Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap XVI: Ba Năm Trước (III)

- 38,5 độ. Cuối cùng mày cũng hạ sốt rồi, làm cô lo quá đó nhóc con.

Những ngón tay thanh mảnh của mẹ Gia Minh chạm nhẹ vào trán tôi, cô Lan nở một nụ cười rạng rỡ, ánh mắt vẫn vương chút lo âu.

- Dạ... Con cảm ơn cô...

Hơn một ngày nằm bất động trên giường của Gia Minh với cơn sốt cao nhất từ trước đến nay, tôi mỉm cười biết ơn với cái giọng khàn đục. Đầu óc vẫn lao nhao mơ hồ.

- Có gì mà ơn với chả nghĩa. Cô bảo bố mẹ mày rồi, bao giờ khỏi ốm hẵng về nhà. Giờ cô đi làm đây. Nằm yên đấy, cháo sắp nấu xong rồi, thằng Minh sẽ mang lên._ Bỏ lại một cái vẫy tay tràn đầy năng lượng, cô Lan bước vội ra khỏi phòng. Vài tiếng trao đổi nhỏ dưới lầu vọng lên, rồi tiếng giày cao gót cứ thế xa dần.

Yên ắng. Tôi nhìn quanh, dù đã bước vào căn phòng này không ít lần, nhưng hình như tôi chưa từng để ý kĩ đến nó. Một phần là vì lúc nào mắt tôi cũng dán chặt ( một cách lén lút ) vào Gia Minh, phần còn lại là vì tôi cảm giác mình không đủ tư cách xen vào cuộc sống riêng tư của cậu ấy. Tôi không muốn vấy bẩn nó với thứ tình cảm vẩn đục của mình.

Gia Minh thích màu trắng, đen và xám. Mọi vật dụng trong phòng đều mang 3 tông màu này. Gia Minh không thích đọc sách, trên kệ tràn đầy các đĩa phim và đĩa nhạc với đủ thể loại. Cậu ấy thích nghe nhạc của Queen, Coldplay, The Magnetic Fields và Pixies. Cậu ấy thích rất nhiều phim, điểm tên thì có Old boy, Eternal sunshine of the spotless mind, American Beauty... rất nhiều rất nhiều. Có một khoảng thời gian tôi đã cố gắng nghe những gì cậu ấy nghe, xem những gì cậu ấy xem, lục tìm một sự kết nối, một nút thắt nào đó ngoài Hà Linh ra. Tôi kiên trì miệt mài, chỉ để nhận ra một điều: tôi không thể cảm nhận những gì cậu ấy cảm nhận. Càng nói về những thứ đó, tôi càng nhận ra sự lạc tông rõ ràng giữa hai đứa. Chúng tôi không thể cùng tạo ra một giai điệu tươi đẹp.

Trên bàn có ảnh Gia Minh và Hà Linh, hình như là chụp lúc mới yêu. Tôi loạng choạng rời giường, nhấc khung ảnh lên. Ngắm nhìn bức ảnh này, tâm trí tôi liên tưởng tới những poster phim về tình yêu tuổi học trò, hay những trang trong cuốn catalog quảng cáo quần áo mà mục tiêu khách hàng hướng tới những cặp đôi thiếu niên. Hai con người này, đứng cùng một khung ảnh, đẹp đến không thực. Thiếu nữ đáng yêu trong ảnh đang vùi đầu vào bờ vai của thiếu niên thanh mảnh nhưng mạnh mẽ, hai nụ cười rạng rỡ như muốn xé vụn tim tôi ra.

Tôi gần như nghe được những giai điệu của bản nhạc hoàn hảo họ có thể cùng nhau tạo nên.

Còn cái giai điệu vụn vỡ, gượng gập trong lòng này, có lẽ tôi nên cắt bỏ đi thôi.

- Sao ông lại ra khỏi giường? Hết sốt rồi à?

Tôi hoảng hốt đặt vội khung ảnh xuống, quay ra đã thấy Gia Minh đứng trước cửa phòng cùng khay đựng đồ ăn. Tôi im lặng trong sợ hãi, không biết cậu ấy có nhìn thấy không? Nhìn thấy rồi có nghĩ gì không?

- Ra ăn đi.

Đầu óc quay như chong chóng, tôi không cẩn thận ngã luôn xuống giường. Vừa ngại vừa chóng mặt, tôi lồm cồm ngồi dậy nhận lấy cái thìa để múc cháo trong tay Gia Minh. Bỗng bị cậu ấy gạt ra.

- Này.

Trước con mắt trố lồi của tôi, Gia Minh đưa thìa cháo nóng hổi đến trên miệng tôi. Tôi không biết nói gì, đần mặt ra nhìn cậu ấy.

- Ăn đi, còn chờ tôi thổi nữa hả?

- Ừ... Đưa thìa đây...

- Ông đi đứng còn xoắt xuýt thế thì ngồi yên cho tôi. Tự xúc rồi đổ ra lung tung lại phải dọn. Há mồm ra coi.

Tôi ứ họng, để Gia Minh xúc cho mình ăn trong yên lặng.

- Tôi đang suy nghĩ lại về chuyện đi Hàn Quốc._ Đột nhiên, Gia Minh lên tiếng.

- .....

Nếu bây giờ tôi mở miệng ra, chắc tôi sẽ rú lên vì hạnh phúc mất. Niềm hạnh phúc xuất phát từ thứ cảm tình ác độc kia.

- Tôi đang nghĩ không biết có phải quyết định của mình quá bồng bột không? Còn quá nhiều thứ cần phải đắn đo.

- Còn Hà Linh thì sao?

- Đấy. Đang đắn đo. Linh có thật sự đáng để tôi làm thế không? Chuyện gì kết thúc cũng có lý do chính đáng của nó. Ngu xuẩn chính là làm đi làm lại một việc mà lại mong đợi một kết quả khác.

Tôi không nói gì nữa.
Ting ~ ting ~
Giai điệu vụn gãy, xấu xí kia cứ thế vang lên.
Mà người nhạc công là tôi, không tài nào dừng lại nổi.
Chết chắc rồi.

....

Với một thằng nhóc 15 tuổi, liệu tôi có thật sự hiểu tình yêu là gì? Tôi không thể đánh một bản nhạc về những thứ cảm xúc mơ hồ đó, không thể viết ra một mớ định nghĩa loằng ngoằng rối rắm, cũng không biết dùng những câu châm ngôn mượt mà trong tiểu thuyết phim ảnh để miêu tả nó. Thế nhưng, lúc này đây, ngắm nhìn những tia nắng chiều cuối đông len lỏi, nhảy nhót qua kẽ tai, gáy, sườn cổ, bả vai một thằng nhóc 15 tuổi khác đang ngồi ở bàn học trước mặt mình, tôi nhận ra...
Đây, chắc chắn là yêu.
Trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, chưa bao giờ tôi được cảm nhận một thứ gì vừa mờ ảo, lại vừa rõ ràng, vừa phơ phất, lại vừa mãnh liệt nóng cháy bỏng rát đến vậy.
Tôi yêu Gia Minh. Yêu ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ sâu không thấy đáy của cậu ấy. Yêu giọng nói đầy nhiệt huyết và phấn khích mỗi khi nói về những cảnh quay cậu ấy yêu thích và ấn tượng. Yêu việc cậu ấy cứ thế nhẹ nhàng không chút khó khăn phá bỏ được bức tường thành vững chắc tôi dựng nên giữa bản thân và xã hội. Yêu cái cách mà cậu ấy yêu Hà Linh.
Tình yêu này, rồi có ngày sẽ giết chết tôi.

.....

Mắc cảm cùng lúc bị đuổi ra khỏi nhà có lẽ cũng không phải một điều xui xẻo lắm. May mắn là đằng khác. Đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến một ngày của Gia Minh là như thế nào. Tôi được biết thêm một chút về cậu ấy. Khi gặp phải bài tập khó không giải được, Gia Minh cắn đầu bút, nhìn chằm chằm vào trang giấy không dứt mắt. Khi tưới cây, cậu ấy ngâm nga một giai điệu quen thuộc mà tôi không thể nhớ ra, hình như là một bài hát của Queen. Khi thay khăn đắp trán hoặc kiểm tra nhiệt độ của tôi, đôi tay cậu ấy rất dịu dàng.
Không ổn, tôi lại yêu cậu ấy hơn một chút rồi.

....

- Nằm dịch vào.
- Hả?
- Ông nghe rồi đấy. Nằm trên sàn đau lưng bỏ mẹ. Ông sắp khỏi rồi cũng có lây ốm cho tôi được nữa đâu.

Tôi chỉ biết trợn mắt nhìn Gia Minh đặt gối rồi ngả người xuống nằm bên cạnh mình. Đôi mắt bằng phẳng của cậu ấy chỉ cách đôi mắt trố lồi của tôi gần 20 cm.

- Nhìn gì mà nhìn. Ngủ đi cho tôi nhờ.

Chúng tôi đang đắp chung một chăn, ngủ chung một giường. Tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Gia Minh. Tôi có thể nhìn thấy lồng ngực đang phập phồng lên xuống của cậu ấy. Chưa bao giờ chúng tôi gần nhau như thế này. Tim tôi đập nhanh đến muốn phát điên lên rồi.

Chúa trời ơi, Đức Phật ơi, nói chung là đấng tối cao siêu nhiên nào trên đời cũng được, hãy cho giây phút này ngưng đọng lại đi.

Như để cười nhạo nguyện vọng của tôi, một điệu nhạc bỗng chốc vang lên trong đêm tối.

Là điện thoại của Gia Minh. Cậu ấy chậm chạp ngồi dậy bật đèn ngủ lên, vừa vớ lấy điện thoại vừa nhăn nhó không hiểu giờ này ai còn gọi nữa. Gia Minh dụi mắt, lầm bầm đưa điện thoại lên tai.

- Linh?

Trong tích tắc, cậu ấy bật dậy như bị điện giật, lao ra ngoài ban công, đóng sập cửa lại.

Tim tôi chùng xuống.

Linh nào? Là cô ấy sao?

Sao cô ta còn chưa buông tha cho chúng tôi?

Cuộc điện thoại mấy phút đó có lẽ là quãng thời gian dài lê thê nhất cuộc đời tôi từ trước đến giờ. Tôi đờ đẫn ngồi trên giường với một khuôn mặt ngu ngốc và một tâm trí hoảng loạn không lời nào diễn tả nổi.

Khi Gia Minh quay lại phòng, tôi có thể thấy rõ sự thay đổi trên gương mặt cậu ấy. Đã nhiều tuần rồi tôi không được nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt đó. Một nụ cười thực sự đang vẽ ra trên môi cậu ấy. Dường như cả khuôn mặt cậu ấy đang bừng sáng lên vậy.

- Ai đấy?_ Tôi cười một cách ngớ ngẩn.

- Hà Linh.

- Hai người vẫn giữ liên lạc với nhau à?

- Không. Linh đổi số điện thoại, bỏ hết các tài khoản trên mạng xã hội. Lúc nãy khi Linh cúp máy, tôi thử gọi lại cũng không được.

- Thế à... Cô ấy bảo gì ông?

- Linh nói... Ba năm nữa, đúng ngày này sẽ trở về Việt Nam với tôi. Bây giờ... Linh có chuyện cần phải làm.

Hà Linh sẽ trở về.
Họ sẽ lại được đoàn tụ với nhau.
Tôi căm ghét cái nụ cười hạnh phúc trên mặt Gia Minh lúc này.

- Cô ấy còn nói gì nữa không?

- Có, nhiều lắm. Nhưng... bí mật._ Gia Minh bật cười. Con người vô tâm dửng dưng trước vạn vật này, thật sự đang cười ra tiếng._ Chỉ hai đứa chúng tôi được biết thôi.

Cậu ấy ngồi xuống giường, kéo chăn ra, trèo vào như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Như thể cậu ấy chưa từng đập tan giấc mơ huyễn ảo của tôi trong một nốt nhạc.

Sau này nghĩ lại, tôi vẫn không hiểu nguyên do nào, tác nhân nào đã khiến mình làm ra cái việc không thể tha thứ đó.
Có lẽ là sự tức giận mù quáng khi ảo tưởng bị tan vỡ.
Có lẽ là lòng đố kị nhỏ nhen khi thấy được hạnh phúc người khác không có phần mình.
Đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể cắt nghĩa rõ ràng mớ cảm xúc hỗn độn của mình khi đó.
Tôi chỉ nhớ, bản thân lúc đó như chìm xuống vực sâu tuyệt vọng.

Không một lời cảnh báo, tôi vớ lấy Gia Minh, đè cả cơ thể cậu ấy xuống giường. Hai tay tôi siết chặt lấy hai tay cậu ấy, cả người tôi gồng lên, dùng hết sức mạnh của một thằng con trai cao lớn ấn cậu ấy xuống, không cho động đậy. Trước khi tôi kịp suy nghĩ, trước khi Gia Minh kịp kêu lên, tôi cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cậu ấy.

Đây là nụ hôn đầu của tôi.

Môi Gia Minh thật mềm.

Và thật lạnh.

Ba giây sau, một cú đấm như trời giáng dội thẳng vào má trái của tôi, lực mạnh đến nỗi làm tôi ngã lăn ra khỏi giường, đập người xuống đất. Tôi vội vàng bật dậy, khốn kiếp, tôi đã làm gì thế này tôi đã làm gì thế này tôi đã làm gì thế này ....

Tia sáng trong đôi mắt Gia Minh vụt tắt. Cậu ấy đưa nắm tay lên miệng, lau chùi hết mức có thể, mạnh đến nỗi cả mặt đều đỏ lên.

- Thằng khốn nạn, tưởng đùa thế là vui sao?

- ....

- Cút về nhà ngay cho tôi. Đi taxi, chạy bộ, sao cũng được, tôi không quan tâm, cút ngay.

- Gia Minh, tôi... Tớ yêu cậu.

- Cút ngay!

- Tớ yêu cậu. Tớ đã yêu cậu suốt 3 năm nay rồi. Tớ... Tớ không cần cậu đáp trả hay gì cả. Tớ chỉ muốn nói ra thôi.

Đôi mắt vốn bằng phẳng đó quắc lên, xuyên thẳng về phía tôi. Tôi chưa từng thấy một ánh mắt nào tràn đầy căm hận thù ghét đến thế.

- Quên... Quên chuyện này đi. Chúng ta quên chuyện này đi được không? Coi như tôi nói mơ thôi. Đi ngủ đi, đi ngủ đi được không?

Làm ơn đấy, đừng nhìn tôi bằng đôi mắt đó nữa.

Sự im lặng u ám bao phủ căn phòng. Rồi bất chợt Gia Minh mở miệng.

- Thằng bệnh hoạn.

Mặt đất sụp đổ dưới chân tôi.

- Kinh tởm. Biến thái. Tao sẽ không nhắc lại lần nữa. Cút ra khỏi đây ngay lập tức. Và từ giờ ,làm ơn đấy, tao xin mày hãy tránh xa tao ra.

Đôi chân tôi đông cứng.

- Đi ngay!!! _ Tiếng hét của Gia Minh làm tôi giật bắn, cơ thể quay qua phía cửa, tôi bỏ chạy.

.

Xong rồi.

Vậy là, người duy nhất ở bên tôi, giờ cũng bỏ tôi rồi.

Không thể cứu vãn được gì nữa.
Tột cùng của cô đơn, chính là cái tiếng gào thất thanh đang cào xé trong cổ họng tôi đây.

Chỉ là trước đây, tôi cứ thế dửng dưng sống với nó.

Vậy tại sao bây giờ tôi lại không thể chịu đựng nổi?

Tôi không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào. Tôi không nhớ mình đã lấy được con dao gọt hoa quả ở đâu. Tôi không quan tâm chuyện nước đang tràn ra khỏi bồn tắm hình cầu, chảy tong tóc trên sàn.

Tôi bật một bản nhạc vô vị lên. Chết cũng phải hoa mĩ một tí.

Tôi ngồi vào bồn tắm, nước tràn ào ạt ra ngoài.

Làm ướt bộ đồ ngủ của Gia Minh mất rồi.

Tôi giơ tay phải lên, xem xét nó thật kĩ lưỡng.

Bàn tay to rộng của một thằng con trai đang lớn này, vẫn chưa làm được gì.
Tôi chưa làm được gì cho gia đình tôi. ( Tất cả những gì tôi nhớ về họ lúc này là những lời chửi rủa, nhục mạ, những cơn đánh đập vô cớ, những đôi mắt hững hờ, những viên thuốc độc địa,...)
Tôi chưa làm được gì cho cuộc đời tôi.( Chuyện đó lúc này có còn quan trọng nữa không? Đời mày cũng đâu có đáng sống cho lắm. )
Tôi chưa kịp nói với Gia Minh rằng, cái chết của tôi không phải là lỗi của cậu ấy, không, cậu ấy không hề có lỗi gì cả.

Chỉ là, tôi không thể chịu đựng nổi sự cô đơn đang gặm nhấm tôi từng ngày nữa. Tôi không muốn phải sống đến cái ngày mà khi nhìn vào gương, bản thân chỉ thấy một cái xác khô khốc vô hồn.

Vết cắt đầu tiên, máu rỉ ra một chút. Tôi nghĩ đến Hân. Tôi chết rồi, một mình chị ấy sẽ cô đơn giữa cái địa ngục mang mặt nạ gia đình hạnh phúc này. Mà có khi chị ấy cũng chẳng quan tâm đâu.

Vết cắt thứ hai, song song vết cắt đầu tiên, máu chảy ra nhiều hơn. Tôi nghĩ đến nụ cười của Gia Minh. Gia Minh khi cười thật đẹp.

Vết cắt thứ ba, nhấn con dao sâu hơn vào vết cắt đầu tiên, máu chảy ròng ròng, nhuộm đỏ bồn tắm. Tôi nghĩ đến cái mặt nạ của chính mình, và chợt thấy chút phấn chấn, cuối cùng tôi cũng được tháo bỏ nó ra.

Tôi nghĩ, mình sẽ ra đi với một nụ cười.

***

Trước mắt tôi là cái trần nhà trắng xoá.

Tôi không chết. Các bác sĩ tài giỏi của cái bệnh viện đắt tiền này đã cứu sống tôi.

Ông trời có những cách thật khó đoán trước để trêu ngươi số phận người ta. Tối hôm đó, bố tôi ở nhà bồ nhí, mẹ tôi đi ra ngoài với những quý bà giả tạo khác, Hân đi bar thâu đêm, đáng lẽ tôi đã ra đi một cách thanh thản trong tiếng nhạc piano du dương. Thế mà tôi lại được phát hiện bởi một cô giúp việc tốt bụng khi cô ta để quên cái chổi lau nhà trong phòng tôi, gõ cửa xin phép mà không thấy tôi trả lời.
Bác sĩ nói, chỉ còn mấy giây nữa là tôi xong đời.
Cái tính bộp chộp của cô ta không thể chờ thêm mấy giây nữa sao?

Mẹ tôi vẫn ngồi khóc trong góc phòng từ nãy đến giờ. Thật khó để suy nghĩ khi cứ bị phân tâm bởi mấy tiếng sụt sịt rên rỉ đó.

Hân thì vừa chửi vừa khóc, còn ồn ào hơn cả mẹ tôi.

Bố tôi, thật ngạc nhiên, nãy giờ vẫn đứng đó, yên lặng không nói gì.

Cái tình huống này thật khó xử mà.

Mẹ nó, chết cũng không yên.

- Con...

Thấy tôi mở miệng, mọi người đều giật thót, vội vàng tới bên giường.

- Con không có gì để bào chữa cả. Con sẽ không xin lỗi vì hành động của mình.

Đến tôi còn thấy ngạc nhiên với sự bình thản trong giọng nói của mình.

- Không sao, không sao đâu! Mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi con Vũ Nguyên của mẹ,...

Mẹ tôi khóc còn lớn tiếng hơn. Thật sự, lỗ tai tôi bắt đầu thấy đau rồi. Cửa phòng chợt mở ra, ai đó bước vào.

Là Gia Minh.

Bố mẹ tôi rời khỏi giường, ra ngoài nói chuyện với bố mẹ Gia Minh. Hân cũng đi theo họ.

Chỉ còn lại tôi và Gia Minh trong phòng.

Đôi mắt vừa buồn bã vừa giận dữ đó là thế nào? Cậu ấy đang nghĩ gì vậy?

- Sao cậu lại làm thế?

- Không phải vì bị cậu từ chối đâu, yên tâm._ Tôi cố bật ra một nụ cười ngớ ngẩn. Mệt quá.

Đột nhiên, cậu ấy quay lưng bỏ đi.

Ra là vậy. Gia Minh chỉ đến đây vì thấy tội lỗi thôi. Nếu đã không phải lỗi cậu ấy thì còn ở đây làm gì, có khi trong lòng cậu ấy còn đang mừng như mở hội ấy chứ.

- Tớ sẽ không dừng lại đâu.

Đôi chân Gia Minh khựng lại.

Đầu óc tôi vật vờ. Mọi thứ mơ hồ như bị một tầng sương mù phủ qua. Tôi gần như còn không nghe được chính giọng nói của mình.

- Bao giờ xuất viện, sẽ lại là con dao đó, cái bồn tắm đó, hoặc cách nào đấy nhanh gọn lẹ hơn. Tớ sẽ không dừng lại._ Tôi nói, giọng đều đều như đang trả bài trên lớp._ Cậu có muốn thế không?

- Ý cậu là sao?_ Gia Minh quay lại, đôi mắt ẩn lên tia giận dữ. Hoá ra cậu ấy vẫn còn chút lòng thương hại dành cho tôi.

- Tớ sẽ không tự sát nữa, nếu cậu nghe theo điều kiện của tớ. Chỉ một điều kiện duy nhất thôi._ Giọng tôi đều đều, mơ hồ, như thể mọi việc đang diễn ra ở một thế giới khác vậy.

- Là gì?_ Gia Minh vặc lại ngay lập tức.

- Điều kiện là...Cậu phải làm người yêu tớ.

- Cái gì? Không đời nào! Vũ Nguyên, cậu điên rồi! _ Gia Minh giật bắn, lùi lại. Dường như cậu ấy đang muốn bỏ chạy. Tôi thấy hơi buồn cười.

- Ba năm. Đến khi Hà Linh trở lại.

- Không bao giờ!

- ... Người yêu bí mật thôi cũng được. Tất cả những gì cậu phải làm là đưa đón tớ khi tớ đi học võ, và đến chơi với tớ vào Chủ Nhật. Cậu...có thể hẹn hò với bất kì ai cậu muốn...nhưng không được yêu cô ta một cách chính thức. Thế thôi.

-.....

Cái sự im lặng nặng nề này sắp bóp chết tôi.

- Nếu cậu không đồng ý, tớ sẽ...

- Được thôi.

Tim tôi nhảy cẫng lên.

- Nhưng đừng bao giờ mong là tôi sẽ có tình cảm với cậu. Sau ba năm, cậu làm ơn biến mất khỏi mắt tôi. Chúng ta, bạn bè cũng không phải! Nhớ kĩ đấy, Trần Vũ Nguyên!

Nói rồi, Gia Minh lao ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại.

                _ HẾT CHAP XVI_

*Lời tác giả:

Đây là chương cuối cùng kể về quá khứ của Vũ Nguyên. Từ chương sau, thời gian trong truyện sẽ quay trở lại mốc hiện tại.
Khi viết chương này, mình đã băn khoăn rất nhiều. Vũ Nguyên của tuổi trẻ bồng bột đã chọn một cách vô cùng cực đoan để giải thoát bản thân khỏi sự cô đơn. Mình là tác giả, chính mình viết nên câu truyện này, nhưng điều đó không có nghĩa mình ủng hộ cách làm ấy. Mình muốn nhấn mạnh về cuộc sống của Vũ Nguyên sau lần tự sát hụt đó. Vũ Nguyên của bây giờ có bạn bè, có mối quan hệ gần gũi hơn với chị gái cậu ấy, tìm được một người nữa đứng về phía mình. Tất cả những điều tốt đẹp này không phải do tự sát hụt mang lại, mà do quyết định sống tiếp của cậu ấy.
Vậy nên, nếu bạn đang đọc câu truyện này và có những suy nghĩ tuyệt vọng như Vũ Nguyên, thì đừng lo, mình nghĩ ai trong đời cũng phải trải qua cảm giác ấy, và đừng tìm đến cách giải quyết tiêu cực, vì chỉ cần bạn còn nghị lực sống tiếp thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp lên thôi.
Phần I của câu chuyện cũng sắp tới hồi kết rồi, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình và mấy đứa nhỏ :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top