Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 7

" Là Lục Hoàng Khải, tên cũng hay quá nhỉ ".Cậu  thở một hơi, cười nhẹ, trong lòng như cảm thấy người con trai ấy thật kì bí.

" Haizz, đến lúc phải về rồi".

Ở một nơi nào đó
Trong một dinh thự to lớn, Lục Hoàng Khải, hắn ta ngồi trên chiếc ghế trong thư phòng, trầm ngâm mà ngắm nhìn bức ảnh chụp Hoàng Phong. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào môi, im lặng ngồi trong không gian phòng kín u tối.

Một tiếng " cốc cốc" truyền từ phía sau cửa phòng. Hắn ta liếc nhìn về phía cánh cửa, nhẹ nhàng đặt bức ảnh xuống bàn, đan tay vào nhau, giọng lạnh :

" Vào đi, cửa không khóa."

Một người con trai mình cao ráo, trang phục chỉnh tề chậm rãi bước vào. Anh ta chính là Cố Điền, thường được gọi với biệt danh" chó điên", là một kẻ dưới chướng trung thành của Hoàng Khải. Anh ta là một kẻ không những điên dại mà còn có những sở thích oái oăn, biến thái. Vì vẻ ngoài điển trai mà anh ta khá được các cô tiểu thư yêu thích. Anh ta có một mái tóc dài óng mượt màu ánh tím là điểm cuốn hút nhất trên cơ thể anh ta. Nhưng thực sự ít ai biết rằng sau vẻ ngoài đẹp mã đó lại là một con người nhan hiểm như thế nào.

" Thưa ngài, việc ngài giao cho tôi nằm tất cả trong tập tài liệu này, bao gồm cả cậu ấy về chuyện tối qua ." Anh ta cúi thấp người xuống,  trịnh trọng mà đưa bản báo cáo điều tra được ra trước mặt cho Hoàng Khải.

Hắn ta im lặng một lúc , nhìn chằm chằm vào sấp giấy kia, rồi xua tay ý " Để đó đi ". Cố Điền hiểu ý hắn ta, nhẹ nhàng đặt bản báo cáo xuống bàn rồi cúi đầu chào hắn trước khi đi. Cánh cửa đóng lại, Hoàng Khải trầm ngâm mà nhấp tài liệu lên, lật từng trang giấy có cả những tấm ảnh đi kèm, mà cười lạnh một cái, mặt nhăn nhó một cách tức giận, cảm xúc của hắn như bùng nổ mà cố gắng giữ bình tĩnh.

Hắn trầm giọng gọi lớn ra ngoài " Cố Điền."

Cố Điền điềm tĩnh bước vào, ánh mất anh ta sáng lên, cả người đang không ngừng phấn khích như sắp sửa biết chủ nhân của mình chuẩn bị giao cho anh ta một nhiệm vụ thú vị.

Hoàng Khải, hắn ta chậm rãi bước tới chỗ Cố Điền, ghé sát vào tai anh ta, gương mặt hắn tối sầm lại, vẻ nhan hiểm, thì thầm to nhỏ với Cố Điền.

Cố Điền nghe xong thì nhích miệng cười thích thú, cúi thấp đầu thề với hắn sẽ không làm hắn thất vọng. Hoàng Khải im lặng quay trở lại chiếc ghế êm ái, đưa hai con mắt sắc nhọn nhìn theo bóng dáng Cố Điền bước ra ngoài.

Phía Hoàng Phong
Vừa về đến nhà, cậu chạy ngay vào bếp, nấu cà ri. Cái bụng đói của cậu cồn cào không dứt, dạ dày rỗng tuếch mà đau đến không chịu được. Cậu cứ thế mà xúc một muỗng cà ri đang nóng bỏng cho vào miệng mà nhai trong hạnh phúc. Nhưng thực sự là nó có chút vị hơi mặn, vì đói mà cậu cố gắng ăn hết cho bằng được, không nên phí phạm.

Đang ăn thì bất chợt cậu lại nhớ món cà ri bà ngoại nấu, nó thực sự rất ngon. Ngon vị cà ri đậm đà mà pha lẫn cả tình thương bao la của bà. Cậu nấc nghẹn, mắt lại dưng dưng như thể sắp khóc thì một tiếng " rầm".

Quang Thành tay cầm một túi đồ ăn hốt hoảng chạy vào"  Cậu chủ, tôi quên mất không làm bữa sáng cho cậu, cậu....hả". Anh ta ngớ người khi nhìn về phía cậu.

" Cậu ăn gì vậy hả, nhỡ bị táo bón thì sao". anh ấy hét toáng lên.

Hoàng Phong vẫn điềm tĩnh ăn nốt miếng cuối cùng.

" Sao cậu không trả lời tôi vậy hả, cậu có biết dạ dày của mình đang rất yếu không hả."

Hoàng Phong mắt trợn lên" Anh im lặng chút đi, đồ ăn là tôi tự nấu, sạch nên không sao đâu."

Anh ta nghe xong mà giật mình " Cậu chủ, cậu bị bệnh gì hả? Có cần tôi gọi bác sĩ đến không."

Nói rồi anh ta đưa tay sờ chán cậu" Có ốm đâu nhỉ? , hay là... cậu bị tẩu hỏa nhập ma ?." Mặt anh ta biến sắc.

Hoàng Phong bực mình, hất bàn tay của anh ta ra, ánh mắt cậu tỏa ra sát khí chết người. " Anh bớt nói nhảm lại đi, tôi vẫn rất bình thường đừng có mà ăn nói bậy bạ, nếu không đừng trách tôi."

Quang Thành mặt tái lại, vội vàng xin lỗi cậu mà giọng run run. Anh ta đang không hiểu nổi, ngay từ nhỏ Hoàng Phong đã không biết khái niệm về nấu ăn, bên cạnh cậu đã có vô số người hầu kẻ hạ, bữa ăn nào cũng phải dâng đến tận miệng.

Vậy mà hôm nay, cậu có thể tự nấu ăn khiến anh ớn hết cả da gà. Một người tự cao tự đại như Hoàng Phong mà cũng có thể tự vào bếp nấu ăn á. Nghe mà thật nực cười nhưng nó lại là sự thật, một sự thật khiến anh ta không thể tin vào con mắt của mình.

Giọng Hoàng Phong vang lên làm dập tắt suy nghĩ của anh ta." Ăn không, còn một ít trong nồi đó, anh thích thì tự lấy mà ăn, mau đưa túi thức ăn đây."

Cậu nhẹ nhàng tiến về phía tủ lạnh, đặt thức ăn vào trong ngăn nắp, ngay ngắn. Quanh Thành thấy mà vô cùng khó hiểu. Chẳng lẽ sau một đêm con người có thể thay đổi lớn như vậy sao. Anh ta chán nản nhìn vào nồi cà ri còn nóng hổi, anh không nhẫn nại được lấy thìa thử một miếng.
" Ecz, mặn quá đi, sao cậu chủ có thể ăn một món ăn mặn thế này mà trong ngon nghẻ quá vậy."

Hoàng Phong nhìn chằm chằm vào anh ta
" Khó ăn quá thì đừng ăn, gói lại để vào tủ mát hộ tôi đi."

Quang Thành ngoan ngoãn mà làm theo luôn. Hoàng Phong ra ngồi trên ghế mà thở dài, nét mặt chán nản, buồn bực. Bỗng cậu sực nhớ ra là chưa dọn quần áo trên phòng" Quang Thành, anh lại đây, tôi có việc muốn nhờ anh." Quang Thành không nghĩ nhiều mà gặng hỏi cậu luôn.

Hoàng Phong đáp:" Anh lên phòng thay đồ của tôi, vứt hết cái đống quần áo trên đấy đi trừ mấy bộ tôi còn treo trên tủ, rồi chốc đưa tôi đi mua sắm lại quần áo."

Quang Thành nhanh nhảu làm theo lời cậu ngay, anh ta nghĩ  đơn giản :" Chắc cậu chủ muốn thay lại đống quần áo này rồi, trông chúng cũng khá cũ."

Một lúc sau
Cậu đã đứng trước trung tâm mua sắm to nhất thành phố. Vì cảm thấy đi cùng người khác khá phiền nên cậu đã dặn Quang Thành đứng chờ cậu ở xe. Ban đầu, Quang Thành khá lo lắng, không dám để cậu đi một mình nhỡ xảy ra chuyện bất chắc. Sau một hồi thuyết phục anh ta, cuối cùng cậu cũng được tự do đi một mình. Cậu bước ngẫu nhiên vào một hiệu quần áo phụ kiện, cùng với sự tư vấn của nhân viên và vô số lần thử quần áo. Cậu đi ra cửa hàng hiệu đó với một đống đồ trên tay, lần đầu tiên cậu mua đồ mà không cần nhìn giá, đúng là làm người giàu thích thật.

Cậu đang đứng giữa sảnh chính của khu trung tâm, dự định quay về nhà ngay bây giờ thì có người cất tiếng gọi cậu. " Hoàng Phong."

Hết chương 7

còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top