Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Phần I] Vũ Nguyên: Chap I: Cuộc sống của tôi (edited)


Huỵch!

- Ui da! Đau quá đi! Anh làm thật hả??

Con bé trong bộ võ phục đai vàng nằm phịch dưới đất hét lên, làm cả võ đường tò mò quay lại nhìn chúng tôi. Thật tình, tôi không thích bị soi mói chút nào.

- Không phải em nói muốn thử sức sao? Anh đá nhẹ hều còn gì, đứng dậy đi._ Tôi thở dài chìa tay ra kéo nó dậy. Con bé này đã học lớp 9 rồi mà nhiều lúc cứ phải dỗ dành như trẻ lên 5.

- Đá nhẹ hả? Cái lưng em đang phản đối điều đó đấy! Chẳng biết nhường con gái gì cả, anh có phải đàn ông không vậy?!

- Em nhiều chuyện quá đấy, Hạnh Nhi._ Lần sau đi tập karate chắc phải mang bông đi để bịt lỗ tai mất, chứ cứ phải hứng cái giọng vành khuyên the thé này thì thật tội nghiệp cái màng nhĩ của tôi.

Giải lao 15 phút. Hạnh Nhi thảy chai nước mát cho tôi rồi ngồi bệt xuống bên cạnh. Mấy giọt mồ hôi lấm tấm trượt trên khuôn mặt trắng nõn của nó._ Sao lúc nào nhìn mặt anh cũng chán đời quá vậy? Thật là làm người khác không có hứng thú để nói chuyện cùng!

- Vậy đừng nói nữa_ Tảng lờ thái độ láu táu của Hạnh Nhi, tôi đưa chai nước lên miệng tu 1 hơi dài.

- Đừng có cố tỏ ra lạnh lùng.Em ghét nhất những tên đã không đẹp trai còn ra vẻ ta đây!

- Anh đâu có_ Tôi chán nản muốn cãi cự nhưng lại thôi.Nhưng mà nói thế cũng hơi quá đáng! Tôi đâu có xấu đến mức ấy. Mắt tôi chỉ hơi nhỏ một chút thôi mà. Gò má cũng chỉ hơi cao một tí, tóc hơi lòa xòa...Thôi được rồi, công nhận tôi xấu thật.

- Kể ra cũng tiếc cho anh thật đó_ Hạnh Nhi vẫn nói không ngừng nghỉ_ Nhà giàu nứt đó đổ vách, cao 1m80, cả karate lẫn taewondo đều đai đen, lại còn học giỏi...Chỉ cần mặt dễ nhìn hơn là được rồi mà!

- Được cái gì?_ Tôi cốc mạnh vào đầu nó, khiến con bé kêu oai oái._ Em đang tưởng tượng ra bộ phim Hàn Quốc nào thế hả? Anh xấu thì mặc anh. Mà kể cả có đẹp cũng không thèm thích em đâu!

- Sao chứ? Em cũng xinh lắm chứ bộ!_ Con bé bật cười, le lưỡi nháy mắt. Quả thật, so với những cô bé lớp 9 khác thì Hạnh Nhi vượt hẳn về mặt nhan sắc ,với đôi mắt bồ câu và làn da "trắng gì mà sáng thế". Nhưng dù đẹp đến đâu thì tôi cũng không thích nổi đâu. Không phải tôi kiêu căng, mà là...

Tôi vốn không có cảm giác với con gái.

Nói trắng ra, tôi là gay.

Tất nhiên, Hạnh Nhi, cũng như hầu hết những người quen của tôi, đều không biết điều này. Và tôi thì chưa ngu đến mức cho họ biết.

- Giờ giải lao kết thúc, đứng dậy tập tiếp nào mấy đứa!_ Giọng thầy giáo sang sảng khắp võ đường.

Chúa ơi, tôi ghét karatedo!

* * *

- Anh đi gì về vậy?_ Hạnh Nhi hỏi khi dắt xe đạp ra và thấy các võ sinh đã về hết rồi mà tôi vẫn đứng đờ ra trước cổng võ đường.

- Motor.

- À, lại cái anh kia đến đón hả? Lần sau nhớ bảo ảnh bỏ mũ bảo hiểm ra cho em xem mặt mũi thế nào nhé. Nhìn body chuẩn vậy chắc khuôn mặt cũng chả tệ đâu!_ Con bé cười lớn.

- Học sinh lớp 9 bây giờ là như vậy sao?_ Tôi sốc.

- Whattt, tại anh không thích em nên em mới phải dòm ngó anh khác đấy chứ. Đùa đấy, em về đây._Nháy mắt tinh nghịch, Hạnh Nhi đạp xe đi mất. Con bé này lúc nào cũng nhí nhố như vậy.

- Ừ, ước gì anh cũng thích em._ Tôi cười nhạt. Gió thu cuốn lá lao xao, phất phơ lướt qua tiếng thở dài của tôi.

* * *

- Xin lỗi, tớ đến muộn.

- Ừ, không sao đâu._Tôi mỉm cười, nhận lấy cái mũ bảo hiểm từ tay Gia Minh.

Lớp học võ của tôi tan lúc 6h30, và bây giờ là 8h tối.

Thật không muốn nghe lý do đến muộn của cậu ấy. Chắc lại đi chơi với cô nào rồi.

- Về thôi_ Tôi vừa nói vừa nhảy phốc lên chiếc Ducati của Gia Minh. Cậu ấy gật nhẹ đầu rồi nổ máy, chiếc xe gầm rú lao vút đi trên đường.

........................

Tôi chưa từng nói với Gia Minh là tôi ghét đi xe motor đến mức nào. Lý do ấy hả?

1. Thu hút ánh nhìn của người đi đường. Sao họ cứ phải nhìn chằm chằm thế cơ chứ? Rõ vô duyên.

2. Đi motor quá nguy hiểm, tôi có thể ngồi trên nóc tủ ngắm gà khỏa thân lúc nào không hay.

Cuối cùng, đi xe motor, vào cuối thu thế này, thật sự là lạnh khủng khiếp. Ngồi trên xe, tôi chỉ cảm thấy buồn nôn + chóng mặt + lạnh kinh khủng. Nhưng tôi cũng chẳng dám cằn nhằn với Gia Minh. Lần nào đi học võ cũng được cậu ấy đón, còn đòi hỏi gì nữa?

Sẽ thật ấm áp nếu tôi được dựa vào bờ vai cân đối trước mặt này. Tôi rất muốn được ôm cậu ấy một lần khi đi xe, có lẽ trông sẽ rất lãng mạn?

Ok, đúng là tưởng tượng linh tinh. Dở hơi thật.

Nếu tôi ôm Gia Minh, cậu ấy sẽ chẳng gạt tay tôi ra đâu, nhưng sẽ không thoải mái một chút nào. Mà tôi thì không muốn bị Gia Minh ghét thêm một chút nào nữa.

Lạnh quá đi mất! Đúng là chết tiệt!

* * *

- Cảm ơn nhé._ Tôi trèo xuống khỏi chiếc xe, đầu vẫn quay quay, bước đến bấm chuông cửa ngôi biệt thự màu vàng._ Muộn rồi, cậu đi về cẩn thận nhé.

- Ok.

Đôi mắt nâu sắc lạnh lấp ló sau kính mũ bảo hiểm lướt qua khuôn mặt tôi thật nhanh như một lời chào, rồi "Brừmm..." chiếc xe phóng vút đi mất.

Chắc cậu ấy không hề muốn nấn ná ở lại thêm một giây phút nào với tôi rồi.

Mệt. Chẳng muốn nghĩ nữa.

Chờ mãi mới có một cô giúp việc xuống mở cửa cho, tôi chán nản lết bước vào nhà. Khi tôi đi qua phòng khách, 1 giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:

- Con về rồi à Nguyên?

Mẹ tôi mỉm cười, đứng dậy khỏi chiếc ghế bành và nhẹ nhàng bước về phía tôi. Để miêu tả mẹ tôi thì chắc chỉ có bốn chữ: sang trọng, quý phái. Mái tóc nhuộm màu hạt dẻ được uốn gọn, tết lại thả trước ngực trông rất dịu dàng. Khuôn mặt của bà được thần thời gian ưu ái, trông xinh đẹp và trẻ trung hơn đến chục tuổi. Chẳng bù đắp được chút gì cho thằng con này.

- Con chào mẹ._ Tôi ngó quanh quất. Bố tôi lại không có nhà. Có lẽ đang thư giãn tại nhà một trong những cô bồ của ông ta. Bố tôi có thể là chủ tịch một công ty nổi tiếng, giàu có và giỏi giang, nhưng chắc chắn không phải một người chồng, người cha tốt đẹp gì.

- Con mệt rồi, đi nghỉ đi nhé. Mẹ còn vài việc phải làm._ Vẫn nụ cười nhạt thếch, mẹ chạm nhẹ vào vai tôi cho có lệ rồi bước đi. Cái vỗ vai thật lạnh lẽo...Bà đi qua tôi, đóng cửa phòng lại. Nếu mẹ tôi muốn, bà có thể gào, có thể khóc, có thể chửi rủa ông chồng tệ bạc của mình cơ mà? Bà im lặng chịu đựng, rốt cuộc cũng đâu phải vì yêu thương ông ta gì cho cam, bà chỉ muốn hưởng thụ cuộc sống giàu sang vô vị này thôi. Hai người họ chỉ ở chung một chỗ khi có tiệc tùng, nắm tay và tặng nhau những điệu cười giả lả, để ngày hôm sau lại được báo chí hết lời ngợi ca như một gia đình hoàn hảo. Giả tạo, đến sinh nhật tôi họ còn chẳng nhớ nữa là... Tôi không hiểu sao họ cứ phải đeo cái mặt nạ giả dối đó làm gì. Không thấy mệt mỏi sao? Mà, thật nực cười, tôi đủ tư cách nói họ ư, khi chính bản thân mình đang gắn cái mác " một - thằng - con - trai - bình - thường" suốt 17 năm nay?

- Ngạc nhiên chưa, mày mà cũng có lúc về nhà sau 7h tối đấy.

Chị gái tôi đang ngồi trước cửa phòng mình (phòng chúng tôi đối diện nhau), tay cầm điếu thuốc hút dở, miệng thả một làn khói dài.

- Hân, nếu chị muốn hút thuốc thì ra ngoài ban công đi, em phải nói bao lần là em rất ghét mùi khói thuốc? Và em mới là người phải shock đây, chị mà cũng có mặt ở nhà sau 7h tối đấy nhỉ.

Hân cười phá lên, dụi điếu thuốc đi. Chị ấy có được khuôn mặt của mẹ tôi hồi trẻ, cái mũi thanh tú và làn môi cong quyến rũ. Khuôn mặt này giúp chị ấy trở thành một influencer nổi tiếng, ngày nào cũng tiệc tùng thâu đêm suốt sáng, rất ít khi thấy Hân ở nhà. Mặc dù cha mẹ tôi đã nhắc nhở nhiều lần, họ sợ chị sẽ gây tiếng xấu cho gia đình, nhưng nói mãi mà Hân chẳng chịu nghe, họ cũng thôi. Dù sao thì họ cũng không quan tâm chúng tôi đến thế.

Nhưng điều tôi tò mò là tự dưng hôm nay Hân lại mở miệng với tôi. Chúng tôi cách nhau 4 tuổi, tính cách trái ngược, tôi lại là kẻ khép kín nên rất ít khi 2 chị em ngồi nói chuyện với nhau như thế này.

- Có chuyện gì vậy?_ Tôi ngồi xuống cạnh Hân, lấy khăn ướt trong nhà tắm ra đưa cho bà chị để lau đi vết mascara nhem nhuốc trên mặt. Hình như chị ấy đã khóc. Hân cười nhạt, hất mái tóc đỏ rực được ép tỉa cẩn thận sang một bên, rồi cất giọng bỡn cợt:

- Đang buồn nẫu ruột này. Hôm nay đi bar thấy thằng người yêu đang hôn hít con khác, tao lao vào cho con đấy một trận, kết quả là hỏng luôn Louboutin mới mua. Đôi đấy khó tìm lắm.

- Thằng khốn nạn, bỏ nó đi._ Tôi ngồi cạnh lẩm bẩm.

Tóm lấy chai rượu đã gần cạn bên cạnh, Hân đưa lên miệng tu ừng ực_ "Chuyện tình cảm của mày còn chả ra đâu vào đâu mà đòi dạy đời chị hả?"

Nói rồi, chị lảo đảo đi vào phòng, đóng sập cửa lại. Đằng sau cánh cửa, tôi nghe tiếng khóc thút thít vang lên không ngừng. Tôi muốn an ủi chị ấy, nhưng lại nghĩ có lẽ Hân cần được ở một mình.

Chị em tôi chẳng mấy khi nói chuyện, nhưng tôi rất quý Hân, dù chị ấy bị mọi người phán xét là "đứa con gái hư hỏng". Từ hồi lớp 7, khi gia đình biết được xu hướng tình dục của tôi, thay vì hoảng loạn như thể trong nhà có kẻ giết người giống bố mẹ tôi, Hân chỉ nhún vai: "Vậy à?". Chị ấy vẫn đối xử với tôi như bình thường, không khinh bỉ, không ghét bỏ. Còn cha mẹ tôi? Họ thì ngược lại. Cha tôi cố gắng giấu biệt chuyện này với người bên ngoài, mẹ tôi thì tìm biết bao cách "chữa trị" cho tôi. Bà vứt hết những đồ vật của tôi mà bà cho là "quá nữ tính": đàn piano, thú bông,..Những buổi tập piano nhẹ nhàng êm ái bị biến thành các bài tập võ taewondo, karatedo đẫm mồ hôi và vắt kiệt cả sức lực cũng như tinh thần tôi. Hồi đó, ngày cuối tuần nào bà cũng lôi tôi đi chơi cùng những quý bà khác, để gặp gỡ đám con gái tiểu thư quyền quý của họ. Có lẽ bà hi vọng tôi sẽ thích một đứa trong số đó chăng? Và bà chỉ chịu dừng lại khi thấy tôi say sưa ngồi "tám" về phim tình cảm Hàn Quốc với chúng nó.

Bạn nói làm người đồng tính là tự hào lắm ư? Bố mẹ tôi đã dạy rồi: " Không phải đâu. Đồng tính tức là sẽ bị mọi người đánh giá, bôi bác gia đình, là đứa bệnh, đứa quái dị."

Vậy đấy.

Giờ đây, cái tôi nhìn thấy trong gương là một thằng con trai cao ngồng, bọng mắt như cái bể nước, má hóp, đôi môi khô quắt lúc nào cũng mím lại, chỉ sợ mỗi khi nói chuyện sẽ cao hứng để lộ mấy cử chỉ "nữ tính". Mái tóc lòa xòa không theo quy luật nào che đi đôi mắt dài ngập nỗi chán chường ủ ê. Quần áo thì toàn đồ đơn giản như bất kì thằng 17 tuổi nào: áo phông và quần jeans. Nếu thấy một cái quần bó, hay thậm chí một cái áo cardigan sáng màu nào, mẹ tôi sẽ kêu người quẳng đi ngay lập tức.

Nói chung, là phải trông giống mọi người. Càng bình thường càng tốt. Đến mức lẫn được vào đám đông, là cấp độ hoàn hảo.

Thật sự, khuôn mặt xoay góc nào cũng thấy xấu. Cả góc tâm hồn.

Nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng khá hơn, tôi tắt đèn và cố gắng chìm vào giấc ngủ.

_Hết chap I_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top