Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đại Điển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục Hy về nhà sau bữa trưa, cậu mang về rất nhiều đồ ăn cho mấy con chó đang chờ, ông bảo ra ở riêng sẽ cô đơn, mang theo sáu đứa bạn cho nhà cửa có chút không khí gia đình. Thở dài một hơi nhìn con Gót, bây giờ nó như trái banh, đi không nổi, nuôi nó đúng là chỉ để trưng cho đẹp chứ có bắt trộm cướp gì được đâu.

-Từ từ, ai cũng có phần mà!

Pi Sà quấn lấy cậu, nó là con hám ăn nhất đám, Mục Hy bày thức ăn cho tụi nó mà thấy vui vui, sắp tới đây sẽ quen với cuộc đời sáng đi làm, tối về dắt chó đi dạo, cuộc đời bỗng nhàm đi thấy rõ.

Đại Điển là nơi lao động trong im lặng, nhân viên ngồi vào bàn làm việc không khác gì cái máy, đó là những gì Mục Hy đánh giá được trong ngày đi làm đầu tiên. Ngay từ đầu Lương Thái Yên có nói với cậu, ở chỗ này, đồng nghiệp từ ngày đầu đi làm tới ngày nghỉ hưu không biết tên nhau là chuyện thường, toàn bộ căn phòng không có tiếng động là bình thường, có người quá sức chết trên bàn làm việc cũng bình thường luôn, khi nào người ta bất chợt pha cho nhau tách café, hỏi thăm đôi ba câu mới chính là bất bình thường. Với số tiền lương bỏ ra, Đại Điển sử dụng lao động như vậy thì cũng hợp lí. Tất cả những kẻ xung quanh chung việc dịch hợp đồng như cậu đều đang dán mắt vào màn hình máy tính, dịch ngôn ngữ với tốc độ khủng khiếp, ngoài tiếng gõ lách cách trên bàn phím thì không còn tiếng gì ở đây nữa.

Các góc phòng đều có camera, nó quan sát hành động của mọi người, Mục Hy đã đăng ký vào danh sách tăng ca, cậu phải ở lại thì mới có thể tìm ra điểm mù. Dù bây giờ tình hình không mấy khả quan, khi ai ai cũng vô cảm với đồng nghiệp, hợp đồng thuộc bổn phận của họ là mạng của họ, muốn sao được nó hoặc xem nó có gì bên trong là chuyện rất khó khăn.

-Anh Yên, anh dự báo đúng thật, bọn họ như cái máy vậy đó! Chán ngắt luôn.

Cậu nói với Lương Thái Yên, trong giờ ăn trưa, hai người tranh thủ kéo nhau sang nhà hàng đối diện đánh một bữa.

-Thật ra cũng chưa đến nỗi máy móc đó, ngoài giờ làm việc ra, giờ ăn, giờ nghỉ, những chuyến du lịch, tiệc tùng của tập đoàn thì bọn họ cũng có nói chuyện với nhau, có khi còn thân nữa.

-Ý anh là trong mấy người vô cảm kia, cơ bản họ có chơi thân với nhau nhưng ai thân với ai chỉ những buổi tiệc tùng mới biết.

-Đúng vậy, tại anh có đứa em họ trước kia làm ở đây, giờ chuyển sang nhánh khác nên anh biết.

Nếu quan hệ nhân viên của Đại Điển như vậy thì việc nói xấu ai đó nên thận trọng hoặc là phải quan tâm xem ai là phe cánh của Văn Thi Thư. Phải có một người anh ta tín dụng nhất trong mỗi phòng.

Đang vừa ăn vừa nghĩ, Mục Hy ngẩng đầu lên thì bắt gặp một người, một kẻ đã cho cậu ăn hai viên đạn vào sáu tháng trước, Quỷ Thần.

-Anh Yên! Người kia có làm ăn với Đại Điển nữa hả? Người đang vào ấy.

Lương Thái Yên nhìn qua, với kiến thức ngoài lề vượt trội của anh ta, dĩ nhiên anh ta biết đó là ai, làm gì.

-À, chủ tịch của Đại Hoàng, Hoàng Mặc. Ông ta là thứ dữ đó, tránh xa xa ra.

-Đại Điển có làm ăn với ông ta nữa à?

-Một lứa cả thôi, ông ta có vị trí khủng bố trong giới ngầm đó, so với Đại Điển cũng một chín một mười. Bọn họ qua lại nhưng bên trong đem nhau ra chém thành mấy chục khúc chưa biết.

Lương Thái Yên chề môi, anh ta có vẻ khinh khỉnh với hạng người tỏ vẻ lương thiện.

-Sao anh cái gì cũng biết hết trơn vậy?

Cậu gõ đũa vào chén cơm của anh ta.

-Nhà anh cũng có làm ăn mà, anh sợ làm nhà anh phá sản nên đi làm thuê, có gì thì bị đuổi thôi.

-Bó tay!

Nếu không gặp Lương Thái Yên thì đúng là vô đây làm ngợp thở mà chết luôn.

Hoàng Mặc sau cuộc thương lượng với phía Đại Điển đang trên đường xuống sảnh ra về, trước cửa lớn của Đại Điển, dàn xe đen bóng loáng đang xếp thành hàng dài đợi chủ, Hoàng Mặc quả thực có một loại khí phách bức người, bên cạnh hắn còn có đám tay chân thân cận. Mục Hy thấy mệt mỏi thay cho cuộc sống của bọn họ, một cuộc sống mà lúc nào cũng đặt ra câu hỏi "Có ai muốn giết mình không?". Cuộc đời ấy rất là đau khổ.

-Biết người đó sao?

Giọng nói xa lạ vang lên từ phía sau, cùng đó là tiếng bước chân đến gần. Mục Hy quay lại thì liền nhận ra, Văn Thi Thư, em trai cùng cha khác mẹ của Văn Thi Thanh.

-Tổng giám đốc!_ Cậu cúi chào.

-Hôm phỏng vấn tôi thấy khả năng chiến đấu của cậu rất ấn tượng, có học võ à?

-Để tự vệ thôi.

Cậu trả lời.

-Nếu chỉ để tự vệ thì như vậy là quá nhiều rồi, ngày mai, cậu làm phiên dịch cho tôi.

Anh ta giao việc xong liền đi một mạch, để lại cậu vẫn đang nghiêm mình đứng y chỗ cũ. Bên cạnh cậu là giám đốc điều hành, kiêm luôn thư ký của anh ta, Mai Đình.

-Rất ít khi ngài ấy chọn người mới vào đi phiên dịch, ngày mai cậu làm cho tốt vào._ ông ta ôn tồn nói, giọng nói có chút hoài nghi và nặng nề.

-Tôi hiểu rồi!

-Bình thường, nếu ngài ấy đưa người phiên dịch theo trong các cuộc giao dịch mà vốn dĩ ngài ấy có thể giao tiếp được thì nghĩa là ngài ấy không quan tâm lắm cuộc giao dịch đó. Cậu cứ nghe đối tác rồi nói lại, ngài ấy có mất tập trung cũng không cần lo.

Ông ta dặn dò rồi bỏ đi, Mục Hy hiểu được hàm ý trong câu nói đó của ông ta, Văn Thi Thư vốn không coi trọng cuộc làm ăn này, và cậu cũng chẳng kiếm được gì trong mấy cuộc nhỏ như thế, cậu mới vào chưa gây dựng được lòng tin nên sẽ không tiếp cận được các cuộc chơi lớn và đi sâu vào nội bộ Đại Điển được.

-Anh ta muốn thử mình?

Mục Hy rất lấy làm thắc mắc.

Mai Đình đuổi theo Văn Thi Thư sau khi căn dặn người mới, dù rằng, ông ta luôn có mặt bên cạnh Văn Thi Thư nhưng ngay từ đầu ông đã thấy Mục Hy là mối lo, ở chỗ cậu chiến đấu quá tốt, vượt trội hơn cả vệ sĩ của Đại Điển, ông không muốn Văn Thi Thư ở cạnh người nguy hiểm như vậy.

-Tổng giám đốc!

-Sao?

-Người phiên dịch mới, chúng ta còn rất nhiều người khác.

Ông ta biết Văn Thi Thư đã ra quyết định thì tuyệt đối không đổi, nhưng ông ta vẫn luôn có chút hy vọng nhỏ nhoi.

-Trước sau cậu ta cũng phải đi phiên dịch cho tôi, đó là chuyện họ được trả lương, cho cậu ta bắt đầu sớm một chút cũng được.

Văn Thi Thư có chút vui vẻ.

-Cậu ta có khí chất rất khác!

-Ý ngài là sao?

-Gương mặt giống với Hoàng tổng. Rất xinh đẹp!

Mai Đình liền hiểu rõ vấn đề, Hoàng Mặc và Văn gia qua lại đã lâu, có ơn nghĩa cũng có ân oán, đột nhiên có một người giống Hoàng Mặc xuất hiện chắc chắn khơi lên sự hứng thú trong con người của Văn Thi Thư. Mai Đình theo Văn Thi Thư đã gần mười năm, rất nhiều chuyện ông bản năng cũng có thể hiểu rõ.

-Vẻ ngoài của cậu ta, khí chất của cậu ta, nhìn kiểu nào tôi cũng thấy nó khác thường. Nhưng mà khác ở đâu?

Văn Thi Thư tự mình hỏi, khi đến phòng làm việc, người hầu mở cửa, anh ta bỏ lại Mai Đình ở sau mà vào phòng, các cuộc nói chuyện giữa họ hay kết thúc theo kiểu như vậy. Mai Đình thở phào nhẹ nhõm.

Ông ta biết mình phải làm gì tiếp theo.

Lương Thái Yên ngồi ôm ổ bánh mì kẹp thịt mà ngẩn ngơ, lâu lâu anh ta lại thở dài, nhìn qua Mục Hy rồi tiếp tục thở dài, cậu chả biết anh ta đang rầu rĩ cái quái gì nữa.

-Anh bị gì vậy?

-Chán!

-Sao lại chán?

Anh ta nhìn cậu, muốn nói cái gì rồi lại nuốt vào, rồi tiếp tục thở dài. Mục Hy lay lay vai anh ta, kì kèo muốn nghe.

-Ê, nói coi, có chuyện gì vậy?

-Em có biết cái cảm giác xung quanh toàn là những con người hoàn hảo, mà bản thân lại quá tầm thường là cảm giác thế nào không?

-Không biết!_ Mục Hy chưa rơi vào cảnh đó bao giờ.

-Đúng rồi, em sao mà biết được, em có thấy Văn Thi Thư không?

-Em có mù đâu mà không thấy!

-Miêu tả anh ta xem!

Mục Hy ngồi liên tưởng lại xíu, nhớ đến hai lần gặp Văn Thi Thư và những gì báo chí truyền thông thêu dệt lên, cậu cũng tả được mấy cái tiêu biểu.

-Anh ta là loại người rất giỏi kinh doanh...

-Tiếp!

-Vẻ ngoài rất ưu tú, mắt dài, mũi cao, mặt đậm chất phương đông, cao lớn, ngoại hình chuẩn.

-Tiếp!

-Hết rồi._ Mục Hy chỉ nghĩ được nhiêu thôi, hồi đi học cậu học văn vô cùng lụng bại nên chẳng vặn vẹo ra thêm nổi chữ nào nữa cả.

-Anh ta vô cùng đẹp trai, vô cùng giàu có, đóng góp nhiều cho xã hội, con gái xếp hàng dài chờ anh ta lựa kìa. Những kẻ xấu xa có bộ mặt lương thiện hoàn hảo.

-Câu cuối em đồng ý!

-Anh ta giỏi, người của công ty anh ta giỏi, cả em cũng giỏi nữa Mục Hy, anh không phải nịnh đâu mà em đẹp thiệt luôn đó, sao ai ai cũng xuất chúng về ngoại hình thành tích còn anh cứ như con vịt đi đêm vậy.

-Anh buồn vì vụ này á hả?

-Ờ, em vào cùng lượt với anh, mà ngay ngày đầu đã được chọn đi phiên dịch, em biết không có nhiều người vào tận mấy năm mới được đi, có người chưa bao giờ có cơ hội, chuyện em được gọi sớm vậy đồn ầm lên cả công ty rồi.

Mục Hy rất bất ngờ, cái công ty nó im như tờ, vậy mà tin tức cũng nhanh nhạy quá chứ!

-Mục Hy à, sau này có lên chức cao đừng có bỏ anh mày lại nha, anh có mỗi chú là bạn ở đây đó!

-Đương nhiên, em tuyệt đối không quên anh.

Cậu vỗ vai Lương Thái Yên một cái, cười cười chọc.

-Hóa ra là lo cái vụ này, anh nghĩ em là loại người gì chứ hả?

-Ừ, tại anh lo thôi, trước đây anh bị bỏ rơi nhiều rồi, lũ bạn đó toàn chơi với anh vì tiền của gia đình anh thôi.

Cả hai ngồi ăn ở bờ công viên một hồi, lại quyết định đi đánh vài ly bia, dù sao thì phố cũng mới lên đèn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#sm