Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Khác Biệt 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một loại cố chấp mang tên bất hối,  đã đeo trên mình thì không thể lấy xuống được nữa... Không thể từ bỏ

  -tên chết bầm kia,ồn ào quá! Ông còn khóc nữa bảo bối của ông chết thật đó!
Bác sĩ Lâm không chịu được nữa gào lên. Ông đã cố gắng hết sức rồi, cứu được hay không đều do ông bạn già này
   -ế? Tiểu Ân còn sống sao?
   -phải!!!!!! -_-||
   -nhưng......
   -Máy hỏng!

Bác sĩ Lâm liếc mắt nhìn máy đo nhịp tim. Mẹ kiếp! Vì nó mà ông chật vật không chịu nổi!
Trương Hàn khoa trương hơn, ông chạy ra đá nó hai cái
    -Mẹ kiếp! Làm ông khóc oan! Nên bỏ!

Ông Lâm đưa mắt nhìn trời, tên này là bác sĩ giỏi nhất khoa? Có sao? Hắn là bạn ông? Có sao?

     *********,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,************
   
   Ánh nắng ban mai đầu tiên nhảy nhót trên mái hiên, có tia lọt vào căn phòng mờ ảo trải dài trên khuôn mặt trắng bệch, mất sức sống của cô gái. Trương Hàn vào phòng chính là thấy cảnh này. Aiz!  Tiểu Ân không phải như thế. Nó phải là cô bé đáng yêu, bên môi luôn hiện hữu nụ cười, phải là tiểu ma đầu nghịch ngợm lại ương bướng, phải là..... Cô không hợp với yên lặng, không hợp với hình ảnh ngoan ngoãn một chút nào. Nhưng ông lại trơ mắt nhìn cô dần dần im lặng, dần dần quên nụ cười. Ông không còn nhớ rõ nữa, lần cuối cùng cô cười là bao giờ nữa, nụ cười tinh khiết trong trẻo như ánh mai mang theo ấm áp say lòng. Nụ cười đẹp như thiên sứ ấy...aiz, bây giờ nụ cười cô sao nhỉ? Bất cần đời? Lạnh lẽo như không còn hơi ấm
  Tiểu Ân à tiểu Ân, tại sao một người tài giỏi như cháu lại cố chấp đến thế? Cố chấp đến đáng thuơng......lần này thì hay rồi, cháu suýt thì bồi cả mạng mình cho sự cố chấp ấy. Cháu không đau, nhưng người xung quanh cháu đau lắm ...đau đến nghẹt thở......

  Lúc Ân tỉnh lại đã là bảy ngày sau. Đau. Đây là cảm nhận đầu tiên của cô. Thân xác đau, trái tim cũng như bị đục một lỗ, trống rỗng. Đảo mắt quanh căn phòng trống rỗng cô cười giễu. Lục Thiên Ân, mày lại chờ cái gì đây? Chờ ai? Là họ sao?  Không, sẽ không bao giờ chờ được. Vậy tại sao còn chờ? Từ bỏ đi thôi. Nhưng sao.... Tim lại đau đến thế? Đau đến chết lặng. Cô mang theo thân mình đầy thuơng tổn vẫn cố chấp đuổi theo họ. Vì cái gì? Vì cái gì đây? Lần đầu tiên trong 18 năm qua, cô bơ vơ bối rối không một ý nghĩa sống. Sao cô không chết đi? Sao cô vẫn còn sống? Cô chết rồi, họ không phải sẽ nhẹ nhõm hơn sao. Chết rồi... không phải cô sẽ được giải thoát?
    
    -Cháu rõ ràng có lựa chọn khác, tại sao cứ phải làm khổ mình?

Tại sao ư? Hắn cũng từng hỏi cô như thế. Lần đầu tiên cô thấy hắn tức giận đến mất lý trí đến thế. Lần đầu tiên cô nhận ra hắn không vô hại như cô thấy. Lần ấy cô nói thế nào nhỉ? Họ là ý nghĩa duy nhấy trong cuộc đời cô, không có họ cô chỉ là cái xác không hồn. Lần ấy, ánh mắt hắn mang theo thứ gì đó rất lạ, như là bất đắc dĩ, như là đau lòng.. Cũng sau lần ấy, hắn chỉ lặng yên bên cạnh cô,quan tâm cô không một lần nhắc đến chuyện muốn mang cô đi nữa. Thế mà hiện tại, cô lại thấy họ không còn quan trọng như cô vẫn nghĩ nữa rồi. Làm sao đây? Nghĩ đến họ, tâm cô bình tĩnh đến lạ thường
     
    -Bác không hiểu, một cô bé khi được ba ẵm trên vai, được anh mua cho một cây kem, điều ấy tuyệt làm sao!

  Thiên Hạo mệt mỏi gục người xuống ghế chờ cạnh phòng bệnh. Liên tục hơn một tuần lễ đi đi lại lại giữa công ty, nhà và bệnh viện, anh thật sự kiệt sức. Thật may sau hai lần tiểu phẫu, Thiên đã hoàn toàn bình phục. Bác sĩ còn nói nếu điều trị tốt, nó có thể khỏe mạnh như người bình thường. Chính vì vậy mà dạo này, ba anh liên hệ với bác sĩ nước ngoài liên tục. Sẽ chẳng mấy chốc đâu, gia đình anh sẽ mỹ mãn không gì sánh bằng.
   
   -hả? Họ là Ân gia? Thảo nào tôi thấy họ quen quen
   -Không quen được sao, đại thiếu gia nhà họ, tổng giám đốc tập đoàn Ân thị, lúc nào chẳng lên tivi. Cô biết người trong phòng bệnh là ai không? Là nhị thiếu gia đó là bảo bối trên tay họ đó
   -thảo nào... Mà cậu học sinh hiến phổi là ai thế? Chậc gia đình giàu có quả là vô tình, trước phẫu thuật đưa quẳng cho cậu ta một số tiền, phẫu thuật xong thì quẳng người ta ra sau đầu luôn rồi.
   -cái gì mà cậu? Cô quê kính à, rõ ràng người ta là con gái được không? Cô không biết? Cô gái ấy là tiểu thư Ân gia đấy, là chị song sinh của nhị thiếu.
  -cái gì? Con gái họ? Thế mà họ để mặc cô cấp cứu không lo lại xúm vào người thừa khả năng sống kia? Vô tình! Quá vô tình...
  -suỵt, nói bé thôi......

Đầu Thiên Hạo như ong một tiếng. Họ nói gì thế? Ân phải cấp cứu ư? Tại sao anh không biết gì cả? Không phải nói người hiến phổi  không có vấn đề gì sao? Nhà anh đã mời bác sĩ giỏi nhất cơ mà. Hạo vội vã chạy đi, Ân, anh phải đi xem Tiểu Ân ...........bước chân chợt khựng lại, anh bối rối nhìn quanh, Ân, con bé ở đâu thế ? Lúc ấy mải lo cho Thiên, anh.. quên mất,quên mất đứa em  gái còn chần chừ mãi chưa .vội vã kéo hai cô y tá lại hỏi, anh đã sốt ruột muốn chết rồi

   -anh muốn hỏi bệnh nhân có thể đến tiếp tân lầu 1
   -này,tôi đang vội....
   -hừ giờ mới biết vội sao? Phòng 23 lầu 3
Còn không kịp cảm ơn, Hạo phóng vội vào thang máy. Em gái anh, em gái anh, nó phải cấp cứu ? Nó bị sao? Giờ ổn định chưa? Anh tắc trách là anh quá tắc trách, ba mẹ có thể vì quá lo lắng mà vội vàng nhưng anh làm sao có thể quên nó được đây? Nếu cả anh cũng quên sẽ có ai chăm sóc nó đây? Hơn tuần qua rồi, liệu nó sống thế nào? Không ai chăm nom, không ai ngó ngàng. Trời ơi! Anh làm gì thế này?
  Lúc Thiên Hạo đến phòng 24,nhìn căn phòng sơ sài chỉ rộng khoảng 10 m² mà kê tận 4 cái giường, lông mày anh nhíu chặt. Liên tưởng đến phòng bệnh đầy đủ tiện nghi như căn hộ nhỏ của Thiên, có điều hòa, tivi, còn có cả phòng nghỉ cho thân nhân, lại nhìn căn phòng nhỏ chứa đến 4 người, chật chội ngột ngạt, anh sững người. Không phải nói tình trạnh của Tiểu Ân rất nghiên trọng? Tại sao lại để nó  ở đây? Bệnh viện này thế nào không biết. Hay tại anh đây, là anh không nhớ đến Tiểu Ân, là anh khiến nó chịu thiệt thòi đén vậy. Xin lỗi! Anh xin lỗi Tiểu Ân! Đã hứa sẽ bù đắp lại cho em, nhưng mà lại...
  
   Đôi lời au: nói này anh trai, xin lỗi? Lần nài cũng xin lỗi rồi bỏ đấy, lúc nào cũng tỏ ra thuơng lắm rồi quên béng luôn! Thế thì xin lỗi làm cái ** gì? Anh làm** j có lỗi? Đó là tội là tội đấy rõ không?

Chật vật rất lâu , cuối cùng anh cũng tìm được phòng bệnh của Tiểu Ân
  Cạch
  Cánh cửa vừa hé mở, rất dễ nhận ra dáng nhỏ bé của cô bé ngồi trên bệ cửa sổ. Vì ngược sáng, khuôn mặt cô càng thêm nhợt nhạt thiếu sức sống. Cô mỏng manh, yếu ớt như thể chỉ một con gió đã thổi bay cô đi rồi.
   Thiên Hạo dừng bước, đôi chân như gắn chì không thể nhấc lên nổi. Chỉ mới một tuần thôi mà, một tuần thôi mà sao em gái anh lại gầy đến thế? Cái áo bệnh rộng thùng thình thế kia thì người nó nhỏ đến thế nào cơ chứ? Trước giờ nó vẫn rất gầy  nhưng đã bao giờ nó gầy như thế? Hơi thở kia yếu ớt đến độ không hề cảm nhận được. Một cuộc hiến phổi lại có thể tàn phá em gái anh đến thế! Giờ anh tin rồi, anh tin nó nói thật. Là mạng đổi mạng sao? Vậy mà anh lại không quan tâm gì bắt ép nó. Anh.. thật tàn nhẫn. Lúc ấy, nghe anh nói, nó cảm nhận thế nào? Có phải rất đau rất thất vọng? Có nghĩ anh ác, anh bất công,anh thiên vị? Anh còn cảm giác đau thế này, vậy nó phải như thế nào chứ? Em gái anh!
   Ân vẫn thất thần nhìn lá rơi qua khung cửa, từng lá từng lá một. Cô nghe tiếng mở cửa nhưng lười quay đầu lại. Phòng này ngoài bác Hàn còn ai vào nữa đây?
     


Hiu! Dạo này mị max bận nên k lên chap đk thông cảm giúp mị
Hehe theo ý kiến mn, không ngược Ân nữa nha, thật sự là không ngược! Chỉ là chưa sủng thôi 
 

  Thêm một thông báo nho nhỏ nha, mị sẽ drop một thời gian ngắn, vì mị k tìm được cảm hứng là truyện nhạt hơn rất nhiều so với dự tính ban đầu. Mị không dám viết nữa sợ hủy hoại mất!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top