Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap III: Không Chung Thủy (edited)


" Cậu ấy đâu có coi bất kì ai trong số họ là người yêu đâu, vậy là chung thủy rồi."

_______________

Khi tôi về đến nhà thì đã 10h20'. Mẹ đón chào tôi với nụ cười thường trực và câu nói quen thuộc:

- Con về rồi à Nguyên?

-Vâng, con chào mẹ.

Tôi bảo mẹ là đi học thêm Hóa, chứ nếu nói là tôi đi làm thêm-đánh đàn piano tại một tiệm bánh, đảm bảo mẹ sẽ tìm mọi cách để tôi không bao giờ đặt chân đến đó được nữa. Mẹ vẫn chưa từ bỏ ý định "nam tính hóa" tôi lên. Nực cười nhỉ.

- Vậy con đi tắm rồi ngủ đi nhé. Mai còn đi học.

- Vâng ạ._ Những cuộc nói chuyện xã giao thế này tôi đã lặp đi lặp lại suốt mấy năm nay rồi.

Khi mẹ bước vào phòng, tôi thấy đôi vai mẹ trĩu xuống mệt mỏi.

Hôm nay, bố tôi vẫn không về nhà.

......

- Về rồi hả mày?

- Ừ..Wow wow, khoan đã..Cái..cái quái gì thế này?

- Ý mày là gì? Cắt tóc thôi mà.

Mái tóc đỏ rực dài đến lưng được ép tỉa và chăm sóc vô cùng cẩn thận, vốn là niềm tự hào số một của chị tôi, giờ trở thành kiểu tóc Vic lệch, một bên tóc dài đến vai, bên còn lại ngắn đến tận mang tai, lộ ra cái khuyên màu đỏ lấp lánh. Như để rắc thêm sự điên rồ vào vấn đề, chị tôi đã nhuộm tóc vàng hoe và highlight hồng.

- Em tưởng chị quý tóc lắm cơ mà? Hồi trước chị chẳng đánh một đứa đến nhập viện vì nó dám lấy kéo cắt tóc chị còn gì?_ Tôi vẫn chưa hết sốc.

- Heh, thi thoảng làm mới tí cũng không tệ._ Hân cười nhạt thếch, tay lại đưa chai vodka lên miệng. Chắc lại chuyện tên người yêu cũ kia đây.

- Đừng uống nữa_ Tôi cau mày, giật lấy chai rượu khỏi tay Hân.

- Sao cũng được_ Hân phẩy tay_ Tao đi ngủ. Mộng đẹp về Gia Minh nhá.

Cái bà này! Hân gục đầu cười khục khặc khi thấy mặt tôi đỏ hơn quả ớt chín.

- Chị để tóc này nhìn xinh hơn._ Tôi thở dài, bó tay với bà chị thích trêu dại. Nếu suy nghĩ sâu sắc thì sẽ hiểu tôi đang động viên chị ấy, nhưng đầu óc hạng bét như Hân thì chắc chả nghĩ xa đến thế đâu.

- Tất nhiên, mày nói thừa quá đi.

Khi Hân đóng cửa phòng lại, tôi thấy chị ấy khẽ mỉm cười.

* * *

- Ê, Minh, lấy hộ tao chai Heineken trong tủ lạnh.

Một anh chàng dễ thương với mái tóc màu nâu hạt dẻ bồng bềnh đang nằm dài trên ghế sopha, mắt dán chặt vào cái TV. Tay ngoắc ngoắc ra đằng sau như gọi cún.

- Tự đi mà lấy._ Gia Minh bước qua ông anh của mình, tay vớ lấy cái mũ bảo hiểm trên tủ giầy._ Bảo mẹ tối nay tôi không ăn cơm ở nhà.

- Lại đi chơi với em nào đấy?_ Gia Nhật- anh trai của Gia Minh- bật cười, đôi mắt màu nâu sáng hấp háy tinh nghịch. Nhật hơn Gia Minh 2 tuổi, nhưng nhiều lúc Gia Minh phải tự hỏi đã bao giờ ông anh mình cư xử có trách nhiệm với cái độ tuổi 19 đấy chưa?

- Ngọc My._ Gia Minh trả lời qua loa.

- Cô nhóc nhìn giống Hà Linh đấy á?_ Nhật buột miệng, và ngay lập tức nhận được ánh mắt không mấy vui vẻ của Gia Minh. Anh quên mất là Gia Minh rất ghét nhắc đến cô người yêu cũ._ Thôi nào, ý tao là..Con bé đó õng ẹo bỏ xừ. Mày thích nó thật hả?

- Không. Đã nói chia tay rồi nhưng cô ấy không chịu, hôm nay đến dứt khoát thôi. Hỏi gì hỏi nốt đi._ Gia Minh làu bàu.

- À...ờ..ừm..Hân dạo này thế nào rồi?_ Ông anh bỗng dưng đổi chủ đề, cố tình quay mặt về phía cái Tv, nói bằng giọng bâng quơ nhất có thể._ Hình như chia tay với thằng Huy Khánh rồi đúng không?

- Ai biết. Bà đó thay người yêu như thay áo mà.

- Ờ..không..thì..ý tao là..Mà thôi, có gì hỏi thằng Nguyên hộ tao nhé.

Gia Minh suýt chút nữa thì phì cười trước cái vẻ bẽn lẽn xấu hổ như gái mới lớn của Nhật. Lần nào nhắc đến chị gái của Vũ Nguyên là tế bào não của Nhật lại bay đi đâu hết. Tình yêu biến con người ta thành những kẻ gàn dở điên khùng.

Kết thúc cuộc nói chuyện chóng vánh không đầu đuôi với Nhật, Gia Minh vừa dắt xe ra cửa vừa xem đồng hồ. 6h10'. Ok, trước khi đi giải quyết nốt mọi chuyện với Ngọc My thì phải đi đón Nguyên đã.

* * *

Chris gọi cho tôi đúng lúc giờ học võ kết thúc. Đại thể là cậu ta bảo buổi tiệc sẽ được tổ chức ngày mai, tại nhà bí thư của lớp- con Vân. Giọng cậu ta nghe có vẻ rất hào hứng, tôi cũng cười xuề xòa bày tỏ thiện chí, chứ thật sự tôi không thể có hứng thú nổi với những buổi tiệc. Tôi không nghĩ mình là trẻ tự kỷ, nhưng quả thật tôi thích một không gian tĩnh lặng hơn.

- Xong chưa?_ Gia Minh hỏi khi thấy tôi cúp máy. Hôm nay cậu ấy đến đón tôi đúng giờ, quả là có tiến bộ. Tôi gật đầu, rồi nhanh nhẹn leo lên xe.

Ào...Ào...

Gió rít lên, đập chan chát qua màng nhĩ tôi. Thật sự, có lẽ chẳng bao giờ tôi thích nổi cái xe motor chết tiệt này. Cả tấm lưng ấm áp trước mặt nữa.

Ở đây, ngay sát bên mình, mà lại như quá xa vời, không thể với tới...

-Cảm ơn nhé. Chào cậu._ Tôi lúi húi trèo khỏi xe. Bỗng nghe tiếng Gia Minh buột miệng:

- Chị Hân dạo này thế nào rồi?

- Ơ..à.._ Tôi hơi giật mình. Sao tự dưng lại hỏi về Hân? Không phải cậu ấy để ý chị gái tôi đấy chứ?_...Không có gì đặc biệt. Tớ cũng chả biết.

- Ok, mà lúc nãy ai gọi đấy?_ Gia Minh hỏi bâng quơ. Thực ra cậu ấy có lý do để tò mò, vì bình thường chỉ xảy ra chuyện gì thì mới có người gọi điện cho tôi.

- Là cái cậu học sinh mới lớp tớ đấy. Cậu ta gọi để thông báo tổ chức tiệc ngày mai.

- Tiệc? Tớ tưởng cậu không hứng thú với những vụ thế này._ Gia Minh hơi ngạc nhiên, mắt cậu ấy đụng phải mặt tôi, làm tim tôi muốn nhảy tango trong lồng ngực.

- Tại cậu ta nhất quyết rủ tớ đi, nên tớ đồng ý._ Tôi nhe răng cười gượng gạo.

- Ừ. Vậy thôi, tớ về nhé._ Nói rồi, cậu ấy rồ máy phóng đi.

Cuộc nói chuyện vừa rồi..chứng tỏ cậu ấy cũng quan tâm tới tôi đấy nhỉ? Dù chỉ là mấy câu xã giao vớ vẩn nhưng cũng đủ làm tôi thấy vui rồi. Bất giác mỉm cười (như một thằng ngu), tôi nhấn chuông cửa, miệng ngâm nga mấy khúc nhạc linh tinh.

Ngày hôm nay, xem ra cũng không tệ lắm.

* * *

Vừa ra khỏi phòng tắm thì điện thoại tôi lại rung bần bật. Tin nhắn mới. Lại là Chris à? Chẳng lẽ cậu ta còn phải dặn mình mặc đồ gì đi dự tiệc nữa? Tôi chậm rãi dí mắt vào màn hình:

" Nguyên, đến club Alex đón tao cái."

Là Hân. Cái gì thế này? Sao phải đến đón? Mà bar Alex ở đâu cơ chứ? Tôi đã đi clubbing bao giờ đâu. Nói về mấy nơi này...chắc là tôi có biết một người am hiểu mấy chỗ này. Nhưng bây giờ..gọi có tiện không nhỉ?

Ring....ringgg....ringgg

Gia Minh không nghe máy. Thôi, thế cũng được. Dù sao thì tôi cũng thấy ngại khi nhờ vả cậu ấy, vì bình thường nếu không có chuyện gì thì chúng tôi chẳng bao giờ gọi điện hay nhắn tin cho nhau cả. Đành vậy. Tôi khoác áo lên, lén lút ra khỏi nhà rồi đứng co ro dưới cái lạnh cuối thu, tay vẫy taxi.

- Cho tôi đến club Alex!

.....

Tiếng nhạc xập xình đập thẳng vào màng nhĩ làm tôi thấy váng óc. Đúng là một khung cảnh hỗn loạn thật sự. Ánh đèn disco hòa vào những âm thanh điếc con ráy, đập vào tường và nhập nhoạng khắp nơi. Rất nhiều đôi nam nữ đang quấn lấy nhau trên sàn nhảy. Họ như đang phát rồ, cái cuồng nhiệt của tuổi trẻ thổi bay bầu không khí nơi đây. Những chiếc ghế sopha màu đỏ, lớn và êm ái được kê sát tường, với vài đôi tình nhân đang thỏa sức "lộng hành". Đây là nơi công cộng mà, họ không biết ngại sao trời? Vài cô nhân viên lượn lờ xung quanh, tiếp thị rượu bia thuốc lá với bộ váy không-thể-ngắn-hơn. Ok, tìm Hân rồi biến khỏi đây thôi.

- Xin lỗi..chị ơi.._ Tôi vội đuổi theo cô nhân viên gần đó, cố gắng chạm vào phần nhiều vải nhất trên người cô ấy.

- A~ anh đẹp trai~_ Chị ấy quay phắt lại với nụ cười son phấn niềm nở_ Lấy loại nào?_ rồi chìa ra cái khay toàn rượu.

- Không..Cho em hỏi, chị có thấy cô gái nhuộm tóc vàng hoe, highlight hồng không?_ Tôi gần như phải gào lên với thứ âm nhạc thảm họa bùm chát khắp nơi kia. Thậm chí tôi phải hét lên vài lần chị ấy mới nghe ra tôi hỏi cái khỉ gì.

- Chú em thử nhìn xung quanh xem có con nào không nhuộm tóc không? Dở hơi!_ Hét trả lại vào mặt tôi kèm theo ánh mắt "Mới ở quê lên hả em?", chị ấy bỏ đi một nước.

Không còn cách nào khác, tôi đành chui vào nhà vệ sinh gọi điện cho Hân. Lúc nãy gọi mấy lần bà này có chịu nghe đâu. Vừa đến cửa nhà vệ sinh nam, tôi loáng thoáng nghe tiếng cãi nhau. Chắc là người yêu cãi vã rồi. Không dám bước lại gần mà chẳng còn chỗ nào đủ yên tĩnh để gọi điện, tôi đành đứng chờ ngoài cửa cho họ cãi nhau xong.

- Anh cút đi! Tôi không cần anh! Cút về với con người yêu bé bỏng của anh đi!_ Giọng một cô gái gào lên trong cơn tức tưởi, pha lẫn sự đau xót không kiềm chế.

Khoan đã, tôi biết cái giọng này...

- Hân!_ Tôi mở cửa lao vào, chỉ để thấy chị gái tôi, với khuôn mặt sưng mọng vì khóc quá nhiều, đang vùng vẫy đẩy một tên con trai ra khỏi người mình. Tôi lao tới, hất mạnh tên kia ra. Không ngờ cái môn karate chết tiệt cũng có ngày dùng được.

- Sao mày đến lâu vậy? Thằng điên này!_Hân vẫn còn sụt sịt,mascara lem hết cả ra. Giọng chị ấy thều thào, chắc vì nãy giờ gào thét quá nhiều.

- Hân! Thằng này là thằng nào?_ Tên kia trừng mắt nhìn tôi, gắt ầm lên_ Em dám phản bội anh hả?

- Tôi phản bội anh_ Hân cười khẩy, đôi mắt đỏ au trừng lên giận dữ_ Nhớ lại xem, ai mới là thằng bị tôi bắt quả tang đang hôn hít con khác? Chúng ta kết thúc rồi, làm ơn đừng có bám theo tôi nữa. Về thôi, Nguyên!

Hân vừa quay đi, tên kia đã lao tới nắm tay chị ấy.

- Đứng lại! Cô với tôi chưa xong đâu!

Chát!

Năm ngón tay in hằn trên mặt tên kia. Hân tát hắn. Không ổn rồi.

- Con khốn này!!!_ Tên kia gào ầm lên, tay vung nắm đấm về phía Hân.

Tôi vội lao tới trước mặt Hân, chặn nắm đấm của hắn.

Tên kia vung nốt tay còn lại lên, tôi nhanh nhẹn lách người sang một bên tránh cú đấm ruồi muỗi kia rồi vung tay đấm thật mạnh vào mũi hắn! Hắn rú lên, loạng choạng lùi vài bước. Tay tôi dính một ít máu. Sau vụ này chắc anh kia phải đến trung tâm phẫu thuật rồi. Xin lỗi, nhưng không thằng đàn ông nào được phép làm chị tôi khóc hết.

Tôi lao tới, không nương tay đạp thẳng vào bụng khiến hắn đập mạnh xuống sàn nhà, rên rỉ trong đau đớn.

- Từ bây giờ, anh tránh xa chị tôi ra._ Tôi quay ra kéo tay Hân_ Không thì đừng trách tôi đấy.

- Chờ chút!_ Bỗng Hân giật tay tôi ra, chạy lại chỗ tên kia._ Anh không sao chứ?

- Hâ..Hân_ Chị tôi đỡ tên kia dậy, hắn bắt đầu sụt sịt khóc. Ôi thôi nào!

- Mình làm lại từ đầu nhé. Ý anh là... thực ra anh đã không đi lăng nhăng nếu em không lờ anh đi..Nói chung lỗi một phần cũng là tại em. Nhưng thôi không sao đâu._ Hắn phủi quần áo, cố nén đau cười hềnh hệch với Hân.

- Có một điều..em vẫn luôn muốn nói với anh...

BỐP!

Nguyên cái mũi giày cao gót tông thẳng vào "chỗ hiểm" của tên kia! Rồi mọi thứ như một thước phim quay chậm: cái miệng há hốc vì ngạc nhiên của tôi, khuôn mặt nhăn nhúm vì đau của tên kia (tội nghiệp), cái thân xác nặng ịch của hắn rơi tự do xuống sàn nhà...

Và nụ cười khinh bỉ của Trần Ngọc Hân.

- Chết đi, thằng chó!

Rồi Hân lôi tôi xềnh xệch ra khỏi nhà vệ sinh nam.

..........................

Tiếng nhạc lại đập vào tai chúng tôi choang choác. Nhìn ra sàn nhảy, tôi thấy những đôi trai gái vẫn quay cuồng theo từng nhịp điệu. Hình như ở cái nơi này, họ không hề có khái niệm về quy tắc, kỉ luật, hay thậm chí là thời gian. Chỉ cần buông, thả và trôi. Cũng hay đấy nhỉ? Có lẽ nó cũng không tệ như tôi đã nghĩ...

Ánh mắt đang quét qua vũ trường chợt khựng lại. Nơi trung tâm sàn nhảy, một đôi nam nữ đang thu hút ánh nhìn của người xung quanh. Họ hôn nhau đắm đuối, cô gái với thân thể thanh mảnh, bộ váy đen bó sát đang quấn chặt lấy người kia. Chàng trai đó.. Đôi môi gợi cảm, mái tóc nâu mềm để lộ đôi mắt nâu sắt lạnh..Cái con người này, lúc nào cũng khiến người khác phải ngước nhìn...

- Kia... Chết tiệt! Thằng Gia Minh với con nào vậy?! Để tao cho nó một trận!!_ Hân kêu lên đầy bực tức, hăm hở xông tới. Tôi vội kéo chị ấy lại.

- Thôi, chị điên à. Mình về đi.

Đẩy Hân ra cửa quán bar, mắt tôi vẫn ngoái nhìn Gia Minh. Gì chứ.. cậu ấy còn chẳng thèm để ý đến xung quanh....

" Điều kiện là...Cậu phải làm người yêu tớ."

" Cái gì? Không đời nào! Vũ Nguyên, cậu điên rồi!"

" Ba năm. Đến khi Hà Linh trở lại."

" Không bao giờ!"

" ....."

" Người yêu bí mật thôi cũng được. Tất cả những gì cậu phải làm là đưa đón tớ khi tớ đi học võ, và đến chơi với tớ vào Chủ Nhật. Cậu...có thể hẹn hò với bất kì ai cậu muốn...nhưng không được yêu cô ta một cách chính thức. Thế thôi."

"...."

" Nếu cậu không đồng ý, tớ sẽ..."

" Được thôi.

Nhưng đừng bao giờ mong là tôi sẽ có tình cảm với cậu. Sau ba năm, cậu làm ơn biến mất khỏi mắt tôi. Chúng ta, bạn bè cũng không phải! Nhớ kĩ đấy, Trần Vũ nguyên!"

.................

- Cậu muốn hẹn hò với ai cũng được.._ Tôi lẩm bẩm, môi dãn ra thành một nụ cười. Tôi chỉ muốn lao tới chỗ hai người họ, dập đầu Gia Minh xuống sàn, tổn thương cậu ấy như cái cách cậu ấy đang làm tổn thương tôi. Nhưng tất cả chỉ nằm trong suy nghĩ. Thay vì thế, tôi nắm chặt tay Hân, quay ngoặt về hướng cửa ra.

_Hết chap III_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top