Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Trà Luật Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


            Bên ngoài rọi vào những tia nắng chói mắt, người trên giường đã quá lâu không hé mắt nên càng khó thích nghi. Cả thân thể mất đi cảm giác, mà mồm miệng cứ khô khốc, đắng chát, cậu cố gắng thích ứng để mở đôi mắt nặng nề ra, mà trong đầu vẫn cứ ong ong trống rỗng.

Đôi bờ mi run rẩy hé dần, đón nhận những ánh sáng đầu tiên, đây là lần đầu tiên sau một chuỗi ngày tràn trong bóng tối mà cậu mở mắt.

-Tỉnh rồi!...ha...

Ngay trong tầm mắt, cậu thấy một người đàn ông mừng rỡ, hạnh phúc đến kích động nhìn mình mỉm cười. Trong đôi mắt đen thẳm tựa mặt hồ đêm vắng tỏa khí tức ấm áp kì lạ. Gương mặt đầu tiên nhìn thấy khi vừa mở mắt khiến cậu cảm thấy người trước mặt vô cùng đẹp đẽ, vô cùng hoàn mỹ, đặc biệt là khi đứng ngược lại với mặt trời, che chắn cậu khỏi ánh nắng chói chang.

-Em uống nước chứ?

Anh luýnh huýnh rót nước, lấy khăn lau mắt cho cậu. Bàn tay dịu dàng cầm tấm khăn ấm nhẹ nhàng lau qua vành mắt cho cậu, sau đó, anh cẩn thận đút từng muỗng nước nhỏ vào miệng cho cậu, khi đút nước còn cố tình miết muỗng nước qua bờ môi khô để nước thấm lên đấy.

-Bác sĩ sẽ vào ngay thôi, em chờ một chút.

Nằm trên giường, xung quanh đầy những thứ máy móc thiết bị đang chạy, cậu cảm thấy bản thân như một kẻ phế vật vậy, hơn nữa, ngay lúc này, cậu còn nhận ra chuyện tệ hại hơn, cậu là ai, tên gì, cũng hoàn toàn không nhớ. Hiện tại, thứ cậu có thể cảm nhận rõ ràng, chân thực nhất là người đàn ông trước mặt, lúc bóng tối bao trùm, ở giây phút cuối cùng nhìn thấy ánh sáng, cậu thấy dáng người này bên cạnh, cảm giác được nắm tay, lau người, chải tóc, tất cả đều vô cùng ấm áp. Và cậu tin, tất cả xuất phát từ con người này.

Chừng hơn năm phút, bác sĩ đã vào đến, ông ta là người Mỹ, đôi mắt xanh sau lớp kính cẩn thận quan sát, kiểm tra máy móc, ống truyền. Ghi chép, nghe nhịp tim rồi ra ngoài. Chính bản thân cậu cũng cảm giác rất mơ hồ, cơ thể không cách nào cử động, không nhớ vì sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này, không rõ người đang chăm sóc mình là địch hay bạn, là người thân hay người xa lạ. Mọi chuyện khiến bản thân rất chán nản.   


            Anh không để cậu một mình quá lâu, bác sĩ vừa ra nói gì đó anh liền đi vào.

-Cuối cùng em cũng tỉnh rồi, dần dần sẽ khỏe lại thôi.

Ngồi xuống giường, anh vươn tay vuốt ve mái tóc cậu. Chần chừ một lát lại ngẫm nghĩ đến việc gì.

-Ông ấy nói em chưa đi đứng hay cử động được, mà có thể em cũng quên luôn bản thân mình rồi...nhưng đừng lo, có anh rồi, anh sẽ giúp em.

Chuyện này là chuyện anh lo lắng, anh đã điều tra mọi chuyện liên quan đến cậu, nếu bây giờ nói hết ra, cậu chắc chắn sẽ sốc, với tình hình sức khỏe hiện tại, cậu không thể trả thù, thậm chí quay về nhà thì cũng không có gì đảm bảo an toàn cho cậu, quan trọng nhất là...anh có chút ích kỷ, anh muốn giữ cậu cho riêng mình.

-Dân, ra đây với mẹ!_ Ngoài cửa, có người gọi anh, cậu cũng nhìn thấy nửa gương mặt sắc sảo của người phụ nữ đó.

-Lát nữa anh quay lại.

Anh đưa tay điều chỉnh dịch chuyền, vén lại chăn rồi rời đi. Căn phòng lại lần nữa yên lặng. Cậu lại muốn nhắm mắt lại, tiếp tục vùi vào giấc ngủ.

Dưới phòng khách, ngoài mẹ, còn có cả dì người bạn của mẹ. Đối với Lâm Bộ Dân, người dì này có quan hệ rất tốt, có thể xem đây là người mẹ thứ hai của anh, là người có ảnh hưởng lớn đến mọi quyết định của gia đình mình.

-Hôm nay dì đến chơi sao?

-Không, dì đến vì chuyện quan trọng.

Bà mang nét đôn hậu, sang trọng hiếm thấy, ngoài sự cao quý còn có nét dịu hiền, mà cái dịu hiền toát ra từ người phụ nữ này không phải là loại dịu hiền thuần túy, mà nó là cái dịu hiền của sự trưởng thành, khi mà con người ta đã kinh qua hết những đau thương, sóng gió, rồi nhận ra bản thân không thể nham hiểm, cứng cỏi chống chọi mà phải nhu thuận đón nhận. Cái sự hiền lành khiến người khác phải dè chừng và nể nang.

-Chuyện quan trọng?

-Là chuyện của Mục Hy!

Mẹ anh tiếp lời.

-Bộ Dân, mẹ và dì đã tính toán rồi, hiện tại Mục Hy không nhớ bất cứ thứ gì, con lại yêu nó như vậy, chúng ta không thể cho nó thân phận anh em với con, nếu mang thân phận anh em, con có thể chăm sóc nó chứ không thể nào tiến xa hơn được.

-Ý của hai người là sao?_ Lâm Bộ Dân phần nào đoán được ý của mẹ.

-Dì của con có người con trai lớn bằng tuổi Mục Hy đã qua đời, con gái thứ của dì ấy cũng đã đồng ý, chỉ cần con gật đầu, hai chúng ta lập tức hợp thức về pháp luật, Mục Hy sẽ có một thân phận mới, không dính dán máu mủ với con mà con vẫn có thể bên cạnh nó.

Trước suy nghĩ này của hai người, Lâm Bộ Dân thực sự có chút quan ngại, con trai lớn của dì bệnh nặng không qua khỏi, khi chết hiến lại nội tạng, một phần đó đã cứu sống anh, đối với người này, anh mang ân rất lớn, dì quyết định như vậy, có lẽ phải đắn đo rất nhiều, đâu ai dễ dàng lấy thân phận của con mình mà mang cho người khác.

-Như vầy có không ổn!

-Không ổn ở chỗ nào, dì ấy nhận con, gia đình chúng ta chỉ cần ủng hộ, như vậy, chỉ cần cả đời ở đây, Mục Hy sẽ không bao giờ nhớ về gia đình của nó, nó khỏe lại hai đứa có thể bắt đầu tìm hiểu, kết hôn chung sống. Đây là điều con mong muốn mà.

Mẹ của anh nói vậy anh hoàn toàn hiểu, cha của mình có ý phản đối ý định này, nhưng nếu dì Nhân Ngọc chốt lại thì ông ấy đành chịu thua.

-Thế thì khác nào lừa dối em ấy.

-Lừa dối gì chứ, nếu nó ở yên thì cứ thế, nếu nó muốn tìm về gia đình mình thì chúng ta đưa nó về bên đấy, chúng ta có nhốt người đâu.

Mẹ anh ra sức thuyết phục, trước nay bà là người chiều chuộng con hết mực, chỉ cần là thứ Bộ Dân thích, bà tuyệt đối làm mọi cách để giành cho con, lần này cũng vậy.

            Cậu giương đôi mắt trong trẻo nhìn anh, tỉnh lại từ cõi chết, cậu càng cảm thấy quý giá cuộc sống này, bây giờ trong lòng cậu khao khát được sống biết nhường nào. Quý trọng sinh mạng chính mình, cậu càng muốn báo đáp ân huệ của người cứu vớt cậu.

-Anh...

-Sao thế?

Lâm Bộ Dân ngồi xoa bóp bàn tay cậu, bác sĩ đã căn dặn anh phải thường xuyên sử dụng các bài vật lí trị liệu, kết hợp châm cứu, thuốc thang, chỉ có như thế cậu mới có thể mau chóng hồi phục.

-Quan hệ của chúng ta là gì?

-Là bạn.

Câu trả lời này Lâm Bộ Dân rất không hài lòng nhưng anh chẳng thể cho cậu đáp án khả quan hơn. Anh vẫn đang cất nhắc với quyết định của dì và mẹ.

-Anh không biết gì về em, nhưng nếu em đồng ý, anh có thể cho em một thân phận đàng hoàng.

Cậu nhìn anh thật lâu, hiện giờ, ngoài anh ra cậu không có bất kì ai thân thuộc, chính mình cũng không có mối liên hệ với cuộc đời này, cơ bản, cậu tin tưởng, dựa giẫm vào mọi quyết định của anh.

-Anh tên gì vậy?

-Lâm Bộ Dân, em có thể gọi tên thôi.

Cậu cười nhè nhẹ, có thể cậu không có gì để mất nên cậu chấp nhận sự lệ thuộc này.

-Được, em sẽ nghe theo anh mà.

Trước thái độ này của cậu, Lâm Bộ Dân hoàn toàn do dự, chưa chắc được thành bại, anh thực sự lo cậu bị tổn thương sau này....nhưng cuối cùng, mỗi người đều cần một thân phận để sống. Xem lại chỉ còn cách này thôi.

-Vậy ngày mai anh sẽ mời dì đến đây, dì sẽ nhận em làm con nuôi, em sẽ trở thành con của dì.

Im lặng một lúc, Lâm Bộ Dân lại dịu dàng nhìn cậu, trong đáy mắt chất chứa biết bao tình cảm.

-Trà Luật Di, từ giờ, nó là tên của em.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#sm