Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Chap 4:

02:00 a.m...

Sau khi năn nỉ gãy lưỡi, Tấn Huy mới được bà chủ cho về sớm trước một tiếng. Hôm nay anh phải về sớm để ở bên cạnh Khánh Chi những phút cuối cùng trước khi cô quay lại vào hộp.

                ~          ~          ~          ~          ~

"Cạch!!"

Anh nhẹ nhàng mở cửa và khẽ bước vào phòng. Sợ đánh thức Khánh Chi nên anh làm gì cũng hết sức nhẹ nhàng. Bước đến giường của mình, Khánh Chi đang nằm ngủ ngoan như một con mèo. Bây giờ đánh thức thì không nỡ. Thôi thì cứ để cô ngủ vậy.

Tấn Huy lấy đồ và bước vào phòng tắm, xả nước nóng ra, anh vừa suy nghĩ. Đến sáng mai tỉnh giấc là hết gặp được cô rồi...

~     ~     ~     ~     ~

Bước ra khỏi phòng tắm, anh hơi ngạc nhiên khi chẳng thấy Khánh Chi đâu mà chỉ thấy một tờ giấy nằm ngay ngắn trên giường. Anh cầm nó lên, là chữ của Khánh Chi. Viết cái gì thế này??
"Chồng ơi! Đến giờ em phải đi rồi, em đi trước nhé! Em sợ cảnh chia tay lắm. Đến lúc đó chắc em khóc thành sông mất!! Em đi rồi chắc em sẽ nhớ chồng nhiều lắm, chồng ở lại giữ sức khỏe và mau chóng tìm được người thương nhé! Tạm biệt chồng!!!"

Đọc xong tờ giấy, anh im lặng, không nói gì cả. Ngồi phịch xuống giường, anh nhìn đồng hồ, rõ là vẫn còn vài tiếng nữa cơ mà, cô gái này, ngốc thật...

~     ~     ~     ~     ~

09:00...

Tấn Huy thức giấc bởi ánh sáng chói chang của mặt trời đã rọi xuyên qua căn phòng. Anh ngồi dậy, vươn vai một cái rồi đưa tay gãi gãi đầu. Nhìn xung quanh phòng, anh trở lại một mình rồi...

Đứng dậy bước ra khỏi giường, anh đến bên tủ đồ của mình, mở ngăn bên trái, anh lấy ra chiếc hộp "Người Yêu 48h" rồi nhìn nhìn lựa chọn. Lần này anh lấy ra lọ nước hoa màu trắng. Nó có mùi thật nhẹ nhàng và dễ chịu. Anh xịt nó lên người rồi nhìn xung quanh, vẫn như lần đầu tiên, vừa xịt thì chưa có, chắc phải đợi thật lâu nữa rồi...

Anh cất nó lại vào trong tủ rồi tiến đến nhà tắm. Năm phút sau, anh bước ra và nhìn quanh căn phòng một lần nữa, vẫn chưa có à? Lâu thế không biết. Haiz!!

"Yolo yolo yolo yo..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Tấn Huy nhìn tên, là Trọng Đức:

-Alo?

-Alo Huy hả?? Đang đâu vậy? Nhà tao đang tân gia này, qua chơi cho vui!!

-Tân gia? Sao đột ngột vậy? Mới hôm qua mày còn nói tận tuần sau cơ mà??

-Thì nhà có điều kiện mà, muốn khi nào mà không được, ahaha!! Làm sao? Có qua không??

-Ờ... ờ có chứ!!

-Vậy hả? Qua liền nghe, bên này đông đủ cả rồi!

-Ừ!

Tấn Huy tắt máy, quay lại vào nhà tắm và thay đồ để đến nhà của Trọng Đức dự buổi ra mắt nhà mới của anh ta. Anh dắt xe ra khỏi cổng, quay lại khóa cổng thì mới phát hiện ra là xe anh đã... lủng lốp.

-Aiz... sao lại bị ngay lúc này chứ? Nếu bây giờ gọi taxi thì có lẽ sẽ phải đợi lâu, nên thôi gọi grab đến đón cho nhanh!!

Dắt xe vào nhà và đứng đợi khoảng 2 phút, anh đã thấy chàng trai grab phía xa xa kia đang chạy đến. "Sao nhanh thế nhỉ?". Cứ tưởng công nghệ tiến bộ nên cái gì cũng nhanh, nào ngờ chàng trai ấy lại là... Minh Nhân.

-Minh Nhân? Sao anh lại chạy grab thế này? Không phải anh là tài xế taxi à?

-Ha ha! Trùng hợp nhỉ? Lại gặp nhau rồi? Hôm nay tôi chuyển nghề!!

-Chuyển nghề? Coi bộ anh cũng rảnh quá đấy chứ?

-Thì cũng là chạy xe thôi mà! Chỉ có khác phương tiện đưa đón thôi!

-Ừ, thôi nhanh đi, đưa tôi đến địa chỉ này!

Minh Nhân nhìn địa chỉ:

-Ủa, nhà anh Đức gì đó nè phải không?

-Sao anh biết?

-Haha! Trí nhớ của tôi dai lắm, vậy nên tôi mới làm nghề nhớ đường này, ahaha!!

-Thôi nhanh lên đi, nhiều lời quá!

~     ~     ~     ~     ~

Sau khi tàn tiệc, khách khứa về hết chỉ còn lại nhà Trọng Đức vài người bạn, trong đó có cả anh.

"DÔ!!!"

"Nhậu cho quên sầu tụi bây ơi!!!" Trọng Đức la lớn

-Sao mỗi lần đi nhậu với mày là tao lại nghe mày nói câu đó, bộ mày sầu lắm à?

-Haha!! Tao nói cho vui thôi...

-Nhìn mày, có vợ đẹp con ngoan, lại nhà cao cửa rộng, không như tao, bất hạnh quá!!

-Gì vậy Đăng Khoa? Sao? Thất tình phải không? Kể tụi tao nghe??

Anh chàng tên Đăng Khoa trong người đang có men nghe đến hai chữ "Thất Tình" tự nhiên òa lên khóc rồi tựa đầu vào vai Tấn Huy:

-Huy ơi tao khổ quá Huy ơi!!!

-Làm sao? Làm sao mà khổ?

-Bồ thì không có, mà cái tụi quỷ này cứ chọc tao là thất tình. Hỏi mày xem tao có buồn không??

-Trời ơi, vậy thôi mà khóc đó hả? Sao mày không kiếm người yêu đi, ngồi đó khóc cái gì chứ?

-Không phải là tao không kiếm, mà là trên thế giới này, chắc không có cô gái nào hợp gu của tao...

-Gu của mày là thế nào?

-Thì... đơn giản lắm, cao cao gầy gầy, tính phải trẻ con một chút, mà đặc biệt là phải đeo kính, hồn nhiên ngây thơ mơ mộng...

"Sao quen quen vậy ta? Cái tên này... không phải đang tả về Khánh Chi đó chứ??"

~~End Chap 4~~

P/s: Chap 5 au sẽ sớm đăng trong tuần, nhớ đọc ủng hộ au nhé! Tiếp tục ủng hộ au nào!! Yêu mọi người <3 <3 :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top