Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Có lẽ kết thúc lúc này sẽ là cái kết đẹp nhất cho cô. Khi họ không đủ thuơng cô sẽ không đủ luyến.  cứ để kí ức ấy tan vào hư không, cứ để cô dừng lại ở cái tuổi đẹp đẽ ấy

    Ầm
Một tiếng nổ cuối cùng , tòa kiến trúc cổ điển đã hoàn toàn sụp đổ. Đã từng, một nơi xinh đẹp nhất thành phố tất bật,đã từng nơi được mọi ngươì ca tụng, bây giờ chỉ trơ lại đống phế tích bị tàn phá nặng nề. Nơi ấy, chôn vùi một cô gái, một cô gái không tên.
  Lục gia bốn người đều đầy đủ trước phế tích tan nát ấy. Chỉ là, mỗi người một tâm trạng, mỗi người một suy nghĩ
Thiên Mặc bần thần nửa quỳ trên mặt đất, đôi mắt vô hồn nhìn đám lửa vẫn đang rừng rực. Con gái ông....con gái ông còn ở trong đó.... Đứa con gái bé bỏng của ông . Không... sao có thể... sao có thể ...ông đã nghĩ sẽ bù đắp cho nó thật tốt, ông đã nghĩ sẽ hảo hảo cưng chiều nó, 18 năm ông không muốn bỏ lỡ nó thên giây phút nào nữa. Nhưng mà...nhưng mà.... Không thể, không thể nào, nó không chết, nó không thể chết, nó đang chờ ông cứu. Nó kiên cường lắm mà. Bao nhiêu chuyện, bao nhiêu chuyện nó vẫn vượt qua được mà, nó sao có thể chết được. Ông không tin, ông không tin....
     - Ân... Ân.... Tiểu Ân.... Tiểu Ânnnnnnn
Thiên Mặc gần như điên cuồng xong mình vào đám lửa. Đôi mắt ông đỏ ngầu, cả người đầy sát khí. Như thể thế giới ông đã không còn gì ngoại trừ con gái ông. Ý niệm duy nhất của ông, phải cứu nó, phải cứu con bé. Ông chưa kịp bù đắp cho nó, ông chưa kịp làm gì cho nó. Làm sao nó chết được? Không, tiểu Ân, chờ ba, chờ ba cứu.. Con.... Con sẽ không chết mà, đừng sợ...
Ông như con thú bị thuơng, điên cuồng lao vào đám cháy. Lửa đốt, thậm chí ngửi thấy cả mùi cháy khét. Cơ mà ông không còn cảm nhận thấy, nó chỉ làm ông càng bị kích thích. Mùi khét của thịt. Là của Ân, là của Ân phải không? Con bé rất đau, nó đang rất đau. Nó mong manh như thế, làm sao chịu được đây, phải cứu nó, phải cứu nó
     -ba, ba bình tĩnh đã, lính cứu hỏa đến rồi. Để họ cứu em đi, bên trong rất nguy hiểm
   Nhìn ba hung ác xông vào. Đến cả bị thuơng cũng không thèm quan tâm. Hạo buộc mình phải bình tĩnh lại. Gia đình anh loạn rồi. Nếu giờ phút này còn chìm trong đau khổ nữa, gia đình này sẽ hoàn toàn sụp đổ. Anh bắt buộc mình, phải đứng lên chèo chống.
       -Mày cút ra, Tiểu Ân con bé đang chờ ta, ta phải cứu nó... mày cút ra
    Bị cản lại, Thiên Mặc không chút nghĩ ngợi liền nổi khùng lên muốn đánh người. Ông sắp vào rồi, ông sắp cứu được con ông rồi. Tại sao kéo ông ra chứ. Tại sao chứ .
    Hạo cụp mi im lặng. Thật ra anh không muốn nói. Tiểu Ân bị đè như vậy, hi vọng còn sống rất thấp. Cả ngôi nhà đã bị lửa bao trùm, đến lối vào cũng không nhìn ra, ba có khả năng vào cứu em sao? Ba...chỉ đang tự làm khổ chính mình mà thôi. Ba vào trong, chưa kịp biết em sống chết sao, ba đã chết trước rồi. Hi vọng bây giờ, chỉ có lính cứu hỏa có thể dập tắt đám cháy sớm chút. Nếu không, em ấy.... hoàn toàn không có chút hi vọng nào nữa rồi.....
      -ông điên rồi à, xông vào đấy thì có tích sự gì, mau đưa Thiên đến bệnh viện, nó bị thuơng rồi.
    Tây Mạn không thèm chú ý chồng mình đang giận dữ mà lớn tiếng quát. Con trai bà vừa từ đám cháy ra có bị làm sao không còn chưa biết. Chồng bà lại còn đứng đây nổi khùng. Ông ấy có coi Thiên là con không nữa. Nếu Thiên bị làm sao ông ấy phải hối hận suốt đời.
       -Tránh ra, bà tránh ra cho tôi
Giờ khắc này, mặc dù đám cháy đang dần tắt đi, nhưng sự điên cuồng trong mắt Thiên Mặc hoàn toàn không rút mà lại càng có xu hướng bùng nổ. Từng xà nhà được rời ra, từng khu từng khu lửa được khống chế. Nhưng chúng tàn tạ như thế, Tiểu Ân làm sao có thể sống nổi đây? Con bé còn sống sao? Bởi vậy khi Tây Mạn muốn kéo ông rời đi, không chút suy nghĩ, ông liền muốn gạt tay ra. Không ngờ đến là bà bị mất thăng bằng, cả người cứ thế ngã vào đống đổ nát phía sau . Quần áo bị bốc lửa nhanh chóng, cứ thế bùng lên
     -á lửa... Cứu... Cứu tôi... Áaaaaaaaaaa
     -Mẹ!
     -Thiên!
Khung cảnh chỉ vừa bình tĩnh hơn một chút lại hỗn loạn đến cùng cực. Tây Mạn bị lửa cháy, Thiên bị ngất. Đôi mắt đỏ ngầu của Thiên Mặc dần rút đi tia đỏ. Ông sững sờ nhìn tay mình. Ông.... Vừa làm gì vợ mình thế này?
      -Ba, không thể trì hoãn được nữa rồi, phải đưa Mẹ và Thiên vào viện thôi.
    Hạo vừa dập lửa trên người mẹ anh, vừa ngẩng đầu nhìn ba. Mặc dù lửa được dập tắt rất nhanh nhưng mẹ vẫn bị bỏng, cần được xử lý ngay. Thiên cũng ngất đi rồi, vẫn cần đưa em ấy vào viện kiểm tra.
Thiên Mặc nhìn vợ và con trai, lại quay lại nhìn ngôi nhà mặc dù đã được đội cứu hỏa dập lửa nhưng vẫn đang hừng hực cháy. Ông cắn răng
     -Đi, đưa họ vào viện trước.

    **************************************

Đứng trước phòng cấp cứu, Hạo mệt mỏi xoa xoa mi tâm. Thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện, công ty bị Bảo Ân chèn ép mọi đường, về nhà lại xảy ra chuyện ,dù đầu anh có làm bằng sắt cũng điên mất. Anh đã phải thức trắng nhiều đêm mới làm xong công việc trong một tuần này. Anh đã muốn cho ai đứa em anh một sinh nhật trọn vẹn vậy mà.... Nghĩ đến đây long anh trầm xuống. Không phải anh muốn bỏ mặc Ân còn chưa rõ tin tức trong đám cháy. Chỉ là, lúc ấy là bất đắc dĩ rồi. Tình trạng của mẹ và Thiên rất tệ, anh cũng không thể bỏ mặc họ. Anh biết, dẫu có ở lại cũng không thể làm gì được, chỉ càng khiến ba kích động. Không bằng cứ kéo ba vào viện. Ba cần thời gian để bình tĩnh lại. Anh cũng cần thời gian để tiếp nhận mọi việc. Dám cháy đến tận lúc anh đi vãn còn hừng hực. Chỉ sợ em gái anh trong đó.... Lành ít dữ nhiều

    -alo, đây phải số anh Lục?  Chúng tôi gọi từ đội cứu hỏa, hiện tại, chúng tôi phát hiện một xác cháy den từ trong nhà anh, mời anh đến xác nhận lại....

Có đôi lúc, sự chấm dứt cũng thật khó khăn, buồn cho một cô gái mệnh khổ, buồn cho những sự vô tâm hững hờ. Con người mà, không phải ai cũng đủ chiều sâu, nếu cứ mãi giấu sự quan tâm xuống đáy lòng, đến một ngày, khoảng cách sẽ càng xa, xa không với tới nữa........
  

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top