Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9

Lưu Trung nhăn mặt, oan ức nói" Gì chứ, con đâu có bắt nạt cậu ta, tại cậu ta ngốc quá nên mới khóc đó chứ."

Hoàng Phong không khiêm nhường mà tỏ vẻ ngây thơ, vô dụng, nước mắt cậu cứ rơi trên chiếc má bánh bao mềm mại đó khiến ai cũng phải xiêu lòng vì sự quá đỗi cute ấy.

Cậu nói nhỏ mách thẳng với mẹ Lưu Trung :" Cô à, cậu ấy...hức...bắt nạt con...hức...còn đánh con nữa."

Lưu Trung nghe thấy mà hét lớn vào mặt Hoàng Phong:" Gì hả, cậu là đang vu khống tôi đấy à."

Mẹ của Lưu Trung nhăn mặt, tức giận quát:
" Cậu bé dễ thương này nói như vậy mà con còn chối à."
" Mẹ phạt con mai đừng hòng bước chân ra ngoài, nếu con không muốn mất luôn đôi bàn chân đó." Lúc đó, Lưu Trung chỉ im lặng không nói gì, vẻ mặt cậu ta oan ức lắm nhưng không cãi được.

Bà ấy lại quay sang phía Hoàng Phong mà an ủi cậu thật dịu dàng, như tình thương của một bà mẹ đối với người con yêu quý của mình.

Bà bỗng chợt nhớ ra điều gì đó mà thốt lên:" Đã muộn rồi ư ! hai đứa à, về sảnh bữa tiệc thôi. Chúng ta sẽ làm mọi người sẽ lo mất."

Bà nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của hai cậu nhóc rồi đưa hai cậu về trung tâm bữa tiệc.

Vừa bước vào trong, cha của Hoàng Phong chạy lại gần về phía cậu. Ông ấy không quên chào vị phu nhân tập đoàn vừa hợp tác thật nghiêm trang. Xong ông liếc nhìn đứa con trai của mình với một ánh mắt đang rất giận dữ.

Mẹ Lưu Trung là Hoài Lưu phu nhân thấy tình huống rối rắm nên đã lên tiếng trước.
" Hoàng Hiệp ngài đây là cha của đứa trẻ này sao."

Cha cậu điềm đạm đáp :" Đúng vậy, Phu nhân."
" Con trai tôi đã đắc tội gì với cô sao."

Bà ấy cười nhẹ:" Không phải, thưa ngài, ngược lại mới đúng. Quý tử của tôi vô ý mà làm đứa trẻ này bị thương. Thật sự là có lỗi với ngài."

Ông ấy vẫn điềm tĩnh mà đáp lại mà gương mặt tỏ ra chút vẻ ngạc nhiên:" Vậy sao ! Nhưng cũng không sao hết phu nhân ạ. Trẻ con xô xát là chuyện thường tình."

Bà ấy vẫn chỉ cười nhẹ, nhìn hai đứa trẻ đang ngơ ngác " Vậy nhân tiện hai đứa làm quen với nhau đi, trở thành bạn bè cũng rất tốt, vả lại tôi cũng rất yêu quý đứa trẻ này."

Bà ấy nhìn Hoàng Phong đôi mắt đang đỏ hoe vì khóc nhưng lại vô cùng dễ thương khiến tim bà như sắp rớt ra ngoài, cố kìm lại để không vuốt ve cậu nhóc cute, bà xoa nhẹ lên mái tóc cậu nói:
" Con trai à! con tên là Hoàng Phong sao, ta đã nghe nó từ người mẹ quá cố của con ."

Hoàng Phong lúc ấy rụt rè mà đáp lại một chữ
" Vâng.... ạ" .

Bà ấy ánh mắt dịu dàng nhìn cậu :" Con có biết không, cô rất yêu cái tên của con và cả con nữa. Chúng thực sự rất đẹp ! ...Chúng ta hãy gắn bó tốt với nhau sau này nha ."

Hoàng Phong nghe mà chỉ biết đỏ bừng khuôn mặt ngây thơ ấy. Lưu Trung thế mà cười phá lên
" Quả cà chua tái xuất rồi kìa, ha ha ha ha..."

Hoàng Phong e thẹn, ngượng ngùng không nói nên câu.

Lưu Trung đưa tay về phía cậu " Rất vui được làm quen, tôi là Lưu Trung, từ giờ mong được giúp đỡ."

Hoàng Phong dù ghét cậu ta nhưng thấy cậu ta cũng tốt tính nên có chút do dự." Được thôi, tôi cũng vậy. Rất vui được gặp cậu " .cậu bắt tay thật chặt với Lưu Trung, nở một nụ cười ẩn ý.

Cha cậu và mẹ Lưu Trung nhìn thấy mà vui thay cho hai cậu nhóc. Cha cậu chỉ thở dài, nhìn Hoàng Phong ra hiệu " Không có lần sau đâu đấy, đừng để mấy chuyện vớ vẩn như chạy trốn như hôm nay làm mất mặt ta. hôm nay có rất nhiều người hỏi ta vì không thấy mặt con đó." Hoàng Phong cũng chỉ cúi mặt xong như cún con tỏ vẻ hối lỗi.
Sau đó, ông ấy chỉ quay mặt đi đón khách cho bữa tiệc.

Kể từ bữa tiệc ngày hôm đó, Lưu Trung và Hoàng Phong trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Từ là bạn thân tiểu học chung lớp đến cấp hai rồi cấp ba. Hai người bạn ấy vẫn gắn bó với nhau như vậy. Thậm chí mối quan hệ của Hoàng Phong và gia đình Lưu Trung vô cùng tốt, đặc biệt là cha mẹ Lưu Trung. Họ coi cậu như đứa con bé bỏng trong nhà mà yêu thương hết lòng. Còn Lưu Trung coi cậu như một đứa em trai của mình. Và đương nhiên tình thân thiết này vẫn lưu giữ đến tận bây giờ.

' Trở lại hiện tại '
Hoàng Phong nhìn Lưu Trung rồi cười một cách tự nhiên nhất. Cậu hiểu rằng, Lưu Trung là một người tốt đối với cậu mặc dù cậu ta có phần tính cách khá ngang bướng. Nhưng cậu ta lại vô cùng yêu quý cậu. Cậu từ bỏ ý nghĩ sẽ đề phòng Lưu Trung vì cậu ta chưa bao giờ có ý hại đến cậu, phải là từ trước đến giờ cậu ta chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy.

Khi nhìn Lưu Trung, trong đầu cậu bất giác hiện lên ký ức kiếp trước về một người bạn thân mà cậu từng rất trân trọng. Nhưng cậu bé mà cậu nhớ đến, không may vì bị bệnh nan y mà qua đời. Cậu bé đó có thể coi là người bạn thân yêu quý ngắn ngủi của cậu trong thời gian ba mẹ cậu ly hôn. Đến đây, cậu lại xúc động và cảm thấy vô cùng mất mát.

Trong lòng cậu luôn có sự thúc đẩy, nhất định phải giữ vững tình bè bạn tốt với Lưu Trung.

Lưu Trung cất lời:" Sao vậy, người anh em. Mày cứ nhìn chằm chằm tao như thế làm tao sợ đấy.!"

Hoàng Phong giật mình, nhìn cậu ta rồi lại cười một cái thật tươi. Lưu Trung lạnh sống lưng.
" Gì vậy, đừng nói là mày thích tao nha. Sợ hãi vl."

Hoàng Phong nhăn nhó, gương mặt thể hiện rõ một từ thôi " Chê ". Không quan ngại cậu chửi thẳng vào mặt Lưu Trung.

" Mày bị điên à, mày như con dở hơi ấy. Đứa nào thích mày chắc cũng bị điên như mày."

Lưu Trung rén :" Đùa tý làm gì căng zậy."

Lưu Trung khoác vai Hoàng Phong mà vui vẻ
" Lâu rồi không gặp, nhìn mày đẹp ra hẳn đấy người anh em."

" Bộ mới thất tình hả."

Hoàng Phong nhăn nhó :" dở à, tao đã có người yêu đâu mà thất tình."

Lưu Trung ngạc nhiên hỏi :" Không phải cái tên là Lập Dụ là người yêu của mày à."

Hoàng Phong chợt nhận ra cái tên này, Lập Dụ có thể coi là người mà Hoàng Phong lúc trước rất quan tâm. Ngoài là bạn tình ra thì cậu và Lập Dụ thường đi cặp với nhau nhiều nên bị người xung quanh hiểu lầm là người yêu. Nhưng thực chất cậu và Lập Dụ chỉ là bạn tình đơn thuần, không có mối quan hệ gì khác.

Hoàng Phong liền xua tay, lắc đầu " Tao và cậu ta chẳng phải người yêu gì đâu."
" Quên chuyện ấy đi, hôm nay mày đến đây làm gì vậy."

Lưu Trung:" Còn làm gì nữa, đến để gặp mày chứ sao, lâu lắm rồi không gặp mày. Tao nhớ đó~~~." vừa nói cậu ta dụi đầu vào cánh tay Hoàng Phong.

Hoàng Phong chê nặng, khuôn mặt hãi hùng, sởn cả gai ốc " Bớt bớt đi, mày muốn gì nói luôn đi, đừng có dài dòng."

" ha ha ha. Không có gì to tát đâu, chỉ là mẹ tao lại nhớ mày rồi. Tối sang nhà tao ăn cơm đi, bà tao muốn gặp mày." Lưu Trung nói.

Hoàng Phong đáp ngay " Đúng vậy thật, được rồi tối nay tao sẽ đến. Mày yên tâm."

Khi cả hai đang nói chuyện vui vẻ, thì có người gọi lại.
" Aizz~ , không phải là Trịnh thiếu gia đây sao. "

Hết chương 9

còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top