Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5: Hm.......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngồi nhậu mà cứ bị Đăng Khoa xà nẹo xà nẹo, ôm dựa khóc lóc, Tấn Huy rất khó chịu.
Càng đẩy ra thì hắn ta lại bám dính chặt hơn. Nước mắt nước mũi dây ra đầy áo khiến anh rất bực mình. Mọi người thì đang ngồi uống vô cùng vui vẻ và thoải mái còn anh thì ngược lại. Đăng Khoa ôm chặt cứng đến mức anh không thể đưa tay với lấy ly bia. Bực mình, anh đẩy mạnh hắn ta ra: "Cậu lo đi kiếm người yêu đi!". Đăng Khoa nghe xong câu nói của anh, tự nhiên khóc lớn hơn:
-Trời ơi! Có ai đúng gu của tôi đâu mà yêu chứ? Cậu có không thì giới thiệu cho tôi đi, còn không thì chắc tôi cứ ôm cậu mãi quá...
Lúc này, trong đầu anh lại nghĩ đến Khánh Chi, Khánh Chi thực sự đúng là gu của Đăng Khoa. Nhưng chỉ e ngại một điều, cô chỉ tồn tại được trong 48h. "Thôi thì cứ cho hắn mượn vậy!"
Anh lập tức đẩy Đăng Khoa ra và nói với cậu ta:
-Này Đăng Khoa, tối nay đến quán tôi, tôi có cái này cho cậu xem!!

~ ~ ~ ~ ~

03:00 p.m...

Tấn Huy mở cửa rồi bước vào nhà. Hôm nay anh uống rất ít, không dám uống nhiều vì vài tiếng nữa là anh phải đi làm rồi. Bước vào phòng mình, anh đóng cửa lại rồi tim như muốn nhảy bổ ra ngoài vì nhìn thấy một đống gì đó đang nằm trên giường. Nó chẳng biết là người hay ma mà trùm chăn rồi còn xõa tóc ra khỏi chăn làm gai ốc anh nổi hết cả lên.
Chầm chậm bước đến gần rồi giở mạnh tấm chăn ra. Là người. Người đó ngồi dậy đưa tay dụi dụi mắt: "Ủa ai vậy??"
-Trời đất ơi! Vào nhà người ta rồi còn hỏi người ta là ai? Câu đó tôi hỏi cô mới đúng?
Nói xong anh chợt nhớ đến lần đầu tiên mình gặp Khánh Chi cũng như thế, rồi bỗng dưng anh dịu giọng lại: "Em... em là người yêu à?"
Người con gái ngồi trên giường nhìn anh rồi cười cười:
-Đúng rồi! Xin tự giới thiệu, em là Mai Hà Anh Trúc! Mọi người nhận xét em là rất đảm đang, chu đáo và còn biết quan tâm người khác.
-Mai Hà Anh Trúc?? Cái tên này, ai đặt cho em mà đẹp quá vậy?
-Tên này, thì đương nhiên là ba em rồi, giám đốc Kim, vô cùng nổi tiếng!
"Cổ đang nói cái quái gì vậy chứ? Mà thôi kệ đi!"
-Trước thì anh thấy tên em đẹp rồi đó! Còn về tính tình, nghe em nói vậy anh cũng cảm thấy rất ưng ý! Mong lần này... anh sẽ không phải rời xa thêm một người nữa!

~ ~ ~ ~ ~

08:00 p.m...

Vì ngủ quên, Tấn Huy lai thức dậy vào lúc 19h55 và lại trễ giờ làm...

-Anh Trúc, lên xe đi, anh đưa em đến chỗ làm của anh luôn, để em một mình ở nhà, anh không an tâm!
-Thôi trễ rồi, anh đi làm đi, em ở nhà một mình được mà!
-Thật không?
-Thật mà, thôi anh đi nhanh đi kẻo trễ!!
-Vậy thôi anh đi nhé, em ở nhà cẩn thận, khóa cửa chặt vào!!
-Vâng!
Vì thời gian gấp rút nên Tấn Huy đã vội vàng phóng xe nhanh đến chỗ làm. Vừa đến nơi, như mọi hôm anh đến trễ, "chụy" lại đứng ở trước cửa đợi anh:
-Sao đây? Sao cưng cứ đi trễ hoài là sao? Cưng muốn chụy cắt lương của cưng luôn phải không?
-Chị... chị ơi em...
-Chụy!! Là "Chụy" not "Chị" nghe chưa? "Chụy" là chụy nè, còn "Chị" là chị Bảo kia kìa, không phải chụy, nhớ chưa?
-Dạ.. dạ rồi... chụy...
-Thấy ghét quá hà, trời ơi cưng ghê không?! –Vừa nói "Chụy" vừa đưa tay lên nựng má Tấn Huy.
-E hèm!!
-Ôi trồi ôi, hai hot boy của chụy!
Anh quay lại thì thấy Bảo Nguyên và Gia Bảo đang đứng khoanh tay nhìn anh với con mắt hình viên đạn. Anh lập tức chạy vào trong, tránh xa họ càng xa càng tốt...

~ ~ ~ ~ ~

10:00 p.m...

Đây là giờ mà hai chàng trai gợi cảm của quán lên sân khấu. Không ai khác đó chính là Bảo Nguyên và Chí Cường. Họ mặc những chiếc quần ngắn cũng cỡn để lộ gần hết da thịt. Còn chưa kể những lúc họ còn mặc quần vải trong suốt mặc như không mặc. Tấn Huy ban đầu được "Chụy" giới thiệu làm công việc này nhưng anh lại từ chối, anh không thể lên sân khấu với trang phục như vậy được, nên anh nhận một công việc nhàn hạ nhất: bartender. Thỉnh thoảng anh cũng ghé mắt nhìn lên sân khấu, đúng là gợi cảm thật. Hôm nay cũng thế, anh liếc mắt nhìn lên sân khấu và bỗng anh dừng lại và trợn to mắt: "Là... là Minh Nhân mà!!"

Cảnh tượng nhức mắt đang diễn ra trước mắt anh mông lung như một trò đùa, Minh Nhân đang ở trên sân khấu và đang sờ soạng thân hình rắn chắc của các vũ công.

"Trời ạ!!!"

~~End Chap 5~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top