Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: kết thúc

Khi thành bạn, cả hai ngày càng trở nên thân thiết, càng dính chặt với nhau hơn, họ đi đâu cũng có nhau như một phần không thể thiếu.

Nhưng cho đến một ngày, Hoàng Phong nhận ra bản thân cậu đã thích Trung Nghĩa từ bao giờ. Một người chưa từng yêu ai, coi chuyện yêu đương là sự phiền toái mà bây giờ cậu lại chót đem lòng thương một người con trai.
Vì sợ mất đi một người bạn quý giá, cậu đành giấu tình yêu đơn phương sai trái này trong tim.

Có điều, dạo gần đây Nghĩa hắn đối xử với cậu vô cùng kỳ lạ, hắn quan tâm cậu hơn, cứ tỏ ra ngại ngùng khi cả hai đụng chạm như thể hắn ta cũng bắt đầu để ý đến cậu vậy. Hắn luôn có những cử chỉ dịu dàng, thân thiết hơn với cậu và cố gắng tiếp xúc thân mật với cậu nhiều hơn trước.

Theo thời gian, Hoàng Phong lại càng thích hắn nhiều hơn. Cậu cứ ngỡ rằng chắc hắn cũng đang có tình cảm trên mức bạn bè với cậu mà quyết định dũng cảm đứng lên tỏ tình với hắn một lần.

Hôm đó cậu ăn mặc thật bảnh trai, chỉnh tề. Vui vẻ đến lớp, thấy Trung Nghĩa, cậu lập tức tiến lại gần rồi thì thầm vào tai hắn:

" Sau khi tan học hãy lên sân thượng, tôi có điều muốn nói với cậu ".

Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Đúng giờ tan học, hắn lên sân thượng như đúng hẹn, hắn chậm rãi mở cửa ra thì thấy Phong đang đứng đợi ở đó.

Phong vừa nhìn thấy hắn thì lấy hết dũng khí, nhắm chặt mắt lại, nói thật to: " Tôi thích cậu".
" Đồng ý hẹn hò với tôi nhé !".

Cậu cứ ngỡ sẽ nghe được câu ( tôi cũng thích cậu) từ hắn thì giật sững lại khi nghe thấy tiếng cười sau cửa sân thượng. Một nhóm người mở cửa bước vào, bọn họ tiến gần tới chỗ Trung Nghĩa.

" Mày thấy chưa, tao chắc chắn là cậu ta thích mày mà".- Bạn của Trung Nghĩa cười đểu nói với hắn.

Một đứa con gái trong nhóm kêu lên, dùng ánh mắt mỉa mai nhìn Phong một cách ghét bỏ: " Eo ôi! ghê thật đấy! con trai mà lại thích con trai. Ghớm ghiếc".

Họ bắt đầu túm lại, thì thầm bàn tán xôn xao:
" Cậu ta biết Trung Nghĩa vừa có bạn gái mà còn làm vậy. Không hiểu cậu ta nghĩ gì. Đúng là đồ không biết xấu hổ ".
" Ha ha ha, đúng vậy, cậu ta chính là đồ dơ bẩn, cái đồ không biết xấu hổ . ha, ha, ha, ha...." - họ cười nhạo cậu, vừa cười vừa lộ ánh mắt khinh miệt, ghét bỏ.

Hoàng Phong cứng đơ người khi biết mình chính là đang nhầm lẫn giữa tình bạn và tình yêu. Khi mà bản thân cậu không hề hay biết hắn ta đã có bạn gái từ bao giờ.

Trung Nghĩa nét mặt thản nhiên :" Xin lỗi cậu, tôi có bạn gái rồi".
Hoàng Phong sửng sốt, tức thời không chấp nhận được :
" Lâu rồi sao! tại sao cậu không nói với tôi? ".

Trung Nghĩa cười khẩy: " Thực ra tôi định nói cho cậu rồi nhưng chưa có cơ hội ".

Hoàng Phong vẫn không thể tin sự thật ngang trái này, ánh mắt cậu tuyệt vọng nhìn hắn mà giọng khàn đặc nói:  " Vậy sao, cậu.. gần đây cứ có những hành động cư xử kì lạ với tôi cơ chứ ?".

Trung Nghĩa cử chỉ ung dung nói: " Cũng chỉ là do tôi thua nên tôi và bọn bạn cá cược rằng tôi sẽ tán cậu ".
" Ban đầu tôi không nghĩ là cậu sẽ thích tôi nên tôi mới đồng ý lần cá cược này, không ngờ ......".- Hắn thở dài, tỏ vẻ thất vọng.

Bọn bạn của hắn xía thêm vào: "  Chúng tôi thấy cậu có vẻ thích Trung Nghĩa nên mới cá với cậu ấy, hóa ra cậu cũng thích cậu ấy thật , ha ha ha , buồn cười thật đấy ".

Nói xong bọn họ cười to như đang khinh thường, chỉ trích nhân cách của Hoàng Phong, vì là một thằng đàn ông lại có thể thích một người con trai. "Hoang Đường"

Trung Nghĩa nhăn mặt, dứt khoát nói: " Tôi nghĩ cậu và tôi nên chấm dứt tại đây, từ giờ cậu và tôi không còn quan hệ gì nữa ".

Hoàng Phong cố không để nước mắt rơi và hét lớn vào mặt hắn:" Thật sao?". " Cậu cảm thấy tôi ghê tởm đến thế sao? Hả ?".

Trung Nghĩa cười khinh, không do dự mà đáp:
" Đúng vậy đấy, cậu làm tôi cảm thấy kinh tởm đó. Một người con trai lại đi yêu đàn ông, cậu không thấy cậu có bệnh trong đầu à?".
" Trước đây, tôi thấy cậu khá thú vị nên mới làm quen nhưng giờ thì tôi chán cậu rồi , cậu hiểu không lời nói của tôi không !".

Hoàng Phong không nói được gì, chỉ im lặng đến đáng sợ. Cậu không ngờ tình yêu của mình lại đáng khinh bỉ như vậy, nó cứ như một trò đùa để người khác trêu ngươi.

Trung Nghiã lạnh lùng quay mặt đi : " Tạm biệt, tôi đi đây và cậu hãy yên tâm đi, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa".

Nói rồi, hắn ta cứ thế mà rời đi cùng với đám bạn khốn nạn của hắn. Hoàng Phong không kìm được mà nước mắt lại rơi xuống. Tim cậu đau như cắt, lần đầu tiên thích một người sao lại đau khổ như vậy.

Bỗng trời tối đen lại, đổ một cơn mưa xối xả như đang thể hiện tâm trạng cậu lúc này. Ông trời như thể đang thương sót cho số phận bạc bẽo của cậu. Cậu cứ thế mà dầm mưa về nhà, trên chính con đường tràn ngập kỉ niệm của cậu và hắn mà giờ chỉ còn lại sự hiu hắt, cô quạnh.

Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, cậu kìm nén cảm xúc lại, vội nhấc máy:

Phong:" Alo, ai...ai vậy ạ!".

Một giọng nói xa lạ vang lên:" Cậu có phải người nhà của bà Như Lan không vậy ?".

Hoàng Phong hoảng hốt, không biết có chuyện gì xảy ra mà giọng run bần bật đáp lại :" Đúng rồi ạ! có chuyện gì sao ạ?".

" Bà cậu đang làm đồng thì bất ngờ ngất xỉu, cậu đến bệnh viện ngay đi! tôi sẽ gửi cho cậu số phòng của bà ấy".- Người đàn ông đó nói rồi tắt máy.

Phong sửng sốt, lo lắng cho bà đến mức nghẹt thở. Tối đó, cậu đã xin nghỉ phép và bắt xe về thăm bà. Đến bệnh viện, cậu nhanh chóng chạy lên phòng của bà thì gặp người đàn ông đã gọi cho cậu. Thì ra ông là một bác sĩ và cho cậu hay:

" Bà cậu đang làm việc thì bị đột quỵ, may mà chúng tôi phát hiện và đưa bà cậu đến bệnh viện kịp thời. Bà đã qua cơn nguy kịch nhưng có một vấn đề...".

Hoàng Phong hoảng hốt:" Có vấn đề gì ạ ?".

Thấy cậu có vẻ lo lắng ông nói luôn:" Sau khi khám tổng quát, chúng tôi phát hiện bà ấy còn bị bệnh ưng thư máu giai đoạn cuối. Vì đột quỵ mà bệnh ưng thư này lại tái phát và nghiêm trọng hơn. Có lẽ bà ấy không còn nhiều thời gian đâu, cậu hãy chuẩn bị sẵn tâm lý đi nhé. Giờ cậu vào thăm bà ấy đi, tôi đi đây."

Khuôn mặt Phong đượm buồn, cậu nhẹ nhàng mở cửa đi về phía giường bà. Cậu như cố kìm nén cảm xúc để không phải để bà lo. Bà cậu khuôn mặt xơ xác, khó khăn mở mắt. Cậu ra ghế ngồi nắm chặt tay bà.

Bà khó khăn nói:" Phong ...Phong, con mới .....đến... sao?".

Hoàng Phong cố nuốt nước mắt:" Dạ, con...mới đến ạ"." Bà thấy trong người sao rồi "

Bà cười nhẹ:" Bà... không sao ".

Hoàng Phong:" sao trước giờ bà bị bệnh mà không nói với con!".

Bà bình thản đáp lại:" Bà già rồi .....có bệnh là chuyện thường tình ".

Hoàng Phong không kìm được, dứt khoát  nói :"Vậy bà định bỏ lại con à !".

Bà cậu bắt đầu hoảng :" Không! bà ....không bỏ con, dù có chết bà cũng bỏ con đâu. Con đừng ....buồn... nhé !".

Hoàng Phong dụi mắt, vuốt ve bàn tay dần lạnh ngắt của bà mà giọng lại run lên :"Bà ...phải giữ lời đấy".

Bà:" Rồi hứa".- bà cười nhẹ.

Bà nhìn ngắm cậu một lúc lâu rồi nói"Con.... ốm sao! Sao nhìn... con ....mệt ...mỏi quá vậy ?".

Hoàng Phong ngập ngừng:"Con mới thất tình bà ạ."

Cậu cười nhẹ, nhưng sâu trong đó lại chứa đựng sự buồn rầu đến đáng thương, trong lòng cậu không khỏi có khúc mắc:" Sao tình yêu đến với con cứ khó khăn như thế chứ?. Giờ con chỉ còn bà là người mang đến ý nghĩa cho cuộc sống của con. Mất bà không biết con sống như thế nào nữa?".

Bà nhìn từ từ lên phía trần nhà, giọng nói nhẹ nhàng an ủi cậu:" Trên đời....không có ai có đủ trọn vẹn mọi thứ cả con ạ. Và bà..... dù ở đâu, con cũng hãy nhớ rằng ( bà sẽ luôn dõi theo con).

Nói rồi bà chỉ tay ra ngoài cửa sổ:" con .... con hãy nhìn ra bầu trời....ngoài kia đi. Bà... chính là một ...trong những vì sao lấp... lánh đó. Bà ...vẫn luôn ở đó và dõi theo con".

Bà thở một cách nặng nhọc:" Bà.... tin chắc rằng... trong tương lai cũng có một ai đó cần con, trao cho con hạnh phúc. Hãy... tự tin lên con nhé, từ giờ hãy sống vì ...bản thân, hãy dũng cảm mà tự tìm một hạnh phúc cho mình, một lý do để ...mà sống. Nếu không ai yêu con thì hãy nhớ rằng bà mãi và luôn yêu con, con hãy ....sống tốt vì bà ....con nha !".

" Bà vẫn luôn bên con mà ".

Phong nước mắt từ từ rơi xuống:" Vâng bà, con sẽ nghe theo lời của bà , bà yên tâm nhé".

Bỗng nhiên nhịp tim bà hỗn loạn, hơi thở của bà gấp gáp: "Phong.....Phong à! Bà ..buồn ngủ quá cho ...bà nghỉ tý...một tý...thôi..".

Phong hốt hoảng, tay run cầm cập nắm chặt lấy tay bà mà bật khóc nức nở gọi bác sĩ." Cứu bà tôi với ! Làm ơn ".
Bà khó thở, nhìn Phong lần cuối: " Đừng....khóc....mà...Phong Phong yêu.... dấu của ...của bà. Bà ... chỉ.....".Nói chưa dứt câu tim bà ngừng đập.

Các y tá bác sĩ nhanh chóng đưa bà vào phòng phẫu thuật. Hoàng Phong lúc này đầu trống rỗng, hỗn loạn, bác sĩ trấn an cậu bình tĩnh lại, vì cậu làm vậy sẽ ảnh hưởng đến tâm lý sức khỏe của cậu thêm thôi, không giúp ích được gì cho bà cậu.
Cậu thoáng chốc mà sực nhớ lại lời của bà khi nãy, cậu đã tự trấn an bản thân bình tĩnh lại.

Cậu thức trực ở phòng phẫu thuật suốt đêm. Đúng 4 giờ sáng, bác sĩ vừa bước ra, cậu vội chạy lại hỏi:" Bà tôi sao rồi, bà ấy vẫn ổn chứ!".- giọng cậu run run, ánh mắt cậu ánh lên một tia hi vọng là bà không sao nhưng thật buồn.

bác sĩ cúi mặt :" Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức nhưng bà ấy không thể tỉnh lại nữa rồi".

Cậu ngã quị xuống đất, không thể tin được bà lại bỏ lại cậu vào lúc này. Cậu đau lòng nhìn theo chiếc giường bà đang nằm từ từ lướt qua. Nhưng trong tim cậu vẫn hiểu rõ rằng bà dù ở đâu cũng luôn bên cạnh cậu, cậu nuốt nước mắt lại, tự trấn an lại mình." Đừng buồn Hoàng Phong, hãy nhớ rằng bà vẫn luôn bên mày."

Sau đó, cậu tự tổ chức một đám tang nhỏ cho bà. Cậu đứng trước nơi an nghỉ của bà, cầm loài hoa mà bà yêu thích. Nghẹn ngào nói:

" Bà ơi! bà thất hứa với con rồi kìa. Không ngờ bà bỏ lại một mình con sớm như vậy. Nhưng bà không cần lo cho con đâu, con từ giờ chỉ sống vì con thôi cũng như sống cho tình yêu của bà dành cho con.
con sẽ sống một cuộc sống yên bình và chắc rằng con sẽ không yêu ai nữa. Không sao hết, bà hãy luôn bên cạnh con bà nhé !."- Cậu nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống nơi an nghỉ của bà. Rồi quay đầu chào tạm biệt, cậu rời đi trong nỗi buồn day dứt, khó mà tả nổi ấy.

Kể từ khi bà mất, cậu vẫn lăn mình đi làm thêm, vẫn đến trường như mọi ngày dù tin đồn cậu thích đàn ông và việc cậu không còn gia đình đang xôn xao trên trường. Nhưng cậu vốn không còn để ý đến những lời đồn đại xấu xa đó. Cậu vẫn thu mình lại không tiếp xúc với ai, cậu vẫn đang hưởng thụ cuộc sống yên bình như lúc trước. Và điều cậu muốn làm nhất là nhanh chóng lấy được bằng tốt nghiệp rồi rời khỏi đây để thực hiện cuộc sống an nhàn, bình yên mà trước giờ cậu mong muốn.

Phút chốc, cậu đã tốt nghiệp loại giỏi ở ngôi trường danh giá này. Hôm đó, một buổi sáng trong lành hòa vào tiếng chim hót. Cậu chính thức đi nhận bằng tốt nghiệp, cậu vui mừng khôn xiết hơn bao giờ hết. Tất nhiên là trong lễ tốt nghiệp đó bên cậu cũng chẳng có ai chia vui, nên cậu đã quyết định về sớm.
Nhưng một điều không may xảy ra, khi cậu đi qua ngã tư dừng đèn đỏ, cậu bị một người lạ mặt xô ngã nhào ra đường.

Một chiếc xe tải đang chạy với tốc độ cao đâm lên người, cậu bị văng ra xa gần 2m, trên người cậu giờ toàn là máu me. Mắt cậu mờ dần, trong tâm trí cậu bức xúc, tức giận:
" Mình cứ như vậy mà chết sao, bất công thật. Tôi rõ ràng đã muốn sống một cuộc sống không lo nghĩ, bình yên mà sống, tôi đã khó khăn để đạt được mà giờ gần thực hiện được tôi lại phải chết sao . Ông trời ! sao ông lại làm thế với tôi hả? Tôi đã hứa với bà rồi mà và tôi vẫn muốn được sống tiếp ...mà " - hơi thở của cậu dần yếu đi, cậu dường như mất ý thức rồi chìm vào giấc ngủ ngàn thu.

*Ở một nơi nào đó*

" Hoàng Phong à! dậy đi anh say rồi à!"
Giọng ai đó vang lên bên tai cậu.

Hoàng Phong không hiểu gì cả: " Gì vậy! không phải mình chết rồi sao! ai đang nói vậy!".

Cậu từ từ mở mắt, ánh sáng rọi vào mắt cậu :" Đây... đây là đâu vậy?".

Hết chương 4

còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top