Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap VI: Cô Đơn.

CHAP VI: CÔ ĐƠN.

Từ sau vụ tôi say không biết trời đất rồi gọi điện ăn nói linh tinh đó, tôi chẳng dám liên lạc Gia Minh luôn. Thật sự tôi rất muốn gọi điện, hoặc chí ít là nhắn tin xin lỗi, nhưng tôi không làm thế. Một phần vì ngại. Phần còn lại thì...có lẽ là vì tôi không muốn xin lỗi.Lúc đó quả thật tôi rất say, lời nói ra không phải mình nói mà là rượu nói, nhưng đó lại là những lời thật lòng nhất. Có lẽ Gia Minh cũng biết vậy. Chắc chắn cậu ấy sẽ càng chán ghét tôi cho mà xem.

- Vũ Nguyên, anh lại nghĩ đi đâu vậy hả?!

Cái giọng léo nhéo của Hạnh Nhi lôi tôi về thực tại. Chúng tôi đang trong giờ nghỉ giải lao của lớp karate, và Hạnh Nhi thì đang huyên thuyên đủ thứ về...

- Chris Haven á?

- Gì mà anh ngạc nhiên dữ vậy?_ Hạnh Nhi bĩu môi_ Em chỉ hỏi anh biết những gì về anh ấy thôi mà. Nghe anh Quân bảo hai người học cùng lớp còn gì.

- Sao vậy? Đừng nói là em thích cậu ta đó nha.

- Tất nhiên!_ Sặc nước! Con bé này thừa nhận ngay lập tức không đỏ mặt không gì hết luôn.

- Gì..thật hả?_ Tôi ngạc nhiên nhìn nó.

- Thời đại nào rồi mà còn phải bẽn lẽn giấu diếm mình thích ai chứ. Công nhận là mấy thứ "tình yêu sét đánh" nghe không thể lố bịch hơn nhưng kệ, em thích anh Chris. Mà nguyên lí của em là "thích thì nhích, không thì xích ra một bên".

- Wow..được rồi._ Tôi thật khâm phục con bé lớp 9 này. Tôi sẽ không bao giờ thẳng thắn, táo bạo và...điên như nó được.

- Ừ...Cậu ta đang ở một chung cư cho thuê..mẹ là nhà báo, bố thì anh không biết. Học tập ổn, không ngu cũng chả giỏi. Chơi thể thao tốt, ở trong đội bóng rổ của trường. Sát gái._ Tôi bật cười khi nhìn khuôn mặt háo hức của Hạnh Nhi._ Số điện thoại với facebook là...

- Ok, ok_ Con bé ấn bàn phím điện thoại với tốc độ tia chớp rồi ngẩng lên nhìn tôi cười tinh ranh_ Cảm ơn nha ông mối, có gì sau này sẽ hậu tạ. À mà hôm nay anh kia lại đến đón anh à?

- Ơ...chắc không đâu._ Đã nói rồi, hẳn là bây giờ cậu ấy cạch mặt tôi ra luôn rồi ấy chứ.

Nhưng tôi đoán trật lất.

Gia Minh đến đón tôi. Và còn rất đúng giờ nữa.

Nhìn khuôn mặt giấu sau chiếc mũ bảo hiểm đó, tôi chẳng thể đoán nổi cậu ấy đang nghĩ gì.Tức giận? Khinh ghét? Hay thậm chí là...chẳng thèm quan tâm luôn?

- Cậu không định lên xe à?

Cái giọng trầm thấp của Gia Minh làm tôi giật mình, luống cuống ngồi lên. Xe phóng vút đi. Chỉ có tiếng gió thét qua tai, chúng tôi không nói chuyện.

* * *

Khi tôi bước xuống xe, vừa định chào tạm biệt thì Gia Minh đã lên tiếng:

- Đừng hiểu nhầm đấy.

- Gì?_ Tôi ngớ ra, hiểu nhầm cái gì?

- Chuyện hôm trước..giọng con gái mà cậu nghe thấy qua điện thoại ấy, bọn tớ không có gì với nhau hết. Ngay khi cậu cúp máy thì tớ cũng rời khỏi đó.

- A.._ Đầu óc tôi hoảng loạn, thật sự thì tôi không hề muốn đề cập đến vấn đề này chút nào. Nghe cứ như tôi bắt cậu ấy phải chấm dứt với cô gái kia vậy._ Chuyện này...không sao đâu. Ý tớ là..kể cả hai người có qua lại thì cũng có sa..

- Nguyên!_ Giọng Gia Minh đanh lại làm tôi sợ đến im re luôn. Cậu ấy cởi mũ bảo hiểm ra, giờ thì tôi có thể thấy được mặt Gia Minh. Đôi mắt nâu sắc lạnh nhìn thẳng vào mắt tôi_ Tớ đã chấm dứt mọi thứ với cô ta rồi. Từ giờ tớ sẽ không có quan hệ lằng nhằng với bất kì đứa con gái nào nữa. Tin tớ đi, được không?

- Cho tới 3 tháng nữa à?_ Tôi bất giác mỉm cười. Điệu cười nhạt thếch.

- ...Ừ._ Câu trả lời thành thật của Gia Minh làm tôi muốn phì cười vào cái sự ảo tưởng ngu ngốc của mình. Tôi lại cảm thấy vết sẹo trên tay co giật nhức nhối.

- Vậy..tối rồi, cậu về đi._ Tôi cố trưng ra khuôn mặt tươi cười hết sức có thể của mình. Bây giờ tôi chỉ muốn kết thúc cái cuộc nói chuyện gượng ép căng thẳng này thôi.

Chào tạm biệt, rồi cậu ấy phóng xe đi luôn. Không một câu chúc ngủ ngon, hay thậm chí là một nụ cười xã giao. Trước giờ vẫn vậy, có gì lạ đâu. Tôi chỉ biết cười khổ. Gia Minh càng ngày càng ghét tôi như vậy, tất nhiên tôi đau lắm chứ. Đau, buồn, thậm chí tổn thương kinh khủng, rồi sao? Có cải thiện được chút gì không? Cậu ấy sẽ chẳng bao giờ yêu tôi. Cũng chẳng trách ai được, lỗi là ở tôi. Luôn tìm mọi cách, dù có quá đáng, có tồi tệ đến đâu, chỉ để kéo cậu ấy lại gần. Kết quả, bản thân từ lúc nào đã trở thành một đứa ích kỷ, thảm hại đến vô vọng, còn người ấy thì cứ trôi xa dần.

Ngu ngốc thật.

.................

Tôi nằm im trong bồn tắm, trầm mình giữa từng làn hơi nước, lắng nghe bài hát Give me love của Ed Sheeran được phát qua điện thoại đặt trên bồn rửa mặt. Tôi thích những lúc thế này. Thả lỏng cơ thể, không phải suy nghĩ, không phải giả dối. Cảm giác nhẹ nhõm, dễ chịu như được ôm ấp, dịu dàng và ấm áp...

Lại nghĩ. lần gần đây nhất tôi được ai đó ôm là khi nào?

Chắc hẳn phải từ lâu lắm rồi, vì quả thật tôi không nhớ nổi.

Có ai muốn ôm tôi không? Có ai cần một cái ôm của tôi không?

Tôi lùng sục mọi cái tên trong đầu mình, để rồi đi đến một kết luận không mấy đáng ngạc nhiên.

Chẳng ai cả.

Tôi lắc mạnh đầu mình, không nghĩ nữa không nghĩ nữa!

Rời khỏi bồn tắm ấm áp, tôi với tay tắt nhạc trên điện thoại. Mắt liếc qua phần ngày tháng trên màn hình. Chỉ còn hai tháng mười lăm ngày. Ba năm, trôi qua nhanh vậy sao? Cô ta sắp trở về rồi. Tôi phải làm gì đây?Làm thế nào bây giờ?

..............

Xin cho tôi được yêu như cô ấy

Vì tôi luôn cô đơn giật mình tỉnh giấc

Với vài giọt lệ vương trên áo

Dù tôi đã nói với anh, tôi sẽ để chúng ra đi.

Và tôi sẽ đương đầu với sự dằn vặt của bản thân....

....Xin hãy yêu tôi, hãy yêu tôi...

... Give me love...

HẾT CHAP VI.

*A/N: Chap này dành tặng bạn trsua96 vì những cmt và vote động viên mình nhé ^^~ Cảm ơn bạn rất nhiều :) Còn nữa, lời dịch Give Me Love ở trên có tham khảo qua bản vietsub trên Youtube của GuiiFunSubTeam, mình có dẫn link đó ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top