Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Ngu Thư Hân đến dinh thự Dụ gia thần thí trong tay nàng liền biến mất. Không hề suy nghĩ nàng bay thẳng đến phòng sách của Dụ Ngôn.

-" Có chuyện gì xảy ra sao?". Dụ Ngôn có chút ngạc nhiên vì sự bất ngờ xuất hiện của nàng, nhìn nét mặt hốt hoảng còn vướng lại chút khí tức của Đới Manh trên người nàng, âm thầm quan sát sau đó lên tiếng hỏi.

-" Bọn họ đã phát hiện ra tôi muốn đem tôi trở lại địa ngục..... lưu Manh giúp tôi thoát khỏi nơi đó. Hiện tại một mình cô ấy đang đấu với hai người kia". Nghe nàng kể lại sự việc Dụ Ngôn thâm trầm giây lát rồi quyết định đi trợ giúp người kia. Dụ Ngôn biết Đới Manh rất mạnh nhưng một thân đối đầu với Lưu Lệnh Tư cùng Tăng Khả Ny khả năng thắng sẽ không cao. Dụ Ngôn nghĩ cách làm thế nào có thể giấu đi khí tức của nàng đồng thời có thể trợ giúp Đới Manh. Nghĩ một hồi cô đưa ra quyết định nói với nàng.

-" Ngay bây giờ cô hãy tìm Khổng Tuyết Nhi ẩn mình trong cơ thể của cô ấy....còn tôi đến đó trợ giúp Đới Manh". Dụ Ngôn nói xong liền đưa cho nàng quả cầu thủy tinh vật này giúp nàng xác định vị trí của Khổng Tuyết Nhi còn bản thân nhanh chóng chạy nơi của người kia.

Hiện tại Ngu Thư Hân đang trên đường đi tìm Khổng Tuyết Nhi thì bất giác trong suy nghĩ của cô hiện lên hình bóng của Triệu Tiểu Đường. Nàng cảm thấy trái tim đột nhiên nhói lên cảm giác bất an không ngừng, vì lẽ đó nàng chuyển hướng bay đến chỗ của Triệu Tiểu Đường. 

Trước mắt nàng bây giờ Triệu Tiểu Đường đang nằm quằng quại vì khó thở , mà nguyên nhân chính gây ra là bọn vô hồn dạ quỷ đang cố đoạt đi sự sống của cô. Nhìn thấy cảnh tượng này nàng vô cùng phẫn nội đôi con ngươi màu xanh chuyển dần thành màu đỏ thẫm nàng lao đến đánh đuổi bọn chúng rời khỏi người cô.

-" Ai cho các người dám làm hại đến cô ấy?". Ánh mắt đe dọa thanh âm trẻ con thường ngày lúc này không còn nữa mà thay vào đó là giọng trầm vang lên khiến bọn quỷ kia bất giác lùi lại. Triệu Tiểu Đường vì thiếu khí mà ngất đi nhìn cô nằm co người khuôn mặt nhợt nhạt khiến nàng đau lòng.

-" Quỷ tức này thật kinh khủng.... các người nhìn xem bông hoa bỉ ngạn trên trán cô ta kìa". Một con quỷ thì thầm nói rồi con quỷ khác nói tiếp:-" Ấn kí này rất quen thuộc, cô ta hình như sắp trở thành vật hiến cho nữ hoàng". Nhìn bọn quỷ thì thầm nàng đều nghe rõ từng lời bọn chúng đang nói. Ấn kí trên trán nàng nó xuất hiện tại thời điểm nàng mất đi khi đó nàng không hiểu nó vì sao lại xuất hiện nhưng trước đó lúc nàng sắp trở thành cô dâu của nữ quỷ kia cô ta đã nói tất cả mọi thứ về nàng".

-" Thì ra cô là cô dâu mất tích của nữ hoàng....bây giờ lại xuất hiện ở đây chúng tôi nên dẫn cô trở về có lẽ nữ hoàng sẽ rất vui". Một con dạ quỷ lên tiếng nói sau đó bay đến bên người nàng liền rất nhanh bị nàng đá văng ra. Mấy con khác cũng tức giận phẫn nộ vì thái độ của nàng.

-" Thật ngông cuồng, đừng nghĩ cô được nữ hoàng yêu thích thì muốn làm gì cũng được...". Bọn quỷ hùng hổ cùng nhau lao về phía nàng, sau đó chỉ nghe thấy tiếng gào thét thảm thiết rồi tiêu tán.

-" Nếu tôi đã không muốn đừng nghĩ có thể ép buộc được tôi, đem lời của tôi chuyển lại với vị kia". Nàng lạnh lùng nói sau đó nhìn về phía sau vẫn còn xót lại một tiểu quỷ hoảng sợ chạy trốn nhưng bị nàng nắm lại ánh mắt nghiêm túc nói với con quỷ kia. Đây là lần đầu tiên nàng thể hiện rõ sự nghiêm túc của mình, cũng chính là con người thật của Ngu Thư Hân. Không phải là một cô gái trẻ con vui tươi luôn hồn nhiên mà mọi người thường thấy, mà ngoài lạnh lùng chỉ có vô cảm.

Bên phía Đới Manh lúc này vô cùng căng thẳng, trên người cả ba đều thụ thương nhưng vẫn không ngừng giao chiến. Đới Manh dường như sắp không thể trụ được nữa sắp ngã xuống đất thì được Dụ Ngôn đỡ lấy ôm vào lòng.

-" Tôi biết em sẽ đến mà... hụ.. hụ". Đới Manh mỉm cười nhìn Dụ Ngôn nói nhưng lại nôn ra một ngụm máu đen. Dụ Ngôn nhìn cô chỉ gật đầu khuôn mặt không cảm xúc vẫn không đổi nhìn thẳng hai người đang đứng đối diện mình.

-" Cô là âm dương sư người giúp đơc cho hồn ma kia  ". Lưu Lệnh Tư nhìn Dụ Ngôn nói, cô đã điều tra qua người này năng lực rất tốt rất có khả năng trở thành âm dương sư mạnh nhất. Nhưng lại đi giúp Ngu Thư Hân liền trở thành kẻ địch của bọn họ.

-" Phải". Dụ Ngôn gật đầu lạnh lùng đáp.

-" Che giấu ma nữ kia cô đã phạm vào quy luật gì cô vẫn nên rõ nhất ". Lưu Lệnh Tư tiếp tục nói. Nhưng chỉ thấy Dụ Ngôn không hề quan tâm điều này cũng chỉ thở dài. Còn Tăng Khả Ny nhìn thấy thái độ khinh người kia của Dụ Ngôn thì rất tức giận lớn tiếng nói:-" Này thái độ kia với chúng tôi là như thế nào, thật khinh người quá đáng mà". Tăng Khả Ny nói xong đanh định tiến lên đánh Dụ Ngôn nhưng bị Lưu Lệnh Tư ngăn lại.

-" Khả Ny...đừng nháo ". Nói với người bên cạnh mình xong sau đó lại nhìn thẳng về phía hai người Dụ Ngôn lên tiếng nói:-" Các người biết về bông hoa xuất hiện trên trán hồn ma kia không? Nó sẽ khiến cô ấy sẽ mãi mãi không còn là chính mình". Nếu nàng không trở về bên cạnh nữ hoàng nàng sẽ trở thành mồi của tất cả loài quỷ. Vế sau Lưu Lệnh Tư không nói vì cô biết Đới Manh cũng biết nguyên nhân từ đâu cô chỉ hi vọng Đới Manh hiểu được và có quyết định đúng đắn vì bọn họ đều là thuộc hạ của nữ hoàng. Sau đó hai người liền biến mất.

-" Rốt cuộc ấn kí trên trán của Ngu Thư Hân là gì? Vì sao bọn họ lại nói như vậy". Dụ Ngôn thắc mắc hỏi, từ tám năm trước gặp được Ngu Thư Hân,Dụ Ngôn đã nhìn thấy bông hoa đó nhưng màu sắc lúc đó là màu đỏ rực là điểm nhấn nổi bật trên trán của nàng, nhưng càng về sau bông hoa kia đang dần chuyển màu điều này khiến Dụ Ngôn phải lo lắng.

-" Nó là kí hiệu mà nữ hoàng để lại trên người cô ấy, dù có trốn khỏi người bao lâu thì ấn kí kia cũng sẽ buộc cô ấy quay trở về bên người". Đới Manh lúc này cực kì nghiêm túc nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top