Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ANH VÀ EM


Hôm nay quả thật rất tình cờ, Băng Băng vô ý lại nhìn thấy một tài khoản vô cùng quen thuộc ... thật sự nó rất khó quên và cũng không thể nào quên được.

Băng Băng có chút chần chừ, nhưng vẫn vào xem, cái tên Đông Ca hiện ra, không sai chính là anh ấy .... người mà cô yêu VỎN VẸN chỉ hơn 1 tháng, thế mà mối tình này là mối tình khắc cốt ghi tâm, cho đến bây giờ , cô vẫn nhớ mãi.

-------------- Hồi ức của Băng Băng -----------

Băng Băng là một người khá trầm tính, tan học cũng chỉ có điện thoại là bạn, tài khoản mạng xã hội bạn bè không nhiều, cũng chỉ là bạn thân,cùng một vài người trong lớp.

Một hôm cô lướt Zalo, chợt thấy 1 cái tên xa lạ hiện ra, cô không nhớ mình kết bạn với tài khoản này khi nào, tính tò mò, cô liền vào xem, cô chợt giật mình vì từng thích trạng thái của tài khoản này vài lần, và biết người ấy cũng gần nhà mình không xa, nhưng cô cũng không để tâm đến cho lắm

Cái gì đến cũng đến, một ngày cô cũng bình luận về ảnh của anh, không hiểu sao khi đó, cô thấy bản thân mình thực sự thả lỏng với một người.

Cụ thể là anh đăng một dòng trạng thái rằng "Người con trai mê gái và người con trai mê game, em chọn ai", Băng Băng trả lời là "Mê game" vì mê game mình có thể chơi cùng, còn mê gái thì không biết làm gì hơn. Anh liền trả lời lại cô, hai người nói chuyện rất nhiều ... rất vui, cũng trong hôm đấy anh nhắn tin cho cô.

Bản thân cô cũng không hiểu sao có thể dễ dàng nói chuyện với một người như vậy, có thể cười, có thể suy nghĩ vì một tin nhắn .... và thậm chí là cô ấy đồng ý gặp anh???? gặp một người mới quen được vài ngày, đến lúc này, Băng Băng thật sự không hiểu được mình nữa rồi.

Anh hẹn cô đi ăn vì cô từng nói cô ăn rất nhiều sợ không ai nuôi,, mà thật ra cô ăn rất ít, chỉ là thuận miệng thôi (kakaaaaaaa), anh bảo anh cũng thế, xem ra hai người nói chuyện với nhau rất hợp ý

Tối hôm đó trời mưa, cô thật sự sợ hôm nay sẽ không đi chơi được, thật may mưa tạnh anh liền nhắn tin cho cô

"Em đi được không"

'Em đi được'

Tin nhắn cô trả lời không lâu, thì anh đã gọi cho cô

"Alo ạ"

"Em ra đi, anh tới đường xyz rồi"

Băng Băng "Dạ" sau đó cũng bắt đầu đi ra, tính cô luôn rất đúng giờ, không thích ai phải đợi chờ mình. Chỉ hơi thắc mắc là sao anh đến nhanh như thế.

"Em mặc quần áo như thế nào vậy, anh đang ở ......"

"Em mặc áo khoác màu hồng ạ, nếu anh ở chỗ ..... thì anh đi qua nhà em rồi cơ, anh quay lại đi"

Vừa nói cô vừa nhìn ở phía sau mình, thì thấy một chiếc xe gần đó, qua miêu tả không giống anh lắm,cô thử bảo anh quay đầu lại,, người trên chiếc xe kia cũng quay lại

"Anh thấy em rồi, để anh quay lại"

Không lâu sau anh đến trước mặt cô, thật là bất ngờ nha, anh bảo anh chỉ cao 1M52 thôi, nhưng rõ ràng là 1M8 nha !!!!

"Sao anh không đợi hết mưa rồi đi, nhìn anh xem ướt hết rồi"

"Vì anh muốn thật nhanh để gặp em mà"

Băng Băng liền đỏ mặt , cô chuyển chủ đề hỏi anh

"úi, anh gạt em à, đâu phải anh cao 1M52 đâu ??"

Anh chỉ cười hì hì

"Làm em phải đi giày đế cao để cao hơn anh đây"

Anh càng cười lớn hơn, Băng Băng lúc này mới biết mình thật rất dễ bị lừa ahh.

"Em muốn ăn gì"

"Cái gì em cũng ăn hết nha ~" __ Ngay từ khi gặp anh, cô đã biết cô không còn như trước nữa, ngay cả cách nói chuyện cũng vậy.

"Em người ...... à" _____ Sau khi nghe giọng cô liền hỏi, lúc nghe điện thoại anh đã thấy lạ rồi.

"Không, nhưng lúc nhỏ sống gần ...., nên là giọng khi cao hứng nó thế" ____ Kì thực cô có người quen ở đó, lúc nhỏ có sống ở đó một thời gian, nếu bạn bè trên zalo của cô là người thân thì facebook là hoàn toàn khác, cô ấy cũng từng tham gia một nhóm trò chuyện riêng, lắm lúc hay nói chuyện với nhau, nên giọng cô ấy có đôi chút khác biệt

"à, nghe dễ thương đấy"

Anh khen cô khiến cho cả hai tai của Băng Băng đều đỏ cả lên, da mặt cô không dày đâu.

"Sao da mặt em mỏng thế"

"Da mặt em chỉ mỏng khi ở bên anh thôi" ____Càng nói thì mặt cô càng đỏ ahh

Anh đưa cô đến một quán ăn phong cách Nhật, anh bảo mình hay đến đây, cô thì ít khi ra đường, cũng không biết nhiều, chỉ là chỗ này rất nhiều người thôi.

Sau khi chọn xong chỗ ngồi anh còn lịch sự lấy ghế cho cô, lau cả bàn trước khi cô ngồi xuống, chính những điều hành đó mới thu hút cô, Băng Băng cũng lau sơ qua đũa và chén cho anh, anh cười. . khoảnh khắc ấy như chìm vào nụ cười của anh

"Em ăn gì"

"Em ăn gà rán và bánh rán"

"Ăn hết đấy"

"Không hết thì còn anh mà, chả phải anh cũng ăn nhiều sao '___ Miệng nhanh hơn não là có thật nha, làm sao anh có thể ăn lại của cô được ???

Khi đùi gà và bánh rán mang ra, Băng Băng có chút dự phòng, vì cô biết khả năng ăn không hết là rất cao.

Anh quan tâm hỏi cô có muốn dùng nước sốt gì không, sau đó còn tự tay làm cho cô ăn.

Băng Băng ăn không lâu đã thấy có chút no "Rõ ràng trước khi đi mình không ăn cơm mà vẫn không ăn hết" cô lẩm bẩm trong miệng.

"Biết ngay là em không ăn hết mà"

"Bình thường em ăn nhiều lắm nha!!!! anh đừng có mà xem thường em " Băng Băng phụng phiu trả lời, anh cười, sau đó xóa đầu cô, thường thì cô ấy sẽ tránh, nhưng với anh lại tùy ý đến thế!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #buồn#nyc