Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lục Thiên Ân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Bạn có biết mu bàn tay với lòng bàn tay khác nha thế nào không? Đều là máu thịt con người cả nhưng mu bàn tay rất dễ bị thuơng còn lòng bàn tay thì không. Vì vậy họ thường không để ý một mu bàn tay có bị thuơng đau chút rồi sẽ lành mà lòng bàn tay một vết thuơng sẽ là vĩnh viễn. Phải thôi lòng bàn tay luôn được bảo bọc mà. Có đôi khi họ còn mặc định mu bàn tay sinh ra chỉ để bảo vệ lòng bàn tay '
^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^

Thiên Ân vội vã thay quần áo, anh trai cô vừa gọi điện sẽ qua nhà đón cô vào bệnh viện đón sinh nhật cùng Thiên Thiên - em trai song sinh của cô. Anh cũng sắp về rồi, cô phải nhanh lên mới được.

Reng

Nghe tiếng chuông điện thoại, Ân vội vàng bắt máy tay vẫn còn thoăn thoắt với chiếc nơ

- anh......

-Ân, anh không về đón được rồi, bên Thiên sắp bắt đầu. Ở nhà đi tối anh với bố về.

Bàn tay đang thắt nơ dừng giữa không trung rồi từ từ buông thõng xuống. Ân ngồi xuống giường ,hít một hơi sâu, lúc này cô mới đáp

- không sao, anh đi đường cẩn thận nha, về nhớ mua quà cho e đó

Cúp máy xong cô nằm vật ra giường, đôi mắt nhắm nghiền. Thiên Ân ơi là Thiên Ân, mày biết rõ là không thể sao vẫn cứ cố hi vọng.

Mày thì có cái quyền gì để hi vọng đây? Sinh ra đã định sẵn mày là kẻ vô hình thì nên an phận thôi

Đúng thế cô chỉ là kẻ vô hình trong ngôi nhà rộng lớn này. Không một ai nhớ đến không một ai quan tâm. Họ còn đang bận dồn hết tình cảm cho cậu út Thiên Thiên.

Họ nói lúc một tuổi là cô đẩy Thiên xuống hồ bơi làm cậu bị viêm phổi, khiến cậu yếu ớt đến nỗi liên tục phải nhập viện. Họ nói cô không được ganh tỵ bởi nó là em trai cô nói cô phải bảo vệ phải nhường nhịn nó.

Có trời mới biết cô muốn mình mới là người nằm viện biết nhường nào. Ít ra....ba mẹ họ biết sự tồn tại của cô.

Như hôm nay , cũng như 12 năm qua, là sinh nhật của Thiên, vậy không phải sinh nhật của cô sao? Tiếc là không ai nhớ cả. Những năm trước Thiên khỏe mạnh, ba mẹ đều tổ chức sinh nhật linh đình tại nhà, nhưng chiếc bánh sinh nhật ấy không bao giờ có tên cô, như họ không bao giờ nhớ sinh nhật của cô vậy . Cũng không bao giờ nhớ được một cô bé luôn trốn trong hốc cây thông trong vườn tự tìm sinh nhật cho mình.

Ba luôn nghiêm khắc chỉ ôn hòa với Thiên, mẹ dịu dàng cũng chỉ với anh và Thiên, anh cười cũng chỉ với Thiên. Mà với cô... Chính là lạnh nhạt.

Cô rất muốn hỏi họ, một đứa trẻ 1 tuổi đẩy ngã e trai mình xuống hồ bơi nó là độc ác sao? Được thôi, đó là lỗi của cô cô nhận, nhưng không phải cô cũng trả giá?

Là chính tay ba đánh gãy chân cô, là những cơn đau thấu xương khi trở trời. Chỉ tiếc trong mắt họ chỉ có Thiên, họ đều không biết. Họ chỉ biết cô -Lục Thiên Ân là nguyên nhân khiến Con trai bảo bối của họ phải nhập viện

Ân máy móc làm một vài món anh và ba thích. Đừng hỏi tại sao cô biết làm sớm, mẹ cô luôn chăm sóc cho Thiên còn anh cô đã bỏ mặc cô từ lúc lên lớp 1. Dần dần từ chỉ biết pha mì tôm đến rang cơm rồi đến nấu ăn cô đều tự lập từ rất sớm. Cô ngồi bàn chờ từ chiều cho đến tối, từ 7 giờ cho đến 9 giờ rồi 12 giờ, họ vẫn chưa về.

Cạch

Đồng hồ điểm 1h30, cuối cùng cánh cửa cũng mở ra, Ân thấy anh và ba đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ.

Ngay cả người nghiêm khắc như ba cũng đang cười mỉm kìa, thứ mà cô cả đời mong muốn cũng không được. Nhưng vừa thấy cô ngồi trên sofa, khuôn mặt họ lại tràn đầy lửa giận. Ô! Cô nhìn thấy sắc thái khác trên mặt họ, là giận nha, không còn chỉ là lạnh nhạt. Như vậy không phải rất tốt sao?
-

Mày làm gì ở đây hả? Có biết mấy giờ rồi không?
- Ba, con.....
- Lên giường ngủ ngay ! Việc này mai nói
À phải rồi, cô đâu có cái quyền giải thích đâu nhỉ? Việc duy nhất cô phải làm là ngoan ngoãn nghe lời họ, không nghe chính là bị phạt . Cô không ngủ đúng giờ bị phạt, cô đi học điểm kém bị phạt, cô lén giấu bố mẹ thử bánh sinh nhật cũng bị phạt. Vậy sao không thấy họ phạt Thiên? Nó không ngủ cả nhà hùa vào dỗ nó cũng chẳng hay còn một đứa nữa vì cái chân đau buốt mà thức trắng đêm. Nó được điểm cao ai ai cũng khen nó thế còn cô? Họ chỉ gật đầu lấy lệ
Tuổi thơ của cô luôn là đuổi theo cái bóng của anhvà em trai cô, riết rồi cô cũng mỏi, cô cũng biết mỏi chứ!
Cố gắng học giỏi họ cũng không cần thấy, cố gắng luôn cợt nhả chọc cười họ nhưng đối mặt với cô luôn là khuôn mặt lạnh nhạt haiz! Không biết lúc nhìn bảng thành tích của cô ba có đánh chết cô luôn không nhỉ hay là từ mặt luôn? Thật mong đợi mà. Ít nhất những lúc như vậy ba sẽ không chỉ lạnh nhạt với cô như ngày thường.
Ân đã từng là học sinh trong top của trường, ai nhắc đến cô cũng luôn là học sinh ngoan ngoãn. Nhưng thế thì sao chứ? Cô học giỏi đến đâu so ra vẫn kém anh trai cô có ngoan đến đâu so ra vẫn kém Thiên. Nếu vậy cô sẽ phá, sẽ thật phá, ít ra họ còn bớt cho cô một ánh nhìn không phải sao?
♑♑♑♑♑♑♑
Buổi sáng, Thiên Hạo mệt mỏi bước xuống bếp. Tối qua sinh nhật Thiên mất nhiều thời gian quá, tận 2h sáng anh mới đi ngủ được. Nếu không phải hôm nay có cuộc họp cổ đông anh thật muốn ngủ lại đấy một đêm.
Thấy trên bàn bày sẵn vài món ăn, đều là những món anh và ba thích, Thiên Hạo khó hiểu. Là em gái anh làm? Nhưng nhìn chúng đã nguội lạnh, chắc là từ tối qua. Biết rõ là anh và ba không về ăn sao nó lại làm? Đừng nói với anh tối qua nó thức đến 1h đêm chỉ để chờ anh và bố về ăn cơm? Thiên Hạo cười khuẩy, con bé đó đói một chút đã kêu la ầm ĩ làm gì có đủ kiên nhẫn chờ lâu đến vậy.
Đúng lúc này Ân từ trong bếp đi ra, mặt không biến sắc mang đòi ăn đổ hết vào thùng rác, lại bày vài món mới lên. Chỉ là một ổ bánh mì bơ thịt hun khói và trứng ốp la. Xong xuôi cô lại lên phòng chuẩn bị đi học
- Này sao mày đổ hết đồ ăn đi?
-không có người ăn thôi, anh trai yêu quý anh muốn ăn à để em xếp lại cho
Ân ngoảnh đầu lại cợt nhả đáp trả. Không ăn chính là không ăn thôi
-không ăn nấu làm gì lần sau nấu một mình ăn thôi, lãng phí
Phải rồi, cô nấu một bữa cơm là lãng phí. Một bữa tiệc cho Thiên chỉ gọi là tiết kiệm a.
-con biết rồi ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top