Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Gặp mặt

Mạnh Quân là con trai của bạn thân bố mẹ cô nên cả hai đã biết nhau từ nhỏ nhưng dường như anh chẳng bao giờ để ý đến Diễm Như mỗi lần gặp mặt.

Mỗi khi hai gia đình có dịp gặp nhau anh đều đến muộn hoặc không đến. Đến cũng chỉ nói vài ba câu rồi lại đi anh ghét cô chăng.

Nhưng cô thì khác cô đã trót rung động trước người con trai ấy người mà cô dành cả thanh xuân chỉ để đứng nhìn từ xa. Lúc cô mới học cấp 3 anh đã là sinh viên năm 3 của trường Sĩ quan Lục Quân 1. Lúc ấy cô đã lấy hết can đảm để tỏ tình anh . Ngày Valentine cô dậy từ sớm làm hộp socola nhỏ để tặng anh dù chưa làm bao giờ những cô đã rất cố gắng. Không biết bao nhiêu mẻ bánh bị hỏng, bao nhiêu vết bỏng lớn nhỏ trên đôi tay nõn nà nhưng cô không màng điều đó chỉ nghĩ tới lúc mà anh sẽ đồng ý.

Nhưng rồi hy vọng đó bị dập tắt cô tặng cho anh hộp socola gói gém cẩn thận. Anh đưa tay nhận hai mắt cô sáng lên tim đập liên hồi gương mặt không giấu nổi sự sung sướng nhưng chỉ 1 giây sau hộp quà của cô bị quăng vào một xó. Anh chỉ lạnh lùng để lại một câu" Phiền" rồi rời đi để lại cô gái bé nhỏ ở đó nức nở ,uất ức, xấu hổ trước lời bàn tán của bao người. Cô chạy đi thật nhanh, nhanh hết sức có thể . Về đến nhà cô úp mặt vào gối nức nở quyết sẽ không thích anh nữa.

Nhưng cô càng dặn lòng quên thì hình ảnh anh lúc nào cũng hiện lên trong tâm trí ấy. Cô yêu anh mất rồi, yêu một cách sâu đậm.

Cô bây giờ đã là cô gái 25 tuổi một người con gái trưởng thành xinh đẹp. Nhưng cô chưa có một mối tình nào hết mặc dù rất nhiều người đến tán tỉnh nhưng cô đều từ chối vì cô không còn hứng thú với chuyện yêu đương nữa.

Trở lại với thực tại cô đang năm trên giường nhàm chán lướt facebook thì thấy dòng trạng thái của Ngọc Lệ là hình ảnh của anh đang gắp thức ăn bỏ vào chén cô ta với nụ cười hạnh phúc tươi rói .

Trông anh thật lãng tử những nụ cười đó chưa bao giờ dành cho cô đối mặt với cô anh lúc nào cũng lạnh tanh, không cảm xúc. Cô ghen chứ nhưng lấy tư cách gì đây.

Cất điện thoại cô mệt mỏi nằm xuống giường nhắm chặt mắt để quên đi những chuyện hôm nay. Rồi cô chợt tỉnh

" Thôi toang rồi sao mình lại quên được nhỉ bản kế hoạch vẫn chưa xong mai phải nộp rồi trời ơi huhu."

Thế là đêm đó có một người con gái ngồi trước màn hình máy tính vừa khóc than vừa gõ lạch cạch để hoàn thành nốt công việc.

Thấm thoát lại 1 tuần trôi qua. Chủ nhật tuần này là ngày lễ 30/4 nên quán đông hơn bình thường. Mọi người tất bật chạy tới lui trong quán. Vì không đủ chỗ nên phải mượn cả sân nhà hàng xóm .Cũng may hôm nay Thế Kiệt và Trang được nghỉ nên đến phụ gia đình cô còn Thắng phải đi công tác . Tới 10h trưa mới vãn khách ai lấy thở phào vì mệt

" Cô ơi cho con bát bún đi con đói chết mất" Trang mệt mỏi quay ra nói với mẹ Như.

" Đây đây để cô đi làm cho mấy đứa hôm nay vất vả quá"

" Sau này cháu phải mở một quán cạnh tranh với nhà cô mới được".

" Okee luôn cô chú ủng hộ hahaaha."

" Nào mọi người nghỉ tay ăn thôi". Bố cô bê ra cái khay bên trên có mấy bát bún nóng hổi bảo cô dọn bàn.

Ring...

" Chúng tôi không bán nữa rồi".

Mẹ cô nói vọng ra khi nghe thấy tiến chuông cửa.
" Chào bà thông gia".

Một người phụ nữ xinh đẹp bước vào bên cạnh còn có người đàn ông cao ráo tuy có tuổi nhưng vẫn còn rất đẹp trai.

" Ayzaa lâu lắm rồng mới đến nhà tôm nha" Mẹ cô niềm nở chạy ra đón" hai người ăn gì không để tôi vào làm"

" Ay sao ai vừa bảo không bán nhỉ". người phụ nữ kia khịa khịa mẹ cô

" Khách này thì tiếp không bán sao được, hai người vào bàn ngồi đi".

" Trời con dâu đây rồi đúng là càng lớn càng xinh đẹp nha".

" Con chào hai bác ạ"

Vâng đây chính là bố mẹ của anh. Hai nhà rất thân với nhau đặc biệt mẹ anh rất quý cô rất muốn cô trở thành con dâu nhà mình.

" Đồ ăn tới rồi đây".

Mọi người ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ thì mẹ cô hỏi

" Hôm nay Quân không được nghỉ hả chị".

Cô hơi giật mình khi nghe mẹ nhắc tới anh.

" Không có chút nữa là nó đến thôi". mẹ anh đáp.

Cô thất thần 1 lát anh sẽ đến đây sao tuy hai nhà đã cùng dùng bữa nhiều lần nhưng đều là ăn ở nhà hàng chứ không phải ở quán nhà cô nếu có thì chỉ có ba mẹ anh đến.

" Này nghĩ gì vậy trương hết mì bây giờ". Thế Kiệt huých tay cô đưa cô về hiện tại.

"À ừ".

"Đây con thích ăn thịt mà đúng không!" mẹ anh vừa nói vừa gắp một miếng thịt vừa nạc vừa mỡ vào bát cô.

Cô nhìn miếng thịt mà không biết sao cho đúng vì cô không ăn được mỡ gắp ra cũng ái ngại. Đang suy nghĩ thì miếng thịt được gắp ra . Thế Kiệt dùng kéo cắt phần mỡ bỏ vào bát mình rồi đưa phần nạc cho cô.
" Như không ăn được mỡ cô ạ". Thế Kiệt cười cười.

Mẹ anh nhìn hành động ấy có vẻ không vui vì bà không biết rằng cô ghét ăn mỡ càng không vui khi thấy người con trai lạ mặt bên cạnh lại hiểu cô như thế. Đã thế Kiệt lại còn dùng tay kéo áo tay áo cô lên cho khỏi dính bẩn. Hành động y như hai người đang yêu nhau vậy. Cứ thế này bà sớm mất con dâu thôi không biết thằng con giời đánh kia đang ở đâu mà mãi vẫn chưa đến.Càng nghĩ lại càng thấy bực.

" Bố mẹ con đến rồi"" Bố mẹ con đến rồi".

Chàng trai với thân ảnh to lớn, đô con bước vào. Trên mình vẫn mang quân phục màu xanh toát lên khí chất của anh.

" Đây rồi làm gì mà lâu thế sao hôm nay tưởng được nghỉ sao lại mang quân phục thế". Mẹ anh chạy lại chỗ anh kéo anh vào ngồi ngay cạnh cô rồi mình thì lấy ghế khác ngồi vào.

" Cháu chào cô chú ạ".

" Mẹ tưởng hôm nay con không đi làm".

" Con ghé qua đây chút tẹo nữa sẽ đi ngay hôm nay có lịch trực".

" Mạnh Quân giỏi ghê ta chưa gì đã lên đại úy rồi"
-mẹ cô tấm tắc.

" Thế này thì đủ tiêu chuẩn làm con rể ta rồi" - bố cô chêm vào.

" Bố thì..." mặt cô lúc này đã đỏ như quả cà chua rồi một phần do ngồi cạnh anh một phần khi nghe câu nói kia của bố.

Mấy vị phụ huynh thì cười đùa rôm rả còn mấy bạn trẻ thì chỉ bết cắm đầu ăn lâu lâu Trang và Kiệt lên tiếng nói chuyện với cô. Cô cũng chỉ ậm ừ cho qua.

Còn anh chỉ ngồi yên thi thoảng lại mở điện thoại ra nhắn cho ai đó.

Đột nhiên anh đứng dậy "  tới lúc con phải đi rồi. Xin phép mọi người."

"Mới đến mà đã đi rồi à" mẹ anh có chút tiếc nuối. " Ngày lễ mà cũng không được nghỉ nữa".

" Quân nhân mà chị ngày lễ cũng như ngày thường thôi". mẹ cô an ủi.

" Vậy nên tôi mới muốn nó nhanh nhanh lấy vợ rồi sinh cho đứa cháu cho vui nhà vui cửa chứ ở nhà cứ hai thằng già chơi với nhau cô đơn lắm." bố anh thở dài." Nó cũng 30 rồi chứ ít gì đâu."

" Chỉ cần con dâu đây gật đầu một cái là gả luôn nhỉ." mẹ anh quay ra nắm lấy tay cô.

" B.. bác à cháu..."

" Nó thì ai thèm lấy, về khổ con nhà người ta đấy chị ạ. Chả biết làm cái gì cả." mẹ cô thẳng thắn nói.

" Mẹ này..." cô phụng phịu.

" Không sao hết tôi chỉ cần một đứa con dâu ngoan hiền chứ đau cần biết làm việc đâu, nhỉ". haha
Mọi người ăn uống trong không khí vui vẻ với tiếng cười nói rôm rả.

Phía anh, thật ra anh nói dối để đến chỗ Ngọc Lệ. Bố mẹ anh không thích cô ta vì mới ngày đầu anh đưa cô ta về ra mắt gia đình mặc dù không tỏ thái độ nhưng trong hành động, cử chỉ lần lời nói đều cho thấy cô ta giả tạo như nào.

" Anh yêu đến rồi ạ". cô ả vừa bước ra khỏi nhà đã xà vào lòng anh cạ cạ bộ ngực khủng vào người anh.

" Hôm nay anh được nghỉ phép cả ngày em muốn anh đưa đi đâu nào bảo bối". anh dịu dàng búng tay vào chóp mũi cô ta yêu chiều.

" Người ta muốn đến trung tâm thương mại, nghe nói mới có mẫu túi mới về." vừa nói cô ta dùng đầu ngón tay vẻ vài vòng lên ngực anh.

" Được rồi chiều em tất." anh hôn nhẹ lên trán ả rồi mở cửa xe để cô ta vào trong lái một mạch đến trung tâm thương mại.

Cùng lúc đó, Trang cũng rủ cô và Thế Kiệt đi mua sắm. Mặc dù không thích lắm nhưng cô miễn cưỡng đi vì Trang nằm ra sàn ăn vạ đòi cô đi bằng được.

Trung tâm thương mại hôm nay đông hơn bình thường.Hai cô gái kéo tay nhau hết gian hàng này tới gian hàng khác lựa đồ. Thế Kiệt đi sau phải thật nhanh không là lạc mất hai người đồng thời phải ôm đống đồ mà hai người mua. Cô chỉ mua cho mình thỏi son và một chiếc áo sơ mi dễ phối để mặc đi làm. Còn Trang thì lựa hết đồ này đến đồ khác.

" Này, mua nhiều quá rồi đó". Cô khều khều tay Trang.

" Đã nhằm nhò gì chứ hôm nay sale quá trời kìa nhanh lên lại kia đi có cái váy sale rẻ quá". vừa nói Trang vừa kéo tay cô chạy thật nhanh đến chỗ đó.
Cửa hàng này khá sang trọng cô đi vòng quanh xem vài bộ đồ bỗng Thế Kiệt đưa ra trước mặt cô một cáu váy màu kem  được thiết kế cổ vuông khá tinh tế.

" Mặc thử cái này đi tôi nghĩ khá hợp với cậu đấy".

" Ái chà Kiệt nhà ta hôm nay biết chọn đồ cơ hay từng chọn cho cô nào rồi à". cô trêu chọc.

" Nghĩ linh tinh. Chẳng qua sắp đến sinh nhật cậu nên tôi muốn tặng cho cậu thôi." Kiệt chùi chùi chóp mũi hơi đỏ của mình.

" Vậy đợi nhé tôi vào thay".

5 phút sau cô bước ra với bộ váy trên người khiến Thế Kiệt đứng hình vài giây. Cô vốn đã trắng mặc chiếc váy này lại càng khiến cô như tỏa sáng vậy. Váy dài đến ngang đầu gối vừa tầm với cô lộ ra đôi chân dài đẹp đẽ.

"Này, thấy sao hả" cô tiến đến chỗ anh hỏi.

" À ..hả đ ... đẹp lắm ".

" Uầy uầy ai đây ta" Trang từ đâu chạy đến xoay xoay người cô ngắm ngía.

" Nhưng nhìn cứ thiếu thiếu gì ấy nhỉ" Thế Kiệt nhẫm nghĩ một lúc anh liền kéo cô đến chỗ mấy đôi giày lấy một đôi đưa cô đeo thử vừa vặn luôn.

Cô đứng lên xoay vài vòng để hai người nhìn thật sự nhìn rất hợp.

Đang tháo ra để cho vào hộp đi thanh toán thì một chất giọng chanh chua từ đâu vang lên

" Ôi dời bạn học Diễm Như đấy à. Không ngờ cậu cũng đủ tiền để vào đây sắm đồ hả. Chắc phải dùng cả tuần bán bún mới đủ đúng không." Ngọc Lệ từ lúc nào xuất hiện cười mỉa mai.

" Cô nghĩ cô là ai mà ăn nói như vậy hả. Cái loại ăn bám đàn ông cũng chỉ có thế thôi." Trang đanh đá táp vào mặt cô ta.

"Thôi nào bình tĩnh chấp nhặt gì cô ta chứ cứ coi như chó sủa ngoài tai đi." cô vỗ vai Trang cúi xuống cầm đôi giày định mang đi thanh toán.
" Cô nói ai là chó hả... Đứng lại." cô ta thét lên.

" Tôi muốn đôi giày đó, nhân viên đâu gói lại cho tôi".

" Thưa cô đôi giày này chúng tôi chỉ còn một đôi vị này đã lấy rồi ạ". cô nhân viên đứng bên khép nép nhưng khi thấy Ngọc Lệ lấy ra chiếc thẻ đen thì mặt mày vui vẻ lên hẳn đi thẳng tới chỗ Diễm Như giành lấy hộp giày trên tay cô mang tới chỗ cô ta.

" Này cô làm gì vậy hả rõ ràng tôi lấy trước mà". Diễm Như nổi cáu.

" Người có tiền thì có quyền đấy bé". cô ta khiêu khích mỉa mai.

Cô định xông lên thì Thế Kiệt ngăn lại
"Nào ,coi như bố thí cho cô ta đi để mình mua đôi khác cho".

"Nhưng mình muốn đôi đó". cô quay ra làm bộ mặt thỏ con với anh. Ôi dễ thương chết mất.

"Còn nhiều hàng khác mà".

" Phải đấy coi như bố thí cho thứ gái rẻ tiền này đi"
Trang ôm lấy tay cô định kéo đi thì bị Ngọc Lệ túm tóc kéo lại.

" Mày nói ai là gái rẻ tiền hả". cô ta định giơ tay tát Trang nhưng bị cô túm lấy cổ tay bóp chặt khiến cô ta đau đớn." B..bỏ ra.. đau"
" Chuyện gì vậy?? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top