Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6

______________________________________
-Sao cậu lại ở đây ?

Một giọng nói quen thuộc cất lên, đem theo sự phẫn nộ và bất lực của Hanbin, không biết kiếp trước cậu đã đắc tội gì với ông trời nữa .
- Tôi phải hỏi cậu mới đúng, cậu làm gì ở đây ?
- Tôi? Tất nhiên là đi ăn rồi. Đến quán ăn không ăn thì làm gì? Còn cậu, cậu đến đây làm gì?

Song Jaewon hỏi, 1 bên lông mày đã nhếch lên vẻ kiêu căng ngạo mạn.

- Giống cậu thôi, đến quán ăn không ăn thì làm gì? Sao cậu ngu quá vậy?

- ?!! Cậu nói ai ngu cơ?

- Ngoài tôi với cậu thì còn ai sao?

Tên kia không nói được gì, đành im lặng mà quay đầu bước đi.
Hanbin cũng không thèm đoái hoài đến hắn nữa. Một mạch đi thẳng vào trong.Hanbin rất nhanh đã tìm thấy bàn của Eunchan, ngoài ra còn có 1 vài người bạn cùng lớp, trong đó có Hyuk, Seop,Chanmin, và cả Jaewon.
.
.
.
.
.
Khoan?! Jaewon? Song Jaewon? Cậu ta cũng đi ăn ở đây á??? Hanbin cuối cùng đã xác định được, chắc chắn kiếp trước cậu sống quá khẩu nghiệp, để giờ phải 5 lần 7 lượt dính đến cái loại người này.

Đang bận suy nghĩ- nói đúng hơn là thầm chửi rủa cái tên kia thì Eunchan đã lên tiếng .

- A, Hanbinie! Cậu đến rồi à, ngồi xuống đi.

Jaewon thấy cậu cũng làm bộ ngạc nhiên, rồi tiện thể lườm liếc cậu 1 cái.
Đúng lúc này, Hanbin nhận ra chỉ còn 2 chỗ trống, mà còn là cạnh nhau nữa. Chẳng lẽ cậu với hắn ta phải ngồi cạnh nhau à?

Trái lại với cậu, Jaewon không màng suy nghĩ mà ngồi xuống 1 chiếc ghế.
Hay rồi, giờ thì cậu chỉ có nước ngồi cạnh cái tên chết tiệt này thôi. Hắn ta thấy cậu mãi không chịu ngồi xuống thì cợt nhả :
- Ê đầu Hồng, sao không ngồi? Ngại phải ngồi cạnh đại thiếu gia à?

Hanbin có thể thấy rõ sự giễu cợt trên gương mặt hắn, cậu thề rằng nếu như không phải đây là nơi đông người, cậu đã đấm vào cái bản mặt hắn lâu rồi !

- Có gì mà không dám ?
Cậu hất cằm, trực tiếp đi đến ngồi xuống chiếc ghế trống cuối cùng.

Bữa ăn có vẻ không mấy thuận lợi. Trong suốt bữa ăn, cả hai chỉ đâu đá nhau. Hanbin thì phọt tương ớt lên áo hắn ta. Jaewon thì gắp rau vẩy nước lên mặt cậu. Không má nào chịu thua má nào. Cho đến lúc cậu không chịu được nữa mà lên tiếng :

- Này Song Jaewon, có có chịu thôi đi không hả???
- Là cậu bắt đầu trước, bây giờ còn mắng tôi???
- Chính cậu bắt đầu trước mới đúng!
- Vậy cái vết tương ớt đỏ lòm này là gì ??
- ghqyoavpqp&$-':÷√∆~)!"; !(~¶'*?

Cuộc đấu võ mồm quá gay cấn, đến nỗi Eunchan phải đập bàn mà ném cho mỗi người một cái nhìn lạnh gáy .
- 2 người có thôi đi chưa ???

Eunchan quát lớn, thành công khiến cho cả Hanbin và Jaewon phải im lặng.

- Trời ạ! Đây là quán ăn, là quán ăn đó, chứ không phải cái chợ đâu nha!

- Jaewon, cậu không thể hành xử tử tế 1 chút được sao??

- Này này, cậu nói vậy là sao, chính cậu ta phọt tương ớt vào áo tớ trước mà !!!
Song Jaewon ấm ức lên tiếng, khuôn mặt giờ đã nhăn như đít khỉ.

- Tôi đã xin lỗi rồi mà ??- Hanbin cũng không chịu thua, bật dậy phản bác.
- Lúc nào ???????

Bộ dạng 2 người lúc này giống như sắp lao vào choảng nhau tới nơi.

Eunchan chứng kiến nãy giờ đã không chịu nổi nữa, trực tiếp giáo huấn cho 2 người 1 trận.

Suốt bữa ăn chỉ toàn tiếng của Eunchan, công nhận Eunchan nói nhiều thật đấy !
Hanbin và Jaewon cũng không đấu đá nhau nữa, mặc dù thỉnh thoảng vẫn đạp chân nhau vài cái.
.
.
.
.
.
.
Bữa ăn kết thúc một cách lãng xẹt, sau khi chào hỏi nhau xong, ai về nhà nấy. Hanbin lúc này mới cuốc bộ về nhà, đi được một đoạn thì bắt gặp Jaewon chạy xe ngang qua. Trên xe còn có 1 cô gái lạ ngồi ở ghế lái phụ. Cô gái này cũng không lạ lắm, hồi nãy có ngồi ăn chung, tên là Chanmin.

Hmm...Trông qua có thể thấy cô ta có vẻ là bạn gái của Jaewon, Hanbin cũng không lấy làm lạ. Tên này thì lúc nào chả có người theo đuổi, được mỗi cái mã, được cái giàu nữa, còn lại thì chả có gì !

Hanbin không để ý hắn ta đã dừng trước mặt mình từ bao giờ, hắn vừa hạ cửa kính vừa làm bộ ngầu lòi nói:

- Ủa đầu hồng, sao cô đơn lạnh lẽo dữ vậy nè, có muốn đại thiếu gia này chở về không~~?

- Hứ, ông đây tự về được , không cần cậu quan tâm. Sía !

Trước bộ dạng đanh đá của cậu, hắn chỉ nhún vai, bĩu môi rồi nói :

- Được thôi ! Nếu cưng muốn, vậy thì cứ ở đây và đi bộ về nhà đi !

Nói rồi hắn phóng xe đi mất, để lại Hanbin với bộ dạng nhăn nhó đứng nhìn.

Thầm chửi bới trong lòng, cậu 1 mình đi về trên con đường vắng. Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một con mèo lông trắng muốt, trông rất quen mắt, hình như có gặp đâu đó rồi.

Cậu ngồi thụp xuống, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của nó.
Vì quá say mê mà cậu cứ ngồi đấy ngắm vuốt cho đến khi Jaewon chạy xe ngang qua. Trông thấy cậu như trông thấy ma, trực tiếp đem hết nước trong mồm phun ra ngoài.

- Phụt!! Cậu bị sao đấy đầu hồng, lạnh quá nên phát bệnh à? Đêm hôm lạnh thấy bà ngồi đây vuốt lông mèo??

Sự yên tĩnh bị phá vỡ, Hanbin bất lực lên tiếng:
- Im đi đầu bạc, cậu rảnh quá hay sao mà còn lượn lại đây nữa??

Tên kia không trả lời, một lần nữa hỏi cậu:

- Sao? Muốn về không? Tôi chở cậu về, không lấy phí đâu.

Hanbin nghe thấy lời đề nghị, im lặng 1 lúc. Ngẫm lại tên này cũng không có khả năng làm gì mình.

-hmm..cũng được, nhà tôi hơi xa đó.

Nói xong trực tiếp mở cửa xe ngồi vào ghế phụ. Jaewon bất ngờ hỏi:
- Gì đây?
- Gì là gì?
- Sao cậu lại ngồi đây?
- Sao tôi lại không được ngồi đây?
- .....
Thấy tên kia đã cứng miệng, Hanbin mới thỏa mãn mà ngồi đánh 1 giấc, dù gì thì cũng còn 1 đoạn khá xa mà, làm 1 giấc cũng chẳng sao.




.
Thoáng cái đã đến nhà Hanbin, cũng bự đó chứ, nhưng chưa bằng nhà mình- Jaewon nghĩ .

Jaewon đợi mãi không thấy ai kia xuống xe, quay sang đã thấy cậu ngủ từ bao giờ. 1 người 1 mèo nằm say giấc trông yên bình ghê. Đã vậy hù cho phát.

Nói rồi Jaewon chồm người sang, hà hơi vào tai người nọ mấy lần, làm cho Hanbin giật bắn mình mà tỉnh dậy.

- Hết hồn má nội, làm gì vậy hả đầu bạc???
- Tại cậu không chịu dậy đó, tôi còn định vứt cậu xuống xe đấy !

Hanbin bất mãn lết ra khỏi xe, đang định vào nhà thì Jaewon đã đi đến bên cạnh hỏi :

- Này, đầu hồng,sáng mai có cần tôi đến đón không ?
- Cậu dở chứng hả?
- Tôi là đang có lòng tốt đấy!
- Vậy hả?...Vậy còn bạn gái cậu?
- ??? bạn gái nào?
- Chanmin ấy! Cô ấy không phải bạn gái cậu à?
- Chỉ là bạn thân thôi....Mà, cậu ghen hả?
- Ghen cái cù cứt nhà cậu ấy! Hứ, biến về đi !

Nói xong thì Hanbin trực tiếp đóng cổng, mém chút nữa là đập luôn vào mặt tên kia rồi.

//Trông cũng dễ thương ghê~~//

Trong đêm tối, người ta có thể thấy 1 thanh niên tóc bạc đứng ngẩn ngơ trước nhà vị thiếu gia họ Oh rồi lẩm bẩm gì đó 1 mình trông rất dở hơi.

Đó chính xác là Song Jaewon .

____________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top