Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Người yêu cũ yêu người yêu cũ

Tôi tên là Nguyễn Thục Tuệ Nhi. Nghe xong các bạn nghĩ tôi là một cô gái thông minh, xinh đẹp và đầy nữ tính, đúng chứ? Đó cũng là những gì mà mẹ gửi gắm ở cái tên này, là những gì mẹ kỳ vọng nơi tôi. Chỉ có điều...

Về chữ "Thục", tôi không hiền dịu, nết na, cũng chẳng đảm đang, duyên dáng. Tôi quậy phá, bướng bỉnh và có khi còn vô duyên nữa.

Đến chữ "Tuệ", tôi có một ưu điểm là học đều tất cả các môn. Còn nhược điểm... môn nào tôi cũng dốt, hê hê!

Mẹ bảo tôi không hợp với cái tên mẹ đặt. Bố thì phũ phàng hơn, nói rằng tôi không xứng.

Tôi có nhiều tật xấu đến độ mẹ phải hét lên rằng "Con gái như mày thì ma nó thèm!". Ấy vậy mà cái anh Đăng hàng xóm lại cứ mê mệt tôi mới lạ chứ! Anh với tôi ở cùng một khu chung cư. Nhà anh ở đầu hành lang, còn nhà tôi ở tận sâu phía cuối. Anh hơn tôi hai tuổi, là một sinh viên ưu tú của đại học Bách Khoa Hà Nội. Từ nhỏ tới giờ, anh luôn bên cạnh, quan tâm và là cái thùng rác để tôi xả giận. Tính tôi nông nổi, lại dễ bị kích động, ở nhà thì không sao, cứ hễ ra ngoài là luôn vướng phải những rắc rối, bực dọc. Nhiều lúc, tôi ôm nguyên si những ấm ức to đùng ấy về nhà và trút lên đầu anh, anh chỉ lẳng lặng ngồi nghe tôi chửi rủa một ai đó. Có những khi cục tức nghẹn lên đến tận cổ, tôi không tự chủ được bản thân nữa, cứ thế tiện tay đánh đấm cái người con trai đang đứng im chịu trận là anh. Bố mẹ anh thấy con trai tơi tả, tả tơi thì xót xa gặng hỏi nguyên do, nhưng anh chỉ cười xuề xòa cho qua chuyện. Anh là thế, lành tính và hơi nhu nhược, trong khi mẫu hình lý tưởng của tôi lại là những chàng bụi bặm, ngông nghênh và có chút hư hỏng. Đó là lý do tôi đã hai lần từ chối lời tỏ tình của anh.

Anh còn làm gia sư dạy miễn phí cho tôi suốt từ ngày tôi chập chững vào lớp một tới khi tôi thoát khỏi "án học lại" năm lớp mười một. Anh dạy hăng say và nhiệt tình lắm, mà chả hiểu sao tôi không khá lên được. Kỳ thật!

Năm nay tôi học lớp mười hai - một năm quan trọng trong sự nghiệp học hành của mỗi người - vậy mà anh lại bỏ rơi tôi. Tuần trước, anh thông báo rằng không thể tiếp tục dạy tôi được nữa vì bận làm thêm, thay vào đó anh sẽ nhờ một người bạn kèm cho tôi học. Thầy mới sẽ không dạy tôi hết tất cả các môn như anh, vì phải trả học phí, nên tôi sẽ chỉ học môn Lý của thầy để phục vụ kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Hôm nay anh dẫn thầy đến nhà "ra mắt" bố mẹ và tôi. Thầy mới là bạn cùng trường với anh. Theo những gì anh giới thiệu thì thầy cũng giỏi như anh vậy.

"Cháu chào hai bác, chào em. Cháu là Khôi Nguyên, học cùng trường với Đăng ạ!" Thầy vừa chào vừa đưa bảng điểm về phía bố mẹ tôi.

Bố vừa xem vừa gật đầu ưng ý, mẹ thì vui ra mặt, khen không ngớt lời, tôi chẳng quan tâm lắm, thích nhìn cái mặt đang căng ra của thầy hơn.

"Tên thầy nghe có vẻ trong trắng quá nhỉ?"

Câu nói vừa thốt ra, tôi nhận ngay cái véo tai của mẹ, bố thì vẫn bị mấy con số trên tờ giấy kia hớp hồn, anh ngồi cười tủm tỉm, ánh mắt khẽ liếc sang gương mặt đang đỏ bừng vì ngại của thầy.

Thầy là trai ngoan rồi. Chán!

Kết thúc buổi ra mắt, thầy lọt vào mắt xanh của hai bậc phụ huynh. Điều đó có nghĩa là trong vòng một năm tới, tôi sẽ gặp thầy vào hai buổi chiều - thứ bảy và chủ nhật hàng tuần.

*****​

Bẵng cái đã đến buổi học thêm Lý đầu tiên. Đúng ba giờ chiều thầy tới dạy tôi học. Câu đầu tiên thầy nói sau khi bước vào phòng tôi là:

"Con gái mà phòng ốc luộm thuộm quá nhỉ?!"

"Đây, em làm thử mấy bài tập này cho anh."

"À, em tên là gì ý nhỉ?"

Thầy cứ thế "nhả" ra liên tiếp những lời vàng ý ngọc, mặc cho tôi còn đơ mặt, chưa kịp "tiêu hóa" hết câu đầu tiên.

"Tuệ Nhi. Thầy gì mà tên của học trò cũng không biết!"

"Bây giờ mới biết thì có sao không? À, đi ra ngoài lấy cho anh cốc nước đã, rồi vào làm bài đi."

"Sao lúc nãy mẹ em mời, thầy không uống?"

"Lúc nãy không khát, giờ mới khát. Ra lấy đi."

Thật không thể tin nổi! Thầy chẳng giống thầy hôm trước gì cả. Thầy hôm trước hiền lành, ít nói và hay ngại. Thầy hôm nay vênh váo, hách dịch và hết sức khó ưa. Thầy hôm trước ngồi nghiêm túc, mặt cúi gằm. Thầy hôm nay ngồi đung đưa trên cái ghế xoay, hướng ánh mắt ra lệnh về phía tôi.

Đặt cốc nước xuống bàn cái "cộp", tôi ngồi cái "phịch" xuống ghế, bắt đầu làm bài.

"Hỗn!"

Tôi quay phắt cái mặt đang nhăn nhúm lên nhìn thầy, chưa kịp phản bác gì thì bị thầy chặn họng bằng cái giọng như dọa nạt.

"Nhìn gì? Làm bài đi."

Sau một tiếng đánh lộn với đống bài tập lằng nhằng, kết quả tôi nhận được là vẻ mặt sững sờ, cái cười khẩy và câu nói với ngữ điệu khinh thường từ phía thầy.

"Không đúng một bài nào cả. Em học đúng lớp đấy chứ? Có bị học lại năm nào không?"

"Không, em lên lớp đều mà thầy."

Thầy lắc đầu cười chán nản, xong thì hướng dẫn tôi từng bài một. Cơ mà cái đầu tôi bướng lắm, mãi chả chịu tiếp thu gì cả. Với tính khí của mình, tôi nghĩ chắc chắn thầy sẽ phát hỏa lên cho xem. Nhưng không, thầy chỉ thở dài lấy lại bình tĩnh, tiếp tục giải đáp mọi khúc mắc của tôi. Mãi rồi tôi cũng "nhét" được chút ít kiến thức vào đầu. Phục thầy thật! Buổi học kéo dài hơn một tiếng so với dự định.

"Thôi, đầu óc em thế này, anh chẳng cho thêm bài tập nữa. Ngồi ôn lại hết số bài tập lúc nãy. Chiều mai anh sẽ giúp em tổng hợp lại hết các kiến thức cần thiết. Thế nhé!"

Buổi học đầu tiên kết thúc, tôi ôm đầy một bụng những uất ức, bực dọc. Đầy đến mức, tôi bỏ luôn bữa tối! Và như một thói quen, tôi tìm đến anh để xả giận.

*****​

Càng về sau, chúng tôi càng thoải mái hơn trong các buổi học. Thỉnh thoảng thầy còn mang đồ ăn đến tẩm bổ cho tôi nữa. Tôi cũng hay đánh lại thầy mỗi lần thầy cốc đầu tôi. Quả thật, "bụt chùa nhà không thiêng", anh Đăng ròng rã dạy tôi bao nhiêu năm thì tôi chả nhớ được chữ gì, thầy dạy tôi có mấy tháng, đầu óc tôi được khai sáng hẳn lên. Thầy giỏi nhưng cũng vô trách nhiệm lắm! Chiều thứ bảy hôm nay, sau khi học xong thầy nói mai nghỉ vì mai trường thầy tổ chức "Ngày hội thông tin" tư vấn tuyển sinh cho học sinh cấp ba mấy trường trong thành phố. Thầy dù không đóng vai trò gì quan trọng cho buổi lễ nhưng thích hóng, thầy bảo muốn tranh thủ cơ hội làm quen, tán tỉnh mấy em nữ sinh cấp ba. Bây giờ là tháng Tư, độ hơn hai tháng nữa là thi rồi, thế mà thầy dám... Nói thế, chứ tôi cũng thích, chưa kịp xin thầy cho đi cùng thì thầy nói "Nếu mai không lười thì em nên đến, sắp thi rồi mà." Tuyệt!

Trường đại học Bách Khoa Hà Nội rộng thôi rồi. Anh Đăng bận làm thêm, bạn bè thì không ai đi cùng, tôi chỉ biết bấu víu vào thầy. Thầy hứa dẫn tôi đi tham quan và ăn hết những món đặc sản của trường. Thế mà từ lúc vào trường đến giờ, thầy cứ mải đứng một chỗ, hễ bạn nào xinh xinh đi qua là xung phong cầm mấy tờ rơi cướp được từ tay một anh sinh viên tình nguyện nọ, ra tư vấn nhiệt tình. Tôi đứng bên cạnh, hậm hực khó chịu, giục liên hồi, mà lần nào thầy cũng "Từ từ đã, nốt em kia nữa thôi." Tôi nhếch mép, nói giọng châm chọc:

"Xì, thầy chẳng trong sáng, tinh khiết như cái tên của thầy."

"Em cũng đâu có thông minh, thục nữ giống cái tên của mình. Vả lại, không ai dùng từ 'tinh khiết' để chỉ tính cách một người. 'Thuần khiết' nghe có vẻ hợp lý hơn."

"Bây giờ thầy muốn cãi nhau?"

"Không, đói rồi. Giờ anh muốn đi ăn."

Thầy cười nhăn nhở, quăng mấy tờ rơi xuống đất rồi lôi tôi đi. Từ lúc xuất phát cho tới khi yên vị trong một quán phở, miệng tôi vẫn liên tục lảm nhảm, thầy làm bộ không quan tâm, chỉ ăn và ăn thôi. No nê, tôi và thầy đi loanh quanh trong khu vực bán đồ hand-made. Dù là con gái nhưng tôi chả có lấy một chút hứng thú với những thứ ấy. Tôi chỉ bị hút hồn bởi cái quầy bán "vòng yêu" kia thôi. Tôi te tởn kéo thầy chạy lại. Chị chủ quán niềm nở chào hàng.

"Chào hai bạn. Bọn mình có bán lắc chân tình duyên. Nếu mua vòng này rồi tự tay đeo vào chân người ấy, chắc chắn hai bạn sẽ bên nhau suốt đời!"

Nghe cũng hay ho đấy chứ! Kể mà có người yêu thì tôi cũng mua một cái để "xích" hắn lại. Tôi quay sang bên cạnh thấy thầy đang mân mê chiếc vòng nhỏ trên tay. Thầy là người thực tế, khô khan và kém lãng mạn, tôi không nghĩ thầy lại thích những món đồ này. Tính tiền xong, thầy đung đưa chiếc vòng nhỏ trên tay ngắm nghía, có vẻ thích thú lắm.

"Mua sẵn một cái, khi nào có gấu thì lấy ra xích lại!"

Khóe môi tôi khẽ giật giật trước câu nói của thầy. Đoạn thầy quay sang hỏi tôi:

"Em không mua à?"

Hỏi thật hay hỏi đểu vậy?! Tôi không thèm trả lời, quay qua hỏi chị chủ quán:

"Nếu mình đeo vào chân người mình đơn phương thích hay một người bất kỳ thì sao hả chị?"

"Úi xời, thì hắn yêu mình luôn chứ sao!"

Tôi mắt tròn mắt dẹt không tin, thầy thì phá lên cười kêu rằng chị ý hư cấu! Dù vậy, tôi vẫn quyết mua một cái.

Thầy dẫn tôi đi loanh quanh mấy nơi ngoài trường đến chiều tối thì về. Đứng trước cổng khu chung cư, tôi ngồi xổm xuống, lấy chiếc lắc ra, buộc vào chân thầy. Thầy tỏ vẻ ngạc nhiên lắm, nói rõ to:

"Chà! Thì ra người mà em thầm thương trộm nhớ là anh ư?"

"Không, em chỉ muốn kiểm tra lời quảng cáo của chị bán hàng thôi."

Tôi đứng phắt dậy, vênh mặt trả lời bằng cái giọng thản nhiên nhất có thể. Thầy chỉ cười. Vừa hay khi ấy, anh Đăng từ đằng xa tiến lại. Có lẽ anh vừa tan ca làm thêm. Thấy bọn tôi đang cười nói, anh cũng lại góp chuyện. Anh hỏi:

"Hai người có chuyện gì mà vui thế?"

"À, Nhi vừa..."

"Không, không có gì đâu ạ."

Tôi vội ngăn lời thầy lại. Tôi có cảm giác, anh sẽ không vui nếu biết hành động ngốc nghếch của tôi vừa rồi. Nhưng xem ra, đôi mắt anh vẫn thoáng nét buồn. Chắc anh buồn vì tôi giấu giếm anh điều gì đó - việc mà trước kia tôi chưa từng làm.

*****​

Tôi ngồi trên bàn học, nhưng đầu óc lại vu vơ nhớ tới chuyện cái lắc chân hồi tối. Thật lòng, sau mấy tháng học, không nhớ là từ lúc nào mà tôi đã bị thầy hút hồn. Thầy đúng là hình mẫu lý tưởng mà tôi kiếm tìm bấy lâu: bụi bặm, hướng ngoại và hơi hư hư. Tôi không biết liệu rằng chiếc vòng có thực sự linh nghiệm? Liệu thầy có chút nào để ý tới tôi? Tôi thật sự không biết. Chỉ biết rằng những buổi học sau ấy, thỉnh thoảng tôi hay bắt gặp ánh mắt thầy chăm chú nhìn tôi.

Chiều nay bài tập thầy đưa khó quá, tôi không biết làm. Thầy cũng đang nhăn mặt vì đống bài vở trên trường, thấy thầy khổ vậy, tôi chẳng muốn gọi. Tôi ngồi vẽ vời linh tinh ra giấy, đợi khi nào thầy xong việc sẽ tự biết đường chữa bài cho tôi. Thầy ngẩng đầu, khẽ bật cười rồi nói:

"Em rảnh quá nhỉ?"

"Hở?"

"Nếu rảnh như vậy thì yêu anh đi cho bận."

Vừa nói, thầy vừa đặt cái lắc chân hôm trước lên bàn. Tôi nghe sét đánh ngang tai, không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Một phút ngạc nhiên, tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhếch môi cười.

"Hôm trước thầy tán bao nhiêu em mà không em nào đổ để tặng vòng ạ? Không ai thèm nhận nên mới cho em chứ gì?"

"À, cái đó là anh muốn dụ dỗ mấy nữ sinh ý thi vào trường thôi. Em thấy đấy, ở trường anh ấy mà, quay đi ngoảnh lại đâu đâu cũng thấy trai, hiếm lắm mới có vài mống con gái. Sẵn dịp định 'kiếm' mấy em về trường, ngắm cho đỡ chán. Hơn nữa..."

"Sao ạ?"

Tôi hơi nghiêng đầu, đợi chờ câu nói tiếp theo của thầy. Thầy nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiêm túc đề nghị.

"Anh nói thật đấy. Mình yêu nhau đi."

Trông thầy không có vẻ gì là đang bỡn cợt và dù trong lòng rất muốn đồng ý, nhưng tôi vẫn có chút do dự, dè chừng.

"Nhưng mà... em cứ thấy sao sao ý?"

"Sao trăng gì? Em không tin anh à? Nhìn đi, cái vòng em buộc vào chân hôm trước anh vẫn đeo đây này."

Như để chứng minh lời mình nói, thầy giơ luôn cái chân có đeo vòng lên trước mặt tôi. Thật là mất vệ sinh chết đi được!

"Vô duyên. Bỏ cái chân hôi hám của thầy xuống mau."

Tôi làm bộ nhăn nhó khó chịu, một tay bịt mũi, một tay phẩy phẩy trước mặt.

"Không đấy. Đồng ý đi rồi anh bỏ."

Tôi càng la oai oái, thầy càng được đà lấn tới.

"Thầy đang tống tình em à?"

"Ừ. Giờ như nào? Một tuần nay anh tắm mà không kì chân đấy, đồng ý nhanh đi nếu không muốn chết ngạt."

"Nhưng mà em có thích thầy đâu. Sao mà đồng ý được?"

"Anh không quan tâm, tại em đeo cái vòng quái quỷ này vào nên giờ anh mới thế đấy. Em phải chịu trách nhiệm."

"Vậy tháo nó ra là được rồi."

"Tháo rồi, nhưng vẫn bị ám."

"Nhưng..."

"Không lằng nhằng nữa. Em chịu trách nhiệm đi."

Anh luôn nhường nhịn tôi trong mọi vấn đề ở mọi tình huống. Thầy thì khác, lúc nào cũng khiến tôi phải cúi đầu chào thua.

"Được rồi, được rồi. Em đồng ý. Giờ thì hạ chân xuống ngay trước khi quá muộn. Khụ khụ."

"Lẽ ra em nên nghe lời anh ngay từ đầu."

Tôi vờ ho mấy cái, thầy cũng tha cho cái mũi khốn khổ của tôi. Tôi và thầy nhìn nhau và cười. Buổi học tiếp tục diễn ra trong không khí khá ngượng nghịu. Chúng tôi bắt đầu yêu nhau như thế đấy!

*****​

Tôi sắp thi, thầy cũng sắp thi. Chúng tôi không có nhiều thời gian để dính lấy nhau như nhiều cặp đôi khác. Thầy luôn phải hy sinh thời gian vàng ngọc của mình, nấn ná dạy không công cho tôi thêm gần một tiếng đồng hồ mỗi buổi. Những lúc lười làm bài tập mấy môn phụ trên lớp, tôi lại lấy cái danh bạn gái rồi bắt thầy làm hộ. Nhờ thế, thầy không còn dính vào cái màn hình máy tính để chơi game mỗi đêm nữa, thay vào đó là làm bài tập cho cô người yêu hoàn hảo là tôi đây. Thức nhiều đến nỗi, cái mặt nhẵn nhẵn của thầy đã lớm chớm vài "bông hoa". Ai bảo thầy yêu tôi cơ!

Thi tốt nghiệp môn Lý tôi được 5 điểm, vừa đủ để qua. Đối với một đứa đầu óc mịt mù như tôi thì đó quả là một kỳ tích. Bố mẹ vui sướng lắm, còn tổ chức một bữa hoành tráng mời anh và thầy đến cơ. Mặc dù bữa hoành tráng ấy là để mừng tôi đỗ tốt nghiệp, nhưng người tỏa sáng nhất buổi lại là thầy. Cả bố, cả mẹ, cả anh ai cũng tấm tắc khen thầy giỏi.

"Ông cũng có khiếu gõ đầu trẻ phết nhờ! Chả bù cho tôi, dạy Nhi mãi mà vẫn..."

Anh bỏ lửng câu nói, đánh ánh mắt sang tôi và cười đầy ẩn ý.

"Ăn nhiều đi con. Khổ, dạy cái Nhi nhà cô chắc con cực não lắm nhỉ?"

Mẹ cứ nói một câu lại gắp một ít thức ăn vào bát thầy, đầy ụ!

"Chú là ưng mày lắm đấy. Làm con rể chú chứ?"

Bố vừa cười khà khà vừa đưa ra lời đề nghị. Nghe xong, tôi suýt chết vì sặc và shock. Tôi giãy nảy lên.

"Bố này, con không thích đâu."

"Gớm, chắc Nguyên nó đã thích mày?"

"Con chỉ muốn ở mãi với bố mẹ thôi. Không lấy chồng đâu."

"Em cũng biết thân biết phận đấy."

Lời thầy nói như xô nước lạnh dội thẳng vào màn nũng nịu nồng cháy của tôi với bố. Vừa quê vừa giận, tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài việc cắm cúi vào cái bát trước mặt. Bố mẹ và anh thì cười khoái chí, ra điều đồng tình lắm.

Kỳ thi đại học kết thúc, tôi và thầy có nhiều thời gian bên nhau hơn trước. Chúng tôi đã bắt đầu tình yêu theo cái cách khác người thì cũng sẽ hẹn hò theo một lối không giống ai. Thầy thích khám phá những điều mới mẻ và ưa chụp hình. Chúng tôi hay đến những làng nghề ở một vùng quê nào đó quanh Hà Nội, sáng đi tối về. Khi thì là làng chuồn chuồn tre Thạch Xá, lúc khác lại đến làng quạt Chàng Sơn, rồi làng thêu Quất Động và cả làng gốm Bát Tràng quen thuộc nữa,... Sau mỗi buổi đi chơi đó, chúng tôi chụp được nhiều ảnh, cũng biết được nhiều điều. Thầy bảo "Đã mất công đi chơi hẹn hò, thì nên đến những nơi như thế vừa có thời gian bên nhau vừa học thêm được cái mới, một công đôi việc."

Rất đều đặn, mỗi ngày thầy dẫn tôi đi lang thang tới những nơi mà tôi chưa hề biết đến. Bạn bè tôi ai cũng quen mặt thầy, chỉ có bạn bè thầy, bao gồm cả anh là chưa biết tới sự tồn tại của người bạn gái này. Vì thế, chiều hôm qua, sau khi nhận được tin tôi đỗ đại học, thầy đã quyết định tối nay sẽ làm một buổi liên hoan nhỏ vừa để chúc mừng tôi vừa để ra mắt bạn bè thầy.

Tám giờ tối thầy đi xe đến đón tôi. Thầy đưa tôi đến một quán ốc nóng ở ven đường, đây là món khoái khẩu của tôi. Khi chúng tôi đến thì bạn bè thầy đã đến đủ, có tám người tất cả, toàn con trai, bao gồm cả anh nữa. Nhìn thấy tôi và thầy nắm tay nhau đi vào, anh ngạc nhiên lắm, hết nhìn sang tôi lại nheo mắt nhìn thầy.

"Này mấy ông, đây là người yêu tôi."

"Em chào các anh ạ."

Mọi người hò hét ầm ĩ, vỗ tay đôm đốp. Riêng anh vẫn há hốc mồm, chưa tin lời thầy vừa tuyên bố. Anh chĩa ngón tay trỏ ra, hết chỉ tôi lại chỉ thầy.

"Hả, hai người quen nhau?"

"Hả, hai người quen nhau?"

Một nam nhi béo béo trong hội bạn của thầy, bắt chước cái giọng sửng sốt của anh, tay cũng chỉ chỉ về phía tôi và anh.

Thầy nghe xong bèn cười sằng sặc, kéo tôi ngồi xuống ghế rồi trả lời câu hỏi của hai thằng bạn.

"Ờ, ba bọn tao quen nhau."

Dừng lại để cười một lúc, thầy nói tiếp.

"Nhi với Đăng là hàng xóm của nhau. Nhi chính là người mà Đăng giới thiệu tao đến dạy đấy."

Mọi người nghe xong liền "à" lên một tiếng, cái đầu gật gù ra điều đã hiểu.

"Gớm, cái thằng Đăng này giờ chuyển sang làm nghề mai mối à. Xem thế nào, mai cho tao một em đi chứ."

Chàng béo khi nãy vỗ vai anh cái đét, nói giọng nửa đùa nửa thật.

"Chuyện của mày thì để sau đi Hùng. Bây giờ thì uống mừng Nhi đỗ đại học trước đã. Tiện thể, anh là Duy."

Duy phũ phàng đập tan ước mơ của Hùng đồng thời đưa cốc rượu cho tôi. Hùng hừ một cái rõ dài rồi cũng cầm cốc lên. Những người còn lại hưởng ứng nhiệt tình, tay sẵn sàng nâng ly cạn cốc. Hơ, tôi có biết uống đâu. Hướng gương mặt cầu cứu về phía thầy. Thầy cười nhoẻn miệng khẽ nói:

"Em cứ uống một cốc thôi. Còn về sau để anh đỡ cho."

Nghe lời thầy, tôi nhận lấy cốc rượu, nhắm mắt nhắm mũi uống cạn một hơi. Đắng không tả nổi, chả hiểu sao ngày nào bố với mấy bác trong xóm cũng uống được. Tôi kết thúc cốc rượu đầu đời trong tiếng reo hò inh oi của mọi người. Sau Duy, một anh khác tiếp tục đưa cho tôi thêm một cốc nữa.

"Tiếp. Lần này là anh mời."

Đừng mà, thêm một lần nữa thôi chắc tôi ngã chỏng vó ra đây mất. Như đã hứa, thầy ra tay nghĩa hiệp giúp tôi. Thầy cướp cái cốc trên tay người bạn, cười xuề xòa.

"Thôi thôi, chúng mày tha cho Nhi. Để đấy, tao uống hết."

Cứ thế, họ uống một cốc thì thầy phải uống hai, uống phần của mình và cả của tôi nữa. Đám bạn được đà chuốc rượu thầy tới tấp, anh cũng vào hùa theo quyết cho thầy say bí tỉ. Đến khi khuya khuya, tiệc đã tàn thì thầy cũng say, chẳng biết trời đất trăng sao gì nữa. Bạn bè phải lấy xe đưa thầy về, tôi đi với anh vì dù sao chúng tôi cũng ở cùng một khu.

Trên cả đoạn đường dài, tôi và anh không nói gì hết, có lúc nhìn qua gương chiếu hậu thấy đầu tôi lắc lên lắc xuống, anh bảo:

"Mệt quá thì gục vào vai anh mà ngủ, đến nơi anh gọi dậy."

"Không cần đâu, em không sao."

Vậy là tôi với anh lại tiếp tục im lặng cho đến khi về tới nhà. Trước khi vào nhà, không hiểu sao tôi lại kéo vai anh lại, chần chừ mãi mới thốt ra được một câu.

"Anh Đăng,... em xin lỗi."

"Vì chuyện gì?"

Anh nheo mày khó hiểu. Tôi cũng thấy khó hiểu. Không biết phải giải thích sao về lời xin lỗi ấy.

"Vì em yêu Nguyên à? Đó là quyền của em mà. Yên tâm đi anh không buồn đâu. Cũng muộn rồi, em vào ngủ đi. Anh cũng về đây."

Đợi đến khi cái dáng hơi nghiêng ngả của anh đã khuất sau cánh cửa của căn phòng đầu dãy, tôi mới quay lưng bước vào trong. Anh cũng hơi ngà ngà nhưng so với thầy thì vẫn còn tỉnh táo lắm. Mà cứ nghĩ đến cái hình ảnh của thầy khi đang mê man trong cơn say lúc nãy, tôi lại không kiềm chế được mà bò lăn ra cười. Thật không ngờ người yêu tôi khi say lại vui tính và yêu đời đến vậy. Lúc đầu thì thầy hát, hát đủ các bài ở mọi thể loại. Mở đầu là màn gõ chén vào nhau, miệng hát bài "Đời sinh viên", tiếp đấy thì "Cho tôi một vé đi tuổi thơ", về đến "tuổi thơ" rồi thì nhảy tót lên ghế ca bài "Kìa con bướm vàng", anh Duy ngồi gần đấy phát bực lên, kéo thầy ngồi tụt xuống ghế. Sau đấy thì không hát nữa mà ôm mặt khóc. Báo hại mọi người được một phe hốt hoảng, gặng hỏi mãi thì thầy mới thút thít nói giọng nức nở: "Tao nhớ mẹ!". Dỗ mãi chả nín, mọi người đành mặc kệ, thì thầy đùng đùng nổi giận, quát tháo inh ỏi rằng bạn bè vô tâm, không biết quan tâm an ủi. Đăng nản lắm rồi, tiện tay đút thẳng miếng mực nướng to tướng vào miệng thầy. Thầy im luôn, chăm chỉ ngồi nhai mực, rồi lăn ra ngủ ngon lành. Trước lúc về, nếu anh béo không kịp phát hiện và ngăn thầy lại thì chắc thầy đã kịp tưới nước cho cái cột điện gần đó rồi. Người làm bạn gái như tôi, quả thực lúc đó có chút xấu hổ. Dẫu vậy, tôi vẫn luôn mồm dặn dò các anh nhớ giữ ấm cho thầy vì người say rượu dễ bị cảm lạnh.

*****​

Hôm nay nhà tôi có bác ở Vũng Tàu lên chơi. Bác mang cho một thùng hơn chục con cua biển. Con nào con nấy cũng to, mẹ nhìn thấy reo lên thích thú. Với quyết tâm nhận thầy làm con rể, bố sai tôi mang hai con đến biếu thầy. Tôi lễ mễ xách hai con cua đến phòng trọ của thầy, dù ngoài mặt tỏ vẻ khó chịu lắm nhưng trong bụng thì mừng như nhặt được tiền.

Nhìn hai con cua đang trố mắt trong cái chậu, thầy ái ngại nhìn tôi rồi hỏi:

"Giờ em muốn làm gì với hai con này. Luộc đi, cho nhanh."

"Không, em vừa ăn cả đống cua luộc ở nhà rồi. Anh làm canh cua biển kiểu Hàn Quốc đi. Em mua sẵn cả đồ rồi này."

"Anh có biết làm đâu. Em biết là anh không giỏi khoản này mà."

"Lên mạng tìm cách làm là được. Anh mau đi làm đi, không em đi về đấy."

"Từ từ... hay là..."

"Anh làm đi, em dọn phòng cho anh nhá. Nhìn xem, phòng anh trông như cái bãi rác ý."

Yêu nhau rồi thì phải khác, hồi trước thầy hay cãi cùn khiến tôi phải thua nhưng giờ thì tình thế đã thay đổi, tôi luôn là kẻ chiến thắng trong mỗi cuộc đôi co.

Trong khi thầy khổ sở vật lộn với con cua trong bếp, thì tôi cũng vất vả với cái phòng ngổn ngang áo quần của thầy. Nhớ ngày trước có người to mồm chê phòng tôi luộm thuộm giờ thì... Gớm, ra ngoài thì quần áo rõ tươm tất, chỉnh chu thế mà ở nhà thì đồ bẩn vương vãi khắp cả nhà. Ở một mình mà thế đấy, chán!

"Người yêu ơi, trong tủ anh có cái áo đồng phục thể dục bẩn đấy, lấy ra giặt hộ anh luôn nhá."

Tôi ngoan ngoãn nghe lời, vừa mở cánh cửa tủ ra thì một chồng quần áo được thút nút trong ấy đổ thẳng mặt. Tôi lại phải lôi hết ra, ngồi xếp lại. Ở dưới tận đáy tủ có một cái áo sơ mi trắng đã lốm đốm vết mốc, không hiểu thầy giữ làm gì. Tôi lấy cái áo ra thì phát hiện đó là áo đồng phục trường cấp ba của thầy, chắc giữ lại làm kỷ niệm. Tôi rũ ra định gập lại thì từ trong chiếc áo rơi ra một tấm hình. Đó là hình chụp một người con gái. Tôi là một người có tính sở hữu cao, nhìn thấy bức ảnh này thì cơn ghen trong lòng ùn ùn dâng lên đến tận đỉnh đầu. Tôi đứng phắt dậy, lao thẳng vào trong bếp, chĩa tấm ảnh ra trước mặt thầy hỏi:

"Ai đây anh?"

"Đây là Lan, người yêu cũ của anh."

Người yêu cũ? Thầy trả lời rất bình thản, không chút do dự, thầy không sợ tôi giận sao?

"Anh giữ ảnh người yêu cũ làm gì?"

Tôi tiếp tục nhìn thẳng mắt thầy, thầy không trốn cái nhìn của tôi. Thở dài!

****​

"Anh và Lan yêu nhau từ năm anh học lớp 10, Lan lớp 11. Ngày ấy anh mới vào trường, lại là con trai nên hăng hái tham gia các công tác văn nghệ của trường lắm. Lần đầu anh gặp Lan là khi anh đang tập nhảy cho một tiết mục do Lan phụ trách để chào mừng buổi khai giảng của trường. Vì là lần đầu tiên tập nên anh cứ lóng ngóng mãi, Lan ngồi dưới ghế khán giả cứ cười khúc khích. Ngại và bực quá, anh dỗi bỏ ra góc ngồi. Lan đến xin lỗi và thuyết phục anh quay lại tập. Cô ấy quả là rất có tài ăn nói, một lúc sau thì anh hết giận. Rồi bọn anh gặp nhau nhiều hơn, nói chuyện với nhau nhiều hơn, rồi chẳng biết từ khi nào, anh yêu cô ấy. Anh tỏ tình, cô ấy đồng ý, bọn anh yêu nhau được ba năm."

"Sao anh và chị ấy chia tay?"

"Lan hơn anh một tuổi, lại là con cả trong gia đình có ba chị em nên cô ấy chiều anh lắm. Lan đảm đang, biết quán xuyến mọi việc và luôn quan tâm tới người khác. Lan học giỏi nhưng gia đình lại hoàn cảnh quá, nên cô ấy không được học đại học. Tốt nghiệp cấp ba xong, Lan được bố mẹ gả cho một gia đình trong làng. Nhà ấy có cậu con trai hơn Lan những tám tuổi, nhưng bị thiểu năng nên khó kiếm vợ. Nhà ấy cũng chẳng giàu có lắm, chỉ là có sẵn ít đất và nhà nên khi cưới về thì không lo chỗ ở. Ở quê bọn anh chỉ cần có những điều kiện ấy là cưới được vợ. Bố mẹ Lan ép Lan phải lấy chồng, cô ấy vì thương bố mẹ và đàn em nên đồng ý. Bọn anh chia tay là vì thế."

Gần ba giờ sáng mà mắt tôi cứ thao láo, không sao ngủ được. Những lời thầy nói, không mời mà chúng cứ tự tiện đạp cửa xông thẳng vào bộ não tôi. Thầy kể cho tôi hết, không giấu một điều gì. Thầy nói thầy không vứt bỏ tấm hình chỉ đơn giản vì muốn lưu lại chút kỷ niệm của mối tình đầu. Thầy còn bảo "Em có quyền ghen nhưng đừng lâu quá, vì như thế thì tội nghiệp anh lắm."

Tôi chả thèm giận thầy, chả thèm ghen với quá khứ của thầy. Thầy mừng lắm, nguyên một tuần đưa tôi đi học rồi lại đón tôi về cơ. Thấy bọn bạn ghen tị ra mặt, tôi hãnh diện đến phổng cả mũi. Chúng nó khen thầy cao ráo, nhìn rất lãng tử và hào hoa. Lúc trước tôi cũng nghĩ thầy như thế, nhưng từng ấy thời gian bên nhau, tôi mới hiểu thầy thực sự là một người nặng tình. Nặng tình đến mức thầy không quên được người con gái ấy. Từ sau lần kể cho tôi nghe về chị Lan, thầy liên tục nhắc tới chị ấy với giọng điệu thoải mái vô cùng, thậm chí có lúc thầy còn so sánh tôi với chị ấy nữa. Là thầy cố ý hay chỉ là vô tình? Tôi không biết, nhưng tôi thực sự rất khó chịu! Khi tôi cằn nhằn vì thầy mải đá bóng quên mất lịch hẹn, thầy nói "Em giận lâu quá đấy, hồi trước Lan luôn thông cảm cho sở thích của anh.", có khi lại "Em ghê thật đấy, Lan thì không dám cãi nhau với người lạ ngoài đường như em đâu"... Một lần tôi còn có thể nhịn và bỏ qua, nhưng nhiều lần như thế thì tôi không thể chịu được nữa. Hôm nay thầy ốm, buổi trưa tôi phải đến nấu cơm cho thầy. Thầy nói thầy thèm cơm chiên trứng, tôi lại phải lóc cóc đi xin cơm nguội ở phòng trọ bên cạnh. Ở nhà, mẹ luôn là người nấu còn bố thì rửa bát, tôi thành ra thất nghiệp. Đến đập quả trứng cũng không được, bắn tung tóe khắp cả gian bếp nhỏ. Thầy nằm ở giường nói giọng bông đùa:

"Em hậu đậu thật đấy, đập quả trứng cũng không xong. Bằng tuổi em, Lan nấu được cả mâm cỗ rồi cơ."

Quá đáng! Bao nhiêu ấm ức trong tôi từ trước tới giờ như cơn núi lửa bùng nổ dữ dội. Tôi vứt cái tạp dề xuống đất, lao ra ngoài phòng rồi mở tung cửa tủ quần áo, lôi tấm hình ấy ra, vò nát nó lại và ném thẳng vào cái con người đang tròn mắt ngỡ ngàng kia. Thầy vùng dậy, hét lên một cách mất kiểm soát:

"Em điên à?"

"Phải đấy. Anh lúc nào cũng 'Lan thế nọ, Lan thế kia'. Không quên được thì về mà gặp chị ấy. Bảo chị ấy li dị rồi hai người quay lại đi."

"Đừng có ăn nói lung tung như thế."

"Em nói đúng ý anh nên anh cấm em nói chứ gì?"

"Thôi đủ rồi. Anh chỉ là muốn em hoàn thiện bản thân thôi. Anh muốn tốt cho em vậy mà em lại nổi giận với anh."

"Vậy anh có hiểu cảm giác của em mỗi khi bị anh so sánh với chị người yêu cũ của anh thế nào không? Anh muốn tốt cho em à? Muốn em hoàn thiện mình bằng cách noi theo hình mẫu của chị ấy sao? Em không làm được."

Tôi càng lúc càng gào to hơn, khiến một vài người đi ngang qua không nén được tò mò mà nhòm vào nhìn.

"Em bình tĩnh lại đi. Nói nhỏ thôi."

"Chính anh cũng đang hét lên đấy thôi. Em không chịu được nữa rồi, chia tay đi."

Lời chia tay tôi nói ra như khóa chặt lại không gian. Thầy ngỡ ngàng nhìn tôi, và tôi cũng giật mình với lời đề nghị của chính bản thân. Thầy khẽ cười hẩy - nụ cười đau khổ và chua xót lắm.

"Em có nhớ ngày chúng mình chính thức bắt đầu mối quan hệ này là khi nào không?"

Tôi im lặng. Tôi không rõ nữa.

Thầy lại hỏi.

"Vậy mình yêu nhau được bao lâu rồi? Em biết chứ?"

Tôi cứ đứng đó, ú ớ mãi không thành lời vì thực sự tôi không nhớ. Thầy cười hẩy, nói giọng man mác buồn pha chút dỗi hờn.

"Kỷ niệm một tháng yêu nhau, anh tặng em đôi giày mà em thích đã lâu trong khi em chẳng mảy may nhớ đến. Anh đã nghĩ rằng em sẽ cảm động lắm, nào ngờ em lại trách anh không tâm lý, vì nếu tặng giày cho người yêu thì cô ấy sẽ chạy đi mất, tình yêu cũng chấm hết. Thế đấy, em lúc nào cũng dễ dàng nói lời chia tay như vậy đấy."

Càng về sau thầy càng nói to hơn, như thể để giải tỏa mọi bức xúc trong lòng vậy. Thì ra từ trước tới giờ, người vô tâm luôn là tôi và thầy luôn phải chịu đựng những ấm ức một mình.

"Còn nếu em muốn chia tay, vậy được thôi, dừng lại đi."

Cái tôi của tôi cao, của thầy cũng không vừa.

Tôi giật mạnh cái balo trên bàn, rồi đi thẳng ra ngoài. Thầy cũng đóng sầm cửa lại, không đuổi theo.

Tôi vừa chạy xe vừa khóc, về đến cổng chung cư thì nước mắt nước mũi đã tèm nhem khắp mặt. Lúc tôi đứng đợi thang máy thì gặp anh. Nhìn thấy anh tôi càng được thể khóc to hơn. Anh dẫn tôi ra một quán trà truyền thống gần nhà. Chọn một góc khuất, tôi ngồi xuống và kể lể hết mọi nỗi tủi hờn cho anh. Anh yên lặng nghe tôi kể, chốc chốc lại đưa khăn giấy cho tôi lau mặt. Tôi khóc mãi cũng mệt, chẳng đủ hơi để khóc tiếp nữa. Anh bảo:

"Uất quá thì cứ nghĩ anh là Nguyên rồi đấm đá cho hả giận."

Tôi phì cười.

"Không đâu. Làm sao mà em có thể tưởng tượng anh là con người đáng ghét ấy được. Hai người khác xa nhau mà."

"Thật ra hai người chia tay nhau anh vui lắm."

"Anh thật xấu tính."

"Ừ đấy."

Anh nhăn mặt làm xấu khiến tôi khẽ bật cười, anh cũng cười, chúng tôi cùng cười.

*****​

Sau khi bị tôi đá ba hôm, ngày nào thầy cũng gọi điện, tôi không nghe, thầy nhắn tin, tôi không trả lời, thầy tìm đến tận nhà. Mỗi tối, thầy đều đứng ở dưới cổng chung cư đợi tôi, đợi đến khuya tôi không xuống thì lại lầm lũi đi về. Nhà tôi ở tầng thứ tư, mỗi lần nhìn xuống dưới tôi lại bắt gặp ánh mắt đăm chiêu của thầy đang ngước lên phía phòng tôi. Tôi khẽ giật mình. Cũng có chút mủi lòng nhưng nghĩ lại những ấm ức mà mình phải chịu tôi lại tắt phụt đèn phòng đi.

Anh nói rằng thầy suy sụp nhiều lắm. Thầy chán, không muốn đến trường, cũng chẳng ra ngoài đá bóng, cả ngày chỉ ở trong phòng. Bạn bè đến thăm ai ai cũng phát hoảng trước bộ dạng của thầy, quầng mắt thâm đen sì, râu ria lờm chờm, người gầy hẳn đi. Trên nền nhà thì bừa bãi vỏ của đống đồ ăn nhanh và lăn lốc những chai rượu vẫn chưa mở nắp. Anh hơi ngạc nhiên, hỏi sao mua rượu mà không uống. Thầy chỉ cười nhạt trả lời: "Nhi bảo uống rượu không những chẳng giải được sầu mà có khi còn chuốc thêm rắc rối vào người. Tao không uống.". Nghe anh kể mà lòng tôi mềm nhũn ra rồi, định bụng rằng tôi nay thầy đến sẽ lao xuống dưới và tha lỗi cho thầy. Nhưng tôi đợi mãi chẳng thấy bóng thầy đâu. Hôm sau thầy cũng không tới, những hôm sau nữa cũng vậy. Thầy nản lòng rồi?! Tay cầm điện thoại muốn bấm số gọi thầy nhưng cái sĩ diện cao ngút trời của tôi không cho phép, thế là lại quăng cái điện thoại vào xó giường.

Từ ngày thầy bỏ cuộc, đến nay đã tròn một tháng. Một tháng tôi buồn rầu và ủ rũ. Anh nhìn tôi mà cũng chán lây, thế là quyết tâm lôi bằng được tôi ra ngoài giải ngố. Chiều nay đẹp trời, anh rủ tôi ra quán cà phê nơi anh làm việc chơi. Không muốn bị tự kỉ, tôi ngoan ngoãn theo anh ra quán. Trong bộ đồng phúc màu đỏ tươi roi rói, anh đứng cười nhăn nhở, tạo dáng uốn éo cho tôi chụp ảnh. Xong xuôi, anh mang cho tôi một cốc capuchino và ngồi xuống trò chuyện với tôi. Thi thoảng có khách, anh lại tơi tả chạy ra phục vụ. Nhìn dáng anh chạy qua chạy lại trong quán, tôi chợt thấy anh giống với kiểu người đàn ông của gia đình. Ngồi nghĩ vu vơ và tám với anh một lúc thì mẹ gọi, tôi chào anh rồi về. Vừa ra tới cửa thì tôi chạm mặt mối tình đầu của mình. Thầy gầy hơn trước nhiều, trên gương mặt hốc hác lún phún mấy cọng ria mép. Thầy mở lời trước:

"Chào em. Em khỏe chứ?"

"Em khỏe. Còn anh?"

"Em nhìn xem anh có khỏe không."

Thầy nói giọng có phần trách móc. Tôi chỉ biết cười trừ.

"Anh dạo này sao rồi? Đã yêu đương gì chưa hay vẫn mải mê đá bóng?"

Thầy nhìn sâu vào mắt tôi. Trầm giọng đáp:

"Anh muốn quay lại với người yêu cũ."

Đang ngỡ ngàng trước câu nói của thầy thì điện thoại một lần nữa rung lên. Là mẹ gọi. Tôi vội chào thầy rồi ra về.

*****​

Câu nói của thầy đọng mãi trong tâm trí tôi. Người yêu cũ? Là nói tôi sao? Tôi chợt nhớ tôi một câu chuyện nhỏ đọc được trên mạng. Câu chuyện về một đôi yêu nhau, khi người con gái hỏi "Nếu anh và em chia tay, anh sẽ làm gì?", chàng trai đáp "Anh sẽ quay lại với người yêu cũ.". Cô gái giận dỗi quay mặt đi, chàng trai từ phía sau vòng tay ôm cô gái, thì thầm "Khi ấy, người yêu cũ của anh là em mà." Quay lại với chuyện của tôi và thầy thì chẳng phải thầy có ý muốn quay lại với tôi ư? Nghĩ vậy, tôi bất giác nở nụ cười mãn nguyện. Trong đầu còn nghĩ ra bao viễn cảnh trong cái ngày thầy tỏ tình lại. Xem nào, lúc đó tôi sẽ giả vờ giận dỗi một chút, một chút thôi, rồi hai chúng tôi sẽ nắm tay nhau quay lại quãng thời gian toàn màu hồng lúc trước. Có khi một tháng nay thầy không đến là vì bận suy nghĩ cho lần tỏ tình sắp tới. Ôi, tôi không nhịn được mình, nằm ôm bụng cười ha hả.

Tôi đợi cái ngày thầy nói lời yêu lại từ đầu đến nay đã ngót nghét ba tuần rồi. Vẫn không có động tĩnh gì hết. Tối nay bố sai tôi sang nhà anh Đăng mượn cái búa. Đứng ở ngoài cửa tôi nghe thấy tiếng cười nói to lắm, hôm nay bố mẹ anh về quê, anh lại nhân cơ hội dẫn bạn về nhà tổ chức tiệc tùng rồi. Thế mà không thèm mời tôi một lời, tôi vô duyên tự ý đẩy cửa đi vào. Vào đến phòng khách thì chân tôi chết sững, đứng im như trời trồng. Trong phòng, anh, thầy và một chị nọ, tôi nhìn thấy quen quen đang ngồi nói cười vui vẻ. Anh thấy động thì quay ra.

"Nhi à?"

Thầy và chị kia cũng quay lại nhìn về tôi.

"À, đây là..."

Anh đang chỉ tay tỏ ý muốn giới thiệu người con gái ấy với tôi, liền bị ngắt lời.

"Chị là Lan, là người yêu của anh Nguyên. Bọn chị là bạn của Đăng."

À, thì ra là chị Lan, tôi đã từng xem ảnh của chị nên thấy quen quen cũng đúng thôi. Người yêu cũ mà thầy muốn quay lại là chị ấy sao? Tôi quên mất, chị ấy cũng là người yêu cũ của thầy. Tôi khẽ cười đáp lại lời chào, mượn đồ xong thì đi thẳng.

Tôi cắm đầu cắm cổ đi về, khi nước mắt sắp trào ra thì một bàn tay kéo vai tôi lại. Là anh.

Anh và tôi ra khu ban công ngồi. Anh bảo sẽ thay mặt thầy giải thích hết.

"Sau khi em và Nguyên chia tay chưa được bao lâu thì Lan cũng li dị. Cô ý không chịu được người chồng như thế. Anh ta cả ngày chẳng nói chẳng rằng, mặc cho mọi nỗ lực của Lan anh ấy vẫn vô cảm. Lan thương anh ta, cũng muốn tiếp tục lắm, nhưng không chịu nổi áp lực từ phía nhà chồng. Mẹ chồng Lan là một người phụ nữ độc miệng và vô cùng ghê gớm. Cưới nhau đã lâu, nhưng vì bệnh tình của anh ta nên họ vẫn chưa có lấy một mụn con. Bà mẹ chồng và cả gia đình ấy không chịu hiểu, cứ đổ mọi tội lỗi lên đầu Lan. Họ chửi rủa, có khi còn đánh đập cô ấy nữa. Rồi Lan không chịu được nữa, cô ấy li dị."

"Và chị ấy tìm Nguyên?"

"Ừ. Cô ấy trong lòng vẫn còn yêu Nguyên nhiều. Nguyên khi ấy cũng đang khổ sở trong chuyện tình cảm. Họ đồng cảm với nhau. Em biết đấy, 'tình cũ không rủ cũng tới', Lan bỏ quê ra Hà Nội, thân cô thế cô, Lan chỉ biết cậy vào Nguyên. Ở cạnh nhau lâu nên..."

"Em hiểu rồi."

Tôi thấy mình thật đáng thương. Thầy cũng đáng thương. Chị Lan cũng đáng thương. Và cả anh nữa.

"Nếu muốn khóc thì tựa vào vai anh này."

Tôi không suy nghĩ thêm nữa, dựa mình vào vai anh mặc cho hai hàng nước mắt cứ lăn dài. Tôi không dám chắc là tôi sẽ yêu anh. Nhưng thật lòng lúc này tôi cần một điểm tựa, khi mà tôi đã không còn thầy bên cạnh nữa!

Sau tất cả, anh vẫn luôn là người con trai tốt với tôi nhất, luôn đi đằng sau và dõi theo tôi.

Hà Nội, 12/07/2015
Còi​



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top