Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap XI: Cậu Có Ghét Tôi Không?

CHAP XI: CẬU CÓ GHÉT TÔI KHÔNG?

"Con về đấy à Vũ Nguyên"

Lại câu nói mọi ngày của mẹ tôi.

"Vâng ạ, con chào mẹ"

Tôi trả lời như một cái máy.

Ngày nào cũng vậy. Sau khi chào hỏi, mẹ sẽ dặn dò tôi ăn cơm tắm rửa từ trong phòng mình. Còn tôi sẽ ậm ừ dạ vâng vài câu rồi cũng vào phòng khóa cửa nốt. Căn nhà xám xịt và những câu hội thoại sáo rỗng của mẹ con tôi chẳng bao giờ thay đổi.

"Ra đây mẹ bảo này"

Tiếng mẹ tôi vang lên từ trong phòng khách.

Tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng làm theo. Thay vì xách ba lô đi thẳng lên phòng mình ở tầng trên, tôi rẽ phải.

Mẹ tôi đang ngồi trên ghế sopha in họa tiết hoa trà. Cùng bố tôi.

Cùng bố tôi.

Bố tôi.

- Con...chào bố mẹ...

Cái tiếng "bố" phát ra khỏi miệng tôi nghe thật lạ lẫm. Đã gần một năm rồi tôi không phải dùng đến nó.

Một thời gian không gặp,bố tôi chẳng thay đổi gì nhiều. Khuôn mặt góc cạnh và nghiêm khắc, đôi má hóp tôi được kế thừa từ ông, đôi mắt âm trầm và đôi môi thẫm mỏng dính ít khi mở ra. Đã từng có thời nhìn ông khác thế này. Vẫn gương mặt ấy, nhưng với một nụ cười mỉm hạnh phúc và tự hào, nhưng cái thời đó đã xa lắm rồi.

Tôi liếc nhìn mẹ dò hỏi. Mẹ cúi gằm mặt tránh ánh nhìn của tôi, tay vân vê cái khăn quàng cổ như thể nó là vật duy nhất thu hút mọi sự quan tâm của bà lúc này. Tôi chán chẳng buồn tò mò nữa, ngồi xuống ghế đối diện chờ đợi một câu trả lời. Không biết là có chuyện động trời gì khiến người cha quý hóa của tôi phải rời xa mấy cô bồ yêu dấu để về gặp thằng con đáng thất vọng này, nhưng tôi không còn ở cái tuổi lít nhít để mà co quắp sợ hãi nữa. Bố âm thầm đánh giá tôi bằng đôi mắt sắc lẹm sâu hoắm, tôi cũng chẳng ngần ngại gì mà trả lại một cái nhìn vô hồn rỗng tuếch. Sau khoảng thời gian đọ mắt tưởng chừng dài như cả thế kỉ, cuối cùng bố tôi cũng mở miệng:

- Nhà bác Kiên mời nhà mình đến ăn tối thứ Bảy tuần này. Bảo chị con hôm đấy nhớ ở nhà còn đi cho đầy đủ.

Tôi ngớ ra. Bác Kiên...chẳng phải là...

- Bác Kiên bố Gia Minh ạ?_ Tôi buột miệng, và coi sự im lặng của bố mẹ tôi là lời khẳng định._ Sao tự dưng...

- Bác ấy có công chuyện muốn bàn với bố, với cả cũng lâu rồi hai nhà không gặp nhau..._ Mẹ tôi bồn chồn nói. Cứ mỗi khi có bố tôi ở bên là mẹ lại mất bình tĩnh rồi ăn nói lập bập.

- Ăn mặc cho tử tế. Đừng nói những chuyện linh tinh. Nhớ bảo chị con nữa. Hôm đấy bố sẽ sang đón cả nhà. Vậy nhé, đừng có quên đấy.

Bố tôi nói rồi bỏ đi, không đợi mẹ con tôi ừ hử thêm một câu nào. Tiếng cánh cửa nhà đóng sập lại nghe thật lạnh lùng, dứt khoát và bạc bẽo. Căn nhà im lặng như tờ. Mẹ tôi bỗng bật ra một tràng cười nhỏ nhẹ khô khốc, xoa đầu tôi rồi dặn dò cô giúp việc vài thứ linh tinh trước khi trở về phòng. Cứ như bố tôi chưa từng xuất hiện vậy.

* * *

- Đi chơi?

Tôi rời mắt khỏi quyển sách giáo khoa, suýt đập vào cái khuôn mặt phấn khích quá mức của con Vân.

- Ừ, chiều nay đi chơi đi! Tao, mày, Chris, cả thằng Trung nữa!_ Con nhỏ hào hứng khua khoắng tay chân.Nó làm tôi hơi bất ngờ, trước giờ chúng tôi không phải là hờ hững gì với nhau, cũng hay nói chuyện vì con Vân ngồi bàn trên tôi còn thằng Trung ngồi ngay cạnh tôi, nhưng chưa từng là bạn thân chí cốt đến mức đi chơi một nhóm với nhau như thế này. Về chuyện này thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả, chỉ nói chuyện được với một đứa tự kỉ như tôi thôi đã là cả một kì tích rồi, nói gì đến chuyện chơi thân với nhau. Nhưng sao bỗng nhiên tôi lại được nó rủ đi chơi chung?

Như để giải đáp thắc mắc của tôi, thằng Trung ngay bên cạnh lên tiếng:

- Cô chủ nhiệm bảo bọn cán bộ lớp chuẩn bị để tổ chức một buổi tiệc mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam, chiều nay bọn mình ngồi vạch kế hoạch, có gì mua đồ luôn.

- Chỉ cán bộ lớp thôi thì sao lại có cả Chris nữa?_ Tôi hỏi, không phải vì tôi có ác cảm gì với Chris Haven, chỉ là khi có cậu ta ở gần thì tôi luôn có thứ cảm giác mơ hồ gì đó rất khó chịu, dễ làm tôi bị phân tâm.

- Chris là học sinh mới nên muốn đóng góp nhiều hơn cho lớp, mày có ý kiến gì hả?_ Con Vân cự cãi.

Thế là theo lời cô lớp phó xinh đẹp quái chiêu, lúc ba giờ chiều một ngày mùa đông ít nắng, trên con phố nhộn nhịp xuất hiện 3 thằng con trai chật vật tay xách nách mang đủ thứ hàng hoá, với một đứa con gái tung tăng vung vẩy túi xách Dior đi đằng trước, cảnh tượng thật y hệt 3 tên nô lệ phục dịch nữ chủ nhân cao quý sang chảnh.

- Mày mua gì mà lắm thế?_ Chris thoải mái còn thằng Trung sợ sệt không dám lên tiếng, cuối cùng chỉ có mình tôi cằn nhằn. Thực ra trong đống này, đồ trang trí cho tiệc mừng thì ít mà túi xách với quần áo thì nhiều!

- Ối trời, hiếm khi có người xách đồ hộ tao phải tận dụng chứ!_ Con nhỏ cười phớ lớ lao ngay vào cửa hàng quần áo sầm uất gần đó. Tôi tức nghẹn cả họng mà không biết phải làm gì với con điên này, đành trút giận vào thằng lớp trưởng nhát cáy kia:

- Mắt thẩm mĩ của mày chắc thui chột lắm rồi mới đi thích cái con điên này.

- Mày nói gì thế Vân dễ thương mà cấm nói linh tinh! Không xách được thì đưa đây tao xách hộ cho!_ Cái thằng xem ra còn sung sướng hơn cả con Vân vì hiếm khi được phục vụ nữ hoàng trong lòng mình thật khiến tôi thấy còn buồn nôn hơn. Tôi chỉ biết nhăn nhó trong tràng cười không thể khả ố hơn của Chris.

- Mua đầy đủ hết rồi đấy nhỉ?_ Tay vân vê cốc Blueberry Yogurt Smoothies, con Vân nói với cái miệng toe toét hứng khởi nhìn những túi đồ chất đống bên bàn ăn. Sau khi mua sắm đủ thứ suốt mấy tiếng đồng hồ và trời đã ngả màu, cả lũ quyết định vào Twitter Bean Coffee nghỉ lấy sức. 3 thằng quá mệt chỉ biết ừ hử vài câu rồi chúi mũi vào đồ uống của mình, coi như một cái cớ để khỏi phải tiếp chuyện nữ hoàng lắm mồm kia. Phải mất vài phút tôi mới ngẩng mặt lên khỏi cốc Matcha Green Ice Blended để bắt gặp ánh mắt con Vân đang nhìn mình chằm chằm.

- Sao thế?

- Vũ Nguyên này, mày để tóc thế không thấy vướng víu à?

Tôi lắc đầu. Tóc mái của tôi rất dài, che kín hết mắt và hơn nửa khuôn mặt nhưng tôi cũng chẳng thấy có gì phiền phức lắm, quen rồi mà. Che mặt cũng được, dù sao thì không phải nhìn khuôn mặt giống y chang thằng nghiện của tôi có khi còn là điều tốt cho mọi người ấy chứ.

- Thực ra thì..._ Chris bỗng dịch ghế lại gần, dùng tay hất tóc mái của tôi lên_ cậu cắt tóc nhìn tốt hơn nhiều đó.

- Không phải "tốt", mà là "đẹp"._ Thằng Trung vui vẻ sửa lại ngữ pháp tiếng Việt cho Chris_ Chris nói đúng đấy, mày cắt tóc nhìn đỡ giống mấy thằng bệnh hoạn hơn bao nhiêu.

Thế là trước bao lời dụ dỗ của ba đứa, tôi bị con Vân lôi xềnh xệch vào một salon nổi tiếng, nghe đâu chủ chỗ này có quen biết với nhà nó, vậy nên dù không đặt chỗ trước, vừa đến nơi tôi đã được đưa ngay vào ghế cắt tóc.

Sau khi nghe chủ tiệm tru tréo méo giật đủ thứ về tóc tôi, nào là "Sao lại có thể đối xử với chính bản thân mình như thế này", nào là "Xấu quá, xấu quá, cô không thể tiếp tục nhìn được nữa, xấu quá", rồi đến "Cô chưa từng nhìn thấy thứ tóc gì khủng khiếp như thế này", "Đây quả là thảm hoạ!", người phụ nữ trung niên xinh đẹp nhưng hơi đồng bóng kia đã quyết định xuống tay sửa đổi "không chỉ mái tóc cháu mà toàn bộ quãng đời còn lại của cháu." Nói tóm gọn lại thì đó là cả một quá trình chật vật và khốn khổ, với tóc tai trên đầu tôi bị giật, nắm, cắt, gội, sấy, bôi đủ thứ lên, ba đứa kia cứ 2 phút lại cười như điên dại mỗi khi quả đầu tôi bị ló ra khỏi khăn, cộng thêm sự giúp đỡ hăng hái của gần như toàn bộ nhân viên salon, cuối cùng mọi thứ cũng xong xuôi lúc 8h tối. Không hổ danh tay nghề đẳng cấp quốc tế, bà chủ salon đã biến tôi từ một thằng với ngoại hình nghiện ngập biến thái giờ chỉ giống nghiện ngập thôi. Mái tóc dài ngoằng phủ kín gương mặt giờ đã được cắt ngắn, hay nói chính xác là cạo hai bên tai, ở trên đầu cũng được cắt xén đi rất nhiều. Tôi cũng chẳng biết phải miêu tả thế nào về kiểu tóc mới của mình, chỉ biết là nhìn nó đỡ hơn kiểu cũ cả tỉ lần. Vì đã muộn nên tôi vừa thanh toán hóa đơn xong là con Vân ngoảnh mông đi thẳng (cùng thằng Trung cún con tay xách nách mang chạy lon ton đằng sau), không quên bảo tôi phải biết nhớ ơn nó suốt đời.

Trên chuyến xe bus vắng người về nhà, bầu không khí giữa tôi và Chris được bao trùm bởi đống đồ mới mua và sự im lặng. Không phải sự im lặng căng thẳng chết người như khi ở bên Gia Minh, đây là một sự yên tĩnh nhẹ nhàng, thoải mái, dễ chịu. Từng múi cơ trên người tôi như dãn ra sau một ngày đi lại quá nhiều, tôi chìm hẳn vào cái ghế, đầu óc lơ đễnh buồn ngủ. Tôi mở điện thoại lên xem giờ, chắc muộn lắm rồi.

9h20 phút tối. Ngày 16 tháng 11.

Ngày 16 tháng 11.

Sắp đến ngày ấy rồi. Thời gian sao mà trôi nhanh quá.

Tích tắc tích tắc. Tôi cảm thấy kim đồng hồ thời gian như đang hóa lớn thành những ngọn giáo khổng lồ, đâm thủng mọi tế bào trong tâm hồn tôi, đấy là nếu tôi có tâm hồn.

Tôi bỗng thấy bản thân thật ngu dốt. Tại sao tôi cứ phải sợ hãi những thứ hiển nhiên nhỉ? Dù thế nào thì Hà Linh cũng sẽ trở về Việt Nam mà, không phải lúc này thì sẽ là một lúc nào đó khác. Vả lại, cô ta trở về thì có sao chứ. Cô ta và Gia Minh đâu còn quan hệ tình cảm gì với nhau nữa, mọi thứ đã chấm hết từ ngày cô ta quyết định bỏ lại mọi thứ để đi Hàn Quốc rồi. Bây giờ cậu ấy là người yêu của tôi. Không phải người yêu tôi ,nhưng là người yêu của tôi. Đúng vậy, cậu ấy là của tôi. Của tôi. Của tôi. Của tôi. Không phải của cô ta. Của tôi.

- Cậu ổn không đấy?

- Sao? Hả? À không...Ý tôi là..ừ, tôi ổn, không sao, cảm ơn._ Khuôn mặt phóng to của Chris làm tôi giật mình mở bừng mắt, lùi lại một chút.

- Có chuyện gì vậy?

- Không...ừm...

Lại thế. Đến bao giờ thì tôi mới thôi cái trò kết thúc cuộc hội thoại bằng những cách thô lỗ nhất có thể đây? Bao nhiêu lần rồi, không biết Chris đã bắt đầu khó chịu khi nói chuyện với tôi chưa nữa. Tôi không thích cái kiểu lảng tránh câu hỏi của mình, nhưng tôi biết nói gì với cậu ta đây? Kể hết cho cậu ta sao? Chuyện tôi đã vui mừng thế nào khi người yêu của bạn thân đi nước ngoài, như vậy tôi có thể độc chiếm Gia Minh cho riêng mình? Hay chuyện tôi đã hành hạ tinh thần Gia Minh đến cực hạn suốt 3 năm qua? Phải kể thế nào thì trông tôi mới không giống một thằng khốn nạn đây?

- Vân thật sự đã cứu rỗi cuộc đời cậu đấy._ Cậu ta bỗng đổi chủ đề, xoa xoa tóc trên đầu tôi rồi phì cười, ngả lưng về đằng sau.

- Này, Nguyên.

- Gì?

- Hôm nay đi chơi cậu thấy vui không?

- .... Có. Còn cậu?

- Tôi cũng thế. Chúng ta nên đi chơi thường xuyên hơn.

- Ừ.

........

- Này, Nguyên.

- Gì?

- Cậu ghét tôi hả?

- Không._ Tôi nhíu mày, bật miệng không cần suy nghĩ._ Tôi đã nói hôm nay rất vui rồi mà. Tôi thích chơi với cậu, thật đấy. Chỉ là...có những chuyện tôi muốn giữ cho riêng mình và không muốn kể với ai, thế thôi.

- Thư giãn đi, tôi đâu cần cậu kể mấy cái bí mật cuộc đời cho tôi nghe_ Chris mỉm cười, gác tay lên cửa sổ._ Tôi chỉ muốn biết cậu có ổn không thôi.

- ...Lúc này thì tôi ổn.

- Ừ.

- Này, Chris.

-Gì?

- Cậu có ghét tôi không?

- Không, đồ điên.

- Tôi với cậu là bạn chứ?

- Nói cái gì thế. Tôi sẽ không bỏ chơi với cậu chỉ vì cậu là kẻ lập dị không biết cách nói chuyện đâu.

- Ừ, tốt.

-....Sao cậu phải thiếu tự tin thế nhỉ? Cậu không thấy Vân và Trung rất quý cậu sao? Cả em Hạnh Nhi nữa? Cả anh Quân nữa?

- Đúng vậy, có đến 5 trong 7 tỉ người trên đời này không ghét tôi cơ mà.

Cả tôi và cậu ta cùng phì cười.

- Này, Chris.

- Gì?

- Tôi buồn ngủ. Đến bến thì gọi nhé.

- OK.

Tôi ngả đầu ra sau. Xe xóc mạnh, đầu tôi đập vào vai Chris. Tôi định tránh ra, cậu ta bỗng lấy tay giữ đầu tôi lại.

- Đấy, ngủ đi.

Trong giấc ngủ mập mờ chóng vánh, tôi thấy mình đang cười. Như một thằng ngớ ngẩn. Một thằng ngớ ngẩn hạnh phúc. Cảm giác có ai đó ở bên thật tuyệt.

_ HẾT CHAP XI_

A/N: Chap này gửi tặng bạn Jester_Truong0102 nhé ^^ Mình cũng hơi shock khi được nhận nhiều votes của bạn đến vậy =)) Cảm ơn bạn nhiều và hi vọng bạn tiếp tục ủng hộ Vũ Nguyên với mấy đứa nhỏ :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top