Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hai thế lực đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Trời chập tối, toàn lực lượng cách địa điểm gần hai trăm mét, tất cả chuẩn bị tiến vào trong.

-Tất cả phải tập trung cao độ, bọn chúng đều có vũ khí trên người!

Mọi người càng lúc càng lại gần khu biệt thự, Phí Ngọc Vũ để ý phía bên trên sân thượng, cô hiểu được tại sao bọn chúng lại chọn nơi đây.

-Phùng Nguyên, gọi đội sáu! Bọn họ rà soát khu vực trong bán kính năm trăm mét, lưu ý các tòa nhà cao tầng, có thể có trực thăng đang đợi.

-Bọn chúng có thể tẩu thoát bằng trực thăng?

-Đúng vậy, sân thượng là bãi đáp.

Ở nơi sâu trong lòng đất rất dễ bị chụp lồng, nên nếu vào đường cùng, đám quỷ đó sẽ mở đường máu tẩu thoát bằng trực thăng, đặc biệt là khi phía nội gián đã báo có tận ba lối thoát để chạy thẳng từ căn hầm lên sân thượng, dĩ nhiên, Phí Ngọc Vũ sẽ không tha, cô đã cho ba toán người chặn ở đó.

Ngay khi tìm thấy sơ hở họ liền ra sức tấn công, đúng như dự liệu, lượng bảo vệ bên ngoài kháng cự rất dữ dội, tất cả họ đều là người ngoại quốc, nghĩa đen là tốt thí đỡ đạn. Mới có lớp cổng ngoài mà đã có người bị thương, dù khống chế được đám gác cổng thì tổn thất cũng rất dễ hiểu. Riêng việc gác cổng ngụy trang bên ngoài đã có hơn hai mươi tên, bên trong chắc chắn còn đông hơn.

-Vào đi!_ Đội trưởng đội bốn ra lệnh.

Lực lượng cấp rút tiến vào, theo kế hoạch, có nhóm nhanh chóng đến địa điểm được giao, là nơi có thể thoát lên trên của bọn chúng. Bên dưới đã có tiếng súng và âm thanh của các trận giáp mặt ẩu đã đầu tiên, tiếng còi báo động cũng réo lên ầm ĩ, có nơi phát hỏa.

-Hướng này!

Nhóm của Tiểu Hy nhận nhiệm vụ liên kết với đội bốn, trước hết, họ phải tìm được người của đội bốn, sau khi tìm được đội bốn toàn lực sẽ phá hết bên dưới. Khi ngang qua tầng trệt, họ thấy hàng chục sòng bài bạc, đang rôm rả, quầy bar đang pha chế hàng loạt thứ nước, bên trong có thêm gì thì chưa biết, loáng thoáng trên gác cũng có vài vị tiểu thư công tử đang sử dụng ma túy. Sau lưng, khi nhóm khác bắt được họ, cũng có thể điểm mặt được vài người nhà của quan chức, thậm chí là quan chức cấp cao.

-Má nó, bắt không được là đúng, tuồn tin ra ngoài hết mẹ nó rồi!_ Đội trưởng của cậu mắng.

"Bằng!!!!!!" súng bắt đầu xả, trên gác cũng có lính gác, ngay trong đám nhân viên phục vụ cũng có, khung cảnh bắt đầu nháo lên như chợ.

-Có quay lại giúp không? Bọn nó xả súng liều chết kìa?_ Bạn cậu hỏi, tiếng thở hồng hộc bên tai. Đằng trước liền nghe đội trưởng quát.

-Điên à? Mấy nhóm khác đang đợi, xuống dưới nhanh lên, bọn nó liều mạng thì dùng bom hay xăng rồi, lo cứu người trước đi! Chết cả đám bây giờ.

Dưới tầng hầm có kẻ xông lên. Vũ khí đều có sẵn, Mục Hy nhận lệnh mở đường, cậu cho kẻ đó một cú đá ngay mặt, do hắn từ dưới chạy lên nêu yếu thế hơn, nhân đó, cậu xông luôn xuống dưới, nhanh chóng nã đạn vào ba tên trước mặt, nhưng chỉ được bắn vào chân, cậu không có quyền bắn chết người.

"Cứu!" "Á" tiếng vang kêu gào vọng lên, hỗn loạn, từ tiếng người, tiếng súng, tiếng xiềng xích va nhau, tiếng đổ bể.

Cả đám sững lại trước cánh cửa, nó bị khóa trái, rất vững trải.

-Phá cửa đi!_ Đội trưởng đội bốn kịp chạy đến, trên người ông chú đã có vết thương, máu đang gỉ ra ở bụng, trên vai còn đang cõng thêm một người, một cô gái vô cũng xinh đẹp nhưng cực kì gầy gò.

-Trong đó bắt lửa rồi, còn hơn ba mươi nô lệ, phá nhanh lên, ở đây rất vững chắc, dùng bom đi, hay đại loại gì cũng được.

Đứng lựng thựng một hồi, Mục Hy chợt nghĩ đến chuyện khác.

-Chú để cháu cõng chị ta ra ngoài, có người bất tiện lắm.

Ông nhìn quanh, thấy số người tràn đến ngày càng nhiều nên đồng ý.

-Đi đi!

Mục Hy cõng cô gái đó chạy ra ngoài, cậu đã quyết định rồi, cậu sẽ chạy ra ngoài, tìm cho cô gái này một chỗ an toàn, sau đó leo lên sân thượng, trên đường lao ra, cậu bị chặn lại hai lần phải buông cô kia xuống để tay đôi với mấy tên kia. Ra được đến sảnh mới thấy đặc công tràn ngập, họ đang khống chế từng kẻ và còng mấy kẻ có mặt, số khác tràn lên lầu. Ngoài trời, ù ù tiếng trực thăng, thêm nữa là lính bắn tỉa, tất cả là của phe địch.

Đặt được người xuống cạnh những cảnh sát bị thương, gửi cô cho đội cứu hộ, Mục Hy quyết định leo lên sân thượng, nếu phải luồn lách qua mấy lớp người đang đánh nhau thì leo thẳng lên có vẻ nhanh hơn.

Chiếc trực thăng đầu tiên đã cất cánh, bên dưới, Triệu Thuấn Dinh trực tiếp chỉ đạo hỏa lực quyết tâm bắn hạ, ngay sau, cậu nghe tiếng vài anh em cũng chấp nhận leo theo. Với khả năng của đặc công, leo tòa nhà hai tầng đúng là trò vặt vãnh.

Hơn mười đặc công lên được bên trên liền giáp mặt với một đám vệ sĩ của bọn kia., bọn chúng không quá đông, có thể là bị giải quyết một phần ở dưới rồi. Mấy kẻ đeo mặt nạ nhanh chóng chạy lên trực thăng, chỉ có một tên đang ung dung hút thuốc, Mục Hy nhận ra hình dạng của cái kẹp cài trên caravat của hắn, biểu tượng của GB. Quỷ Thần!

-Sao lại để bọn này đến đây? Giải quyết đi!

Sau mệnh lệnh của hắn, bọn kia đã kéo còi súng. Mục Hy cảm thấy không thể tiếp tục nhân nhượng nữa rồi, cậu cần thêm thời giờ, chờ thêm người đến, và bọn chúng đông hơn. Ai nấy đều đang rối, họ chạy theo cậu nhưng không có chỉ huy.

-Tôi là con tổng cục trưởng, mọi người theo lệnh của tôi! Hôm nay tử thủ!

Câu nói của Mục Hy khiến ai nấy đều có hướng đi hơn, họ đã biết phải nghe ai, súng trong tay họ là AK, nó có khả năng cao hơn súng lục nhiều, họ còn có áo chống đạn, họ vượt trội hơn về mặt chất lượng.

Đội nhỏ vừa thành lập của cậu từng bước tiến lên, còn bên kia đang dần bất động.

' -Đầu hàng đi, không có chiếc trực thăng nào có thể bay khỏi đây cả.

-Đầu hàng? Anh bạn trẻ, đang tuổi mơ mộng à! Xem ai này?

Hắn kéo dưới chân lên một người, cổ người đó có vết cắt, máu tuôn ra, thở thoi thóp nguy kịch.

-Con khốn nội gián này đã bắn chết hai người của ta, ta nên làm gì với nó đây?

Mục Hy chùng lại, người hắn đang nắm tóc là Diễu Liên, đội phó đội đội trọng án số năm.

-Dừng lại đi, ông sẽ gánh thêm tội đó!

Đồng đội phía sau hình như còn nóng tính hơn cậu, anh chàng kia đã cầm sẵn lựu đạn. Nếu không có Diễu Liên, bọn này chắc chắn ăn đủ. Ngay dưới chân đã có hơi nóng và tiếng gào, lửa đang bốc lên, nó sắp thiêu rụi ngôi biệt thự.

-Đổi con tin đi!_ Quỷ Thần ra điều kiện.

-Ông muốn đổi với ai?

-Với cậu!_ Ông ta nhắm ngay vào kẻ chỉ huy.

-Lùi lại._ Mục Hy buông vũ khí xuống, nhìn vào ông ta, cách hai lớp mặt nạ, cả hai không ai thấy mặt nhau. Cậu vẫn tỏ ra thiện ý. Ông ta giao Diễu Liên cho tên đàn em, hắn lôi cô đến gần phía đặc công, còn Mục Hy tự động đến phía bên đó.

-Lên đây!

Quỷ Thần chỉ súng vào đầu cậu, bảo cậu lên trực thăng, nếu có cậu ở trên trực thăng, có lẽ bên dưới sẽ không bắn. Nãy giờ đã có bốn trực thăng rơi rồi, nhưng chiếc của Quỷ Thần là của riêng hắn chuẩn bị, nó là loại chiến đấu, thậm chí có thể ném bom.

-Quay ra phía cửa.

-Tôi cá với ông họ vẫn sẽ bắn._ Cậu mong là ba cậu không nhận ra cậu.

-Tôi bắt kèo không!

Khi tất cả đàn em đều lên được trực thăng và phòng thủ hắn mới cho lệnh cất cánh.

-Ông nghĩa khí quá! Nếu là tôi, tôi sẽ bỏ bọn họ lại.

Chiếc trực thăng vừa cất cánh, nó bay thẳng lên, có thể là theo hướng khác để tránh hỏa lực, Mục Hy liền rút con dao bí mật dưới giày để quay lại tấn công Quỷ Thần.

"Keng" tiếng con dao trúng vào cửa trực thăng, cắt đôi cái mặt nạ trên mặt ông ta và để lại đó một vệt máu. Tiếng súng vang lên, rất may mắn cậu đã né tránh được, ngoài kĩ năng, cậu thừa nhận còn cả may mắn nữa.

-Ngu ngốc!_ ông ta lùi về sau, bắn vào chân khiến Mục Hy ngã về sau, từ trực thăng cậu rơi xuống, bám vào được lan can của sân thượng bên dưới.

-Ngài có sao không?_ Trợ tá của ông hỏi.

-Ranh con.

Quỷ Thần là kẻ không thích bỏ qua cho ai, từ trên cao, vẫn còn kịp để cho người dám tấn công mình thêm một viên đạn, lúc Mục Hy cố gắng leo lên là lúc ông ta cho cậu thêm một phát súng vào chân.

Cơn đau đột ngột khiến Mục Hy tuột tay, suýt nữa thì rơi xuống, may là Triệu Thuấn Dinh kịp đến, ông lao đến nắm lấy con, còn Lý Anh thì nổ súng về phía chiếc trực thăng, nó chỉ cần thêm vài cen là trúng Quỷ Thần, kẻ vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm.

-Chó má, thằng Thẩm chết ở xó nào rồi mà đưa súng nhắm cho ông, có phải sở trường của ông đâu._ Lý Anh mắng chửi, nếu Thẩm Thiếc bắn phát đó thì còn phải lo trượt?

-Tiểu Hy, con cố lên.

Lúc nhận được tin từ đội báo xuống Mục Hy thay chỗ con tin, Triệu Thuấn Dinh thực sự hồn bay phách lạc. Phí Ngọc Vũ đứng chờ dưới chỗ hỏa lực chưa hay biết gì. Ông cõng con xuống, nhanh chóng tìm cứu thương.

            Khung cảnh tối hôm đó là khung cảnh mà đôi khi suốt cuộc đời người ta chưa thể thấy được. Toàn bộ khu biệt thự cháy rực sáng bừng lên, mùi thuốc súng còn nồng, thương vong vô số, hai mươi ba đặc công, tám cảnh sát bị thương, sáu đặc công thiệt mạng, Diễu Liên không qua khỏi, ba mươi bảy nô lệ được cứu, một phần nội tạng người bị bắt quả tang, số khác chìm trong biển lửa, vô số vũ khí cũng chung số phận, sáu trực thăng bị bắn hạ, bắt được hơn bốn mươi quan chức, và mười mấy tên có tên tuổi của giới ngầm, phía ngoài, hơn mười bảy sát thủ bị bắt, ba tên bị bắn chết. Còn phải đợi tới sáng hôm sau, khi lửa được dập tắt mới có thể xác định số thương vong còn lại.

Phí Ngọc Vũ mặt mày vô thần, ngồi trước phòng bệnh, vài anh em đang ở bên trong thậm chí có cả con của cô. Theo cô, trận này vừa thắng mà vừa bại, thắng là phá được bữa tiệc, cứu được con tin, bại là thương vong quá nhiều. Chưa khi nào cô hy vọng Mục Hy thực sự là con của Quỷ Thần như bây giờ, nếu đây là sự thật, cô muốn thử xem vẻ mặt của hắn ta sẽ ra sao.

Các nô lệ được giải cứu đều thuộc người có nhan sắc phi thường, được bán chủ yếu để làm tính nô, có người tự nguyện bị bán, có người bị bắt cóc, có vài người ngoại quốc, họ không nói được tiếng Trung. Đội điều tra đành tìm thông dịch viên để giải quyết, có người Việt, người Thái, người Mỹ, cả người của các dân tộc thiểu số như Hồi Ninh Hạ, Tân Cương.

Nhìn cô gái người Tân Cương đang bất an ngồi trong góc, Phí Ngọc Vũ bất giác nhớ đến mẹ của Tiểu Hy. La Ni Nghê Thường, cô ấy cũng là một cô gái bị bắt và bán làm nô lệ, cô gái xinh đẹp ấy có thần thái rất đặc biệt, nụ cười trong sáng thơ ngây, mà theo lần đầu gặp mặt, Phí Ngọc Vũ nghĩ là nụ cười đó đủ đánh gục trái tim của bất kì gã đàn ông nào. Tiểu Hy đang thừa hưởng nụ cười thanh thuần đó từ mẹ ruột.

Đi làm báo cáo nửa ngày, Triệu Thuấn Dinh mới đến, lần này tóm cổ bọn quan lớn, truyền thông đang vây ầm dưới sở, giới chính quyền đang họp báo ầm ĩ, rất điên đầu.

-Người của chúng ta nói trong lúc cài vào có nghe được một chuyện.

Cô biết, Thuấn Dinh đang nói đến người còn sống, người may mắn không đụng phải Quỷ Thần.

-Anh ta nghe được cuộc trò chuyện của người đứng đầu bữa tiệc, Nhạc thị chỉ là cổ đông trong bữa tiệc này, chủ nhân thực sự giật dây là người khác.

Triệu Thuấn Dinh giơ ra tấm tài liệu trên tay.

-Cô ta là người điện thoại điều khiển bữa tiệc, An Ly, thư kí của Văn Thi Thanh.

Hóa ra, Văn thị mới là cái gốc đằng sau.

-Bằng chứng này hiện tại thế nào?_ Cô hỏi vậy bởi cô biết những thủ đoạn phủi tay quay lưng của Văn thị.

-Cô ta báo là chỉ nhận đầu tư tiền, không biết nó để làm gì, sau đó dùng quyền im lặng. Hơn hai tiếng, Đại Điển đã đưa tốt thí đến, nhân viên cấp dưới nhận tội thay, nói là hắn biết nhưng muốn kiếm lời nên nhân lúc cô ta gấp gáp đưa hợp đồng để kí.

-Lại đổ tội cho kẻ khác. Chắc chắn Đại Điển có bản ghi lại chi thu, em nhất định muốn tìm nó.

Mục Hy vẫn nằm trong bệnh viện, sau khi phẫu thuật, cậu hôn mê sâu do mất máu, khi đó, Mục Hy cứ luôn mơ thấy cảnh tượng hôm đó, lúc cậu rạch nát cái mặt nạ của ông ta, gương mặt đó rất giống gương mặt cậu, chỉ có điều nó thâm sâu hơn, đôi mắt sắc lạnh hơn, còn lại đều giống đến khó tin. Gương mặt đó cứ tua đi tua lại suốt nhiều ngày, mỗi lần lại thêm khắc sâu vào đại não. Phí Tần Tần và Bạch Mỹ Lệ thức ngày thức đêm canh cháu, mỗi lần cậu mơ quơ tay lung tung lại làm họ hoảng.

Sáng sớm trời mưa, Phí Ngọc Vũ và Triệu Thuấn Dinh không đến thăm con, toàn sở đến nghĩa trang đưa tiễn tất cả anh em đã ngã xuống, trong trang phục đen, có người nước mắt lăn lóc trên má, người nhà của những cảnh sát đó cũng đến, có lẽ đáng thương nhất là nhóm đặc công, năm nay là nhóm mới đến, rất trẻ tuổi, tất cả đều chưa qua ba mươi. Vợ của Thẩm Thiếc nhìn chồng đăm đăm, ôm lấy cái tay bị thương của anh, con gái và vợ của Tư Nhan cũng vậy. Chỉ riêng vẻ mặt cáu kỉnh của em gái Lý Anh. Lúc về con bé cứ cằn nhằn, "Bị thương thì được một tấm giấy khen, chết thì tuyên dương, lương ba cọc ba đồng, ngày nào cũng ăn cơm chưa xong liền bị gọi đi, lương còn chưa được lên nữa, cái nghề gì mà trớ trêu vậy chứ! Người ta chết rồi đó, vợ con để lại làm sao?". Đúng là một cái nghề bạc.

            Phí Ngọc Vũ bất chợt bắt gặp Văn Thi Thanh vào tối hôm đó, tâm trạng vốn không tốt, cô khó chịu nhìn kẻ kia, trong đầu liên tục chạy qua hình ảnh những con người đáng thương đã chết. Xu Lan, Quỳnh Ngư, Quỳnh San, bà Đồng, các anh em của cô ở tiệc đen, Diễu Liên chết khi vừa đính hôn, con trai cưng yêu của cô đang nằm trên giường bệnh, quả thực vô cùng khó kìm chế. Xu Lan mất hết manh mối đành kết luận thành vụ tự tử, Quỳnh Ngư được phán là do anh trai giết, Quỳnh San sợ tội tự tử, bà Đồng và hàng chục người trên cái xe đó là tai nạn. Đại Điển giải quyết quá triệt để.

-Chị Phí! Chúc mừng triệt phá thành công tiệc đen._ Văn Thi Thanh chúc mừng, lời chúc mừng rất tức cười, cũng rất buồn nôn.

-Cậu Văn đây dư giả thời gian quan tâm thời sự quá nhỉ?

Cô chằm chằm nhìn vào Văn Thi Thanh đang ngồi xuống đối diện.

-Trước sau gì tôi cũng lôi được kẻ đứng sau cái tiệc và mấy vụ giết người ra thôi, chính là cậu đó!

Anh ta nở nụ cười hiền dịu lấy lòng hiếm thấy.

-Tôi hơi nóng tính, nếu chị cho qua, tôi sẽ hậu tạ chị đầy đủ, nhưng nếu ngược lại, e là...tôi không tỏ lòng mến mộ được nữa!

Phí Ngọc Vũ cầm ly rượu trong tay, bóp đến nứt cả ly rượu, cô đương nhiên tỏ ra hào hứng trước lời hâm dọa này.

-Cậu sẽ giết tôi như thế nào thế?

-Mỗi người một kiểu, tôi đâu biết trước.

Vẽ một vòng trên thành ly rượu, anh ta bày ra vẻ mặt hồi tưởng kể lại.

-Người đầu tiên ở nhà kho.

Phí Ngọc Vũ nhớ đến vụ xảy ra ở khu vực đội số hai.

-Hôm đó tôi hơi nóng giận, kẻ đó lại lắm lời nên tôi mới đánh chết cậu ta...bằng gậy bóng chày. Quỳnh Ngư thì khác, cậu ta dám ngang nhiên bình phẩm trang phục của tôi, còn Quỳnh San đơn giản là bịch đầu mối. Chị biết không? Tôi không nghĩ mình sẽ tức đến mức giết Xu Lan đâu, tôi và cô ta cũng có chút tình cảm, chỉ là cô ta cứng đầu quá không chịu bỏ cái thai mà đòi vào nhà tôi nên tôi mới giết, tôi cho cô ta lọ thuốc ngủ, ba mươi viên chỉ có một viên là thuốc độc, tôi nói nếu cô ta uống mười viên không trúng thuốc độc tôi sẽ đồng ý kết hôn, ngược lại cô ta tự chịu, có thể nói là cô ta xui xẻo thôi. Tất cả bọn họ đều xui xẻo.

-Thằng khốn nạn!

Cô hất văng ly rượu xuống đất, bể choang ra, nắm cổ áo Văn Thi Thanh siết chặt.

-Rốt cục mày đã giết bao nhiêu người hả? Hôm nay, tao sẽ giết chết mày, sau đó chịu bao nhiêu án tao cũng sẽ chịu!

Phía sau bất chợt có người kéo cô lại và tiếng quát.

-Cảnh sát Phí, cô điên à!_ Lão là Phó phòng an ninh quốc gia. –Sao lại tỏ thái độ như vậy với khách của tôi.

-Phó phòng, hắn ta...

-Đủ rồi, cô say rồi, về đi!

-Để tôi đưa đội trưởng về!_ Lý Anh gật đầu xin lỗi. Trước khi ra khỏi, Lý Anh liếc nhìn Văn Thi Thanh miệng lầm bầm rủa xả.

-Buông tôi ra, buông ra! Cậu có biết hắn nói gì với tôi không?

-Tôi không vào kịp nên không nghe, nhưng trước mắt cô không làm gì được hắn khi có mặt phó phòng ở đó đâu.

Cô tức tối đập nát cái kính xe, hơn cả Quỷ Thần, Văn Thi Thanh mới đúng là kẻ cô thù hằn nhất hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#sm