Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

cao trào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Là họ nợ con, ta sẽ để họ trả hết, có được không? Chỉ là, ta nợ con trả đến khi nào mới cùng?

Khi Thiên Mặc vào viện, quả thật Tây Mạn đã tỉnh. Nhưng mà bà đang nổi điên vì cả khuôn mặt bị hủy. Nhìn bà như kẻ diên kêu gào, ông không rõ tư vị gì nữa.
    -Bà có thôi đi không ?con gái bà, nó chết rồi, bà vẫn ở đây lo lắng cho mặt bà được sao?
    -Nó chết thì sao? Tôi đau buồn nó sẽ sống lại sao? Nhưng mà tôi bị hủy dung rồi, làm sao tôi dám ra ngoài gặp người đây làm sao đây?

   Bốp
    -Nó lại quan trọng hơn Tiểu Ân sao? Bà... Bà có còn là mẹ nữa không?
    -ông, ông lại đánh tôi? Nó chết, còn có thể thay đổi sao? Nó đã chết trong dám cháy ấy, ông còn vì nó đánh tôi?
  Nắm tay ông như xiết chặt lại. Bà ấy, vợ ông? Đây thật sự là vợ ông sao? Không, không phải, đây k phải vợ ông... không phải vợ ông mà....
      -Nó tại sao chết, bà rõ ràng hơn tôi chứ? Là một người mẹ, bà có thể làm thế sao?
      -ối giời ơi! Ông định đánh chết tôi? Vì đứa con gái đã chết, ông định đánh chết tôi sao?
    Bàn tay từ từ buông lỏng, phải rồi, bà ấy có thể vô tình, nhưng sao ông lại bất nghĩa được đây? Bà ấy, chung quy vẫn là vợ ông.
    -Ba, ba bình tĩnh lại đi, mẹ có làm sao cũng là mẹ con. Chị Ân chết, ai cũng đau lòng mà...
     -Mày còn biết đau lòng sao? Đồ nghịch tử!
   Nắm đấm xiết chặt cứ như thế nện vào mặt Thiên. Nếu chỉ có Tây Mạn, có lẽ ông có thể nhịn, nhưng thêm Thiên vào lửa giận của ông đã ngùn ngụt bốc cháy hết rồi.
     -Tại sao, tại sao tao lại sinh ra thằng con nhu nhược như mày chứ. Mày phạm lỗi tao sẽ đánh chết mày sao? Tại sao phải để Ân một mình gánh chịu hết? Nó là chị mày, chứ không phải con ở để mày giày vò!
     Từng quyền, từng quyền nện trên người Thiên. Cậu muốn tránh cũng không tránh thoát, chỉ có thể thừa nhận. Hóa ra, bị ba đánh đau như vậy. Thế mà cậu nỡ để chị gánh suốt bao nhiêu năm qua. Cậu... không phải người mà
     -ông có thôi đi không, ông muốn đánh chết con trai tôi à. Trách ai, sao không trách ông, trách cái Lục gia có những quy củ chó má đấy hả. Dạy dỗ nhẹ nhàng không được sao mà cứ phải roi vọt. Bây giờ là thời nào rồi? Nó làm khổ Hạo chưa đủ sao, còn muốn làm khổ cả Thiên
     Bốp
     -không muốn Thiên chịu khổ, nên bà mới để Ân gánh hết sao? Con người bà sao độc ác đến thế? Ân cũng là bà dứt ruột đẻ ra mà! Con gái con trai khác nhau cái gì chứ? Tôi nói bà biết, bà không coi Ân là con gái bà, nhưng nó là con gái tôi, là Lục dại tiểu thư của Lục Thị.
    -Như thế thì đã sao? Dẫu gì nó cũng đã chết. Ông đánh Thiên có làm con nhỏ ấy sống lại được không?
  Thiên Mặc dần lùi lại phía sau, ông ngã ngồi ở góc phòng, ôm mặt khóc rưng rức.
Không, con gái ông chết rồi, nó chết thật rồi. Ông làm gì được chứ, còn làm gì được nữa chứ? Nó không quay về bên ông được nữa rồi, nó khokng thèm nhìn mặt ông nữa rồi.

   Khi Hạo vào phòng, chính là một cảnh hỗn loạn như thế. Mẹ đang ở một bên bôi thuốc cho Thiên, mà ba chính là thu mình một góc khóc rưng rức như một đứa trẻ.
    -Mẹ, xảy ra chuyện gì? Sao Thiên lại bị thuơng thành như thế?
     -Mày đi mà hỏi ba mày, ôbg ấy vì con nhỏ kia mà phát điên rồi, đánh vợ đánh con....
  Hạo nhíu mày nhìn lại ba. Anh biết ba là người lí trí, dẫu thời gian này vì chuyện của Ân mà mất bình tĩnh. Nhưng sẽ không vô cớ nổi giận đến nỗi đánh người. Chắc chắn là có chuyện gì đó. Cơ mà để đến nỗi đánh cả mẹ và Thiên, anh vẫn không thẻ đồng ý được.
     -Ba, con biết ba đau lòng, nhưng Ân cũng đã chết, dẫu ba có thế nào cũng không thể trút giận lên người khác. Hơn thé lại là mẹ và Thiên, họ không có lỗi.
     -không có lỗi sao? Tao cũng muốn là họ vô tội trong chuyện này, nhưng mày biết tại sao Ân chết không? Chính là do hai mẹ con họ.
     -Ba đang mê sảng cái gì
     -mày không tin, tự mình xem!
Thiên Mặc vứt lại điện thoại, mọt mình bỏ ra ngoài. Ông ở đây nữa, ông sẽ giết người mất

Hạo run run cầm chiếc điện thoại, đoạn video đã ngưng rất lâu, anh vẫn chưa thoát khỏi nó. Anh, anh đang xem cái gì? Là dối trá, tất cả đều là dối trá.
  Hạo bước đến cạnh giường, không báo trước, anh vung tay lên một quyền nện xuống người Thiên, cậu bị ngã văng xuống sàn
     -Hạo, ba mày điên chưa đủ sao? Đến mày cũng muốn điên?
      -Điên?  Con đang điên rồi đây! Lục Thiên Thiên, uổng công tao yêu mày như thế, uổng công tao vì mày lạnh nhạt Ân bao nhiêu năm. Mày làm cái trò gì đây hả? Là Ân, là con bé vượt vào đám cháy cứu mày ra, là con bé bấ chấp mạng sống cứu mày. Tại sao, tại sao mày bỏ mặc nó, để nó chết cháy trong đấy hả? Mày có là con người không? Mày... đồ súc sinh....
     -thằng điên này, lúc đó là tình huống gì, nó cứu con nhỏ đấy, cả nó cũng chết cháy trong đó! Mày, mày muốn cả hai cùng chết à? Chỉ trách con nhỏ đấy đã tới số
     -Tại sao lúc mẹ ép Ân vào cứu Thiên, mẹ không nghĩ đến nó cũng sẽ chết đi? Cùng là con, sao mẹ ác độc đến thế? Nó là con gái con gái mẹ.....
  Thiên co người trong góc, mặc cho anh và mẹ cãi vã. Cậu biết chứ, cậu biết mình bao nhiêu ích kỉ, bao nhiêu vô nhân tính, nhưng lúc ấy, cậu rất sợ cậu chỉ làm theo bản năng. Cậu không có khả năng suy nghĩ nữa rồi. Đúng lúc này, điện thoại của ba rơi xuống trước mặt cậu, cậu nhìn thấy đôi mắt điềm nhiên của chị. Chị đang trách cứ cậu, chị sẽ không tha thứ cho cậu đâu
   -aaaaaaaaaaaaa
Từ ngày ấy, Lục thị nhị thiếu gia nghe đồn bị điên rồi. Chỉ cần nghe nhắc đến Ân cậu sẽ sợ hãi co rúm người. Chỉ cần thấy ảnh của cô sẽ khóc lóc cầu xin. Cả ngày chỉ biết lẩm bẩm. 'chị, em sai rồi '
  Cũng vào ngày ấy, nghe nói vợ chồng ông Lục li hôn. Bà Lục phản đối kịch liệt. Cuối cùng họ đưa nhau ra tòa, một các bà Lục cũng không thể lấy. Lại nghe đồn, bà lục phải quét rác qua ngày, nghe đồn phải dọn rác dưới cống. Đã chẳng còn là người phụ nữ cao quý trước kia. Nhưng tất cả chỉ là nghe đồn. Vì không ai còn gặp lại bà






Ở nửa kia trái đất
    Choang!
    Rầm!
     -Bà chủ, thiếu gia đã vài ngày không ăn uống, bao nhiêu đồ đạc đều bị ngài phá vỡ hết
    -ừ đi làm việc của cô đi
Một người phụ nữ đứng tuổi khẽ đẩy cửa bước vào căn phòng của con trai. Nó như vừa có lũ tràn qua, hỗn loạn không còn một nơi lành lặn. Nơi góc phòng, có một chàng trai quần áo lôi thôi, râu ria hỗn tạp. Không nhìn rõ mặt chàng, chỉ thấy cái dáng người co lại, đôi vai run run rất đáng thương
     -con trai, cô gái đó đã chết, ta tìm cho con cô gái khác không phải được rồi sao? Làm gì phải khổ sở?
     -Nhưng họ không phải bảo bối của con, họ sẽ không dịu ngoan bên con như cô ấy, họ không biết dỗ con cười như cô ấy...
    -haiz!  Nhưng cô gái ấy đã chết
    -Mẹ, ba đã mất rất lâu rồi, sao mẹ không tái giá?
    -Ta... thôi thôi, ta dẫn con đi gặp một người....


   Hì, hết ngược. Từ đây mị nói không với ngược. Cơ mà mị không biết viết sủng, làm sao đây?    *mặt cún con*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top