Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11

Hoàng Phong vừa về đến nhà, cậu lên thẳng phòng ngủ, mệt mỏi dã dời mà nằm trên giường.
Cậu nhắm mắt suy nghĩ, đột nhiên cậu cảm thấy vô cùng thắc mắc, nếu cậu xuyên vào cơ thể này thì chủ cũ sẽ đi đâu, chết rồi ư. Nhưng một người đang khỏe mạnh mà có thể chết đột ngột như vậy, còn là ở quán bar. Không đơn giản như vậy, cậu nghĩ trước khi cậu xuyên vào cơ thể này đã có chuyện gì đó xảy ra, chắc chắn phải có ẩn khúc sau nó.

Cậu nhấc máy nhờ Quang Thành điều tra xem tối hôm quán bar cậu đã làm những gì. Quang Thành không nghĩ nhiều mà đồng ý, anh ta chỉ nghĩ đơn giản chắc là vì cậu đã quên chuyện xảy ra tối hôm đó nên làm mất đồ chẳng hạn.

Cậu ngắt máy, nhắm mắt thư giãn trong phòng máy lạnh mát mẻ. Cậu gật gù, ngủ gật lúc nào không hay. Vừa mở mắt, đã là 6h tối. Nhận ra đã muộn và còn có hẹn với gia đình Lưu Trung. Cậu cuống cuồng nhanh chóng thay quần áo, sửa sang đầu tóc rồi phóng xe sang nhà Lưu Trung ngay.

' Nhà Lưu Trung '

" Thằng bé đến muộn quá nhỉ." - Mẹ Lưu Trung sốt sắng, đứng ngóng Hoàng Phong ngoài cửa.

Bố Lưu Trung dịu dàng nói" Đừng có lo bà xã, chắc là thằng bé sắp đến rồi."

Vừa ngắt câu, chuông cửa vang lên, bà ấy vui vẻ lập tức ra mở cửa. Vừa nhìn thấy Phong bà vui mừng ôm chầm lấy cậu. Cậu vô cùng bất ngờ và vô thức lấy tay ôm bà ấy trong niềm hạnh phúc như tình mẫu tử bấy lâu cậu mong ước.

Sau đó, bà ấy nắm tay cậu kéo vào nhà. Ngồi trong mâm cơm ấm cúng, cậu cảm giác như họ chính là gia đình của cậu vậy. Họ hỏi han cậu đủ thứ chuyện trên đời, đến từng li từng tý. Họ quan tâm cậu như đứa con trai trong nhà. Cậu biết, vốn từ trước đến giờ gia đình Lưu Trung đã coi cậu như một thành viên trong gia đình, nhưng cậu giờ không phải Hoàng Phong mà họ biết. Không vì thế mà cậu cảm thấy buồn, chỉ là có chút ganh tỵ.

Đối với cậu bây giờ, họ chính là gia đình thứ hai của cậu, là thứ mà cậu coi trọng nhất.

Đang nói chuyện vui vẻ, cậu bỗng lên tiếng báo một tin " Cô chú à, con đã quyết định học lại để lấy bằng rồi ạ. Con nghĩ mình thay đổi để không phải ăn bám người cha của con nữa."

Lưu Trung cùng cha mẹ của cậu ta đều bất ngờ khi nghe cậu nói, họ đơ ra một lúc như không thể tin được điều mình vừa nghe có đúng không. Nhưng ai cũng hài lòng, ủng hộ cậu hết mình, xúc động vì Hoàng Phong yêu dấu của họ đã lớn thật rồi. Lưu Trung cười tít mắt

" Em trai, mày trưởng thành lên nhiều rồi đấy. Chúc mày thành công."

Cha mẹ Lưu Trung cũng mừng ra mặt, sau khi dặn dò cậu đủ thứ. Cũng đến lúc ra về, cha mẹ Lưu Trung muốn giữ cậu lại một đêm vì lâu rồi mới gặp, vẫn muốn Hoàng Phong ở lại bù đắp cho ngày tháng họ nhớ mong. Nhưng mai cậu phải đi xin học lại, thực sự mà nói thì ở lại không được tiện. Cậu nói khéo rồi xin phép ra về, Lưu Trung tiễn cậu ra cổng.

" Vào nhà đi, tao về đây." Hoàng Phong vỗ vai Lưu Trung, cười nhẹ.

Lưu Trung đáp " được rồi, mày về đi. Tạm biệt."

Nhìn Lưu Trung đi vào nhà, cậu mới nhẹ nhõm gọi taxi. Vừa về đến nhà, cậu lên phòng tắm rửa rồi ngủ một mạch đến sáng.

Tít tít tít

Tiếng đồng hồ kêu lên đúng 6h30 sáng. Cậu giật mình tỉnh giấc, liếc nhìn đồng hồ, nhẹ người khi giờ vẫn còn sớm. Cậu bước khỏi giường, vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng. Vừa bước xuống cầu thang cậu thấy thấp thoáng bóng lưng của Quang Thành trong phòng bếp.

Hoàng Phong " oáp, sao anh đến sớm vậy."

Quanh Thành cười nói " Không phải là hôm nay cậu chủ đến trường sao, tất nhiên là tôi phải đến sớm rồi."

Anh ta nhanh tay bày những món ăn phong phú ra bàn, rồi dặn cậu anh ấy sẽ chờ cậu ngoài xe.

Sửa soạn xong mọi thứ thật gọn gàng, phút chốc cậu đã đứng trước cổng ngôi trường danh tiếng ít ai có thể vào học. Tất nhiên, trước đây cậu vào được ngôi trường này là nhờ quan hệ của cha cậu và hiệu trưởng nên mọi sinh viên trong trường đều coi thường cậu. Nhưng giờ sẽ khác, cậu sẽ chứng minh thực lực của mình ở ngôi trường này cho họ sáng mắt.

Cậu lên phòng hiệu trưởng bày tỏ ý định của mình. Muốn lấy được bằng nhanh chóng, cậu bắt buộc học ít nhất 4 tháng ở trường mới đủ điều kiện. Mặc dù mục tiêu của cậu chỉ cần 3 tháng sẽ lấy được bằng nhưng quy định là quy định không cách nào chống lại được. Ngành cậu đang học là ngành mà kiếp trước cậu theo đuổi, cậu nghĩ việc học lại sẽ vô cùng dễ dàng.

Và ngay ngày mai, cũng là ngày bắt đầu chính thức năm học. Cuộc đời cậu ở thế giới này sẽ bước sang một trang mới .
______________
Sáng hôm sau
Cậu bước chân vào ngôi trường với những ánh mắt khó hiểu, họ nhìm chằm chằm lấy cậu. Cậu không để ý nhiều mà đi thẳng lên lớp học. Vừa mở cửa, mọi ánh mắt hướng về phía cậu. Cậu gạt bỏ mọi sự chú ý, bước lên tìm một chỗ ngồi thoải mái. Dừng lại trước một bàn trống cạnh cửa sổ, cậu hài lòng đặt cặp sách ngồi xuống. Đúng lúc đó, một bóng dáng quen thuộc bước vào. Cái thân hình cùng với khuôn mặt đang tỏa sáng đó làm cho sự chú ý của các bạn học vây quanh lấy hắn ta không rời.

Nhìn thấy hắn , cậu có cảm giác quen thuộc đến lạ thường. Mọi người vây quanh hắn ta, mặc dù cậu thấy hắn vui vẻ cười thân thiện với mọi người nhưng khi để ý, cậu nhìn kỹ lại, nụ cười của hắn rất lạnh, mắt hắn liếc nhìn đi chỗ khác như không để tâm đến người đứng xung quanh mình. Cậu cứ thế mà ngẩn ngơ nhìn thẳng vào mặt hắn, bỗng hắn quay phắt lại nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu giật mình quay đi chỗ khác, hắn thấy thế vội chào mấy sinh viên rồi tiến thẳng lên chỗ cậu. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu.

Giọng nói hắn cất lên " Chào cậu,  cậu chắc còn nhớ tôi nhỉ."

Hoàng Phong giật sững người, cậu nhớ cái chất giọng trầm ấm ngày hôm ấy.

Cậu mở to mắt, ngạc nhiên " Thì ra là cậu."

Hết chương 11

còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top