Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13

Trước khi trở lại lớp học, cậu đã ghé vào một quán cafe gần trường. Cũng chỉ vì cậu có thói quen uống cafe khi học bài, nó giúp cậu tập trung  hơn trong công việc. Cũng chẳng có gù xảy ra nhưng có một vấn đề làm cậu thấy khó chịu là cái tên cứ lén lút theo sau cậu.

Cứ hễ cậu quay lại nhìn hắn, hắn tỏ vẻ đây chỉ là cùng đường. Nhưng cậu lại không thấy như vậy, thật bất lực.

Cậu quay đầu lại, thở dài một hơi :" Đừng bám theo tôi nữa, cậu không thấy mệt à."

Hắn vẫn nhởn nhơ, cười như hoa :" Dạ, không..."

Hoàng Phong liếc nhìn ánh mắt của hắn:" Nhưng tôi thấy cực kỳ mệt khi cậu bám theo tôi đấy."

Hoàng Khải vẫn chỉ mỉm cười :" Đừng lo, em cũng đi mua nước mà."

Hoàng Phong nhăn nhó, không làm gì được để cắt đuôi hắn, đành bỏ mặc cho hắn bám tiết theo sau mình mà trong đầu không khỏi than :( Phiền quá đi.)
------------------------‐
Quán cafe xxx

Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, thấy không gian trong quán đúng là nơi thật tuyệt để thư giãn, học tập. Nơi đây sáng sủa, yên tĩnh đến lạ thường. Cậu gạt bỏ mọi suy nghĩ trước mắt, tiến gần đến quầy thu ngân.
Hoàng Phong :"Cho tôi một ly cà phê đen không đường."

Chị nhân viên :" Vâng ạ."
" Còn anh đây muốn gọi gì ạ."

Hoàng Khải:" À, cho tôi một ly giống của anh ấy."
Hắn đồng thời chỉ tay vào người Hoàng Phong ra ám hiệu.

Hoàng Phong khó hiểu :" Cậu có ý gì vậy."

Hoàng Khải cười nhẹ:" Chỉ là em muốn thưởng thức mỹ vị của người em thích thôi mà, có gì mà không được chứ."

Lời nói sến sẩm của hắn làm cậu ớn lạnh cả người. Cậu nhanh chóng thanh toán rồi cầm chắc lấy ly nước chạy ra ngoài. Vừa chạy ra đến cửa, hắn ta ngay sau vội níu lấy tay áo cậu, bày ra vẻ mặt đáng thương :" Anh à, chờ em một chút được không."

Mọi ánh mắt của mọi người đi đường đổ dồn về phía cậu, nhất thời bối rối, cậu đành phải làm theo ý của hắn.

Hoàng Phong:" Được rồi, đi thôi, bỏ tay cậu ra trước đi."

Hoàng Khải tỏ ra nũng nịu:" Nắm tay áo thôi cũng không được sao."

Cậu nhìn hắn, mệt mỏi, miễn cưỡng gật đầu nhẹ đồng ý. Hắn nhìn theo bóng lưng của Hoàng Phong mà cười thầm, nụ cười của kẻ chiến thắng.

______________

Kết thúc buổi học
Một sinh viên đứng lên đề nghị tối nay sẽ liên hoan chào đón năm học mới. Tất cả mọi người đều nhất trí và hẹn 7h tối ngày mai tại quán lẩu xxx.

Một nữ sinh bước tới gần Hoàng Khải, cô ta rụt rè, mặt đỏ bừng hấp tấp nói :" Tối..tối nay, cậu...có... đến buổi tiệc...không vậy."

Hoàng Khải mặt lạnh nhìn cô ta, không đáp vội, hắn trở mặt vui vẻ quay sang hỏi Hoàng Phong một cách nũng nịu:" Anh à, tối nay anh có đi đến buổi tiệc không vậy."

Hoàng Phong suy nghĩ một lúc rồi đáp lại:
" À...Tôi...nghĩ, tôi sẽ đến."

Trong đầu Hoàng Phong có kế hoạch, nếu đi cậu sẽ mở rộng quan hệ xã giao hơn, có thể giúp ích được cho cậu nhiều ở thế giới này.

Hoàng Phong thầm nghĩ (chắc cũng không tồi lắm nếu đi).

Còn Hoàng Khải, hắn nhìn cậu trìu mến rồi quay phắt giọng lạnh với cô gái kia:" Nghe rồi chứ, tôi cũng sẽ đi."

Cô ta giật nảy, hơi hoảng khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của hắn :" À...vậy...vậy sao, hẹn..cậu tối nay gặp lại."

Cô ta quay đầu chạy thật nhanh về chỗ ngồi cùng với bạn học của cô ta. Họ thấy thấy độ bất cần của hắn với phụ nữ thì bắt đầu xì xào :" Cậu ta thật quá đáng, sao lại đối xử với con gái như vậy. Thật là một kẻ hóng hách, ích kỷ.".........(v.v)

Hắn liếc về phía các cô gái một cách ghê rợm, khiến người ta phải lạnh sống lưng khi chạm phải ánh mắt của hắn.

Hắn quay đi khi đã cảnh cáo đám người đó và không thèm để tâm nhiều đến những thứ phiền phức đó nữa, hắn ngắm nhìn dáng vẻ học bài chăm chỉ của Hoàng Phong lúc này.

Hoàng Phong thản nhiên lên tiếng :" Cậu nói như vậy, không thấy quá đáng với cô gái kia sao ! "

Hoàng Khải, hắn tặc lưỡi:" Cô ta đâu có gì để mà em quan tâm đâu chứ, phiền phức."

Hoàng Phong không biết nói gì hơn, im lặng xem như chưa hỏi gì hắn ta.

Hoàng Khải vứt liêm sỉ, cười tươi nói :" Nhưng mà, em... rất thích anh, anh à."

Hoàng Phong lạnh sống lưng mà nói lớn:

" Cậu im đi."

Tại quán lẩu xxx
" Đúng là oan gia ngõ hẹp, sao lại ngồi cùng cái tên này chứ, khó chịu quá đi." Hoàng Phong than trách trong tuyệt vọng.

Hoàng Khải nở nụ cười thương hiệu:" Sao vậy anh, nhìn sắc mặt anh hơi tệ. Anh ốm sao."

Hoàng Phong giật mình, nhẹ lắc đầu:" Tôi không sao, chắc hôm nay tôi hơi mệt."

Hoàng Khải :" Vậy sao, em cứ tưởng anh khó chịu khi phải gặp mặt ai đó."

Hoàng Phong cũng chỉ gượng cười với hắn :
" Ha..ha, chắc là cậu nhầm rồi." (Chính là tại cậu đó.)

Bỗng một sinh viên nam ngồi cạnh cậu tỏ ra thân thiện, ngồi dính sát vào người cậu. Cậu ta đưa tay đặt lên vai cậu một cách tự nhiên, siết thật chặt.
" Anh là Hoàng Phong sao, rất vui được gặp."

Sinh viên nam 2 nhảy cẫng lên :" Là anh sao, nghe danh anh lâu rồi mà nay mới được gặp, hân hạnh quá đi." Cậu nghe vậy chỉ biết cười nhẹ, hiểu rõ rằng cậu sinh viên kia đang nói đuể mình nhưng cậu cũng chẳng để tâm đến nó.

Sinh viên nữ 3 tiến lại sát mặt Hoàng Phong:" Anh đẹp trai quá đi, ước gì người yêu em bằng một góc của anh."____( ồn ào)

Hoàng Phong cũng hợp tác, vui vẻ nói chuyện với mọi người.

Còn bên này, Hoàng Khải bị một đám nữ sinh bao vây, hỏi hắn từng cọng lông kẽ tóc. Hắn vẫn tỏ ra thân thiện, nâng ly rượu mà uống một cách thư thả liếc nhìn trộm Hoàng Phong.

Một cô gái không vui nói:" Sao cậu cứ nhìn chằm chằm đi chỗ khác vậy, đây là coi thường chúng tôi sao."

Hoàng Khải mặt lạnh, tực lưỡi :" Cô không thấy cô rất phiền sao."

Cô gái đó giận tím mặt, chửi hắn một trận rồi bỏ đi. Hắn ta không thèm để tâm ( đúng là một con ả phiền phức.)

Liếc mắt sang Hoàng Phong ngồi kế, thấy cậu bị bóp chặt lấy bờ vai mảnh mai kia. Hắn ta khó chịu hất mạnh bàn tay kia ra khỏi vai Hoàng Phong, nhẹ nhàng ôm gọn vòng eo của cậu, vui vẻ nói:
" Rất vui được gặp mọi người, tôi kính mọi người một ly."

Hoàng Phong giật nảy khi hắn tiến sát vào gần người cậu. Cậu nói nhỏ với hắn:" Cậu gần quá rồi đấy, xê ra chút đi."

Hắn với vẻ mặt ngây ngốc :" Sao ạ, anh nói gì cơ."

Cậu đành bất lực với độ mặt dày của hắn. Phải nói độ mặt dày của hắn ta bằng mới tấn xi măng còn không đủ.

30 phút sau
Cậu nằm sấp mặt xuống bàn, say sẩm đến nỗi không ngóc đầu dậy được. Vốn dĩ trước đây, cậu uống rượu với số lần chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tửu lượng cũng kém, nên khi bị đám bạn học lôi kéo, nốc hẳn một chai rượu, cậu hoa mắt chóng mặt mà nằm gục ra bàn.

Một sinh viên nói lớn:" Hoàng Phong à, tửu lượng anh kém quá đi. Có đi được tăng hai nữa không đây."

Cậu im lặng, mọi người cười lớn:" Ha ha, anh ấy ngủ thật rồi."

Hoàng Khải nhìn cậu thì nhích mép cười thầm, hắn đứng phắt dậy kéo tay Hoàng Phong rồi bế cậu lên như một nàng công chúa.

Hoàng Khải:" Xin lỗi mọi người, tôi sẽ đưa anh ấy về trước."

Mọi người cũng gật đầu :" Được rồi các cậu về đi. Anh em ơi đi tăng hai thôi nào."

Hắn bế cậu ra khỏi quán lẩu, gọi một chiếc taxi gần đó. Ngồi trên xe, Hoàng Phong gật gù nửa tỉnh nửa mơ.

Cậu lơ mơ nói:" Đây...là..đâu...zợ." Vừa nói người cậu ngả về phía trước như sắp ngã.

Hoàng Khải vội nắm chặt vai cậu :" Anh ! tỉnh lại đi. Nhà anh ở đâu vậy."

Hoàng Phong nhìn hắn một cách đăm chiêu :
" Cậu...biết để làm gì, định lợi.... dụng tôi à. Không... cho."

Hoàng Khải thở dài một hơi, bảo tài xế đến địa chỉ xxx. Bỗng cậu tiến sát về phía Hoàng Khải, kéo đầu hắn ta xuống, hết xoa đầu lại xoa mặt, cậu mỉm cười :" Người...gì đâu...mà đẹp.. dậy, thích... quá đi."

Hoàng Khải, khuôn mặt hắn ửng đỏ, cười tươi:
" Khi say cái gì anh cũng nói được sao, dễ thương quá đấy."

Hắn nhéo má cậu đến mức đỏ cả mặt, cậu tức giận gạt tay hắn ra:" Làm...gì vậy...hả, đồ..điên."

Hắn tực lưỡi, khuôn mặt tổn thương nép đầu vào lồng ngực cậu :" Buồn quá đi, anh vừa chửi em sao. hửm."

Không thấy sự đáp trả của cậu, hắn bật cười :
" Ngủ rồi sao, anh quá đáng thật đấy."

Hết chương 13

còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top