Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vô Tâm mà sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu đã mặc định là không, dù cô nói có thì sẽ thay đổi sao?

 

    Hạo lặng người nhìn em gái tựa người bên khung cửa. Nhìn cô lúc này, nhu thuận như con mèo nhỏ. Nó làm anh nhớ lại nhóc con lẽo đẽo theo anh ngày nào. Lúc còn nhỏ, , ba mẹ  cả ngày trong bệnh viện với Thiên ,anh lại bận học đến tối tăm mặt mũi, nó lúc nào cũng theo sau chân anh đòi này hỏi nọ. Có lần bị anh mắng, nó cũng là bộ dạng nhu thuận như vậy. Ngoan ngoãn đến lạ kì. Sau dần dần anh không còn phải lo lắng cho nó nữa, mà nó cũng chẳng còn theo anh như trước nữa. Hai anh em cứ thế cách xa hơn
    Em gái anh bây giờ, ngồi đấy mà xa lạ quá ! Từ bao giờ... anh không còn hiểu rõ nó nữa...... Nó ngồi đấy, như có bức tường thành, không mở ra vì anh nữa. Anh nợ nó, nợ nó quá nhiều.... gia đình anh...
  
    Gió thổi vào phòng làm tóc Ân xõa tung, cô lạnh nhạt quay đầu lại, chỉ thấy cánh cửa khép hờ, còn đâu bóng dáng Hạo

       *******************************
   -Nó..... Khỏe rồi chứ Bác?
Ân yếu ớt  nắm trên giường bệnh, khó nhọc hít thở từng hơi dài. Cơ thế cô sau khi phẫu thuật, đã ngày càng nát rồi. Ha, vậy thì có sao? Mặc kệ đi....
     -hừ! Nhắc đến làm gì hả? Tiểu Ân cháu có biết nó suýt lấy mạng cháu không ?
     -rõ ràng người cầm dao là bác sĩ các bác mà....
  Ân nhỏ giọng lầu bầu, ánh mắt ai oán nhìn vị bác sĩ nào đó dựng đứng chân mày
Ở viện một thời gian, cô lấy việc chọc giận vị bác sĩ này làm trò tiêu khiển. Cũng thú vị nha.....
     -hừ! Cậu ta thì làm sao? Kể cả không có phổi của cháu  ,chỉ cần là thích hợp, cậu ta hoàn toàn có thể khỏe mạnh. Huống chi là lấy từ cháu? Ngoại trừ việc phải phụ thuộc thuốc chống bài xích, cậu ta chính là người bình thường rồi!
   Như giận dỗi, Trương Hàn quay đầu ra cửa, vẻ mặt như muốn nói 'đang giận chóa làm phiền '. Ân không duy trì nổi vẻ mặt lãnh đạm, cô bật cười chọc chọc tay vào lưng ông. Người này... Tại sao lại đáng yêu đến thế chứ
     -Đừng giận nữa mà, cháu.... Đâu có chết..          
      -hứ !
  Ai đó mặt quay ngoắt mặt đi
      -lần sau sẽ không....
      -lần sau? Còn muốn lần sau? Lần này đã mất nửa mạng lần sau... Cháu định chết luôn à?

      -Được rồi, cháu hứa,đây là lần duy nhất
      -thật sự???? 
      -thật! !!!
      -ngéo tay
  Ân nhìn trời than vãn. Tại sao mãi ông không chịu lớn?

    -Ba!
  Hạo kinh ngạc nhìn ba anh bận rộn nấu ăn trong bếp. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ anh thấy ba vào bếp cả, lần này... thật lạ nha. Mọi lần, không phải mẹ nấu sẽ là anh nấu, ba vào bếp, là trăm năm có một
   -lát nữa vào viện đón Ân đi, hôm nay nó muốn xuất viện đấy
  Nghe ba nói, anh dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn lại. Ba vừa nói gì cơ? Vào đón Ân ư? Có thật không?
   -Ba.....
  Thay đổi rồi. Hạo nhìn chằm chằm vào ba, nhủ thầm. Ba anh... Sẽ không vì ai xuống bếp, lại càng không tự nhiên nhớ đến Ân như vậy. Trước kia, ba luôn nói, phải để nó tự lập, không cho nó quá dựa dẫm. Nhưng là chính là không thèm quan tâm, chỉ một mực để ý đến Thiên. Đây cũng là lý do lớn nhất làm anh bị ảnh hưởng. Cứ nghĩ, vì Thiên bệnh mà quan tâm nhiều hơn chút thì có sao? Ba mẹ anh cũng thế mà, thật nực cười,mọi người đều để ý dến Thiên vậy ai sẽ nhớ Ân đây? Anh nhớ không nhầm thì từ khi nó 7 tuổi, mọi việc đều do nó tự làm, anh không còn giúp gì nữa. 7 tuổi, nó lùn đến nỗi bàn ăn còn chưa ngồi được, vậy mà anh lại để nó tự nấu ăn, tự xắp sếp mọi việc. Lúc ấy, nó đã làm thế nào cơ chứ.....
      Thiên Mặc thấy con trai lớn nhìn chằm chằm, ông thở dài buông con dao trong tay xuống.
     -Con cũng đi thăm Ân rồi chứ?
  Hạo vô thức gật đầu. Chính vì thăm rồi, cảm giác tội lỗi trong anh mới lớn thế. Chính vì thăm rồi nên anh mới không dám đối mặt.
     -ừ, ba cũng đến rồi. Thời gian rồi xảy ra quá nhiều chuyện, ba.... chỉ muốn làm chút gì cho nó. Dẫu sao....
   Chính là ba nợ nó. Ông trong lòng tự nhủ. Lúc ấy ông đến, Tiểu Ân đang nói chuyện với bác sĩ. Lúc nghe nó nói câu cuối cùng, ông không rõ cảm giác của mình là gì nữa. Đau lòng sao? Thuơng xót sao? Hay là.. Áy náy. Ẵm ư? Hình như trong trí nhớ của ông, ông chưa từng bế nó, chưa từng làm gì cho nó cả. Chỉ nhớ những lần tức giận mất khống chế mà đánh nó đến ngất xỉu. Chỉ nhớ đến lần vô tình đánh gãy chân con. Ông... đã làm ba thế nào? Ông xứng làm ba sao? Ông còn mặt dày đòi nó hiến phổi, lúc ấy có phải nó nghĩ ông muốn giết nó? 70% tử vong, tại sao lúc ấy ông lại nghe Tây Mạn nói chứ. 70%...nếu lúc ấy nó chết... Ông không dám nghĩ nữa
  Hạo theo lời ba vào viện đón người, nhưng mà y tá lại nói Ân đã làm thủ tục xuất viên. Không làm gì hơn được anh đành quay về, bởi Thiên đã xuất viện được hơn hai tuần rồi. Nhưng là khi anh về, Ân vẫn chưa về, gọi điện cũng không ai nghe máy........
    Khi Ân từ chỗ bác Hàn trở về nhà, gia đình cô đang ăn tối. Nhìn họ kìa một nhà bốn người thật hoàn hảo, cô có thể xen vào sao? Cô hờ hững liếc mắt một cái. Vốn định trực tiếp lên phòng nhưng mà anh đã nhìn thấy cô
    -Tiểu Ân, sao bây giờ mới về, vào ăn cơm đi....
   Hạo vui vẻ đi lên định kéo tay cô, bất quá cô lại im lặng tránh đi. Thái độ xa cách làm bàn tay giữa không trung khựng lại. Hạo gượng gạo thu tay về. Ân không vui không buồn nhìn bàn cơm một chút, đang định nói gì lại thấy ba bảo
    -Rửa tay vào ăn cơm đi, lần sau có xuất viện nhớ báo trước một tiếng.
   Đôi môi cong lên một nụ cười hờ hững, nhìn một bàn toàn hải sản, lại nhìn 4 cái ghế duy nhất ở đó, cô thật muốn cười mà
   -Nếu đã không muốn tại sao phải gượng ép? Xin lỗi, có con bữa cơm không phải sẽ khó nuốt sao
    Nói xong, cô khập khiễng lên phòng. Một bàn toàn hải sản, muốn cô bị dị ứng chết sao? Bàn lại chỉ có 4 ghế, định để cô ngồi đất à?
   Nếu là trước đây có lẽ cô đã vui sướng nhảy cẫng lên, nhưng giờ..... là đang thuơng hại cô sao? Thấy cô bị vậy nên thuơng hại cô sao? Nếu là thế cô không cần

    Hạo nhìn ánh mắt ba trầm xuống, chỉ có thể buồn bã thở dài. Anh cũng không thể làm gì khác hơn. Nó... đã không còn như trước nữa . Ai cũng đã thay đổi. Dù bữa cơm này một tay ba chuẩn bị thì sao? Dẫu cho cả ba và anh đều thay đổi thì sao? Không phải là muộn rồi?
    -hừ, nó không ăn kệ nó, Hạo quay lại ăn cơm đi con





  Hịc, xl ty nha, mị bặt âm lâu quá!  Cơ mà dạo này mị chân không chạm đất luôn, cả ngày trên bàn học. Năm nay mị thi đh mà
Bởi vậy nên có gì thông cảm cho mị nha!chương này hơi lan man chút, thôi cố gắng. Tối mị sẽ có chap mới
  Yêu ty nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top