Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mina san~~ là au ây~~ sorry mina vì điện thoại au bị hư nên không viết được (hic hic) giờ thì sửa xong rồi nè (hoan hô) nhớ đt quá trời lun á~~ giờ thì zô chap nào >3<

-------------------------

Hàng người cứ thế ngắn dần, ngắn dần:"Không biết trong đó có ghê như mọi người nói không? Tò mò chết đi được!!"-Rein thầm nghĩ mà hai đôi mắt sáng long lanh.

"Hoan nghênh quý vị đã tham gia trò chơi lâu đài ma ám!!! Bên trong có rất nhiều điều kì thú hấp dẫn thậm chí cả kinh dị đang chờ mọi người đó!!! Giờ còn chờ gì nữa chúng ta hãy bắt đầu cuộc phiêu lưu đầy thú vị này nào!!!"- Cô nhân viên canh cổng hô to nhưng nở một nụ cười đầy bí ẩn (cho hợp không khí thôi chứ không có gì âu mina) khiến ai cũng rùng mình.

"Nghe nói lâu đài này đã đươc đập đi xây lại và trở nên đáng sợ hơn rất nhiều so với trước kia đấy!! Có người vì sợ đến mức mà phải nhập viện luôn!"-Một số đoàn khách xì xào.

Bọn Rein cũng nghe thấy, nhưng Rein mặc kệ, hai đôi đồng tử của nhỏ sáng rực rồi liền kéo Fine vào trong còn Fine thì vẫn thong thả nhâm nhi cây kem dâu trên tay còn lại của mình.

Đoàn người cứ thế tiến sâu vào trong đang đi nửa chừng nhỏ Rein thấy có một bức tranh được khắc họa hình đầu người rất kinh dị và đáng ngờ nên liền dừng lại ngắm nghía bức tranh, Fine đứng kế bên thấy thế vẫn ung dung ăn nốt cây kem của mình.

"Kì lạ..."- Rein thốt lên một câu sau đó liền lấy tay vẫy vẫy lên bức tranh....hầu như có cái gì đó không đúng...nhỏ vẫy vẫy tay cho đến khi thấy cái đầu trong tranh chớp đôi mắt một cái.

Rein giật mình nhưng sau đó lại tiến gần bức tranh hơn và nói:"Fine ơi cậu xem nè hồi nãy tớ thấy cái đầu trong tranh vừa chớp mắt với tớ đó!!".

Fine nghe thế liền liếm nốt ngón tay dính kem còn lại và châm chọc:"nó thích cậu nên nháy mắt tán tỉnh cậu đó!".

"Vậy không được đâu nó chỉ là một cái đầu sao mà yêu được nhỉ?"-Rein ngây thơ nhìn sang Fine khiến cho nhỏ nhíu mày bó tay.

Lần này Rein ngắm kĩ hơn nữa cứ như thế 1 phút...2 phút......3 phút trôi qua Fine lấy tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài:"Cậu nhìn đủ chưa? Mọi người đi hết rồi kìa!" Fine nói rồi lấy tay chỉ về phía hành lang trống vắng.

Rein không đáp cô liếc mắt nhẹ về hướng chỉ tay của Fine rồi lại nhìn vào bức tranh...

"MUAHAHAHAHA...."- Lúc này chiếc đầu trong tranh bất chợt cười một cách đầy kinh dị và rợn tóc gáy khiến cho nhỏ Rein giật thốt cả người và la lên:"Kyaaaaaaaa.." nhỏ vừa la vừa lấy tay đấm thật mạnh vào cái đầu trong bức tranh khiến cho cái đầu choáng váng và biến mất.

"Ủa cái đầu đâu rồi??"-Rein rút tay rồi thắc mắc trong khi nhỏ Fine đang đổ mồ hôi hột.

"Tội cho chàng trai ấy"-Fine nghĩ thầm thấy thương cho số phận của anh nhân viên vừa bị Rein đập.

*au: để au giả thích, cái đầu trong bức tranh là một anh nhân viên cải trang và bên trong bức tranh là một canh phòng nhỏ ( khung tranh tựa như khung cửa sổ nhà bạn í nhưng không có thanh chắn nha mem) vì ảnh bất chợt cười nên làm nhỏ Rein giật mình lỡ tay tung quả đấm trời giáng vào mặt ảnh khiến ảnh choáng váng bất tỉnh nhân sự, cứ thế mà gục xuống làm nhỏ Rein tưởng rằng cái đầu đột nhiên biến mất.

"Hừm kì lạ cái đầu tự nhiên biến mất...thú vị rồi đây mình đi tiếp thôi Fine!"- Rein hưng phấn nắm tay Fine rồi đi nốt qua dãy hành lang vắng vẻ.

Hai cô cứ thế mà tiến sâu hơn vào trong, sau khi qua dãy hành lang bất chợt xuất hiện sáu căn phòng, tất cả cánh cửa đều bị dính đầy máu...

"Woa!!! Nhìn trông ghê thật!!"

Rein vừa thốt lên thì tất cả căn phòng đều mở toang cánh cửa, sau khi cửa mở lần lượt xuất hiện những con zombie mặt mày dính máu tiến ra bao vây lấy bọn Rein.

"Não.....Não......Ta cần não...."- Bọn zombie cứ thế tiến gần nhưng không thấy phản ứng gì của bọn Rein mà thay vào đó bọn họ lần lượt bị lãnh trọn quả đá của Rein ngay đầu rồi gục xuống bất tỉnh nhân sự.

"Chúng ta đi thôi Fine ở đây không an toàn cho lắm!!!"-Rein hốt hoảng kéo tay Fine rồi chạy nhanh về phía trước.

"Chết rồi không biết họ chết chưa nữa!!"-Fine mặt mè tái xanh đổ mồ hôi ròng ròng khi vừa chứng kiến cảnh hồi nãy.

"Này Rein!!!...cậu đánh họ như vậy liệu họ có chết không vậy??"-Fine vừa chạy theo cô vừa hỏi.

"Không biết....chắc hên xui..."-Rein lo lắng sợ bị bọn zombie dí theo.

"Ặc..."-Fine nghe xong liền câm nín lo sợ:"Hic cầu trời cho bọn họ còn sống chứ con chưa muốn vô tù đâu!!!".

Họ cứ thế chạy đi rồi bất chợt thấy một cô bé tầm cỡ 6, 7 tuổi đang ngồi khóc ở phía trước nên liền dừng lại.

"Fine ơi ở phía trước có một bé gái đang khóc kìa!"-Rein lấy tay chỉ về phía trước, Fine thấy thế liền nhìn theo.

"Chắc lại là chiêu trò của căn nhà này đó"-Fine hoài nghi nhìn về phía bé gái đang ngồi khóc.

"Mình cứ thử lại hỏi thăm đi!"

"Ừm"

Hai nhỏ liền tiến về phía cô bé, Rein nhẹ nhàng cuối xuống hỏi:" Em gì đó ơi!! Sao em lại ngồi ở đây khóc vậy??" Rein mỉm cười dịu dàng nhìn cô bé có mái tóc đỏ rực.

Trong lúc chờ bé gái hồi đáp nhỏ Fine khấn trời lạy đất tứ phía vừa lạy vừa nghĩ trong đầu :"Cầu trời làm ơn cho đây không phải là bé gái của đoàn hù dọa này nếu không bé sẽ bị Rein đánh mất lúc đó con sẽ phải đi tù vì tội bạo hành trẻ em huhu con cầu xin người!!!".

Rein im lặng quay sang nhìn thấy Fine đang múa may như người điên liền khiến cho cô đổ mồ hôi hột, sau đó cô lại quay mặt lại nhìn bé gái.

Bé gái nghe thấy thế liền lấy tay dụi mắt ngẩng đầu lên nhìn Rein, cô bé có thể cảm nhận được đây là người tốt vì trông nhỏ Rein không hề có ác ý mà còn rất hiền dịu. Bằng đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt còn lấm lem vài giọt nước mắt, đôi môi hồng hào nhỏ nhắn mấp máy:"Em bị lạc anh hai rồi...huhu..".

Fine nghe thế liền thở phào nhẹ nhõm:" May quá! hàng thật!!"

Rein mỉm cười dịu dàng lấy tay lau nước mắt cho cô bé tay còn lại xoa đầu và nói:"Để chị giúp em tìm anh hai ha!"

Cô bé nhìn Rein có chút lưỡng lự nhưng cũng gật đầu nhẹ một cái:"Dạ!".

Bé nín khóc nhìn Rein mỉm cười, nhỏ Rein thấy thế liền đỏ mặt trong đầu liền thầm nghĩ:" Bé dễ thương thật! Rein à mày phải kiềm chế không được ấu dâm!".

"Mình đi thôi !"-Rein cất tiếng rồi lấy một tay cầm bàn tay trái nhỏ nhắn của bé gái ấy tiến đi về phía trước, nhỏ Fine liền đi sang bên kia cầm tay còn lại của bé rồi cũng vui vẻ bước đi.

Rein vừa đi vừa đỏ mặt quay sang nhìn bé gái:"Dễ thương thật!..." tay kia của nhỏ run run vừa dơ lên lại đặt xuống:" không được! phạm tội đó con à! Kiềm chế kiềm chế hừ hừ!...".

"Thật muốn nhéo cái má nhỏ nhắn đó quá à~~~!!"-Trong đầu nhỏ Rein hỗn loạn nhỏ đỏ mặt quay sang bé gái rồi nghĩ thầm:" Nhéo một cái thôi chắc không dô tù đâu nhỉ??" nghĩ thế nhỏ Rein liền đưa bàn tay còn lại của mình ra nhéo nhẹ vào một bên má của bé gái khiến cho bé thốt lên:" Anh làm gì vậy?? Đau em!!!" rồi quay sang nhìn Rein bằng ánh mắt hờn dỗi.

Rein nghe vậy liền bỏ tay xuống đồng thời cũng đơ người, Fine thì lấy tay che miệng cười khúc khích còn bé gái thì khó hiểu lấy một tay ra xoa nhẹ bên má bị nhéo, bé vừa xoa vừa hờn dỗi quay sang nhìn Rein.

"Tại em dễ thương quá!!...Anh xin lỗi!! Đau lắm hả??"- Rein lấy tay gãi đầu rồi cười cười.

Bé gái không đáp mà chỉ lặng im có phần sợ hãi chỉ bàn tay nhỏ nhắn run run về phía trước.

Rein và Fine thấy lạ nên cũng nhìn theo, quả nhiên đúng là có gì đó không ổn, hai nhỏ thấy ở phía trước là một đoàn người khoảng 7,8 người đang giận dữ đứng đó, trong đó có một tên đô con trông khá hung tợn đang đứng đó, gần như bọn họ đang đợi một người.

Bỗng có một tên zombie thốt lên:"Bọn nó kìa!! là thằng nhóc kia đã đánh chúng tôi đó, tự nhiên tôi chỉ mới cười thôi chưa làm gì cả mà thằng nhóc đó đã đánh tôi một cái khiến tôi bất tỉnh đã vậy còn gãy luôn hai chiếc răng cửa nữa chứ tức chết đi được hừ!!".

"Đúng đó, đúng đó thật vô lí !!"- Mấy bọn zombie vừa nãy bị Rein đánh cũng giận dữ lên tiếng.

Đúng bọn họ là những người số nhọ đã bị nhỏ Rein cho ăn hành vừa nãy.

"Ách..."-Fine cười cười quay sang nhìn Rein nói nhỏ bên tai:"Rein à làm gì đó đi chứ !!!"

"Ủa hóa ra bọn họ là con người hả?"-Rein ngớ người mặt đần nhìn về phía bọn họ.

"Chứ sao cậu nghĩ bọn họ là ma thật hả??"-Fine đổ mồ hôi hột nhẹ quát Rein.

"Ặc vậy giờ sao đây!!"-Rein lúc này mới nhận ra bọn họ đang tiến về phía nhot nhanh hơn nên liền hốt hoảng nói với Fine:"Làm theo bản năng nào!!".

"Cái gì cậu đừng nói là...."

"Xông lên bắt lấy tụi nó phải dạy cho tụi nó một bài học !!"- Bọn người kia hô to đồng thời nhỏ Rein cũng xông lên mở đường nhỏ đạp vào mặt từng người một sau đó kéo tay Fine chạy theo sau, Fine đã biết trước nên đã bế bé gái từ lúc nào.

"Ui dza đau quá!!! Khốn kiếp bắt tụi nó lại!!"- Bọn họ lại giận dữ chạy theo sau bám đuôi bọn Rein.

"Chết rồi Rein ơi bọn họ đang ở rất gần chúng ta rồi giờ sao??"- Fine vừa quay ra đằng sau rồi cũng hốt hoảng quay lên mà nói với Rein.

"Chúng ta cứ chạy tiếp đi phía trước là lối ra rồi đó cố lên!!"-Rein vừa nói vừa nhìn về ánh sáng ở phía trước.

"Cố lên sắp ra rồi!!"- Rein nói vừa đủ cho nhỏ Fine nghe cứ thế lao đầu chạy thật nhanh.

"Đừng để cho bọn nó thoát nhanh lên hộc hộc..."-lũ người giận dữ cố gắng chạy nhanh hơn nữa, họ đang bám sát bọn Rein.

Phía trước là ánh sáng của lối ra, bọn Rein vừa chạy ra liền nép sang bên hông tường, Rein nhanh nhẹn bỏ một chân ra phía trước cổng ra làm cho tên đô con ngã nhào ra đất, vì do tên đó ngã mấy người khác ở phía sau chưa kịp dừng chân thì đã vấp phải thân xác to đùng của hắn nên cũng ngã lăn ra theo.

"Phù...."- Rein và Fine thở phào nhẹ nhõm còn bé gái được Fine cõng liền cười khúc khích.

"Mình đi thôi!!"- Rein liền chạy đi thật nhanh để tránh bị bắt lại nhỏ Fine cũng lật đật chạy theo phía sau.

--------------------------

Cả ba người đang ngồi uống một chai nước mát lạnh trên một băng ghế dài khá xa khu nhà ma đó, họ vừa uống nước vừa vui vẻ nói chuyện.

"Haha như thế mới vui chứ, lâu lâu bị rượt mà thấy vui dễ sợ luôn hahaha!!"- Nhỏ Rein tinh nghịch uống xong ngụm nước rồi nói lia lịa.

"Ừm, không ngờ hôm nay lại vui đến thế!! Đúng là lâu lâu bị rượt cũng vui thật hihi!!"- Fine vui vẻ cười tươi quay sang thấy bé gái có vẻ buồn liền lo lắng hỏi.

"Em sao vậy không khỏe chỗ nào hả??"

Bé gái có phần đượm buồn nói:"Đi chơi với mấy anh chị vui lắm...nhưng mà sắp tối rồi mà em vẫn chưa tìm được anh của em...".

Rein và Fine nhìn nhau nhue hiểu ý của nhau liền gật đầu một cái và nói:"Để bọn Anh/ Chị dẫn em đi tìm anh !!".

Bé gái đang buồn nghe thấy thế liền tròn xoe đôi mắt nhìn Rein và Fine rồi nở một nụ cười thật tươi:" Thật sao?? Em cảm ơn hai anh chị ạ!!!".

"Không có gì đâu mà em đừng khách sáo!!".

Nói rồi hai người liền dẫn bé gái lên chỗ phòng bảo vệ:" Bác ơi bé gái này bị lạc bác có thể nhắn cho người nhà của bé lên đón được không ạ??"-Fine lễ phép hỏi bác bảo vệ.

"Được thôi cháu!! Cho bác xin số điện thoại người thân và tên của cô bé"-Bác bảo vệ mỉm cười hiền lạnh nhìn Fine.

"Dạ vâng bác đợi tí ạ!"

Nói rồi Fine liền tới chỗ Rein và bé gái đang ngồi chơi với nhau và hỏi:" Em ơi em có thể cho chị biết tên của em và số điện thoại anh trai em không?"

"Tên của em là Asato Sakura...nhưng...còn số điện thoại thì em không nhớ!...vậy sẽ không tìm được anh trai em hả chị???" Sakura nói xong liền bắt đầu rơi lệ cô nấc lên không thành tiếng.

Fine và Rein thấy thế liền bối rối trấn an bé, Fine liền hỏi:" Thế em có biết tên anh hai em không???"

"Dạ...có..."

"Vậy tốt quá em nín đi rồi hãy nói cho chị biết tên anh hai em!"- Fine thầm vui.

"Dạ...anh ấy tên là Asato Fango..."-Cô bé vẫn còn nấc nhưng gần như bắt đầu nín hẳn.

"Được rồi em đợi chị xíu!"

Nói rồi nhỏ Fine quay sang tiến tới chỗ bác bảo vệ và nói:" Dạ thưa bác tên của bé là bla...bla...bla.....không có số điện thoại nhưng tên anh trai của bé là bla...bla!!...Chắc anh trai của bé vẫn còn trong khu vui chơi ấy ạ bác thử bật mic thông báo đi biết đâu lại được ạ!!"

"Được thôi cháu đợi xíu!"

-----------Một lát sau--------

*Cạch*

"Sakura!!! Sakura!!! Em đâu rồi anh tới đón em đây!!!"- Một cậu thanh niên có mái tóc đỏ rực và một gương mặt thanh tú trông rất điển trai lo lắng chạy tới.

Nhỏ Rein, Fine đang ngồi chơi oẳn tù tì với Sakura khi nghe thấy liền đứng dậy nói:"Anh có phải là Fango Asato không?"

Fango hừ lạnh, anh không đáp nhưng liền dịu dàng nói:''Sakura lại đây với anh!" vừa nói anh vừa dang tay ra chờ đợi.

"A!! Oni-chan!!!"-Sakura thấy anh hai mình tới liền mừng rỡ chạy tới ôm chầm lấy cậu.

"Khục...Oni chan cơ à..."- Fine và Rein lấy tay bụm miệng cố gắng nén cười.

"Mấy người đó có làm gì em không?? Nhất là cái tên đội nón đen mặc áo khoác đen đó! Hắn có làm gì em không?"

Rein nghe thấy liền nổi máu điên lên sát khí bay khắp nơi:"Grừ....vì có con nít ở đây nên bà sẽ tha cho ngươi....kiềm chế Rein à...Kiềm chế!" nghĩ xong cô liền quay sang vừa cười vừa nói:"người anh em đây là có ý gì ?"

"Ý gì tự hiểu?"

"Anh...."-Rein tính lao vào đánh anh ta nhưng dường như đã bị Fine ngăn lại.

"Dạ không!! Anh chị ấy đối xử tốt với em lắm ạ! Hôm nay còn rất vui nữa cơ ạ!!!"-Sakura liền vui vẻ nói.

"Ừm vậy thì tốt"

Cậu nói xong liền dắt tay Sakura ra ngoài cửa và nói:"Không cảm ơn!"

"Không tiễn!"-Rein đáp nhanh gọn lẹ sau đó lại thay đổi 360 độ nói với Sakura :"tạm biệt em nha hẹn gặp lại!"

"Dạ em chào chị ạ!!!"- Sakura vừa nói vừa cười tươi lấy tay vẫy vẫy, họ cứ thế đi khuất dần.

"Mình cũng nên về thôi Fine ạ!"

"Ừm về thôi sắp tối rồi!"

"Chào bác con về ạ!"- Cả hai đồng thanh, lễ phép cúi đầu chào bác bảo vệ sau đó đi khuất dần.

----------------------------

Hết oy hôm nay tới đây thôi mỏi hết cả tay oy hì hì, nếu hay mina nhớ nhận xét và like dùm au nha >.<































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top