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21

Cả ngày chủ nhật cô cứ thẫn thờ cả buổi, da mặt xanh xao đi trông thấy, do cả buổi sáng ôm nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Không hiểu sao lần này thuốc lại khiến cô như vậy.
Cô ngồi đờ đẫ  trên chiếc xích đu ngoài vườn trên tay cầm đĩa xoài xanh ăn cho đỡ buồn nôn.
- Con nghe rồi mẹ.- mẹ cô gọi điện thoại đến.
- Hôm nay hai đứa về đây ăn cơm bữa đi. Lâu lắm rồi hai đứa không về đấy.- mẹ cô nói bằng giọng nghẹn ngào qua điện thoại. Cũng phải bố cô ngày ngày bận rộn trong bệnh viện đi sớm về khuya. Bảo Lâm cũng đã nên đại học trường học ở xa nên cứ ở trọ suốt mấy khi về nhà nên bà cô đơn lắm. Căn nhà đầy ắp tiếng cười từ khi nào trở nên yên lặng lạ thường.
- Vâng. Để con nói với anh ấy.- cô nén cảm xúc xuống trả lời bà.
- Vậy tốt quá tối này con muốn ăn gì không để mẹ chuẩn bị.- Bà cười tươi.
- Mẹ không cần cầu kì gì đâu ạ cứ bình thường thôi.- Cô chỉ biết cười trừ.
- Ừ nhớ về nhé.
- Vâng con chào mẹ.
Cô cúp máy ánh mắt nhìn xa xăm không biết nên gọi cho anh không? Mà có gọi anh có về không?
Chần chừ một lát cô quyết định nhấc máy lên gọi.
- Alo - Chất giọng lạnh lùng trầm ổn bên đầu dây kia vâng lên.
- Tối nay có thể về nhà mẹ không.- cô nhẹ nhàng nói.
- Ừm. Tối tôi sẽ về sớm .- chỉ lạnh lùng buông một câu rồi lại cúp máy ngay.
" May quá anh ấy đồng ý rồi" .
Chợt cô lại nghĩ đến bản hợp đồng đó cô chỉ còn 5 tháng nữa hai người sẽ li hôn cô không biết lúc ấy sẽ phải đối mặt với ba mẹ hai bên như thế nào nữa.

----------------

- Mẹ con về rồi này. - Bà Kiều nhìn ra thấy cô con gái nhỏ cỉa mình hai tay xách một đống đồ.
- Sao con lại mua cái gì mà nhiều vậy.- bà chạy ra xách dùm cô.
- Đây là kem dưỡng rồi thuốc bổ cho ba và mẹ đấy ạ.- Cô đi lại sofa đặt đống đồ xuống lôi ra một đống mỹ phẩm bày len bàn.
- Đây cái này mẹ dùng để thoa lên trước khi đi ngỷ để chống lão hóa. Đây là kem mắt và vitamin để giảm quầng thâm. Cái này con mua cho cả hai người. Dạo này con thấy bố phải làm ở bệnh viện suốt. À đây con đi ngang qua tiệm quần áo thấy có đồ đẹp quá nên mua cho hai người. - cô cứ thế lấy đồ từ túi lớn túi bé ra dúi vào tay mẹ.
Bà nhìn cô rồi chỉ biết lắc đầu cười trừ.
- Mà Mạnh Quân thằng bé đâu.- Lúc này bà mới nhớ ra.
- Anh ấy nói sẽ về sau ạ ở doanh trại nhiều việc lắm ạ.- cô trat lời.
- Ừm. Bây giờ còn sớm hai mẹ con mình đi chợ mua đồ đã. Bố con gọi điện hôm nay sẽ về sớm. Mẹ cũng đã gọi cho Bảo Lâm rồi nó cũng sẽ về .
- Vâng mẹ đợi con lên thay đồ đã.- cô liền bay lên thay đồ rồi xuống cùng bà đi chợ.
Hai người tíu tít đi bộ cùng nhau hai tay xách túi lớn túi bé chuẩn bị ra về.
- Hai quý cô đang đi đâu vậy ạ.- Chiếc xe trắng đỗ ngay đó người đàn ông bên trong hạ kính xuống.
- Thế Kiệt đấy à. Dạo này nhìn cháu khác quá đi thôi.- mẹ cô thốt lên.
- Hai người đang đi đâu vậy có cần cháu chở không ạ.- Anh bước xuống xe tién gần chỗ hai người.
- Vậy phiền cháu quá.- mẹ cô lên tiếng.
- Không sao ạ dù sao hôm nay cháu rảnh cả ngày mà.
- Đúng đấy mẹ ạ cậu ta rảnh lắm ạ . Mau lên xe thôi mẹ.- cô hồn nhiên kéo tay mẹ cô lên xe.
Anh nở nụ cười dịu dàng đi về phía ghế lái chở hai người về nhà.
- Cháu ở lại dùng cơm tối cùng gia đình cô nhé. Lâu lắm rồi cháu không dùng bữa với nhà cô đấy.- Mẹ cô mời kéo anh.
- Vậy phiền lắm ạ. Gia đình tụ họp mà có cháu thì không đúng lắm.- Anh gãi đầu trả lời .
- Có sao đâu chúng ta coi cháu như người nhà mà. - Bà cười hiền hậu.
- Đúng rồi đấy lâu lâu mới được thưởng thức món ăn do bổn cô nương đây nấu cho đấy nhá.- Cô cười đùa anh.
- Chỉ sợ đau bụng thôi. Được ạ. Để chúa đi cất xe đã ạ.
Rồi anh giúp mọi người mang đồ vào và trở ra đi cất xe.
Vừa vào nhà đã thấy hương thơm nghi ngút bốc lên thơm lừng. Anh đi vào bếp thấy mẹ con cô đang chuẩn bị bị đồ ăn nên vào giúo cùng.
" Kính coong" - Tiếng chuông cửa reo lên.
- Cậu ra mở cửa đi để tôi làm nốt cho.- cô đang ướp sườn quay ra nói với Thế Kiệt.
- Ừ.- rồi anh cứ thế chạy ra mở cửa. - Ai vậy ạ.
Một thân hình to lớn xuất hiện. Anh mặc trên người một bộ vest trông rất trang trọng.
- Cậu là ai? - Mạnh Quân nhíu mày nhìn ngưòi con trái đứng trươc mặt có vẻ thấp hơn anh chút xíu nhưng mặt mũi cũng sáng sủa đẹp trai đấy. Điều anh đang thắc mắc là tại sao lại có trai lạ trong nhà cô thé này.
- Ai vậy Kiệt.- cô ngó đầu ra hỏi.
- Chồng cậu đến rồi đây này.- Thế Kiệt nói vọng vào. Cô và mẹ nghe vậy bỏ đồ lại chạy ra xem.
- Con chào mẹ. Sao không đợi anh cùng về. - Anh bước vào cúi chào mẹ vợ rồi bước tới ôm lấy eo cô kéo vào lòng mình.
Cô biết anh đang diễn thôi nhưng tim cô đâng dập rất nhanh. Mặt cô dần dần nóng lên.
- Em về muốn về trước để chuẩn bị cùng mẹ mà. - Cô cầm lấy tay anh đẩy ra.
Thế Kiệt nhìn hai người hạnh phúc như vậy vừa vui mà cũng vừa buồn.
Một lúc sau bố cô và Bảo Lâm cũng đã về. Cô cùng mẹ dọn đồ ăn ra cho mọi người.
- Không biết mấy món này có hợp khẩu vị con rể không nhỉ. Con bé này lấy chồng được cả tháng rồi mà không biết chồng mình thích ăn gì. Thật là. - bà đánh nhẹ vào tay cô.
Cô chỉ biết cười trừ liếc nhẹ sang anh. Thời gian cô và anh nói chuyện đâu có nhiều nhặn gì. Anh ngày ngày đi sớm về khuya đã thế anh lại còn đi công tác 2 tuần liên tiếp hôm qua mới về, hai người lại còn xảy ra chuyện khiến cô và anh cũng chẳng ai nói gì với nhau.
- Em ăn nhiều vào, dạo này em gầy nhiều rồi đấy. - Anh thấy cô cứ ngồi đần ra đành gắp một miếng thịt kho nửa nạc nửa mỡ vào bát cho cô.
Cô ngạc nhiên " Anh vừa quan tâm cô sao " nhưng rồi cô lại nhìn chằm chằm vào miếng thịt.
- Sao không ăn.- Anh nhíu mày khi thấy cô cứ chỉ nhìn miếng thịt mà không động đũa.
Bỗng một đôi đũa khác gắp miếng thịt đó ra rồi đặt vào bát cô một miếng thịt khác toàn nạc.
- Cô ấy không ăn được thịt mỡ. Anh là chồng mà không biết sao??. - Thế Kiệt nhìn cô cười tươi rồi lại liếc sang anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top