Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8

Cậu ta chính là Lưu Trung, một tên nhị thiếu gia vô cùng ngang ngược, hóng hách, cậu ta khá nổi tiếng với biệt danh " Kẻ sát gái ". Trong giới thượng lưu cậu ta lại là một người mưu mô, khó đoán khiến cho ai ai cũng phải khiêm nhường. Không những vậy, cậu ta là một giám đốc lớn của tập toàn Lưu Thị, còn trẻ nhưng đã sở hữu một số tài sản khổng lồ.

Sở dĩ biệt danh kia của Lưu Trung xuất phát từ khuôn mặt ưu tú của cậu ta, nó thực sự rất sắc bén cùng với một giọng nói hay, ngọt ngào như chim hót khiến cho bất kì người phụ nữ nào là mục tiêu của cậu ta cũng phải say đắm. Hơn cả thế Lưu Trung có thể lên giường với bất kì người đàn bà nào, miễn là người đó xinh đẹp và đúng gu cậu ta.

Lưu Trung tiến thẳng về phía Hoàng Phong, cậu ta giơ tay lên chạm nhẹ lên vai Phong mà khuôn mặt vui mừng." Lâu rồi mới gặp, người anh em tốt của tao ."

Hoàng Phong hơi ngần ngại " Lâu...rồi không gặp mày, Lưu Trung."

Hóa ra, Hoàng Phong và Lưu Trung là bạn thân từ nhỏ. Họ gặp nhau từ khi còn là hai đứa nhóc 7 tuổi, trong buổi yến tiệc chúc mừng hai bên tập đoàn Lưu Thị và Trịnh Gia cùng hợp tác bắt tay làm ăn.

Lưu Trung, cậu ta từ ngay khi còn nhỏ đã giỏi ăn nói, lấy được lòng tin của nhiều người nên cậu ta có rất nhiều mối quan hệ xã giao tốt đẹp bên ngoài. Nhưng thật sự cậu ta chưa bao giờ để lộ tính cách thật của mình cho ai biết. Còn Hoàng Phong lại trái ngược với tính cách của Lưu Trung hoàn toàn, cậu từ nhỏ rụt rè, nhút nhát và ít giao tiếp với mọi người.

Trong khi bữa tiệc đang diễn ra rất sôi nổi vì sự lo sợ, nhút nhát của mình mà Hoàng Phong đã lẩn trốn khỏi bữa tiệc. Cậu đi lạc ra một khu vườn hoa rộng lớn, những loài hoa mới lạ, đẹp đẽ và đầy màu sắc khiến cậu phải xuýt xoa, tấm tắc cảm thán vẻ đẹp ấy. Những cơn gió nhẹ phảng phất hương thơm lan tỏa khắp khu vườn cùng với những cánh hoa lơ lửng trong không gian tươi đẹp. Cậu có cảm giác như nó đang mời gọi cậu mà không cưỡng được đi theo những cánh hoa như chỉ đường cho mình.

Khi đã nhận ra mình đã đi quá sâu vào khu vườn. Cậu hoảng loạn mà tìm lối ra. Một lúc lâu sau, càng lúc cậu cành đi sâu hơn vào khu vườn. Cậu lo sợ mà ngồi trong một góc vườn hoa mà bật khóc nức nở.

" Cậu khóc trông xấu thật đấy !."

Hoàng Phong giật nảy mình ngước lên nhìn thì thấy một cậu bé trạc tuổi đứng ngay trước mặt. Cậu xấu hổ mà vội lau nước mắt nhưng kì lạ thay nước mắt cậu không thể ngừng rơi được.

" Muốn khóc thì cứ khóc đi, tôi sẽ ở đây cùng với cậu." Nói rồi cậu bé đó nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Hoàng Phong mà bắt đầu trêu ngươi cậu.
" Trẻ con vốn dĩ khóc nhiều như vậy sao."

Hoàng Phong cảm thấy cậu ta đang chế giễu mình mà giận giữ hét lớn :" GÌ HẢ. Cậu mới là đồ trẻ con !."

Cậu bé đó cười khẩy, thích thú:" Cậu biết không, bây giờ cậu trông xấu xí lắm đấy ."

Hoàng Phong giận tím mặt:" Hức...hức...Cậu mới là..đồ...hức...xấu xí."

Cậu ta nhếch mép: " Ha, gì chứ."

Và thế là cuộc chí chóe giữa hai đứa trẻ con diễn ra quyết liệt, chẳng ai chịu thua ai.

Một lúc sau...
" Ha, haz, mệt quá không đua co với cậu nữa." Hoàng Phong thở dốc, ngồi bệt xuống đất.

Cậu bé đó thở phào như sắp đứt hơi, liếc nhìn Phong rồi nhếch mép :" Khóc xong rồi chứ, giờ thì đưa tay đây!". Nói rồi cậu ta chìa tay ra về phía Hoàng Phong.

" Để làm gì cơ chứ." Hoàng Phong không phục, mặt mày nhăn nhó, bí xị hét lớn.

Cậu ta thản nhiên đáp " Thế không muốn ra ngoài à ". Câu nói của cậu ta làm Hoàng Phong sực nhớ rằng mình đang bị lạc, cậu bĩu môi, mặt xị ra. Miễn cưỡng mà nắm chặt lấy tay cậu ta. Cậu nhóc đó cười nhếch mép, trong lòng hớm hở mà nghĩ bụng " Mình chiến thắng rồi ".

Hoàng Phong nhìn theo cái bóng dáng bé nhỏ của cậu ta, tay nắm chặt không buông vì sợ lạc mất lần nữa. 1 phút sau, hai người đã thành công ra khỏi vườn hoa. Hoàng Phong sững sờ, đứng hình mất 5 giây, không ngờ lối ra ngoài ngay bên cạnh cậu. Thế mà từ nãy đến giờ cậu chỉ đi linh tinh tứ phía mà không nhận ra cánh cửa ra vào ngay gần mình. Cậu bất giác mà cúi đầu đỏ mặt xấu hổ vì sự vô tri của mình.

Cậu nhóc kia ngoài mặt tỏ vẻ cảm thông cho Hoàng Phong bé nhỏ. Cậu ta đặt tay lên vai Phong vỗ về " Không sao đâu, tôi hiểu mà, cậu chính là bị ngốc nên mới vậy, đừng buồn nha."

Thấy Hoàng Phong khuôn mặt đỏ như cà chua, cả người thì run rẩy như sắp khóc khiến cậu ta không nhịn được cười. Hoàng Phong chỉ biết quay mặt đi hướng khác, lẩm bẩm " Cười cái gì chứ, đồ xấu xí, tiếng cười của cậu ta ngứa tai thật  đấy."

Cậu ta liếc mắt nhìn cậu mà cười gian, bỗng cậu ta lấy tay chống cằm, nhắm mắt lại vắt óc suy nghĩ, Hoàng Phong nhìn mà thấy khó hiểu.

Cậu ta bất ngờ mở to cặp mắt long lanh tỏa ánh sáng chói lóa mà trịnh trọng tuyên bố " Tôi quyết định rồi, từ giờ cậu sẽ là em trai của tôi.Ok ".

Hoàng Phong mặt mày nhăn nhó, tỏ vẻ chán ghét
" Gì chứ, nằm mơ giữa ban ngày. Dựa vào đâu cậu bắt tôi là em trai cậu, nếu có thì cậu mới là tiểu đệ đệ của tôi."

Cậu ta cười đểu " Hazzz, sao cũng được, tôi không phải người đi so đo với trẻ con." Hoàng Phong giận tím người, miệng không ngừng phát ra những tiếng người ngoài hành tinh còn cậu ta chỉ biết ôm tai mà than " Ồn ào quá đi."

Bỗng từ xa đằng kia có tiếng người truyền tới, một người phụ nữ khuôn mặt xinh đẹp, dáng người quyến rũ ôm chiếc váy lộng lẫy, kiêu sa chạy đến. Ra là mẹ của Lưu Trung, hấp hối mà tiến về phía cậu ấy. Bà phát hiện không thấy cậu ta đâu nên hối hả lo lắng đi tìm cậu ta vì sợ cậu ta gây chuyện.

Bà ấy nắm lấy vai Lưu Trung mặt nghiêm nghị
" Lần sau đừng đi linh tinh nữa không thì đừng trách mẹ." Nói rồi bà ấy mới quay sang chú ý đến Hoàng Phong đang mếu máo, cả người đứng bất động. Bà ấy hốt hoảng mà nắm lấy tay cậu " Sao vậy bạn nhỏ dễ thương, ai đã đánh con sao?" .

Bà thoáng nghĩ mà quay mặt lại giọng đanh thép chấp vấn Lưu Trung " Là con bắt nạt tiểu bảo bối dễ thương này sao."

Hết chương 8

còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top