Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22: Thi thể bị chìm

Hiện tại nếu như không đáp ứng, nữ quỷ này sẽ không buông tha cho tôi đâu.

Tôi nhớ tới lời của ông nội, trong lòng rối rắm, thôi mặc kệ, chuyện về bộ xương trắng trong quan tài cổ lần trước ở sông Hồng còn chưa giải quyết đâu, nếu như đây đây thực sự là một kiếp trong số mệnh của tôi, muốn tránh cũng tránh không được. Bên tai truyền đến tiếng nước chảy róc rách của sông Hồng, xem lẫn ở trong đó còn có tiếng vang khó có thể nhận ra, nghe như là tiếng người xì xào bàn tán, vừa lại giống như là đang thì thầm bên tai, làm cho hai tai tôi dựng đứng.

" Cô mang thai bao lâu rồi ?"

Tôi quay đầu lại đối diện Mạnh Nhiên, khuôn mặt cô ấy trắng bệch nhưng vẫn có thể thấy ngũ quan thanh tú. Hiểu rõ câu chuyện của cô ấy, đáy lòng tôi sinh ra chút đồng cảm, xã hội hiện tại có không ít cô gái như Mạnh Nhiên, đa số đều lựa chọn phá thai, bắt đầu cuộc sống lại từ đầu, nhưng lại không biết làm như vậy đồng thời cũng tạo cho mình nghiệt duyên. Có câu báo ứng không phải không tới mà là chưa đúng thời điểm.

" Cậu hỏi là trước khi tôi nhảy sông tự tử sao?"

" Chính là lúc đó."

Mạnh Nhiên gật đầu, nhỏ giọng nói, " Đã sắp sáu tháng rồi, bụng càng ngày càng lớn, tôi thật sự không chịu được nữa mới...."

" Vậy bây giờ cách thời điểm cô tự tử đã mấy tháng ?"

Tôi lo lắng chính là việc này, từ trong lời nói trước đó của Mạnh Nhiên, tôi đại khái cũng biết được gần hết sự tình, Mạnh Nhiên oan hồn bất tán cũng thôi đi, cô ấy vừa nói thường nghe thấy tiếng đứa nhỏ khóc. Thử hỏi một đứa trẻ chưa thành hình làm sao có thể gào khóc?

" Có lẽ đã hơn nửa năm."

Lời Mạnh Nhiên nói như sét đánh bên tai, tôi sững người, tuy tôi đã đoán trước được khả năng này nhưng nghe Mạnh Nhiên nói vẫn nhịn không được run sợ. Thời gian tiếp xúc tuy ngắn nhưng có thể nhìn ra tâm địa Mạnh Nhiên cũng không xấu, trở thành dáng vẻ hiện tại quá nửa là có quan hệ với đứa nhỏ trong bụng cô ấy.

Đứa nhỏ cũng không có bị phá bỏ. Có lẽ trước khi chết Mạnh Nhiên mang trong lòng oán khí, những oán khí này dần dần được thai nhi hấp thụ, đây cũng là lý do tại sao đến bây giờ Mạnh Nhiên vẫn nói chuyện ôn hòa với tôi, nếu là ác quỷ bình thường sợ là đã sớm đem tôi chém thành muôn mảnh rồi.

Người chết bình thường sau khi chết, hồn phách rời khỏi thân thể sẽ đi vào Âm ti tiếp tục luân hồi. Nếu như mang trong lòng oán niệm, những oán niệm này sẽ ngưng tụ trên thi thể, đại đa số là ngưng tụ ở vị trí cuống họng. Có thể đem oán giận này nuốt xuống, người này mới có thể chân chính tiến vào luân hồi.

Đây là những gì ông nội ghi trong sách, không cần nghi ngờ nữa xem ra nuốt không trôi oán hận này chính là đứa con của Mạnh Nhiên. Từ lúc cô ấy mang thai đến nhảy sông tự vẫn tới giờ đã hơn một năm, đứa trẻ này đáng lẽ đã được sinh ra rồi.

Trẻ sơ sinh mới thành hình chắc chắn không có oán niệm, huống chi còn đang ở trong bụng mẹ, chỉ có thể do oán khí của Mạnh Nhiên nuôi lớn đứa trẻ, hiện tại e là đã sớm vượt qua phạm trù của trẻ sơ sinh thông thường, giống hệt như những anh linh ở hồ nước trong thôn, một hai đứa không thể làm nên chuyện gì lớn, nếu không vậy thì không phải chuyện người bình thường có thể giải quyết rồi.

Đột nhiên nhớ tới cha và ông nội, trong lòng tôi đau đến thắt lại.

" Cô đã hại người khác sao?"

Tôi lạnh lùng hỏi, cũng may mà Mạnh Nhiên thành thật lắc đầu, lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

" Tốt lắm, tôi sẽ giúp cô vớt xác nhưng không phải bây giờ. Tôi cần chuẩn bị một vài thứ, giờ này ngày mai cô tới tìm tôi đi."

Mạnh Nhiên có chút ngẩn ngơ, tôi nhìn về phía sông Hồng, bên dưới mặt nước yên lặng ai biết đến cùng chôn giấu bao nhiêu bí mật không muốn người biết đây. Tôi rời đi, Mạnh Nhiên cứ như vậy bám theo tôi.

" Tôi không phải nói cô ngày mai ở đây chờ tôi sao, còn theo tôi làm gì."

Người và quỷ chung quy khác biệt. Cõi đời này sở dĩ phân âm dương cũng chính vì để ý việc này, một người nếu như bị quỷ hồn quấn lâu ngày, tự bản thân sẽ sinh ra cảm giác suy yếu, luôn cảm thấy lực bất tòng tâm, vành mắt thâm đen, dương khí xói mòn, tuy rằng tôi có thể chất đặc biệt cũng vậy. Có thể nói tóm lại bây giờ tôi bất quá là người học đòi, biết những thứ này, có phương pháp phá giải nhưng vẫn cần trở lại nghiên cứu.

Dù sao từ nhỏ đến lớn tôi cũng chưa từng thấy ông nội và cha vớt xác, duy nhất một lần là ở hồ nước trong thôn, đó cũng là một lần cuối cùng bọn họ vớt xác. Tôi lắc lắc đầu đem những hồi ức kia vứt ra, không ngờ lúc này Mạnh Nhiên mở miệng

" Không phải tôi muốn theo cậu, nhưng mà buổi tối ngày mai cậu nếu không đến tôi phải làm sao. A Hổ cũng nói qua một thời gian ngắn liền đến thăm tôi, vậy mà cho đến khi chết tôi cũng không gặp được anh ấy một lần."

Mạnh Nhiên khẽ nghẹn ngào, ma nữ không có nước mắt, cô ấy vừa khóc nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt hạ xuống, tôi biến sắc đột nhiên quay đầu lại, trên mặt sông cái gì cũng đều không có.

" Được rồi, cô đừng khóc. Tôi có thể thề, nếu như tôi không tới sẽ bị sét đánh." Dứt lời, tôi cắn ngón giữa của mình dự định đem máu điểm lên mi tâm Mạnh Nhiên, xem như là cam kết của tôi đối với cô ấy. Ngón tay tôi chưa kịp điểm lên mi tâm Mạnh Nhiên thì một tiếng hét tê tâm liệt phế từ bờ sông truyền tới. Cùng lúc đó Mạnh Nhiên cũng sững sờ, sau đó liền biến mất trước mắt tôi.

Sau khi Mạnh Nhiên biến mất, âm thanh lúc nãy cũng bỗng dưng biến mất. Tôi tin tưởng chính mình không có nghe lầm, đó rõ ràng là tiếng trẻ con khóc lóc. A Hổ chắc là tên đàn ông tệ bạc kia, tôi đăm chiêu nhìn máu trên ngón tay của chính mình.

Trở lại khách sạn, đã là rạng sáng, bởi vì chuyện Mạnh Nhiên, tôi không còn buồn ngủ, lấy sách của ông nội ra đọc. Cho tới khi chân trời xuất hiện một vệt sáng, trong lòng tôi mới dần dần thông suốt.

" Cốc cốc cốc."

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

" Mời vào."

Tôi gần như trả lời không chút suy nghĩ, có thể tới nơi này chỉ có hai người, Từ Phượng và Cát Uyển Nhi, Từ Phượng hôm qua mới trở về không thể tới tìm tôi sớm như vậy, vì thế người này chỉ có thể là Cát Uyển Nhi. Không ngoài dự đoán của tôi, Cát Uyển Nhi mở cửa đem theo túi đồ ăn đi vào.

" Em mua điểm tâm, cùng nhau ăn đi."

Cát Uyển Nhi mặc quần jeans bó sát màu lam nhạt, áo liền mũ màu hồng nhạt, coi như tươi mát đáng yêu, nghĩ đến hiện tại Cát Uyển Nhi mới mười sáu tuổi. Người bình thường còn đang ngồi ngay ngắn ở trong trường học. Trong lòng dâng lên xúc động, hiện tại Trần gia chỉ còn một mình tôi, ông nội Cát Uyển Nhi vì giúp tôi giảm bớt dấu huyết ngư, ngày thứ hai liền bỏ lại cô ấy , thật là cùng chung cảnh ngộ mà.

Cát Uyển Nhi vừa mới ngồi xuống, tôi liền hỏi : " Uyển Nhi, em không đi học sao ?"
---
Edit + beta: Phong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top