Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Người chết thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            An Ly gầy đi nhiều, trên mặt còn có mấy vết thương nữa, là do tù nhân cũ đánh, mấy chuyện cơm bữa ấy mà. Văn Thi Thanh biết, bình thường, tù nhân nữ sẽ được giám sát kỹ, nhưng hẳn là Phí Ngọc Vũ đã cố tình lơ đi, mặc cho những kẻ cũ gây chuyện.

-Cô bị đánh sao? Có đau không.

-Ừ, đau, nhưng bớt rồi.

Cô yên tĩnh ngồi đối diện anh, trong mắt An Ly có lớp hơi nước, cô đang kiềm nén để bản thân không bật khóc, chỉ là Văn Thi Thanh không biết cô khóc cho mình, hay khóc vì ai.

-Ngày mai, sẽ ra tòa, cô muốn sống thì hôm nay là cơ hội cuối, mau nói là gia đình tôi ép cô làm bằng chứng giả, tôi là người làm mọi chuyện.

-Tội chỉ cần một người gánh thôi, anh sẽ chết đó!

Văn Thi Thanh giờ phút này đành chấp nhận, anh bất lực trước thứ tình cảm của An Ly, không đủ bản lĩnh đón nhận nó, lại đau khổ khi mất đi nó, mất đi An Ly là cảm giác đau đớn, để cô chết thay là hổ thẹn, mà suốt đời lợi dụng cô là tàn nhẫn.

-Tôi đáng chết mà, chết thay là chuyện mắc cười lắm.

Cuộc sống vốn đã là địa ngục thì còn có gì để sợ, Văn Thi Thanh cảm thấy đến đây là nên dừng lại rồi, kéo thêm An Ly nữa thì hơi quá đáng.

-Cô đừng lo, tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây.

-Sau đó anh có yêu tôi không?

Như kẻ ngây ngốc, cô ngớ ngẩn nhìn anh hỏi lại. Dù bản thân đã biết trước câu trả lời.

-Ra khỏi đây, tìm người khác mà yêu.

Lúc nhìn An Ly trong bộ áo tù, nhìn cô đáng thương như vậy, Văn Thi Thanh mới biết, hóa ra, không phải là mình không yêu An Ly mà là không nỡ buông bỏ cái quá khứ kia, cái quá khứ mà bản thân mình bị ông bà ruồng bỏ, bị ghẻ lạnh, luôn luôn ngồi trong căn phòng một mình, qua cửa sổ mà ngắm nhìn một Văn Thi Thư lớn lên toàn vẹn, đẹp đẽ, hoàn hảo. Thứ tình yêu dành cho Văn Thi Thư lớn lên từ sự ngưỡng mộ, cuối cùng, chết đi trong tội lỗi.

-Nếu tôi yêu cô ấy, cô ấy sẽ đau khổ tiếp tục, chỉ có cách thoát khỏi người như tôi thì người ta mới hết đau khổ, tôi là tai vạ mà. 

            Anh rời đi, An Ly lại trở lại trạng thái im lặng cam chịu như lúc đầu bước vào phòng giam. Bao nhiêu năm qua, cô ở bên cạnh Văn Thi Thanh không rời, tình cảm, ẩn khuất của anh cô hiểu hết, thậm chí anh muốn làm gì, sắp làm gì cô cũng biết. Cô đoán được người đàn ông cô suốt đời tôn thờ đó muốn đưa cô ra khỏi đây, nhưng với tình hình hiện tại, trong hai người phải có một người chết đi để chắn cái thứ gọi là đạo lý, pháp luật. An Ly muốn làm điều cuối cùng này cho anh, nếu anh không yêu cô thì nợ cô cũng được. Lắm lúc buồn cười, cô còn nghĩ kiếp trước mình nợ anh, nợ anh rất nhiều nên kiếp này phải cân đo đong đếm trả một lần cho đủ.

Như một kẻ ngu ngốc, cô ngồi trong phòng giam mặc kệ người xung quanh đang làm gì, cô cứ trơ mắt mà nhìn qua song cửa, ngoài đó, đêm nay có vài ánh sao yếu ớt tung tăng chạy nhảy, đôi mắt cô nhòe dần đi, cô đã chuẩn bị từ trước rồi, cô không muốn giống Mục Hy nói, vùng vẫy trên sợi dây hay chờ thuốc thấm vào cơ thể, đạn găm vào da thịt, cô cam chịu một cái chết chậm rãi nhưng không có ai nhìn ngó, lòng tự tôn cuối cùng của cô bảo rằng, cô không thể chết trước mặt người cô yêu, gia đình, hay tên anh họ ngốc nghếch được.

Sáng hôm sau, Văn Thi Thanh vừa thức giấc đã thấy các bài báo về sự kiện diễn ra xung quanh trong thành phố, về pháp luật đã đồng loạt đưa tinh về người tự sát trong trại giam, cái bài báo che mờ mặt không làm anh không nhận ra được An Ly, huống chi, cái tên cựu thư ký Đại Điển vẫn nằm sờ sờ ra đó, cô dùng thuốc độc dẫn đến đông máu, nguyên nhân được kết luận là không muốn bị kết án trên tòa.

-Đội trưởng Phí Ngọc Vũ cho biết vẫn sẽ gửi án kết tội về cho gia đình tù nhân, vì tù nhân đã đến đầu thú và nhận mọi tội lỗi....

Bản tin lan lên cả truyền hình, Văn phu nhân thờ ơ ngồi dùng bữa và lắng nghe nó như thứ giải trí hằng ngày.

-Đến đây là kết thúc rồi.

Bà nhả ra một câu, nhàn nhạt đưa sà lách vào miệng, Văn lão gia cũng tập trung vào bữa ăn của mình, hai người bọn họ chính là loại người như vậy, giải quyết được chuyện nhà mình thì nhà nào nát cũng bất chấp, Văn gia tồn tại được đến hôm nay chính là nhờ bản chất này, gia nghiệp là nhất, tôn tử cuối cùng cũng chỉ ở số hai.

            Như kẻ điên, Văn Thi Thanh lao đến trại giam, nơi mà người ta đang giữ thân xác lạnh ngắt của An Ly ở đó, cái con người đần độn suốt đời ở bên anh. Cái chết của An Ly khiến Văn Thi Thanh cảm thấy còn đáng sợ hơn cái chết của chính mình. Trên xe, anh thấy trước mắt mình là cô, và bên tai văng vẳng giọng nói của cô hằng ngày, như một ngày rất lâu, như mỗi buổi sáng đến công ty, vô tình tất cả những hành động nhỏ nhất, những việc làm tầm thường nhất đã ăn sâu vào tiềm thức của anh. An Ly hỏi, anh có uống gì không? Cà phê nóng hay lạnh, thêm sữa hay kem, An Ly hỏi chuẩn bị giấy tờ chưa? An Ly hỏi 'Anh có chút tình cảm nào với tôi không?'.

An Ly đã cống hiến hết tuổi trẻ ở Đại Điển cho việc sổ sách và bao che cho Văn Thi Thanh tội giết người, lần đầu anh giết người, cô run đến đứng không vững, chui vào một góc mà khóc, cuối cùng vẫn bao che cho anh, cái tuổi trẻ của cô đã trôi qua như thế, không một cuộc hẹn hò, không chuyến đi du lịch, không vì chính mình. Cô hỏi 'Chủ tịch thích màu gì?' ở ngày đầu tiên đi làm, và cô mặc đồ màu đó vào ngày thứ hai. Cô điều chỉnh tác phong đi đứng, ăn mặc, màu sắc, kiểu tóc, tất cả đều thuận mắt Văn Thi Thanh nhất. Chưa từng nghỉ phép, chưa từng gặp gỡ bạn bè cũ, chưa từng yêu một ai khác. Đó chính là thanh xuân của An Ly. Trong cơn ảo giác, anh gần như nghe được tiếng bước chân cô đang loanh quanh xung quanh dọn phòng và sắp xếp giấy tờ. Tiếng ngón tay cô gõ xuống bàn theo thói quen khi gặp chuyện nan giải. Anh loạng choạng vào nơi người ta để thi thể, thư ký mới gấp gáp theo sau luôn miệng bảo anh mọi người đang nhìn. Cái chuyện cô chưa từng làm.

Tấm vải trắng phủ lên người bên dưới, bàn tay cô thân thuộc như vậy, bàn tay đã cầm bút, viết hàng ngàn con chữ trước mắt anh, bàn tay đặt từng tách cà phê lên bàn, giờ này, nó lạnh lẽo và còn hằn mấy vết bầm với vết thương do bị đánh ngã xuống nền gạch. Nhìn thấy cái xác của người mình thân cận nhất, tin tưởng nhất, Văn Thi Thanh cuối cùng cũng hóa ra bản thân biết thứ cảm giác gọi là ân hận. Nếu anh can đảm hơn, nhìn nhận đúng hơn, buông bỏ sớm hơn, nếu anh không tát cô, không lớn tiếng với cô, có thể cả hai sẽ tốt hơn...hoặc nếu, anh sớm mặc kệ Văn Thi Thư, mặc kệ những kẻ khác...thì An Ly vẫn sống, thậm chí có thể sống với thân phận vợ anh.

-Cảm giác đau chứ?

Phí Ngọc Vũ khoanh tay ngắm nhìn từng biến hóa trên gương mặt kẻ chết tiệt trước mặt.

-Lúc Quỳnh San, Quỳnh Ngư chết, mặt của mẹ họ cũng giống cậu bây giờ, lúc bà Đồng chết, gia đình họ còn thê lương hơn cậu, chưa kể mấy chục mạng người vạ lây trên chuyến xe đó, con của họ, người thân của họ cũng uất ức như vậy. Tài xế Dương, Xu Lan, những người bị đem bán đấu giá...nhiều lắm đó, cậu đau không bằng một góc của họ.

Ánh mắt ăn tươi nuốt sống trước mặt càng làm Phí Ngọc Vũ thích thú hơn, cô còn nghĩ đến ánh mắt của Hoàng Mặc, ánh mắt đó sẽ còn tuyệt vời hơn rất nhiều.

-Cứ ân hận đi, chưa xong đâu, An Ly chết chưa là gì, gia đình cô ta sẽ luôn nhắc về cô ấy như cô gái bạc phận và khờ dại....có muốn lấy thứ này không? Tôi định gửi cho người nhà, nhưng chủ tịch Văn cũng là người quen, nhận thay cũng được. Tội trạng của An Ly, chết sau khi nhận tội, trước khi xử tội cũng phải nộp phạt đó. 

            Văn Thi Thanh chỉ ở bên cô được một lúc, vì đến cuối cùng anh chẳng là người thân gì của cô cả, gia đình An Ly trực tiếp đến nhận thi thể và giải quyết pháp lí. Từ xa, anh thấy dì, chú và anh họ của An Ly khóc, lúc đó, cảm thấy rất chua xót, bởi vì những người đó đường đường chính chính khóc, có tư cách, có quyền đau buồn vì họ là người nhà cô, pháp luật, xã hội lẩn ông trời đều thừa nhận điều đó.

-Chủ tịch, về được chưa ạ?_Anh thư ký khẽ hỏi.

-Cậu tự về, tôi muốn đi đâu đó một lúc.

Anh vứt lại nhân viên của mình, tự lái xe lao ra khỏi thành phố. Băng băng trên đường cao tốc, đầu óc Văn Thi Thanh trống rỗng, đau khổ, ân hận, day dứt, tự trách, tất cả dồn lại thành một. Cái hệ thống thần kinh từng bệnh hoạn của Văn Thi Thanh càng phút trôi qua càng chống đỡ vất vả. Nước mắt bắt đầu mất tự chủ mà tuôn ra, mọi thứ trước mắt dần dần mơ hồ. Giữ tay lái, Văn Thi Thanh bắt đầu lầm bầm một mình, môi bất tri bất giác mà hé lên nụ cười lạnh người.

-Tôi là kẻ xấu mà, tôi cũng biết mệt mà, tại sao cả người tôi muốn đẩy ra khỏi đau khổ cũng chết trong đau khổ?

Đôi mắt thất thần từ bao giờ đã đỏ ngầu, mặc tiếng chuông điện thoại đang réo gọi và rào chắn ở ngã rẽ trước mặt...

Có thể bên ngoài rào chắn đó là giải thoát, là kết thúc, là An Ly!

Anh đạp chân ga rồi lao thẳng, tiếng xe nổ đâm ra khỏi đường cao tốc phát lên kinh hoàng, hiện trường nhanh chóng biến thành hỗn độn, mọi chuyện cuối cùng cũng phải khép lại, Văn Thi Thanh cũng nên được giải thoát rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#sm