Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP XIV: Ba Năm Trước (I)

CHAP XIV: BA NĂM TRƯỚC (I)

Tôi không thể nhớ được làm cách nào mình đã ra khỏi ngôi biệt thự xiêu vẹo đó, thoát khỏi nụ cười gần như độc địa của Hà Linh. Lúc về được đến nhà, mở cửa phòng ra, chân tôi đột nhiên mất hết sức lực. Tôi ngã lăn ra thảm, tay chân run lẩy bẩy, đầu óc quay mòng mòng giữa những tiếng cười khúc khích mà đục ngầu ấy.

***

Chẳng cần tôi bình tĩnh lại, tối hôm đó Hà Linh đã đứng ngay trước cửa nhà tôi.

- ...Cậu muốn gì?

- Nói lời tạm biệt._ Hà Linh trông thật xinh đẹp trong bộ váy trắng mong manh thuần khiết, gần như sáng lên trong đêm._ Sáng sớm mai tớ đi.

- ... Được thôi. Tạm biệt.

Trước khi tôi kịp đóng cửa, Hà Linh đã bước lên, lấy những ngón tay mảnh dẻ trắng ngần chặn cánh cửa lại.

- Chăm sóc cho Gia Minh nhé.

- ...

- Nhìn tớ này, Vũ Nguyên.

Hà Linh bỗng lấy cả hai tay kéo khuôn mặt tôi về phía cô ấy.

- Cậu yêu Gia Minh. Cậu muốn có được anh ấy. Được thôi, không sao, cậu không cần phủ nhận điều đó. Nó không phải điều gì đáng xấu hổ để cậu phải chối bỏ cả, nó chỉ là sự thực thôi. Nếu cậu yêu người ta đến vậy thì đây là trách nhiệm của cậu, hứa với tớ cậu sẽ ở bên Gia Minh và chăm sóc cho anh ấy.

- Xin lỗi, tớ không làm thế được._ Tôi bật cười theo bản năng, miệng đắng nghét. Dù có tự hứa với bản thân bao lần là phải quên cái tình yêu xấu xí đó đi, tâm trí tôi lúc nào cũng bị khắc tạc hình ảnh Gia Minh. Sợi chỉ duy nhất gắn kết tình bạn thuần khiết giữa hai chúng tôi là Hà Linh giờ đây đã đứt phựt. Làm sao tôi có thể ở bên cậu ấy, chăm sóc cho cậu ấy mà mãi giữ kín cái quả bom nổ chậm này? Nhỡ một ngày cậu ấy phát hiện ra thì sao? Tôi đã luôn mường tượng khi ngày đó đến, đôi mắt của Gia Minh sẽ quắc lên, nhìn tôi bằng ánh mắt hoặc hằn học hoặc ngần ngại, rồi đôi mắt nâu trong vắt ấy sẽ gia nhập vào đoàn quân những đôi mắt khinh khi, dè bỉu của cô giáo và bạn học khi xưa luôn xoáy vào não tôi mỗi khi đêm đến. Tôi không thể ở bên Gia Minh được nữa.

- Cậu đang sợ. Cậu sợ anh ấy sẽ phát hiện ra tình cảm của cậu đúng không?

Thật bất công. Nụ cười của cô ấy có ý gì? Ánh mắt đó là sao? Tại sao tôi không thể hiểu chút gì về Hà Linh, trong khi cô ấy có thể nắm được mọi suy nghĩ của tôi trong lòng bàn tay?

- Nói cho anh ấy biết đi, Vũ Nguyên. Đây là cơ hội của cậu còn gì.

- Đồ điên._ Tôi phủi Hà Linh ra, quyết tâm đóng cửa lại.

- Cậu chưa từng để ý sao Vũ Nguyên? Gia Minh không phải loại người mà ai cũng có thể tiếp cận, thậm chí trở thành bạn thân trong một thời gian ngắn như vậy. Trước giờ anh ấy chưa từng chơi với người bạn nào của tớ cả, trừ cậu ra. Cậu và Gia Minh có một cái gì đó. Tớ không biết nó là cái gì, nhưng nó vô cùng đặc biệt. Thân thiết hơn tình bạn và bền chặt hơn tình yêu. Như kiểu tri kỷ ấy.

- Cậu đang nói cái mẹ gì vậy? _ Tôi cười mỉa, nhận thấy bản thân sắp nổi giận. Cô ta đang mỉa mai thứ tình cảm méo mó của tôi sao?

- Cậu biết không..._ Hà Linh ngước lên nhìn tôi, nở một nụ cười buồn bã_ Tất cả những lần đi chơi của ba đứa chúng ta,dù tớ có cười đùa nhiều thế nào, chưa bao giờ tớ thấy thoải mái cả. Ban đầu có lẽ là vì tớ sợ Gia Minh không thích việc tớ dắt bạn theo cùng, nhưng sau này tớ đã nhận ra.Mỗi khi Gia Minh nhìn cậu... Tớ không biết nữa. Chỉ là trước khi cậu xuất hiện, tớ luôn nghĩ anh ấy chỉ dành ánh mắt đó cho mình tớ mà thôi.

Tôi không tin lời cô ta nói. Mục đích của cô ta là gì? Sao không biến sang Hàn luôn đi? Lôi cả Gia Minh của cô ta theo ấy. Tôi mệt lắm rồi.

- Tại sao Gia Minh lại cần bất kì ai chăm sóc? Cậu nghĩ sự ra đi của cậu để lại vết thương lòng sâu đậm đến thế sao? Cậu ấy sẽ có cô bạn gái khác trong nháy mắt.

Tôi thừa biết điều đó không phải thật, nhưng tôi vẫn cố tình nói vậy, tôi muốn tổn thương cô ta. Nhưng có vẻ như Hà Linh không hề bị những lời nói độc địa của tôi suy suyển.

- Tớ là người đặc biệt với Gia Minh. Không phải ai cũng là người đặc biệt với Gia Minh._ Hà Linh nói với một nụ cười hoài niệm phảng phất chút gì đó tự hào.

- Nói chung là cậu đã chán ngấy Gia Minh và nhân cơ hội có được 1 cuộc sống mới, cậu thảy cậu ấy sang phía tớ như một cử chỉ của lòng thương hại?_ Bằng cách nào đó, tôi vẫn giữ được bộ mặt lạnh tanh khi nói những lời này.

Hà Linh giơ tay lên, định vung một cái tát trời giáng vào mặt tôi, nhưng bị tôi bắt được khuỷu tay giữa không trung.

-Cậu thì biết cái gì?_Cô ấy giật tay lại, đôi mắt bồ câu lảng đi chỗ khác, chẳng biết đang khóc hay đang cười.

Trong một giây ngắn ngủi, tôi đã muốn vòng tay ôm lấy cô ấy mà nói lời xin lỗi.

- Tóm lại..._Hà Linh hít vào một hơi, như để lấy lại bình tĩnh_ Một ngày nào đó cậu sẽ phải nói với anh ấy thôi. Thực ra tớ đến đây chỉ để cổ vũ cậu nói ra, chứ tớ biết thừa người sẽ lo cho anh ấy sau khi tớ đi là cậu. Nếu cậu không muốn nói nữa thì tớ đi đây.

Khi đang bước vào taxi, đột nhiên cô ấy ngoái lại, nói vọng lên chỗ bậc thềm tôi đang đứng:

- Và bỏ cái đống thuốc đó đi! Cậu chẳng có bệnh tật gì cả. Nếu muốn sống thật với chính mình mà bị cho là bệnh thì cả cái thế giới này chả có ai lành lặn hết.

Nàng thơ của tôi đóng sập cửa xe lại. Chiếc xe rời đi lâu rồi mà tôi vẫn đứng tần ngần trước cửa.

***

- Hà Linh đi rồi.

- Ừ. Tôi biết rồi.

- ... Sao ông biết?

- Linh bảo tôi.

-Thế à.

Chúng tôi rơi vào im lặng. Nhìn mặt Gia Minh bình thản đến khó tin. Hay là tôi và Hà Linh đã nhầm? Lẽ nào đối với Gia Minh, Hà Linh thật sự không hề quan trọng?

Ngoài trời gió rít lên từng đợt gai người. Tôi xoa hai tay vào cốc cà phê bốc khói, không biết phải nói gì.

- Ông ... biết lí do Hà Linh đi chứ?

- Ừ. Linh kể tôi rồi.

- ... Vậy...sao....

Sao cậu lại làm khuôn mặt đó? Khuôn mặt như thể chuyện này chẳng mảy may ảnh hưởng gì đến cậu, như thể cô gái trong mơ của cậu chưa từng biến mất không lý do vậy.

- Vậy... _ Trước sự ngạc nhiên của tôi, Gia Minh đứng dậy, hơi vội vàng dù cậu ấy đã cố tỏ ra tự nhiên._... nếu ông không còn chuyện gì nữa thì tôi về trước nhé, có việc.

-.. Ok._ Tôi ậm ừ ngắc ngứ.

***

Tôi đứng đờ ra trong phòng tắm.

Tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường hôm nay vang một cách lạ thường. 3h sáng, mọi người trong nhà đều đã ngủ, còn mình tôi đứng đây, với mấy viên thuốc bé tí trong lòng bàn tay.

Bình thường, tôi đã thản nhiên nốc cạn chúng. Tại sao lúc này tôi lại chần chừ?

" Thuốc đây con, uống đi. Rồi con sẽ khoẻ lên thôi. "

" Uống đi mà, mẹ xin con đấy. Con không muốn khỏi bệnh sao? "

" Anh à, con dạo này hay đi cùng một cô bé xinh lắm. Em nghĩ thuốc thật sự có công dụng đấy. Con mình lại là người bình thường rồi. "

Tôi là một thằng bệnh tật, và cần được cứu chữa.

Có thật thế không?

" Nếu muốn sống thật với chính mình mà bị cho là bệnh thì cả cái thế giới này chả có ai lành lặn hết. "

Nhỡ tôi không có bệnh thì sao? Nhỡ tôi không phải một thằng dở hơi, tâm thần, đầu óc lệch lạc mà chỉ là một con người bình thường? Nhỡ đâu bố mẹ tôi mới chính là những người có bệnh?

Trong mơ hồ, tôi vô thức ném đống thuốc xuống bồn cầu, xả nước.

***

- Dạo này ông có vẻ bận nhỉ._ Tôi nói một cách bâng quơ, dù trong lòng vô cùng phiền muộn. Từ lúc Hà Linh đi đến giờ, Gia Minh toàn tránh mặt tôi, không biết là do tôi tưởng tượng ra hay cậu ấy thật sự cố tình làm thế.

- Ừ, rồ hết cả người lên._ Cậu ấy đang viết lách gì đó, không ngẩng đầu lên.

- Ông làm gì vậy?_ Tôi bỏ cốc cà phê xuống, tiến lại gần.

- Học._ Gia Minh tỉnh bơ tránh đầu ra cho tôi nhìn._ Tiếng Hàn.

Tim tôi giật mạnh.

- ... Tại sao?_ Tôi cố giữ giọng nói điềm tĩnh nhất có thể, bàn tay bắt đầu chảy mồ hôi lạnh.

- Hết cấp hai tôi sẽ sang Hàn Quốc.

Cái gì?

Tôi không biết phải làm gì, đôi chân run liểng xiểng làm tôi phải ngồi bịch lại xuống ghế.

- Sao... Tại sao?

- Đi du học thôi, có gì đâu. Nhà tôi có họ hàng bên đấy. Đằng nào sau này cũng sẽ đi, càng sớm càng tốt không phải sao? Nền công nghiệp điện ảnh bên đấy rất phát triển, ông cũng biết mà._ Cậu ấy dừng bút, thản nhiên nhấp một ngụm cà phê._ Hôm nay tôi định nói với ông chuyện đó đây.

- Bao giờ ông định đi?

- Hai, ba tháng nữa. Cũng sớm thôi.

-Đừng giả vờ nữa. Cái gì mà sang càng sớm càng tốt, công nghiệp điện ảnh phát triển... Viện cớ sáo rỗng. Ông sang đấy vì Hà Linh đúng không?_ Chưa bao giờ giọng điệu của tôi lại nghe thẳng thắn và sắc lạnh đến thế.

Gia Minh dường như cũng bị ngạc nhiên với thái độ thách thức của tôi. Cậu ấy thể hiện nỗi khó chịu bằng một cái nhăn mày, cùng với cái giọng sắc lạnh không kém:
- Ừ, một phần cũng vì Linh nữa. Thì sao?

- Thì sao? Ông thật sự đang hỏi thế đấy à? Ông vẫn còn yêu Hà Linh à?_ Đôi môi khô khốc, tôi cố bật ra một nụ cười trêu đùa, không giống tính cách tôi chút nào.

- Ừ.

- Ông bị điên à? Hà Linh đã bỏ ông rồi, đừng hão huyền nữa. Thậm chí còn đi du học chỉ để gặp lại người ta, ông không thấy làm thế hơi quá sao?

- Ý ông là gì?_ Gia Minh cau mày, giọng nói ẩn giấu sự bực bội đang lớn dần.

- Quên Hà Linh đi, cô ấy có một cuộc sống mới rồi. Một thời gian nữa cô ấy sẽ có người yêu mới, có khi có luôn rồi ấy chứ. Chúng ta sau này chẳng bao giờ gặp lại cô ấy nữa đâu. Ông đâu cần phải phản ứng thái quá như thế, con gái ở đây thiếu gì._ Miệng lưỡi tôi vừa chạy, đầu óc tôi vừa tự hỏi: "Sao mày có thể ác độc đến thế?"

- Ông thì biết cái gì?_ Vào giây phút đó, ánh mắt Gia Minh loé lên nét gì như một sự tổn thương sâu sắc, y hệt ánh mắt của Hà Linh lần cuối cùng tôi gặp cô ấy.

- Tôi chỉ nói sự thật thôi... Gia Minh! Này!_ Gia Minh xô ghế đứng dậy, bước vội ra khỏi quán, bỏ mặc tiếng gọi của tôi.

Đó là lần đầu tiên tôi làm cậu ấy bị tổn thương.

***

- Con đang làm gì đấy?

Câu hỏi bất chợt của mẹ từ sau lưng làm tôi giật mình, những viên thuốc rơi lách tách xuống sàn phòng tắm.

- Mẹ... Mẹ vào phòng con phải gõ cửa chứ?

- Mẹ hỏi con, con đang làm gì đấy? Con đang vứt thuốc đi đấy à?

Có một nét gì đó như sự mỏi mệt đến kiệt quệ trên gương mặt xinh đẹp của mẹ tôi. Dạo này bố tôi bắt đầu không về nhà buổi tối nữa. Thiên hạ đồn ra đồn vào, rồi cũng đến tai mẹ con tôi. Bố tôi có bồ ở bên ngoài. Đây cũng không phải điều gì đáng ngạc nhiên, nếu hôm nào cũng phải trở về căn nhà xám xịt này sau một ngày làm việc căng thẳng, hẳn người đàn ông nào cũng sẽ phát rồ lên, chứ riêng gì bố tôi.

- Sao con lại làm thế?_ Đứng mãi không nhận được câu trả lời của tôi, mẹ bắt đầu run rẩy, giọng nói gần như sắp khóc.

- Con không có bệnh, tội gì phải uống thuốc.

Câu nói vừa thoát khỏi miệng tôi, mẹ bỗng quay đầu lao ra chỗ tủ phòng ngủ của tôi, lục tung ngăn tủ lên.

- Mẹ! Mẹ làm gì thế?

- Uống thuốc đi, mẹ xin con! Con mau uống đi!_ Mẹ nhét cả nắm thuốc vào tay tôi, thậm chí còn cố nhét chúng vào mồm vào miệng tôi.

- Mẹ làm gì thế hả!_ Tôi bực mình, dùng sức giữ cả hai tay mẹ lại. Tôi nói, vẫn bằng cái giọng lạnh tanh thường ngày, nhưng lần này tôi thấy tiếng mình vang vọng khắp bốn bức tường, như một lời tuyên bố quả quyết_ Con. Không. Uống!

Im lặng trong giây lát. Mẹ tôi đờ đẫn, đôi mắt dại ra. Rồi bất chợt mẹ vùng ra khỏi tay tôi, bàn tay yếu ớt vung lên tát thẳng vào giữa mặt tôi.

- Tất cả là tại mày! Nếu mày cứ sinh ra bình thường như người ta, thì bố mày đã không khổ! Đời tao đã không khổ! Mày là thằng súc sinh! Súc sinh!

Mẹ bật khóc nức nở, hai nắm tay đấm thùm thụp liên tiếp vào ngực tôi. Đôi tay mảnh khảnh ấy không thể làm tôi đau, nhưng tôi thấy chúng như đang cầm những con dao nhọn hoắt vô hình, đâm xuyên qua tâm hồn tôi.

***

Mẹ bỏ đi đã lâu, nhưng những tiếng khóc của mẹ thì ở lại.

Tôi nhớ Hà Linh. Tôi nhớ nụ cười yêu ma tinh nghịch, nhớ đôi mắt thiên sứ lấp lánh, nhớ cái cách cô ấy làm tôi quên đi cuộc sống ở căn nhà này.

Tôi đã mất cô ấy rồi. Tôi không thể mất đi Gia Minh được nữa.

_ HẾT CHAP XIV (I)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top