Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 2

Sau hơn 4 năm chung sống trong cãi vã và nước mắt thì ba mẹ cậu đã quyết định ly hôn. Ngày mà hai người họ ra tòa án hôn nhân là cái ngày mà làm Phong không thể nào quên. Trong tòa án hôn nhân hôm đó có nhà nội và bà ngoại cậu cùng  tham gia. Ba và mẹ cậu tranh chấp tài sản quyết liệt nhưng khi xét đến cái việc giành quyền nuôi con ba mẹ cậu đều do dự và không một ai có ý muốn dẫn cậu đi cùng.

Phía bên nhà nội thì nghe được việc con dâu cặp kè với người đàn ông khác nên cũng cùng đàn với ba cậu mà nghĩ cậu không phải cháu trai đích tôn của mình mà hắt hủi, tỏ ý không muốn nhận quyền nuôi Hoàng Phong. Bà nội Phong cùng ông nội đứng phắt dậy nói to với tòa án:

Ông nội:" chúng tôi không muốn nhận quyền nuôi thằng bé vì chắc gì nó là cháu đích tôn của chúng tôi."

Bà nội nghiêng mặt :" Đúng vậy, nhà tôi chẳng có thằng cháu và đứa con dâu nào khốn nạn như vậy."
bà ta quay phắt sang nói lớn với mẹ Phong:

"Con của cô là do cô đẻ ra không việc gì chúng tôi phải nuôi nó, cô cũng thương nó mà đúng ko".

Mẹ Phong cúi đầu trong câm lặng như thể buông bỏ.

Trong khung cảnh kinh hoàng đó, Phong như một chú chim đang vùng vẫy trong sợ hãi không biết bay về đâu, khi bị chính người thân ruồng bỏ là một điều đau đớn nhất.

Phong lo sợ nghĩ: " Cho đến bây giờ không ai cần mình thật sao, cuộc sống sao lại quá đỗi bất công với mình vậy".

Ánh mắt cậu trước ánh đèn của tòa án bắt đầu mờ dần, tâm trạng cậu đang đắm chìm trong cảm giác tuyệt vọng, đau đớn như tim sắp nứt ra , mi cậu rưng rưng, nước mắt cậu bất giác mà rơi xuống. Đối với một cậu bé 14 tuổi đây chính là cú sốc lớn nhất mà một đứa trẻ mới lớn phải chịu đựng.

Đúng là trong suốt quãng thời gian gia đình tan vỡ, cậu khóc đến nỗi không còn nước mắt để mà khóc nữa , cậu mới bắt đầu trở nên trầm lặng ít nói. Mà giờ trong hoàn cảnh ngột ngạt, bị ruồng bỏ cậu lại để rơi nước mắt 1 lần nữa. Đầu óc cậu không còn tỉnh táo, đôi chân cứ dần dần lùi về sau mà nghiêng ngả như thể sắp ngã xuống.

Bỗng một giọng nói dịu hiền cất lên:
"Tôi sẽ nuôi nấng thằng bé, hãy giao thằng bé cho tôi".

Hoàng Phong chợt sững lại, quay người nhìn về phía sau. Thì ra là bà ngoại Phong, Phong giờ mới tỉnh ngộ, cậu đã quên rằng bà ngoại là người thương cậu nhất trong gia đình. Bà vì cậu mà đã đưa ra một quyết định táo bạo sẽ nuôi nấng cháu trai của mình dù năm nay bà cũng đã gần 65 tuổi. Độ tuổi mà khó có thể lo cho bản thân mà giờ lại phải lo thêm cho một người nữa.
Nghĩ thế Phong quay lại, nước mắt tràn trên gò má, cậu nói to với bà:

" Liệu bà có lo cho con được không?, bà hứa có thể không rời bỏ con không ?".

Bà Phong không ngần ngại đáp lại:

" Bà sẽ lo được cho con mà và bà sẽ không bao giờ bỏ con lại đâu, hãy tin bà, theo bà nha con".

" Con tin bà, con sẽ theo bà mà" - Phong đáp lại rồi bật khóc to chạy lại ôm chặt lấy bà như được an ủi, như tìm được lý do, hạnh phúc để sống.

Bà ngoại cậu thì vốn sống ở vùng nông thôn nên rất hiếm khi cậu được gặp bà , ngay từ khi còn bé bà ngoại rất thương yêu cậu, đặc biệt mỗi khi có dịp về thăm bà, bà luôn niềm nở ra đón cháu, coi cậu như báu vật trong nhà. Mỗi khi về quê ở với bà làm cậu cảm thấy cuộc sống này thật bình yên, có thể chơi đùa mà không lo nghĩ, được tự nhiên thả hồn vào tuổi thơ. Mà giờ đây người để cậu nương tựa lại chính là bà ngoại.

Phía bên kia, bà nội cậu thấy cậu cùng bà ngoại vui vẻ thì ghét ra mặt nói nhỏ :

" Đúng là mẹ nào con nấy, nghèo hèn y như nhau".

Sở dĩ bà nội cậu ghét cậu và bà ngoại như vậy là vì cuộc hôn nhân của bố mẹ cậu là do ba cậu kiên quyết đòi cưới mẹ cậu về, mặc cho bà nội ngăn cản. Nên bà ta đành miễn cưỡng chấp nhận. Bà nội cậu thì vốn không hề ưa ai trong gia đình mẹ cậu kể cả bà ngoại.

Chỉ vì bà ta cho là người nông dân dưới quê nghèo kiếp xác và bẩn tưởi, dơ dáy đến mức khó chịu. Khi Phong được sinh ra thì không muốn nhìn mặt cậu, vì ai ai cũng bảo cậu giống hệt mẹ khiến cho bà ta càng chán ghét thêm.

Đó giờ chỉ là chuyện xưa kia, bây giờ Phong và nhà bà ta đã không còn mối quan hệ gì nữa. Bên cậu giờ đã có bà ngoại che chở, săn sóc, bà là vị cứu tinh cho cuộc sống của cậu.

Kết thúc buổi phiên tòa ly hôn đó, ba cậu không thèm nhìn lấy cậu một cái mà đi lên ô tô phóng nhanh về phía trước. Còn mẹ cậu gửi gắm cậu cho bà ngoại và nói sẽ đi lên thành phố khác tìm việc. Trước khi đi mẹ cậu quay đầu nói:

" Trước giờ con có hận mẹ không?"' - giọng mẹ cậu run run.

Hoàng Phong ngơ ra và một lúc sau cậu dũng cảm đáp lại rằng:
" Trước đây thì có, nhưng giờ con không còn hận mẹ nữa rồi, mẹ cứ yên tâm lên đường đi nhé ".

Mẹ cậu vừa cười vừa rưng rưng nước mắt lên xe và hét thật to:
" Mẹ yêu con, hãy sống thật hạnh phúc nhé, mẹ thỉnh thoảng sẽ về thăm con, tạm biệt".

Hoàng Phong nhìn theo chiếc xe của mẹ đi xa dần mà mắt hơi cay, cậu khẽ cười và nói nhỏ:" tạm biệt ".

Bà ngoại cậu đứng cạnh an ủi:
" Chắc chắn mẹ con cũng yêu con rất nhiều, đừng buồn, chúng ta về nhà thôi".

Cậu như buông xuôi nỗi buồn trong lòng, vui vẻ trở lại, nét mặt không còn u buồn, cùng bà dắt xe về nhà/Ngôi nhà mới/trên con đường thân thuộc đầy nắng và gió.
" Cùng về nhà thôi "

Hết chương 2

còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top